ZingTruyen.Xyz

My Dream Worlds

Lieu de détention.

LngGiaCt7

Hello cả nhà, sorry mọi người vì ra chương trễ chút xíu nghen. Chuyện là năm mới xuân sang, tui mài đ*t viết cho mọi người cái fanfic với bối cảnh hoàn toàn khác bọt này đọc chơi. Dự kiến fanfic này ngắn thui nghen, 2, 3 chương gì đó. Bối cảnh là thế giới thực, không có phép thuật gì đâu nha. Mọi người vô coi thử coi sao nè?

Chúc cả nhà ăn tết vui vẻ!~ 😘😘😘

(Mà thực ra ban đầu tui đang dịch dở một fanfic trên AO3 cho mọi người đọc cơ. Volhar sản nhũ các kiểu, nhưng càng dịch càng thấy bất ổn nên thui. Lieu de détention là fanfic của tui nha.)

P/s: Lieu de détention: Chốn ngục tù. 

-----------------------

"Đừng lo, rồi thì cậu cũng sẽ quen thôi, Malfoy. Ý tôi là, trong thời buổi ngày nay, Akaban cũng có thể là một nơi lánh nạn an toàn."

Blase nói không sai. Sau cái chết bất thình lình của Riddle, thế giới giờ đây đảo điên cả lên và rơi vào hỗn loạn. Các gia tộc lớn như Malfoy, Nott, Zabini hay thậm chí cả Parkinson lao vào nhau mà cắn xé đế chế thương nghiệp khổng lồ mà Riddle bỏ lại như những con cá mập khát máu. London giờ đây rơi vào thời kì bất ổn chưa từng có với sự đấu đá điên cuồng giữa các băng đảng, một trận đấu mà kẻ thua cuộc chắc chắn phải đối diện với sự diệt vong. Trong cái thời buổi ấy, đúng như Blase nói, Akaban cũng có thể tính là một nơi trú ẩn tương đối an toàn. 

Nhưng Draco Malfoy không vào đây để tìm kiếm một nơi lánh nạn. Gã, với tư cách là người thừa kế duy nhất của gia tộc, chủ động phạm tội để đến đây tìm kiếm sự trợ giúp ngoài luồng cho họ nhà Malfoy, một sự trợ giúp khổng lồ mà các gia tộc khác, dù có đủ khôn ngoan để nghĩ đến hay không, cũng chưa bao giờ mơ tới. Đương nhiên, ngoài mặt, Draco vẫn tỏ ra đồng tình với lời nói của Blase khi hai người trên đường đến phòng ăn và không ngừng quan sát xung quanh, đánh giá tình hình và các thế lực trong tù. Có vài phe phái nhỏ, gã nhận ra, nhưng không có gì quá nguy hiểm, chỉ cần gã duy trì cảnh giác. 

Đồ ăn của tù nhân được phát trong một cái khay, với món chủ đạo là một bát súp đáng ngờ nguội ngắt. Nhìn vào đống đồ ăn nghèo nàn này, Draco không khỏi cau có. Akaban phát thức ăn như này để hạn chế đám tù nhân có năng lượng phản kháng à?

Blase đã chú ý đến sự bất mãn của gã, mỉm cười ngán ngẩm:

"Tôi biết chúng trông rất tệ, Draco, nhưng ít ra cậu cũng nên thử một chút. Đương nhiên cậu có thể mua đồ ngon hơn, nhưng việc tiêu pha một cách hào phóng như thế có thể dẫn đến những rắc rối không đáng có. Dù sao thì đây cũng là Akaban, và tôi dám cá rằng không thiếu kẻ muốn bắt nạt một người mới như cậu."

Draco cười khẩy:

"Vậy thì chúng sẽ phải hối hận, sớm thôi."

Blase gật gù đồng tình: "Thì tôi cũng biết là thế, nhưng đâu thiếu kẻ mất não muốn đè đầu một ma mới hén?"

Vậy là hai người cùng bê khay thức ăn của mình ra ngoài và chọn bừa một bàn rồi ngồi xuống. Draco dùng dĩa xiên một miếng gà, chân mày nhướn cao chạm đến cả chân tóc khi thấy gà thì không bị làm sao mà nĩa thì uốn dẻo. Gã hoài nghi uốn thử chiếc thìa còn lại trong tay, thấy đúng là dẻo thật. Trước gương mặt hoài nghi của Draco, Blase lại cười nhăn nhở, rất sẵn lòng giải thích:

"Thì là trong Akaban nơi đầy rẫy những tội phạm khét tiếng, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành công cụ giết người. Tôi đoán đó là lý do vì sao họ phát cho tù nhân bộ dao nĩa bằng nhựa dẻo này để phòng trừ mọi trường hợp có thể xảy ra." Nói đến đây, Blase nhún vai: "Và họ thành công thật, chúng hoàn toàn vô dụng nếu có ai muốn tận dụng làm vũ khí."

"Và cũng hoàn toàn vô dụng như một bộ dao nĩa." Draco ngán ngẩm thêm vào, chưa gì đã thấy khó chịu với môi trường sống tại Akaban. Dù đã 2 năm không gặp, Blase dễ dàng nhận ra sự chán ngán của gã, và hắn hóm hỉnh bổ sung:

"Tốt thôi, trong trường hợp đó, cậu có thể tận dụng bất cả thứ gì để lấy đồ ăn. Một con dao Thụy Sĩ chẳng hạn."

Draco, một lần nữa, lại nhướn mày hoài nghi: "Ai sẽ làm như thế? Ăn trên lưỡi một trong những loại dao sắc bén nhất thế giới trong một nơi nguy hiểm như thế này?"

"Có chứ," Blase nghiêm túc đáp lời. Hắn ngó nghiêng, và đôi mắt hơi sáng lên khi hắn nhìn ra sau lưng Draco. "Cậu ta kia kìa, Draco. Người tóc đen đi cùng với Weasley ấy."

 Theo ánh mắt Blase, Draco ngoái đầu về phía sau và hoàn toàn ngỡ ngàng. Đi bên cạnh gã cao to tóc đỏ (đặc điểm trứ danh của nhà Weasley) là một cậu trai hoàn toàn xinh đẹp. Với mái tóc dài óng ả ngang vai thả xõa, đôi mắt xanh cùng thân hình mảnh khảnh gầy gò,  cậu ta trông... tinh tế và thanh tao. Như một con chim sẻ. Như một con nai. Nhận ra ánh mắt ngỡ ngàng của gã, Blase khoái chí nháy mắt:

"Đẹp chứ hả, Draco? Đấy là người ăn trên lưỡi dao mà tôi nói với cậu đấy. Harry Evan."

Nhưng khác với mọi khi, lần này Draco không hùa theo trò đùa của hắn. Đôi mắt gã vẫn dán chặt vào cậu trai kia, hơi nheo lại khi gã cố gắng lục tìm trong kí ức. Và rồi đôi mắt ấy mở to khi gã nhớ ra một đứa trẻ, cũng với đôi mắt xanh và mái tóc hoang dại y như thế này của mùa hè 6 năm về trước.

Draco nhận ra. Cậu trai kia không phải Harry Evan.

Cậu ta là giọt máu cuối cùng của dòng họ Potter.

-----------------

"Harry?"

Nghe tiếng Ron gọi, Harry ngẩng đầu lên khỏi miếng bánh táo của mình, thấy Ron đang nheo mắt nhìn về phía xa. Nó cũng nheo mắt nhìn theo, chỉ thấy hướng đó có một gã tù nhân mới toanh với mái tóc vàng quá ư là nổi bật. Ron hoài nghi hỏi nó: 

"Gã đó vừa mới nhìn em chằm chằm, em có quen gã ta không?"

Harry ngẫm nghĩ một lát, cố gắng nhớ lại: "Em không chắc, Ron, nhưng nếu đó là một Malfoy thì câu trả lời là có đấy."

Ron cau mày: "Gã nhận ra em?"

"Nếu gã đó là Draco Malfoy thì em có ở với gã một thời gian lúc còn bé. Nhưng 6 năm rồi, chắc gã chẳng nhận ra đâu."

Nhưng rõ ràng là trí nhớ của người thừa kế nhà Malfoy có vẻ hơi quá tốt trong trường hợp này, Harry nhận ra, có vẻ gã vẫn còn nhớ nó, hoặc ít nhứt thì cũng thấy quen quen, vì gã tiếp cận nó trong giờ giải lao vài ngày sau khi Ron vắng mặt, đến gặp Ginny một lúc. 

"Chào?"
Harry nâng mắt lên khỏi cuốn tạp chí của mình và thoáng kinh ngạc. Gã tóc vàng nhà Malfoy, dù có vào tù hay không, vẫn rất điển trai và lịch lãm, như một quý tộc. Bằng chứng là, trong khi quần áo của các tù nhân khác đều có vẻ xỉn màu và bám bẩn, quần áo của gã vẫn rất sạch sẽ, đơn giản, đúng, nhưng trông rất thoải mái và thậm chí thơm tho mùi nắng. Mái tóc vàng rất gần với sắc bạch kim của gã thì nom thật mềm mại và ánh lên rực rỡ. Với vẻ ngoài chói mắt như thế này, Harry tự hỏi tại sao gã chưa gặp rắc rối. Như đọc được suy nghĩ của nó, Malfoy đưa tay vuốt tóc, trước khi nở một nụ cười lười biếng:

"Không cần phải tự hỏi đâu, Evan, cậu đoán đúng rồi đấy. Có lẽ tôi đã sai khi phớt lờ lời cảnh báo của Blase và không hòa nhập vào đám bạn tù. Giờ thì tôi đang gặp rắc rối, và đó là lí do vì sao tôi tìm đến cậu đây."

Và gã thả mình xuống bên cạnh Harry, ngay chỗ ngồi ưa thích của Ron khi hai đứa âu yếm với nhau trên băng ghế của họ. Malfoy nói tiếp, đôi mắt bạc sáng ngời vẫn không rời Harry:

"Blase nói cậu có thể giúp tôi tìm một món vũ khí vừa tay."

Harry gật đầu, cảm thấy rất hứng thú với gã. Nó đáp: "Tất nhiên rồi, chỉ cần anh có đủ tiền hoặc thứ gì đó đáng giá trao đổi, Malfoy."

"Chà, tiền bạc không thành vấn đề với tôi. Cậu nghĩ tôi sẽ hợp với loại vũ khí gì? Dao?"

Harry khẽ lắc đầu: "Để tôi xem tay của anh đã."

Và Malfoy đưa tay trái - tay thuận của gã cho Harry. Nó bỏ quyển tạp chí sang một bên, đón lấy tay hắn bằng cả hai tay, hơi ngạc nhiên vì hơi ấm dịu dàng và xem xét thật cẩn thận. Tay Malfoy rất lớn, lớn hơn hẳn tay nó với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Làn da gã nhợt nhạt, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, nom rất sạch sẽ. Harry xem xét kĩ lòng bàn của gã một lúc, thử đan tay hai đứa vào nhau để ước lượng, thấy tay Malfoy dễ dàng bao lấy tay nó. Harry ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Tôi nghĩ anh hợp với một chiếc vuốt hổ Indonesia. Tay anh rất lớn và linh hoạt, dùng dao sẽ là một sự phí phạm đối với anh."

Nghe nó bình luận, Malfoy hơi nheo mắt, trở tay nắm lấy tay Harry, đánh giá: "Còn tay cậu thì nhỏ quá. Tôi tự hỏi làm sao cậu có thể sống sót ở nơi này, Potter."

Harry không hề giật mình khi Malfoy gọi ra tên thật của nó. Nó chỉ bình thản nhún vai: "Đừng có đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài, anh biết đấy. Nhiều gã cũng tự hỏi như anh rồi, và tôi có thể đảm bảo rằng kết cục của họ không tốt đẹp gì lắm. Còn nữa, một chiếc vuốt hổ rất đắt và hiếm, tôi e rằng anh sẽ phải đợi vài hôm."

Malfoy nhún vai, vẫn nắm lấy tay nó: "Không hề gì, Potter. Nhưng tôi nghe nói rằng cậu sẽ bảo kê khách hàng của mình cho đến lúc đó?"

Harry bật cười vì cách dùng từ của gã: "Có thể nói như vậy, Malfoy. Và đừng gọi tôi là Potter trước mặt người ngoài nhé, Ron sẽ không mấy vui vẻ đâu."

Malfoy nhướn mày. Gã cũng cười, và đột nhiên, gã ngồi sát lại cạnh nó: "Ronald Weasley? Gã tóc đỏ luôn đi bên cạnh cậu? Gã là bạn trai cậu à?"

Nghe hắn hỏi, Harry hơi ngơ ra. Nó ngẫm nghĩ một lúc, không chắc chắn lắm đáp lời: "Không, tôi không chắc, Malfoy."

-------------

Và đó là cách người ta thấy Harry Evan mảnh mai, xinh đẹp xuất hiện cạnh tên tù nhân mới khi Fenrir Greyback tiếp cận gã trong giờ ăn tối. Với một nụ cười tinh nghịch trên môi, Harry bưng khay thức ăn của mình ngồi xuống sát sạt Malfoy như thể hai người thân thiết lắm. Khi Greyback nhìn thấy cảnh ấy, chân mày gã vặn vẹo một cách khó chịu. Gã hằm hè: "Vậy giờ mày đá đít Weasley để cặp kè với tên ma ốm này hả Evan?"

Harry cố phớt lờ hàm răng vàng khè, lởm chởm sắc nhọn cùng hơi thở hôi thối của Freyback và đáp trả gã theo cái cách nó vẫn thường hay làm: "Ít nhất thì gã cũng điển trai và sạch sẽ, phải không?"

Cảm thấy bị xúc phạm, Greyback thô lỗ đập xuống bàn đến rầm một cái và gầm gừ đe dọa: "Evan, mày nên nhớ rằng giờ Weasley không có ở đây..."

Harry mất kiên nhẫn phớt lờ gã. Nó sẵng giọng, đôi mắt trầm xuống: "Và anh ấy sẽ sớm trở lại. Không cần mấy cái răng mà mày vẫn luôn tự hào là nanh sói nữa hả? Greyback? Tao nghĩ Ron sẽ vui lòng tháo nó ra giúp mày đấy." Nó hơi dừng một chút, chán ghét nhìn khuôn mặt vặn vẹo xấu xí của gã trước khi buông lời đe dọa cuối cùng: "Cút ngay."

Từ cổ lên mặt Greyback chuyển sang màu gan heo tím tái một cách đến là tức cười và gã gầm gừ điên tiết như một con chó dại. Trong một thoáng, Draco tưởng chừng gã sẽ nhào lên nhưng rồi, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hắn, Freyback đập mạnh khay ăn của gã xuống bàn một lần nữa, nghe choáng hết cả óc rồi hằm hè rời đi. Nhìn theo bóng lưng giận dữ của hắn, Draco suýt thì bật cười. Gã quay sang nhìn Potter, ngạc nhiên vì một linh hồn cứng cỏi và mạnh mẽ như thế lại trú ngụ trong cơ thể mảnh mai đến thế này. Harry không nhìn gã, nó cũng không khoái chí khi dằn mặt được Greyback. Ngược lại, nó hơi sầu não nhìn món salad ngon lành có-cà-rốt của mình trong khay mà nín lặng. Ban nãy nó vội vã chạy sang khi thấy Greyback tiếp cận Malfoy, làm gì có thời gian để ý đến món salad này. 

Vậy là khi hai người bắt đầu dùng cơm, Draco không thể không để ý đến động tác chần chờ của Harry. Nó bắt đầu bằng món salad - nhưng ăn rất chậm. Ngồi ở khoảng cách gần như này, gã mới để ý thấy Potter có làn mi dày quá, lại còn cong - nom như lông quạ. Và đôi mắt nó rất xanh, xanh ngắt, xanh biếc, đẹp tươi rực rỡ. Gã ngó Potter, và thấy nó có vẻ buồn chán ghê cơ, nom như không ưng bụng điều gì. Nó ăn salad, môi thì cứ chúm chím, màu hồng nhạt rất đẹp mắt - và hình như Potter hơi bĩu môi. Có phải không nhỉ? Bĩu môi? Như một đứa trẻ? Như một em bé?

Nhắc mới nhớ, Draco nhận ra: nom Potter non nớt quá, thực thế. Không như gã hay Weasley, hay bất cứ chàng trai nào khác, Potter nhỏ hơn hẳn và trông trẻ hơn đến mấy tuổi, nom như một tên nhóc thay vì một người đàn ông trưởng thành. Ở nó có một cái gì đó rất non nớt và sạch sẽ, và gần như là ngây thơ. Potter nom như một con nai con, hay một con chim sẻ bé xíu. Rõ là nó không nên xuất hiện ở Akaban. Thay vào đó, nó nên sống ở một nơi xa hoa sang trọng nào đó, như trang viên Malfoy nhà gã chẳng hạn. 

Kín đáo quan sát được một lát, Draco cuối cùng cũng nhận ra điều làm Potter chán chường. Gã nghía kĩ món salad của Pottter, hơi ngạc nhiên:

"Cậu không thích ăn salad sao?"

Potter nhai xong (môi vẫn chúm chím) mới đáp lời gã: "Tôi không thích cà rốt."

"Vậy sao cậu không nhặt ra?"

"Phiền lắm."

"Thế sao không bỏ đi?"

Potter hoài nghi nhìn gã với đôi mắt xanh biếc, trong veo. Nó nghiêm túc đáp: "Lãng phí đấy, Malfoy."

Draco nhìn vẻ mặt đúng-là-như-thế của nó, suýt chút nữa thì bật cười. Gã hỏi nốt: "Vậy sao cậu chọn ăn nó đầu tiên làm gì?"

Lần này thì rõ ràng là Potter không thể kiềm chế nổi sự ngạc nhiên. Nó ngó gã một lần từ trên xuống dưới, cứ như thể gã là một sinh vật mớt toe đến từ sao hỏa: "Sao anh hỏi kì vậy, Malfoy? Tôi cố ăn salad để mấy món ngon đến sau cùng đấy."

Rồi Potter ngơ ngác hỏi lại, đôi mắt vẫn biếc xanh:

"Bộ anh chưa làm như vầy bao giờ hả?"

Draco nhìn đôi mắt trong veo của nó, đáy lòng không hiểu sao mà nhộn nhạo cả lên. Gã siết chặt chiếc nĩa trong tay, nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực vì hưng phấn. Gã khẽ cười, một nụ cười nguy hiểm, đói khát, giản xảo, đầy âm mưu và toan tính. Gã đáp lời Potter, giọng mượt mà như lụa:

"Không, Potter, tôi chưa từng."

Tôi chưa từng gặp ai ngon mắt như cậu, Potter. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz