ZingTruyen.Xyz

Namjin| Thể Dục Quốc Phòng

19

ThPhmHunhAnh

Cả trường đang đồn ầm lên về việc hai thầy trò ở chung nhà. Seokjin hớt hải đi tìm thầy Namjoon nói chuyện.

"Chết rồi, mọi người đang đồn rằng chúng ta sống chung đó thầy."

"Đó là sự thật mà."

"Nhưng còn nói rằng em với thầy có... Tình cảm với nhau."

"Em có muốn điều đó trở thành sự thật luôn không?"

Thầy Namjoon kề sát mặt Seokjin để nói, hơi nóng phả lên mặt Seokjin làm cậu đỏ chín mặt. Từ khi sống chung tình cảm của cả hai đã có tiến triển hơn, có những lời nói hành động để thể hiện tình yêu của mình dành cho đối phương. Ngày nào cả hai cũng đến trường cùng nhau kể cả khi thầy không có tiết vẫn dùng xe để đưa rước Seokjin hằng ngày. Mọi người bắt đầu nghi ngờ về việc cả hai sống chung và yêu nhau. Cả hai dạo này ưa làm những hành động thân mật và hơn thế nữa là ngủ chung. Namjoon khi mua nhà cũng không có dự định là có khách đến nên mua căn hai phòng ngủ. Trước đây Taeho và bố ngủ một phòng, Seokjin một phòng nhưng bây giờ Taeho lại đòi ra ngủ riêng nên chẳng có cách nào ngoài việc Seokjin phải nhường phòng cho Taeho.

Đêm đầu tiên cả hai ngủ chung vật cản ở giữa là gối ôm, đêm thứ hai không có vật cản nhưng vẫn để trống ở giữa, đến đêm thứ ba Namjoon đã tự mình kéo Seokjin ôm vào lòng rồi đến khi Seokjin ngủ mới vào nhà tắm làm một tí công việc. Ngày nào cũng thế, Namjoon vã lắm rồi!

Thời gian thế mà lại trôi nhanh, Seokjin bây giờ đã cuối cấp nên việc ôn thi rất quan trọng. Namjoon cũng buồn rầu vì tối nào Seokjin cũng học đến rạng sáng, không được ngủ chung. Thiếu hơi Seokjin không chịu được nữa Namjoon quyết định ngồi học cùng Seokjin. Cách ngồi là thầy ngồi ở ghế trò ngồi trên người thầy, bụng Seokjin được nịch một đôi tay an toàn để không bị trượt xuống. Seokjin đỏ mặt khi cảm thấy phía dưới có phần nhô lên, Namjoon chửi thề một tiếng liền chạy vào nhà tắm khi đi ra miệng áp sát tai Seokjin nói khẽ.

"Đợi vài tuần nữa là tôi có thịt tươi ăn nhỉ?"

"Thầy!!"

Làm Seokjin đỏ mặt một phen rồi cũng không làm phiền nữa mà an phận đi ngủ. Với trình độ của Seokjin thi rớt là chuyện không thể nhưng thi lại là chuyện không đáng ngạc nhiên như thầy Namjoon đã nói từ trước. Vò nát tờ giấy thông báo ngày thi lại thể dục quốc phòng Seokjin đến tìm thầy Namjoon và nói rằng từ nay sẽ ngủ chung với Taeho.

Ngày thi lại tổng khối có 7 bạn nhưng mỗi Seokjin là nam nên cũng có chút ngại. Mọi người đều mừng vì thầy Namjoon không phải là giám thị. Mọi người đều được giám thị mắt nhắm mắt mở cho qua thế nào mà đến lượt Seokjin thầy Namjoon lại đến xem. Seokjin tự vả vào mặt mình vài cái, lúc nãy còn tỏ vẻ ga lăng nhường bạn nữ thi trước giờ thì hay rồi có thầy Namjoon ở đây thì giám thị kia có nhắm hai mắt cũng khó mà cho qua được.  Phần thi của Seokjin mắc phải một lỗi cứ tưởng là toi đời nhưng kết quả vẫn thông qua vì lúc đó thầy Kim vờ nhìn chỗ khác rồi đi khỏi.

Về Taehyung, gã không tìm đến những lời đồn mà lời đồn tự tìm đến gã. Ngồi trong lớp học bên tai gã nghe toàn tiếng xì xầm về việc Seokjin sống chung với Namjoon. Jungkook tất bật đi tìm và giải thích cho Taehyung điều đó không phải là sự thật, chỉ là có đứa ghét Seokjin nên mới đặt điều.

"Seokjin và thầy Kim không có tình cảm với nhau."

Taehyung nãy giờ mắt nhìn phía xa im lặng nghe hết những lời Jungkook nói. Đến câu nói kia thì gã quay bặt sang tiến sát lại gần mặt Jungkook nói:

"Tôi không phải tên ngốc! Jeon Jungkook." rồi bỏ đi.

Seokjin và anh của gã sống chung và có tình cảm với nhau làm sao gã không biết mà còn biết từ rất lâu rồi. Hôm đấy, Taeho được đưa về chơi cùng bà nội. Bà nội cùng chơi đồ chơi với cháu dưới thảm, Taehyung thì ngồi trên ghế xem tivi. Gã đã nghe được những lời Taeho nói về căn nhà nó đang sống hiện tại. Có anh bố nó và cả anh Seokjin, thằng bé còn khoe là nó đã tập ngủ một mình và bắt anh Seokjin phải qua phòng của anh bố nó ngủ.

"Từ lúc anh Seokjin qua ở chung cháu và anh bố vui lắm bà ạ. Bà mắng anh bố đi, anh bố lúc nào cũng cười với anh Seokjin nhiều hơn cháu. Cháu...."

Taehyung nghe đến đấy thì bật âm lượng to lên để không nghe những gì Taeho nói nữa. Bà chồm tới đánh vào đùi Taehyung mắng vì gã làm Taeho giật mình.

Taehyung biết mọi chuyện từ lâu nhưng gã không chấp nhận nó mà chọn trốn tránh. Gã hiểu được những gì Jungkook cố gắng làm cho gã. Gã cố chấp nghĩ cứ cố gắng không sớm thì muộn Seokjin sẽ hiểu được tình cảm của gã. Giờ đây Taehyung biết mình đã sai, sai khi cố theo đuổi Seokjin, sai khi đã kéo Jungkook vào chuyện này.

;

Và rồi cũng đến ngày tiếc nuối nhất đời học sinh, ngày cuối cùng của thời học sinh. Mọi hôm lớp Seokjin luôn ồn ào những tiếng cãi nhau hay những trận đấu đá giữa bọn con gái và con trai nhưng hôm nay lại không như thế mà thay vào đó là một không khí không thể nào buồn hơn. Các bạn ngồi im lặng một chỗ lắng nghe người thầy chủ nhiệm đã đồng hành cùng lớp suốt thời gian qua phát biểu.

"Chào các bạn, suốt bao năm đi dạy thì năm nào tôi cũng thật sự rất ghét cái ngày này. Tôi đã cố xin trường để mình không phải chủ nhiệm lớp nào cả nhưng các bạn thấy đấy, năm nào tôi cũng phải đứng đây nói mấy lời này đây. Thời gian chúng ta đồng hành cùng nhau không quá dài những cũng không quá ngắn, đủ để chúng ta hiểu bạn bè mình là người có tính cách như thế nào: chảnh chọe, ga lăng hay là khoe mẽ như Bosuk chẳng hạn! Này Bosuk tôi chỉ đùa thôi đừng có đi mà bốc phốt tôi lên trang trường đấy nhé. Thật sự thì tôi cũng không biết phải nói gì vì lúc còn đi học tôi thi văn chỉ được 4 điểm thôi. Các bạn đừng buồn vì hôm nay là ngày cuối cùng các bạn được ngồi ở đây, các bạn vẫn sẽ được gặp nhau, vẫn sẽ được ngồi cùng nhau nhưng là không cùng chung một công việc, không còn là học sinh nữa thôi. Thường ngày thì các bạn không tập trung quan sát lên bảng nhưng hôm nay nghe lời thầy một lần nhé, các bạn hãy dùng chính đôi mắt của các bạn quan sát và ghi nhớ thật rõ, thật kỹ nơi đây để có một kỷ niệm thật đẹp trong đời học sinh của các bạn. Đôi lúc thầy vô cớ nổi giận và la mắng các bạn, hôm nay thầy thành tâm xin lỗi các bạn. Thôi không nói nữa nhé không thằng Bosuk lại bảo rằng ông thầy này nói nhiều. Chúc các bạn thi đậu vào trường đại học mà các bạn mơ ước,  lúc trở lại đây hãy thật thành công nhé! Cảm ơn đã đồng hành cùng nhau suốt thời gian qua và xin lỗi các bạn. Cùng nhau cố gắng nhé."

Thầy tiến lên phía trước một bước, cuối đầu xin lỗi trước lớp. Trong lòng thầy chủ nhiệm bây giờ đang thật sự rất buồn nhưng thầy không thể hiện ra, thầy cố tình nói lãng đi vài câu để phá tan bầu không khí này. Sau cái cuối đầu thầy quay lại bàn của mình thu dọn cặp rồi vẫy tay chào cả lớp, cả lớp đứng lên chào thầy đến khi thầy khuất sau cánh cửa. Seokjin ngồi phía ngoài cửa nên lúc thầy quay lưng ra cửa đã thấy thầy khẽ đưa tay lên lau mắt của mình. Lớp lại một lần nữa rơi vào im lặng, từ đâu đó Seokjin nghe tiếng thút thít của các bạn nữ. Các bạn nam thì mỉm cười nói những lời hứa hẹn cùng nhau. Seokjin nhìn sang Jungkook, cả hai mỉm cười, phải cùng nhau thành công nhé. Từ nay Seokjin sẽ không được thầy Namjoon dạy nữa, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Nhớ lúc vừa gặp đã không mấy thiện cảm với thầy thể dục quốc phòng mà giờ đây lại có tình cảm với nhau làm Seokjin bật cười. Tiếng chuông reo lên, đã đến lúc tạm biệt nhau. Cả lớp nhào đến ôm nhau thành một vòng lớn.

"Bọn này khóc gì chứ, phải cùng nhau thành công nhé. Cố lên."

Cả lớp đồng thanh hét lớn,

"Cố lên!"

;

"Em bây giờ đã 18 chưa Seokjin nhỉ?"

"Thầy bị gì thế, đương nhiên là rồi. Từ giờ có thể công khai xem XX cùng thầy thoải mái luôn."

Câu hỏi vu vơ của thầy nhưng Seokjin trả lời thật lòng làm thầy đứng hình vài giây rồi bật cưới lớn.

"Thầy làm sao đấy? Em nói không đúng à?"

Namjoon ôm bụng cười như được mùa còn đầu thì gật ý bảo Seokjin đúng.

Tối đó để Taeho ngủ thật sâu cả hai mới lẻn vào phòng cùng xem một bộ phim XX, những cảnh người lớn làm Seokjin ngượng đỏ mặt. Lén liếc sang nhìn thầy Namjoon thì trông thầy đờ đẫn như đang coi một bộ phim sến sẩm nào đó mà thầy không thích. Seokjin giật mình chuyển ánh mắt đi nơi khác khi thầy phát hiện mình đang nhìn lén.

Namjoon nhìn Seokjin một lượt từ trên xuống, em ấy trông đáng yêu thật. Mặt đỏ cả lên từ nãy đến giờ, thấy phía dưới của cậu trương lên anh cười hỏi:

"Có cần thầy giúp?"

Tay Namjoon đặt lên cậu nhỏ của Seokjin mà xoa làm Seokjin ngượng đến mức đầu muốn bốc khói.

"Không cần!! Thầy cứ xem, em đi vệ sinh."

"Nào, thầy không muốn xem nữa. Ta thực tế chút nhé!"

Seokjin lưỡng lự không trả lời, Namjoon lúc nào cũng kiên nhẫn chờ đợi cậu. Seokjin không nói không rằng nhắm chặt hai mắt lại đưa mặt hướng về phía Namjoon. Anh thấy hành động của cậu thầy bật cười, biết rằng cậu ngầm đồng ý nên cũng không hỏi gì thêm. Namjoon mút lấy bờ môi của Seokjin khiến nó bóng bẩy và căng mộng hơn. Tay Namjoon sẵn tiện cởi áo Seokjin vứt đi rồi đến chiếc quần short. Cậu vội lấy tay che cậu nhỏ của mình lại khi nó lộ ra. Namjoon biết ý nắm chặt lấy tay Seokjin ấn sang 2 bên để cậu không thể nào che được nữa. Seokjin bị hôn không nói chuyện nữa nên chỉ phát ra những âm thanh từ cuống họng. Tay Namjoon lại một lần nữa trêu ghẹo đầu ngực của Seokjin, anh dùng ngón tay khẩy khẩy đầu ngực làm Seokjin nhạy cảm giật nảy lưng lên. Cứ thế suốt đêm đó Namjoon cứ trêu chọc cơ thể Seokjin. Trước lúc thiếp đi vì quá mệt Seokjin đã nói nhỏ vào tai Namjoon: "Yêu anh, Namjoon!"

"Là em thổ lộ với tôi trước nhé. Tôi đồng ý yêu em."

;

Vài năm sau Seokjin đã là đồng nghiệp với Namjoon, cậu là giáo viên dạy toán. Rất nhanh sau đó Seokjin đã là bố của con người. Taeho cũng đã vào tiểu học và nói muốn có em.

"Bố nhỏ! Bố nhỏ! Con muốn có em để bảo vệ."

"Ừm! Chuyện đây để nói sau được không?"

"Không! Ngày nào bố lớn chả vào phòng cùng bố nhỏ thế mà Taeho chẳng có em."

"Ai đã dạy con thế? Việc này không phải trẻ con nên nói."

"Là bố lớn."

Namjoon vừa mở cửa vào nghe câu nói của Taeho thì chân thụt về sau nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Con của bố lớn giỏi quá rồi, đến Sinh học chưa học mà biết được những chuyện này thì nói con rơi người ta cũng khó mà tin." Seokjin cố tình nói lớn để Namjoon nghe được.

Namjoon từ khi cưới đến giờ đi đâu người ta cũng đòi trả lại Namjoon vào những năm trước. Namjoon lúc trước làm những gì bản thân thích không quan tâm đến lời người khác vậy mà từ khi cưới Seokjin bạn rủ đi đâu cũng bảo hỏi vợ, mua gì cũng hỏi vợ trước.

"Đừng có mà cưng vợ quá, nó trèo lên đầu đấy."

"Để xem tôi với các ông ai chết trước!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz