ZingTruyen.Xyz

NAMJIN_The last rose I give you!

Chương 32

tanhd_

Seokjin thức dậy thì trời cũng đã chợp tối, cả đêm qua không ngủ đủ giấc làm cho anh khá là mệt rồi, định đưa tay ra vươn vai thì anh mới chạm trúng một cái thứ gì đó bự bự ở bên cạnh, khung cảnh ở đây cũng lạ lạ...

Sao mình lại nằm trên giường Namjoon

Seokjin vẫn còn lơ mơ chưa hoàn hồn, anh nhớ rằng bản thân ngủ ở ghế sofa kia mà? Cánh tay to lớn cường tráng của hắn đang ôm kia cũng có xu hướng cựa quậy, hắn nhấn đầu Seokjin xuống dưới giường mà kéo anh vào sâu trong lòng mình, dường như còn có thể nghe được tiếng tim đập rộn ràng của đối phương.

- Joonie....

- Em còn mệt lắm....anh nằm yên một chút đi

Seokjin xoay người quay lại đối diện hắn, anh không nói không rằng, chỉ nhìn người kia với mái đầu băng trắng muốt cùng đôi mắt nhu tình vẫn đang nhìn anh, tay hắn còn đang vuốt nhẹ trên gò má mềm mại kia, tất thảy đều là cưng chiều thật lòng

Seokjin dâng trào cảm giác hối hận trong mình, anh vì chút hiểu lầm mà lại khiến hắn thành ra như vậy, vậy mà Namjoon vẫn không nửa lời trách móc, ánh mắt không hề xen vào nửa điểm tức giận, chỉ nhẹ nhàng ,ôn nhu đến mức mềm lòng

Hắn bên này thấy anh chỉ nhìn mình chằm chằm, lại nghĩ rằng anh còn hiểu lầm chuyện kia, Namjoon lúc này nằng nặc liên miệng mà giải thích, hắn thực sự thấy mình oan lắm rồi

- Anh còn giận em sao? Em thực sự là không có gì hết với Lý Triệu Vy, là cô ấy....

Lời còn chưa nói hết hắn đã cảm nhận được có thứ gì mềm mại ấm nóng đặt trên khoé môi mình, anh ôm chặt hắn vào lòng, vẫn là cố để cho bản thân mình không đụng vào vết thương dưới bụng kia, mái đầu bạch kim ấy cứ vùi sâu vào lớp áo bệnh nhân trên người Namjoon

- Anh xin lỗi....xin lỗi em

- Sao vậy?...Nào Jinie đừng khóc

Mắt anh nhoè đi và ngực áo Namjoon dần ướt từng chấm từng chấm. Anh rấm rức mà nhìn hắn, dù là không phải khóc nức nở nhưng nhưng đôi mắt sớm đã phủ một tầng sương, ngẩng mặt lên nhìn ánh mắt yêu chiều kia, anh lại càng cảm thấy có lỗi hơn

- Nếu như anh không bỏ đến đây...Em sẽ không gặp tai nạn

Hắn đưa tay ra lau lấy hàng nước mắt trực trào, sau đó liền di chuyển tay đặt ra sau lưng Seokjin, Namjoon cười

- Em không trách anh, chỉ cần Jinie tin rằng em chỉ có mình anh, em ngàn vạn lần cũng không trách cứ anh.

- Là anh hiểu lầm...nhờ Lý Triệu Phong nói nên anh mới biết, đáng lẽ ra anh phải đứng về phía em...

Anh chạm lên một bên má đang bị băng của Namjoon, ánh mắt hối lỗi bày tỏ, chỉ thấy khoé mắt cùng khoé môi cùng mấy vết xước xát còn rớm máu kia cong lên, bàn tay cùng với vô vàn vết thương lớn nhỏ đã đóng vẩy cầm lấy tay anh, hắn đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn.

- Dù em có chết...cũng không đáng sợ bằng việc mất anh

- Ai cho em chết chứ? Nhưng mà...sao anh lại nằm trên giường em thế này, không lẽ....

- Thì ai có thể bế anh được ngoài em chứ?

Hắn ôm lấy bụng mình mà khẽ cựa người, hiện tại Namjoon mới cảm nhận được sự đau đớn của vết thương kia như giã nhừ cơ thể hắn vậy. Seokjin nhìn thấy mặt hắn trắng bệch cả lên, tay vẫn ôm bụng mà vã mồ hôi lạnh, anh bật dậy hoảng hốt

- Em đau nhiều không? Sao lại bế anh cơ chứ...aish em chờ chút

- Không Jinie....đừng!

Anh định với tay bấm gọi bác sĩ ở chiếc nút ở đầu giường thì bị hắn gạt ra, đôi mắt Namjoon nhắm ghiền lại, cả người căng cứng lên, dần dần nét mặt lại dịu xuống đôi chút, nhưng đương nhiên rằng chúng vẫn còn rất đau rồi. Hắn là bị gãy xương, là gãy xương đó, việc đi đứng đối với người thường cũng rất khó khăn, huống hồ đây là bế anh, Namjoon tự thấy mình đã làm một hành động quá là không ổn chút nào, may thay là bản thân cũng học vận công từ trước, không thì cũng đã sớm mất mạng rồi, vụ tai nạn này quả thực rất nghiêm trọng

- Sao vậy? Em còn đau chứ? Không gọi bác sĩ lỡ có chuyện gì thì làm sao? Kim Namjoon, em là đang bị gãy đến 2 cái xương sườn đấy!

Seokjin cứ rối tung rối mù lên mà lo lắng, việc Namjoon tự ý đi lại mà bế anh đặt lên trên giường không khỏi khiến anh sửng sốt, nếu như để lại di chứng thì phải làm sao đây? Hắn chỉ vừa mới hoàn tất việc phẫu thuật mà thôi. Nam nhân kia nhìn anh mà cười lên vui vẻ, trấn an rằng bản thân không có việc gì, ai bị tai nạn mà chẳng đau kia chứ.

- Bình tĩnh đi cục cưng, anh biết nó không nhằm nhò gì so với việc em đi lấy lại lô hàng vào mấy năm trước mà. Bây giờ....chúng không đáng để em lo ngại

Cầm chặt lấy tay anh mà thủ thỉ, thực sự thì đúng như vậy, hắn tồn tại trong giới bạch đạo cùng đối đầu với hắc đạo mà trên người cũng đã không ít những vết thương lớn nhỏ. Đỉnh điểm nhất là vào lần đầu tiên hắn đích thân đi giải quyết mâu thuẫn với tổ chức đã ra tay cướp lô vũ khí của KOW, Seokjin nhìn người bị khiêng về tổ chức người đã chi chít vết đạn, gãy đến 5 6 cái xương sườn mà trong lòng sớm như muốn nổ tung, không ai nghĩ rằng hắn sẽ sống được qua con trăng ngày hôm ấy, chỉ có anh vẫn luôn hi vọng điên cuồng, để rồi cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với nhà họ Kim, Taehyung cũng không ngờ tim hắn lại đập trở lại, thực sự mạng của Namjoon là quá lớn đi.

- Chuyện kia...em tính thế nào?

- Hửm? - Namjoon vẫn nhắm tịt mắt, tay kéo chăn cao hơn

- Nhà họ Lý chứ gì nữa?

- Đánh sập cổ phần Triệu Hào trên thị trường chứng khoán, việc em huỷ hợp tác đã làm cho danh tiếng tập đoàn ấy đi xuống thê thảm, tìm được bằng chứng tung tin đồn con gái chủ tịch dùng kế cửa sau với em. Như vậy là cả Lý gia bị bắt thóp, phá sản dễ như chơi

Hắn khàn khàn nói ra một hơi, kế hoạch thành công được một nửa, nhưng bằng chứng Lý Triệu Vy trèo lên giường mình ở đâu mà có chứ? Một bài toán khó nảy ra trong đầu hắn, đại não quay cuồng khó chịu, bây giờ cứ là nghỉ ngơi cho khoẻ đi, chuyện Triệu Hào phá sản chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Namjoon sớm thấy vòng tay mình trống rỗng, anh bật dậy và lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Alo, là bên nhà báo Đông Thiên phải không ạ? Vâng...tôi là phó chủ tịch của NS- vợ của chủ tịch NS Kim Namjoon ạ

- Này anh làm gì vậy?

-.....

- Vâng tôi muốn bên mình đưa tin lên trang nhất của mặt báo trong tuần này.

Seokjin đẩy cửa kính và bước ra bên ngoài ban công trong phòng bệnh, anh bỏ ngoài tai câu hỏi của hắn và cứ tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Namjoon bên này một bụng khó hiểu, định là ngồi dậy đi theo anh, nhưng cơn đau ở vết thương kéo hắn lại, phải rồi, thuốc tê tan rồi, đau đến chết đi được. Hắn chỉ có thể vô lực nằm lại trên giường

Jinie gọi điện cho nhà báo...để làm gì chứ?

Không lẽ muốn đưa tin hắn bị tai nạn cho cả nước biết sao?

Lúc sau chỉ thấy anh quay lại với gương mặt đầy vẻ tự tin, tay còn cầm theo một cốc sữa tươi cười nhìn hắn đang bĩu môi nhướn mày nằm trên giường

- Anh đi đâu vậy?

- Đi nói chuyện điện thoại, anh đang rất vui đó

- Vui...???

- Biết sau đi, này, sữa anh pha cho anh yêu đó!

Namjoon mày càng thêm nhíu chặt, làm việc thì úp úp mở mở, lại còn bắt hắn uống sữa. Hắn ghét thứ đồ uống đấy nhất trên đời!

- Anh biết em ghét sữa như thế nào mà!

- Nó là nguồn dinh dưỡng cứu sống em duy nhất vào lúc này đấy, dũng cảm lên một chút đi nào, uống đi nhé? Nhé?

Jin bày ra vẻ mặt nài nỉ mà gạ gẫm hắn, ai chẳng biết Namjoon trước mặt con người này mềm lòng thế nào. Hắn khó nhọc cầm lấy cốc sữa, bịt mũi một hơi tu hết, mặt mày méo xẹo vào rồi, Namjoon ai oán nhìn anh, đợi ai đó thưởng cho sự dũng cảm của mình

Seokjin bụm miệng cười đến thở không ra hơi, cúi xuống thơm một cái vào má hắn, ai ngờ Namjoon lợi dụng mà kéo hai người vào nụ hôn sâu, hôn đến khi mà cả hai lồng ngực gào thét cần dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc mà buông ra

Giữa màn đêm tĩnh mịch, hai người một lớn một nhỏ ôm lấy nhau, không khí thập phần hạnh phúc, người nhỏ con kia mang đầy ý dựa dẫm cùng ỷ lại vào người lớn hơn. Sau cuộc cãi vã lần này, Namjoon và Seokjin lại nhận ra đối phương quan trọng với bản thân như thế nào, và anh cũng hiểu vì sao mà chiếc nhẫn trên tay vẫn mãi không thể tháo được.

Ủa sao pít Chin nhỏ xíu vậy:33?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz