6
- Haizz họ đi hết rồi.
- Cảm ơn anh..
Anh quản lý đi vào, mệt mỏi ngồi bệt xuống sofa. Chimon chăm chú nhìn vào màn hình Ipad. Bài đăng up chưa đến 1 phút trước. Thật đáng sợ..
* Cũng là nhà báo đó.
- tin nóng hổi nhưng sắp nguội tới rồi!
* Hàng loạt phóng viên đến nhà Chimon Wachirawit, thế mà cậu Nanon vẫn thản nhiên ôm cậu ấy vào nhà. Đặc biệt là Nanon Korapat đang ở trong nhà của cậu ấy?
_Đoán xem bí mật của bọn họ là gì đây.
- Xem gì đó.
Nghe hỏi, Chimon liền đẩy iPad cho người nọ.
- Được rồi, giờ em muốn để tin như vậy hay muốn lấn đi nhanh?
Anh quản lý biết, việc bạn thân bị coi là người yêu cũng bình thường. Chỉ là một tin đồn cỏn con. Đến cả công ty cũng không lên tiếng, vì họ nghĩ chuyện này đơn giản thôi.
- Em...
"Reng reng reng"
- A đợi anh một chút.
- Alo, tôi nghe.
-...
- Để tôi báo lại. Cảm ơn.
- À bên chủ tịch...
"Reng reng reng"
- Xin lỗi, em ra ngoài một chút.
Nanon vội cầm điện thoại đi ra ngoài, là quản lý gọi. Có việc gì nghiêm trọng không đây?
- Em nghe.
- Bên chủ tịch công ty báo em và cậu Chimon Wachirawit có dự án phim. Vì họ muốn tin đồn đó chìm đi, mong không có rắc rối cho ai cả.
- Thế ạ, em cảm ơn. Mai em về nhé.
- Vui vẻ hết ngày hôm nay đi haha.
___________
- Sao? Hai em có muốn kí hợp đồng với bộ này không?
- Em quên hỏi quản lý rồi, chủ đề phim là gì vậy ạ?
- Hm... Là BL
- Em thấy cũng được. Em chấp nhận.
Nanon liếc mắt qua em, Chimon vẫn im lặng. Nhìn gương mặt suy tư đó chắc em không muốn rồi đây. Lúc đầu nói thích người ta, bây giờ có phim đóng chung nhưng lại không muốn. Chimon của cậu khó hiểu thật.
- Cách duy nhất để em bình yên, với lại bộ phim lần này có lợi lắm. Rất nhiều người ship hai em với nhau, kể cả anh.
- Không đùa đâu anh.
- Cho em thời gian, tối báo lại anh nhá. Anh có việc rồi.
- Vâng.
- Anh về cẩn thận.
...
- Coi bộ đau đầu ghê.
Nanon ngả lưng ra sofa, nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó. Chimon vẫn suy nghĩ về bộ phim, nó cũng rất có lợi về công việc và cả sau này. Nhưng mà.. em không muốn ngày nào cũng gặp Nanon đâu.
- Nào 2 đứa, ra ăn trưa thôi. Nhanh còn nghỉ ngơi.
- Vâng ạ.
- Mẹ nghe nói 2 đứa có dự án phim chung? Đúng không?
- Đúng đó mẹ, nhưng Chi có lẽ không muốn hợp tác.
- Hửm Chi? Con không muốn thật à?
- Con.. để con suy nghĩ.
Sau khi ăn xong, Chimon thiếu sức sống đi vào phòng. Nhìn mặt em bơ phờ lắm.
- khuất mắt gì à? Hay mày bị ốm?
Nanon ngồi ngay chiếc ghế đặt cạnh giường, còn em thì ngồi ngay mép giường. Nanon đưa tay sờ nhẹ trán em, cảm nhận một lúc sau đó hạ tay xuống.
- Có lẽ mày bị sốt rồi, nằm xuống.
- Hả? Tao có dầm mưa đâu?
Em cũng không làm gì mệt đến sức khoẻ, sao lại sốt được nhỉ? Nanon đỡ em nằm xuống giường xong thì đi ra ngoài. Lúc sau mang vào một chậu nước và cái khăn.
- Con lấy nước và khăn làm gì vậy?
Mẹ Chimon đang chuẩn bị đi đâu đó, định ghé vào phòng nói em thì đã gặp Nanon ở ngoài.
- Trán cậu ấy khá nóng, con định lấy khăn đắp lên.
- Chi sốt à. Hở rằng mệt là sốt. Con chăm sóc Chi giúp mẹ, mẹ có việc đột xuất. Mai mới về, nếu mai 2 đứa đi thì cứ khoá cổng lại dùm mẹ là được.
Mẹ nói xong thì vào phòng, xem tình hình của em.
- nhớ ăn rồi uống thuốc nhé.
- Vâng, mẹ đi cẩn thận.
Khi mẹ ra khỏi phòng, Nanon nhúng khăn vào chậu nước, vắt khô và lau mặt cho em.
- Nhà có thuốc hạ sốt không?
- Ngăn tủ nhỏ ở phòng khách.
Nghe em nói, cậu nhanh chân ra khỏi phòng lần nữa.
- Đây, uống đi.
- Cảm ơn.
Nanon lấy lại ly nước từ tay em, chăm chú nhìn Chimon. Không biết rằng tối nay nấu gì ăn nữa. Em vì quá mệt nên cũng thiếp đi. Hai bên má thì đỏ lên, hơi thở càng gấp gáp hơn vì nghẹt mũi.
Ngồi một hồi, cậu đứng dậy đi vào bếp. Chắc phải nấu cháo rồi. Nanon cặm cụi trong bếp 1 tiếng đồng hồ. Nhưng sau đó đi vào phòng bằng tay không và nằm cạnh Chimon ngủ luôn.
Đến tám giờ tối, Nanon thức dậy đi vào bếp. Bưng ra một tô cháo nóng. Để lên bàn, lấy khăn vắt khô lau tay và mặt em. Người Chimon nóng hơn lúc chiều nhiều. Nanon lại vụng về, cậu bối hơn hẳn. Chimon ngay lúc đó cũng thức giấc, thế mà cậu lại định gọi em dậy.
- Ưm..nướ.c
Giọng nói khô khan phát lên, Nanon ngơ ngác vội cầm lấy ly nước ngay đó, dùng một tay đỡ gáy em, tay còn lại đút em uống. Uống xong, Nanon đỡ em ngồi dựa vào thành giường.
- Có đói không?
- Có..
Cậu bưng tô cháo lên, múc nửa muỗng cháo, tiếp đó thổi nhẹ rồi đút. Chimon cũng ngoan ngoãn há miệng ăn ngon lành. Nếu lúc bình thường thì em đã không há miệng mà đạp cho Nanon một trận rồi.
- Nào, uống nước đi. Chờ tao.
Nanon đưa tay lên sờ trán em, cầm ly nước để em cầm, đến khi ly nước được nằm chắc chắn trên tay em, cậu mới yên tâm ra khỏi phòng. Nanon quay lại với miếng dán hạ sốt đã được làm lạnh trên tay.
- Chịu khó chút.
- A..
Nanon gỡ nhẹ miếng dán ra, dán ngay ngắn lên trán Chimon. Vì miếng dán quá lạnh, em không tiếp nhận được nên mới "A" lên một tiếng. Ngượng chín mặt nhìn Nanon, tự nhiên phát ra tiếng như vậy. Chimon chống tay tự mình nằm xuống, để người mình khuất khỏi tầm mắt Nanon. Rồi sau đó ngủ say, mặc kệ Nanon đang làm gì.
8.2.2022
P/s: Chờ đợi là hạnh phúc! Tui sẽ cố 🫣🫶
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz