ZingTruyen.Xyz

NAMJIN_The last rose I give you!

Chương 33

tanhd_

Vì đã ngủ một giấc dài ngày hôm qua nên sáng nay Seokjin đã dậy rất sớm, quần áo cùng đồ dùng cá nhân giúp việc cũng đã sớm mang đến, công việc trên công ty Haejin đã sớm giúp hắn phụ trách, còn lại những cuộc họp cổ đông quốc tế cùng một vài văn kiện tại chi nhánh Thượng Hải đây cũng được anh mang đến tận bệnh viện để làm. Có vẻ là phải ở lại một thời gian nên quần áo người làm chuẩn bị cũng khá nhiều.

Nhân lúc hắn còn ngủ anh mới tranh thủ tắm rửa và ăn uống, hai ngày nay ở bệnh viện làm cái gì cũng qua loa, mặt mũi anh chính là muốn mốc lên rồi, hai mắt sớm xuất hiện quầng thâm, môi cũng khô khốc khó coi vô cùng.

Bác sĩ và y tá đã sớm đến để kiểm tra tổng quát cho hắn, anh cũng không cố tình làm phiền mà ngồi tại sofa xem tivi.

Quả nhiên tin tức chủ tịch NS vang rộn khắp Thượng Hải, chắc hẳn ở Hàn Quốc sẽ còn nhốn nháo hơn nữa, bên phía công ty phóng viên cũng đã bu đông đúc mong kiếm nhặt thông tin về mà viết báo trên trang nhất mặt báo của mình. Seokjin thở dài, đám phóng viên này chỉ đợi lúc Kim gia có biến mà lao vào xâu xé như một món mồi ngon béo bở

Đúng là nhiều tiền nhiều quyền quá cũng khổ!

- Kim tiên sinh, thật chúc mừng, tình hình của ngài Kim đây đang có biến chuyển cực tốt, sau xuất viện chắc chắn không cần mất thời gian tập vật lý trị liệu, hiện tại chỉ cần lưu viện khoảng 3 tuần

Bác sĩ tay ghi ghi chép chép vào sổ bệnh án trên tay, gương mặt thể hiện nét tươi cười hiện rõ. Bản thân được đích thân tham gia phẫu thuật cùng viện trưởng cho một nhân vật lớn như vậy, hơn nữa ca phẫu thuật lại rất thành công, anh chàng cực kì phấn khích, coi như một dấu ấn lớn trong sự nghiệp của mình

Seokjin nghe tin ấy cũng thoáng mừng rồi mặt lại quay về bộ dáng bình thường, không bất ngờ gì mấy, anh biết tỏng, đi lại thoải mái, ôm anh gọn ghẽ đặt trên giường như vậy thì còn gì mà lo ngại chứ

Có lẽ cũng chẳng ai có tâm trí mà để ý đến cô y tá kia, ống tiêm trên tay cô ta nhẹ nhàng được đút vào túi áo, thay vào đó là một ống tiêm y hệt được rút ra, cô mỉm cười với Seokjin và anh chàng bác sĩ kia, anh cũng nhìn cô ta mà đáp trả lại một nụ cười tương tự, ánh mắt dán vào ống tiêm đang cắm vào ống truyền nước của Namjoon.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Seokjin vẫn chẳng mảy may được chuyện gì sắp đến, chỉ ngồi lướt bản tin trên điện thoại. Quả thực phía nhà báo làm việc vô cùng nhanh, thông tin Lý Triệu Vy cố quyến rũ chủ tịch NS vì lợi nhuận tập đoàn gia đình mình nhanh chóng bị phát tán tràn lan trên mạng xã hội và các mặt báo lớn nhỏ, chắc hẳn Namjoon nghe tin này thì sẽ vui lắm đây. Tắt điện thoại mà cười đắc ý, anh nghĩ thầm

Cố tình cướp chồng Seokjin này á? Mơ cũng hơi lâu rồi

Ngồi trên ghế mà xử lý văn kiện, cốc cafe trên bàn cũng đã cạn hết, về mặt nhân sự bên chi nhánh ở Thượng Hải này vẫn cực kì tốt, năng suất làm việc của nhân viên chuyên nghiệp. Chỉ một thoáng hợp đồng bên phía công ty gửi đến anh cũng đã kí kết xong, đối tác bên tập đoàn kia cũng có thái độ rất khá, đầu tư vào cũng là một chuyện tốt.

Gập file tài liệu vào, anh đẩy cửa đi vào trong phía giường bệnh, lúc này Seokjin mới nhận ra được sự khác thường. Namjoon nằm trên giường thế nào mà mặt lại trắng bệch, tay cấu chặt ga giường, một bộ dáng quằn quại đau đớn

- Jinie....Jin

- Joonie à, em sao vậy? Đừng làm anh sợ, Joonie à, Kim Nam Joon!

Lời nói như muốn thét lên khi từ miệng hắn chảy ra một búng máu, cả mũi cũng tương tự mà chảy ra một dòng máu đậm màu. Namjoon ngất lịm đi

Anh nhanh chóng nhấn lấy nút báo động phía đầu giường, tay còn cầm bộ đàm lên mà nói với thuộc hạ phía ngoài.

- Gọi tất cả các bác sĩ đến đây mau lên! Cho các cậu 1 phút

Tất cả các bác sĩ nội khoa nhanh chóng tập hợp tại phòng bệnh, bác sĩ sau một hồi xem qua tình hình , tâm trạng hoảng hốt mà nói với y tá bên cạnh

- Nhịp tim giảm, mạch đập yếu, có tình trạng của xuất huyết nội tạng!

- Cái gì? Sao lại như thế được? Rõ ràng là hôm qua em ấy còn bình thường kia mà

- Kim tiên sinh, thực sự đây là chẩn đoán sơ bộ của chúng tôi, ngài Kim có thể là....bị trúng độc!

- Trúng độc?

- Vâng thưa ngài, dù chưa biết là loại độc gì, nhưng tình hình cấp bách, cần phải nhanh chóng tiễn hành phẫu thuật.

Vị bác sĩ có thâm niên kia đẩy gọng kính lên mà cung kính trả lời, dù gì đây cũng không phải chuyên môn của ông, hơn hết vẫn là phải giữ người nhà được mình tĩnh

- Bác sĩ, Bác sĩ, tim có dấu hiệu ngừng đập!

Một người bác sĩ khác trẻ hơn hô toáng lên, anh đưa bình oxi đến trước miệng hắn , ra sức nhấn ngực Namjoon.

- Còn chần chừ gì nữa! Mau, mau chuẩn bị phòng phẫu thuật

Hộ tá và bác sĩ một phen nháo nhào cả bệnh viện, người đẩy băng ca người chuẩn bị phòng giải phẫu, bên này Seokjin không khỏi sững sờ, anh còn không tin vào tai mình khi nghe điều đó

Trúng độc? Tim ngừng đập?

Lại là kẻ nào dở trò nữa đây? Rốt cuộc Kim gia đã xích mích với ai để tất thảy những chuyện kinh hoàng như thế này lại xảy đến? Tên thuộc hạ kia là nguồn nhân chứng duy nhất thì cũng đã chết, dù Hoseok cũng đã tìm được nơi cuối cùng cậu ta đi đến, nhưng suy cho cùng thì kẻ đó có thể là ai cơ chứ, ai lại hận Namjoon đến như vậy?

Anh lững thững bước ra ngoài, thuộc hạ cũng đồng loạt cúi chào, Seokjin cũng không còn tâm trí mà quan tâm, chỉ rút điện thoại ra mà gọi điện

- Taehyung à, đến bệnh viện đi, anh cần em giúp

_______

Tại biệt phủ Lý gia, hiện tại từ trong ra ngoài đều không thể hỗn độn hơn, ngồi trong phòng khách có 3 người đang vò đầu bứt tóc không thôi, giấy tờ quẩn quanh dưới nền đất, người làm thì cũng sợ chẳng dám ngẩng mặt.

- Lý Triệu Vy! Cô còn gì để nói không?

Lý Triệu Minh tức giận đến đỏ mặt, quăng tờ báo xuống bàn một cái bộp, hay quá rồi, đứa con gái ông yêu thương hết mực hiện tại vì chút ngu xuẩn mà đạp đổ cả sự nghiệp của Lý gia rồi. Các nhà đầu tư đồng loạt gọi điện đòi rút vốn, phóng viên thì đu bám ở đầy cửa nhà, công ty trên đà phá sản đến nơi rồi, ông phải bán toàn bộ bất động sản ở Hàn Quốc cùng vài lô đất ở Thượng Hải này mới có thể cầm cự tạm được đôi chút

- Sao lại thế chứ? Sao có thể....

- Còn có thể cái gì? Hừ! Mày cũng làm cho Lý gia quá đẹp mặt rồi, bọn đàn bà này đúng là chẳng được tích sự gì

Lý Triệu Phong ngồi gác chân lên bàn dửng dưng, anh ta mở miệng một câu là chế giễu hai câu cũng là chế giễu, tự cảm thấy bản thân mình là xuất sắc lắm.

- Anh thôi cái giọng điệu đấy đi! Anh cũng là cái loại chẳng tốt đẹp gì đâu

Thị ném chiếc guốc trên chân mình vào mặt anh ta, mặt cũng lộ rõ vẻ khinh bỉ, đúng như thị nghĩ, Lý Triệu Phong chưa gì đã tức điên lên, định lao đến mà chộp lấy người thị. Ai ngờ thân ảnh mảnh mai kia dễ dàng tuồn qua Triệu Phong mà ngồi vào ghế đối diện, thị bắt chéo chân mà tiếp lời

- Này Lý Triệu Phong, bỏ cái tính nóng giận mất khôn đấy đi, anh giống như một thằng trẻ con vậy, đừng có ra vẻ bản thân mình là người tốt đẹp nhất thế giới này

- Mày....đừng để tao gạch tên mày khỏi tờ giấy di....

- Di gì? HẢ

Lý Triệu Minh nghe xong lời này cáu giận cực độ, ông ném chiếc gậy ba tông của mình về phía anh ta, lúc này Triệu Phong mới biết bản thân lỡ mồm mà ngậm chặt miệng, chẳng ho he gì thêm

- Dù tao có chết...cũng không để lại gia sản cho cái lũ chúng mày! Đồ mất dạy

- Bố à, tôi biết là bố cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Không để lại gia sản cho tôi thì cho ai?

Triệu Phong lại nghênh ngang mà lên tiếng, người chết thì kiểu gì chả chết, đâu có hiện hồn lên mà sửa di chúc được.

- Tao sẽ để vào quỹ từ thiện, chúng mày đừng hòng mà ăn một xu!

Ông đưa tay ôm lấy ngực trái mà ho sù sụ, nhưng hai người con kia vẫn chẳng có một chút nào là quan tâm, chỉ quan tâm đến tiền là trên hết. Lúc này ông mới nhận ra, bản thân chính là vô phúc mới có loại con bất trung bất hiếu như thế này

- Ây bố à, hay là bố dành tiền thừa kế cho tôi đi...chứ con gái bố đem về nhiều tai tiếng thế này, bố cho chỉ phí công

Anh ta ngồi bên mạn ghế mà ra sức tìm cách bơm đểu thị. Triệu Vy bên này nghe xong chỉ cười khẩy, thị khinh bỉ mà đứng lên dõng dạc nói

- Tôi có toàn bộ bằng chứng việc anh cố tình gây tai nạn và hạ độc Kim Nam Tuấn đấy. Sẵn có phóng viên ở đây, hay là cho họ biết, về viết báo luôn chứ nhỉ?

Đúng như ý nghĩ của thị, Triệu Phong lo sợ mà nắm tóc thị kéo lại, mắt trừng to lên quát

- Mày muốn Lý gia sụp đổ à, kế hoạch của tao đã sớm thành công rồi, biết điều mà giữ mồm giữ miệng, không tao sẽ....

- Sẽ? Sẽ làm gì? Anh nên nhớ rằng anh đang làm việc phạm pháp là cái thứ nhất, hơn nữa mấy tên nhóc anh chơi đùa hằng đêm cũng chẳng sinh được con, Lý gia cũng sớm tuyệt tự tuyệt tôn mà thôi, chuyện Lý gia bền vững hay gục đổ thì còn quan trọng sao?

Thị nói một tràng sỉ vả vào mặt anh ta rồi gạt tay anh ta ra, hùng hổ mà bước lên trên tầng, để lại Lý Triệu Phong xụi lơ dưới nền đất mà tức tưởi không nói được gì. Lý Triệu Minh nghe xong lời này, cả cơ thể như tăng xông, ôm ngực trái ho khan không ngừng, đến mức ngất đi thì quản gia bên cạnh mới phát hiện

- LÃO GIA TẮT THỞ RỒI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz