30
Phraew đã trở về nhà sau hai ngày hồi phục. Cơ thể cô đã sạch sẽ, không còn vết sẹo hay vết bầm tím, nhưng những tổn thương tâm lý vẫn cần được chữa trị dài lâu. Trong khi đó, tình trạng của Prim đã bắt đầu khả quan hơn, dù cô bé vẫn phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện.
Phat rót một cốc nước để Phraew uống thuốc sau khi ăn. Phòng khách tại căn hộ của cậu giờ đã biến thành phòng hồi phục tạm thời. Bản thân cậu thì ngủ trên sofa, luôn trong trạng thái sẵn sàng chăm sóc nếu cô em gái đột ngột tỉnh giấc giữa đêm vì những cơn ác mộng.
"Em còn muốn ăn gì nữa không?"
"Em no rồi, anh à."
Tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa, gột sạch vụn thức ăn trên những chiếc đĩa bẩn. Cậu nhẹ nhàng chà xát những vết bẩn, đôi mắt vô hồn, tâm trí trôi dạt về những sự kiện diễn ra ngày hôm đó.
Phat không biết Thanh tra Kitti đã ngừng bám đuôi Kay hay chưa, nhưng cậu chắc chắn rằng Kitti sẽ chẳng thu được gì từ một tác giả có lịch trình sinh hoạt đều đặn như vậy. Điều đó chỉ càng làm anh ta thêm bực bội mà thôi.
Sự việc hôm đó dường như là giọt nước tràn ly đối với sự kiên nhẫn của Phat. Những hoang mang khiến cậu tức giận chính mình, cũng giống như cách Kay đã giận dữ với cậu. Cậu giận vì không dám thể hiện những gì mình thực sự muốn chỉ vì sợ bị coi là kẻ bao đồng. Cậu giận đến mức đôi khi mất cả quyền kiểm soát bản thân.
"Anh ơi."
"Sao vậy?"
"Có điện thoại của anh nè... Mà sao anh lại khóc thế?"
"À... không có gì. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi."
Cậu đặt chiếc đĩa vào bồn và để Phraew, người đang ngỏ ý muốn giúp, tiếp quản công việc. Cậu lau đôi tay ướt vào gấu áo rồi quẹt màn hình để nghe cuộc gọi từ cấp dưới.
"Có chuyện gì vậy, Nop?" Phat bước ra khỏi bếp. Một cuộc gọi từ Nop luôn liên quan đến những bí mật của đội điều tra.
"Thanh tra, vợ của Khun Chot báo rằng chồng bà ấy đã mất liên lạc được ba ngày rồi. Thanh tra Kitti đang cố gắng truy vết ông ta dựa trên chương 25 của Nekros, nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích."
"Nếu nghĩ ra được điều gì, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau."
"Vâng, cảm ơn Thanh tra."
Cuộc gọi ngắt ngay khi Phraew rời khỏi nhà bếp. Cô bé cầm điều khiển bật một chương trình truyền hình rồi chìm vào giấc ngủ, còn Phat bước đi để giải quyết những nút thắt còn dang dở trong lòng.
Cậu ngồi trên chiếc ghế gaming trước tủ sách lớn bằng gỗ. Bảng thông tin về vụ án giết người hàng loạt Nekros vẫn còn dán trên bức tường bên cạnh. Một cuốn sách trên kệ có thể giúp tâm trí cậu thư thái và phân tán sự chú ý. Những ngón tay dài lướt qua gáy sách rồi dừng lại ở một bộ gồm ba quyển mà đã lâu cậu không chạm tới.
Bộp.
Cuốn sách dày rơi xuống sàn. Những tấm ảnh dùng làm kẹp sách văng tung tóe khắp nơi. Cậu nhặt chúng lên, phủi bụi trên bìa sách bằng cách chà xát vào quần, rồi mới đẩy ghế ra để nhặt một bức ảnh đang úp mặt dưới sàn.
Một người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục chỉnh tề. Gương mặt trông vẫn còn trẻ nhưng phong thái đã toát lên vẻ điềm tĩnh và uy nghiêm. Đó là bức ảnh đầu tiên khi cậu đứng cạnh lá cờ sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát hơn mười năm trước. Phat vẫn nhớ cảm giác của chàng học viên ngày ấy, đầy quyết tâm học tập để trở thành một sĩ quan giỏi, xóa bỏ sự kỳ thị và những cáo buộc cho rằng cha cậu đã làm nhục danh dự gia đình.
Thật đáng xấu hổ khi chàng trai ấy giờ đây đã lớn lên thành một thanh tra hèn nhát, kẻ không dám đối diện với những sai lầm của chính mình, kẻ luôn cảm thấy hổ thẹn vì những lỗi lầm đã gây ra.
"Những gì cậu làm đã thắp lên cho tôi một tia hy vọng. Nó cho tôi niềm tin rằng cậu sẽ giải quyết tất cả những bất công này."
Sẽ là một sự nhục nhã ê chề nếu ánh nhìn đầy quyết tâm trong đôi mắt ngày đó bị hủy hoại chỉ vì sự hèn nhát lấn át. Và chắc chắn, Kay không phải là người duy nhất cảm thấy thất vọng.
Chính cậu cũng vậy.
Cậu sẽ vô cùng thất vọng về bản thân nếu để mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này.
Phat đứng thẳng người. Cậu vơ lấy chiếc áo khoác denim đen tuyền rồi mặc vào. Khẩu súng đã được kiểm tra cẩn thận nằm ẩn dưới lớp áo. Cậu cầm lấy chìa khóa xe rồi phóng như bay về phía địa điểm mà mình đã bí mật điều tra suốt mấy ngày qua, nơi đóng vai trò là hiện trường cuối cùng trong chương 25.
Văn phòng kế toán cũ kỹ nằm gần hiện trường vụ án đầu tiên. Đó là một tòa nhà ba căn hộ nằm ở cuối dãy. Nơi từng tấp nập nhân viên giờ trông như sắp đổ sập bất cứ lúc nào. Cậu đỗ xe cách xa khu vực văn phòng và tính toán lộ trình thoát hiểm nếu đội của Thanh tra Kitti ập đến.
Với khẩu súng nhắm thẳng phía trước, cậu rón rén tiến vào, đôi mắt quét xung quanh tìm kiếm bất cứ điều gì khả nghi. Bên trong tĩnh lặng đến chết người, chỉ còn tiếng xe cộ văng vẳng từ xa. Ánh trăng xuyên qua những khung cửa gỗ vỡ vụn là nguồn sáng duy nhất soi rọi hành lang phủ đầy bụi bặm và mạng nhện giăng kín trên trần.
Cậu bước lên bậc cầu thang đầu tiên một cách chậm rãi. Đôi mắt đen láy của cậu nhìn thấy một điều kỳ lạ, những vệt máu tươi mới chảy xuống từ tầng hai. Cậu tránh vũng máu và tiếp tục leo lên trên. Trên sàn bê tông, một chiếc bàn cũ bị đẩy vào góc phòng. Trần nhà trang trí bằng những sợi dây điện đứt lìa đang đung đưa theo gió. Kính từ những ô cửa sổ gỗ đã vỡ vụn, mảnh thủy tinh vương vãi khắp mặt sàn.
Ánh mắt Phat quét qua căn phòng trước khi dừng lại ở mũi đôi giày đắt tiền đang đung đưa theo trọng lượng cơ thể. Máu chảy ròng ròng xuống đôi chân và đọng thành vũng trên sàn. Đầu nạn nhân bị treo lơ lửng bằng một sợi dây cáp. Ánh sáng từ bên ngoài đủ để cậu nhận ra cái xác chính là người chủ văn phòng kế toán mà cậu đang tìm kiếm. Nhưng điều khiến cậu m0bàng hoàng hơn cả là hình bóng cao lớn đang đứng giữa vũng máu. Chiếc áo phông trắng đã nhuộm đỏ, làn da trắng bệch như tử thi. Trong tay người đó cầm một con dao cũng đầy máu. Dù người đó đang quay lưng lại, Phat vẫn nhận ra ngay.
"Kay?"
Gương mặt hốc hác của Kay quay lại chậm rãi. Đôi mắt anh trống rỗng và vô hồn, như một kẻ đã mất đi lý trí. Vũ khí trong tay anh run lên bần bật, khó lòng nắm chặt. Anh hớp lấy từng ngụm không khí như thể đang bị ai đó bóp nghẹt.
Tiếng còi cảnh sát vang lên chói tai. Đèn ưu tiên chớp nháy, chiếu sáng cả khu vực trước tòa nhà. Dường như có không dưới ba xe cảnh sát và các sĩ quan đã lần theo những manh mối có sẵn. Tiếng ồn ào truyền từ dưới tầng một lên trước khi những cánh cửa sắt nặng nề bị đẩy ra, làm rung chuyển cả tầng hai.
"Tìm kiếm mọi nơi, mọi ngóc ngách, không được bỏ sót bất cứ chỗ nào!"
"Rõ, thưa sếp!"
Rầm!
Tiếng ra lệnh từ tầng một vang lên đồng thời với việc Phat lao tới kẻ trước mặt, chộp lấy cổ tay đang cầm dao của Kay cho đến khi con dao rơi xuống sàn. Cậu vội vã kéo Kay chạy khỏi tầng hai, tìm chỗ ẩn nấp để tránh bị đội của Thanh tra Kitti bắt giữ.
Đoàng!
Một tiếng súng nổ ra từ phía sau khi cậu đẩy Kay ra khỏi cửa. Khu vực phía sau tòa nhà giáp với một hàng rào cao bị khóa chặt bằng ổ khóa. Phat có thể phá khóa, nhưng không phải lúc này, vì tiếng bước chân rón rén đang đến gần buộc cậu phải nhanh chóng tìm lộ trình thoát thân. Ánh mắt cậu bắt gặp một dãy tủ hồ sơ cũ bị chất đống cùng với nhiều loại đồ đạc vứt bỏ ngoài tòa nhà.
"Chắc chắn chúng chạy theo hướng này."
Phat nắm chặt khẩu súng trong một tay, tay kia giữ chặt lấy cánh cửa sắt vì cơ chế khóa bị hỏng có thể khiến nó bật mở bất cứ lúc nào. Phat và Kay chen chúc trong chiếc tủ chật hẹp. Qua khe hở của tủ, cậu có thể thấy ba viên cảnh sát trang bị vũ khí tận răng đang lùng sục. Bước chân của một viên sĩ quan đến gần tủ, nhưng bị chặn lại bởi một giọng nói mà Phat quá đỗi quen thuộc.
"Để tôi kiểm tra khu vực này. Các cậu đi kiểm tra hướng đối diện đi."
"Rõ, Đại úy Nop."
Các sĩ quan tuân lệnh và quay đi.
Bây giờ chỉ còn Đại úy Nop, một trong những điều tra viên tham gia vụ án Nekros từ khi phát hiện cái xác đầu tiên. Nop đi đi lại lại trước cánh cửa một lúc trước khi dừng lại, nhìn chằm chằm vào đống đồ đạc văn phòng bỏ hoang.
Dù chỉ là trong tích tắc, nhưng Phat thấy đôi mắt của người cấp dưới đáng tin cậy của mình liếc nhìn về phía chiếc tủ hồ sơ cũ nơi góc sâu nhất, trước khi cuối cùng Nop cũng quay lưng và đóng cửa lại.
"Kay."
"H... Hmm."
Phat đợi thêm một lúc để các sĩ quan tập hợp lại trên lầu rồi mới nới lỏng tay khỏi cánh cửa tủ, dẫn Kay thoát ra khỏi nơi ẩn nấp. Kay run lên vì sợ hãi, hai tay nắm chặt bên hông. Đôi mắt đẫm lệ. Quần áo anh bẩn thỉu và vấy đầy máu, tỏa ra mùi kim loại nồng nặc.
"T... tôi..."
Phat không biết lý do nào khiến mình chọn người bạn này thay vì trách nhiệm, nhưng bản năng mách bảo cậu rằng mình phải tin tưởng Kay, cũng như cách mà Kay luôn đặt niềm tin vào cậu.
Thân hình cao lớn của Kay được kéo vào một cái ôm không báo trước. Phat vuốt ve lưng anh, hy vọng làm dịu đi nỗi bất an. Kay hơi giật mình, hai bàn tay nắm chặt lấy áo khoác denim của Phat như tìm điểm tựa, rồi dần dần thả lỏng, gục đầu vào vai cậu.
"Anh cảm thấy khá hơn chưa?"
"Rồi."
Trong sự cố trên sân thượng, Kay luôn ở bên cạnh khi Phat cảm thấy yếu lòng. Giờ đây, khi đối phương đang trong trạng thái hoang mang và sợ hãi, Phat không ngần ngại vươn tay giúp Kay xoa dịu nỗi đau.
Trong góc tối phía sau tòa nhà không một ánh sáng, bị che khuất bởi những đống đồ đạc cao ngất, Kay vẫn bám lấy áo Phat, còn Phat vẫn ôm chặt lấy anh. Phat không biết tình hình trên lầu thế nào. Con đường an toàn nhất là chờ tiếng còi rút dần và những chiếc xe cảnh sát rời đi, đảm bảo người trong vòng tay cậu có thể thoát khỏi nơi này an toàn.
Phat khóa cửa từ bên trong bằng một đoạn dây thép nhặt được trên sàn trước khi thoát ra lối sau. May mắn là mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, gần như toàn bộ sĩ quan đã bị triệu tập về Trụ sở Cảnh sát Thủ đô. Chỉ còn vài nhân viên hậu cần ở lại bảo vệ hiện trường, và không ai trong số họ thấy hai người lẻn vào xe rồi lao đi trong chớp mắt.
Chân cậu đạp phanh khi đèn giao thông chuyển đỏ.
Những con số đếm ngược chuyển động chậm rãi, cho Phat thời gian để hướng sự chú ý về người vẫn chưa ổn định.
"Anh có thể nói cho tôi biết không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi... Tất cả chuyện này chẳng có nghĩa lý gì cả... Những manh mối về số thứ tự chương tiếp theo tại các hiện trường vụ án không hề khớp với nội dung của Nekros."
Kay chưa từng nhận ra rằng tại hiện trường vụ án luôn có những manh mối chỉ tới các chương cụ thể của Nekros. Phat để Kay tự phân tích những gì anh thấy.
"Trên cơ thể nạn nhân không có vết chém của dao... Đây không phải là kiểu giết người của Nekros."
Về kiểu hành vi của kẻ giết người hàng loạt Nekros, chúng thường tra tấn nạn nhân bằng dao trước khi kết liễu bằng búa. Tuy nhiên, trên cơ thể Khun Chot, không hề có vết cắt của dao, cũng không có biểu tượng ngôi sao năm cánh ngược quen thuộc, phương thức tra tấn cũng không phải loại thông thường. Có khả năng ai đó đang giật dây tất cả những chuyện này và đổ tội cho kẻ giết người hàng loạt.
Hoặc là đang đổ tội cho Kay, người tạo ra chính nhân vật đó...
Trong khi cả hai chìm đắm trong suy nghĩ riêng, Phat và Kay đã đến nơi cần đến, một khu phố cũ ở ngoại ô thành phố. Một nơi yên tĩnh chỉ gia đình cậu mới biết, nơi này được cha mẹ cậu mua từ khi cậu còn nhỏ. Giờ đây, nó trở thành nơi ẩn náu tạm thời trong khi họ tìm ra sự thật đằng sau tất cả những sự kiện này.
Phat gửi một tin nhắn ngắn cho Phraew, nói rằng hôm nay cậu có thể về muộn hơn dự kiến. Sau đó, cậu quay sang nhìn Kay, người vừa bước ra khỏi phòng tắm trong bộ quần áo cũ tình cờ cậu để lại ở đây.
"Vừa không?"
"Vừa."
"Anh có nhớ ra điều gì không?"
Kay dường như bị mất trí nhớ tạm thời. Lúc nãy trên xe, câu chuyện của anh cứ xoay vòng luẩn quẩn cho đến khi nó gần như khiến anh hoảng loạn.
"Tôi không chắc nữa."
"Không sao, cứ từ từ nghĩ lại... nhưng trong thời gian này, anh phải ở lại đây. Hiểu chứ?"
"Ừm."
"Tôi không thể để Phraew một mình. Sáng mai tôi sẽ quay lại ngay."
Thực tình, Phat không muốn để Kay ở lại một mình. Nhưng vì Phraew cũng cần cậu chăm sóc, và cậu nghĩ Kay có thể cần thời gian riêng ở một nơi an toàn để nhớ lại những gì đã xảy ra trên tầng hai của văn phòng kế toán bỏ hoang đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz