ZingTruyen.Xyz

MR.KILL

29

HAnhdec17

Kay cố gắng gửi tin nhắn cho vị thanh tra, người đã bặt vô âm tín kể từ ngày anh được chở về. Mối quan hệ giữa họ giờ đây xa lạ tựa như những người dưng. Nhưng Kay không thể nhắn tâm mặc kệ Nekros. Việc giữ khư khư thông tin trong tay mà không chia sẻ cho bất cứ ai sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Vì vậy, anh quyết định liên lạc với người duy nhất có khả năng đồng quan điểm với mình.

Điểm hẹn nằm không quá xa văn phòng tòa soạn. Sau giờ làm, Kay chọn cách đi bộ vì ước tính khoảng cách khá gần. Với chiếc túi đeo chéo vắt ngang vai, anh chậm rãi bước đi, đầu óc chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ. Thế nhưng, giữa lúc đang miên man, một cảm giác kỳ lạ khiến anh khựng lại, như thể đang có ai đó dõi theo mình. Nhưng khi anh bừng tỉnh và nhìn quanh, chẳng có một bóng người nào cả.

Phat đã ngồi đợi sẵn tại một chiếc bàn ở phía mặt tiền nhà hàng. Đĩa thức ăn của cậu chỉ mới vơi đi một nửa, tay cậu cầm một lon bia.

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Tôi chưa đói lắm. Vào trong đi."

Kay mạnh dạn nắm lấy cổ tay Phat, kéo cậu vào chiếc bàn nằm trong góc khuất nhất của nhà hàng. Góc tối này đã được đặt trước, lý do đó giúp xua tan vẻ bối rối của Phat khi cậu cầm theo lon bia vào trong.

"Tôi cảm giác như có người đang bám theo mình."

"Ai?"

"Có lẽ là đám đòi nợ. Ở đây tôi thấy an toàn hơn."

Dù không rõ thực hư có kẻ bám đuôi hay không, nhưng vì không muốn cuộc trò chuyện bị gián đoạn, việc chuyển vào góc khuất có lẽ là quyết định sáng suốt nhất.

"Tôi đã có đủ các chương của Nekros rồi."

"Từ ai?"

"Asura."

"Cái gì?"

"Tôi cũng hoang mang y như cậu vậy. Hắn nói hắn là fan của Mr. Kill."

Nội dung cuộc hội thoại suốt cả đêm cứ văng vẳng trong đầu Kay. Giọng nói hào hứng đó, những lời lẽ tôn sùng đó, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh đó... tất cả vẫn ám ảnh anh ngay cả trong những giấc mơ.

"Anh có tìm ra mối liên hệ giữa các nạn nhân và vụ án của tổ chức tài chính đó không?"

"Có, tôi nhớ rồi. Vụ án Tổ chức Tài chính Đầu tư Thái Lan..."

Đó là một trong những vụ lừa đảo tài chính gây tổn thất lớn nhất cả nước. Mọi chuyện bắt đầu từ việc các cựu giám đốc điều hành tham ô hơn mười tỷ bath. Một số kẻ đã trốn thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật nhờ sự giúp đỡ của những thế lực bóng tối, tự cứu lấy bản thân khỏi mớ hỗn độn do chính mình tạo ra, rồi bỏ mặc gánh nặng lên vai những thành viên nhỏ lẻ, những người đã mất trắng tiền bạc mà chẳng bao giờ nhận được bồi thường. Các nạn nhân bị bỏ rơi không một ai giúp đỡ. Có người phải bán sạch gia sản, có người lâm vào cảnh phá sản. Quá trình hoàn tiền cho các thành viên cứ kéo dài vô tận trong mịt mù, và đến tận bây giờ, chưa một nạn nhân nào nhận được dù chỉ một đồng bồi thường.

"Tôi nghĩ Asura đã cố tình chọn những nạn nhân có liên quan đến vụ án đó."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

"Tôi sẽ gửi toàn bộ nội dung các chương Nekros cho cậu."

Chương 25 của Nekros kể về một giám sát viên sổ sách từ một công ty dính líu đến gian lận tài chính, gây ra hiệu ứng domino khiến hàng loạt nạn nhân phá sản.

Bức tường trong phòng ngủ của Kay, vốn từng phủ kín những bản vẽ truyện tranh, giờ đã biến thành bảng tin đầy ắp hình ảnh của những người liên quan đến tổ chức tài chính đó, cùng với những cá nhân được dự đoán là nạn nhân thứ sáu. Những thông tin Kay thu thập được suốt cả đêm, khi nhìn qua lăng kính của Nekros, đều chỉ về một người duy nhất: Khun Chot, giám sát viên sổ sách của Tổ chức Tài chính Đầu tư Thái Lan, người đàn ông duy nhất còn sống nắm giữ chiếc chìa khóa bí mật dẫn đến các dấu vết tài chính trên danh sách này.

Theo hồ sơ trực tuyến, ngoài vụ lừa đảo quốc gia, Khun Chot còn dính líu đến nhiều vụ gian lận lớn khác. Điều này khớp hoàn hảo với diễn biến trong chương 25 của Nekros.

"Tôi hiểu anh... nhưng đây không còn là công việc của tôi nữa."

"Thanh tra, tôi cũng hiểu vị thế của cậu... nhưng chẳng phải việc cậu đồng ý gặp tôi hôm nay là vì chính cậu cũng muốn chấm dứt tất cả những chuyện này sao? Trước đây tôi chưa từng tin vào hệ thống công lý này. Nhưng những gì cậu đã làm đã thắp lên cho tôi một tia hy vọng."

"..."

"Nó cho tôi niềm tin rằng cậu sẽ giải quyết tất cả những bất công này."

Cảm xúc trong Kay bùng nổ trước người đàn ông đã gieo rắc niềm tin ấy cho mình. Phat cảm thấy bản thân như một chiếc bình chứa đầy thứ nhiên liệu mang tên hy vọng. Nhưng rồi một ngày, hy vọng đó cạn kiệt, trong khi ngọn lửa bên trong cậu vẫn âm ỉ cháy.

"Thanh tra Kitti là cấp dưới của chú tôi. Anh ta đáng tin cậy hơn."

"Nếu anh ta đáng tin cậy thì sao chứ?! Anh ta đáng tin cậy, nên cậu chọn cách trốn sau lưng người khác và bỏ mặc vấn đề này sao?"

"Anh không ở trong vị trí của tôi nên anh không hiểu đâu."

"Nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ tự mình kết thúc nó."

Kay đứng dậy khỏi bàn, thậm chí không buồn động đến thức ăn.

Anh đã nghĩ hôm nay họ sẽ làm rõ những hiểu lầm và tiếp tục cuộc điều tra. Nhưng xem ra mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn. Phat đã kìm nén sự can trường vốn có, áp chế nó bằng thứ mà cậu gọi là nghĩa vụ và mệnh lệnh, để rồi biến thành một kẻ xa lạ anh không thể nhận ra.

Những lời của Kay lúc ra về khắc sâu vào tâm trí Phat. Sự tuyệt vọng của Kay không chỉ gây đau đớn cho chính anh, mà còn lan sang cả Phat, kẻ giờ đây đã trở thành một nhân vật vô dụng trong hoàn cảnh này. Phat biết rằng sự do dự đã khiến cậu không còn là chính mình, như thể cậu đang bị ai đó điều khiển. Nhưng thứ điều khiển cậu chẳng phải ai khác, mà chính là trái tim cậu.

Phat đếm từ một đến mười, đợi cho đến khi Kay khuất bóng, rồi mới đứng dậy hướng về phía trước nhà hàng. Cậu xoay người, đối mặt với nhóm cảnh sát mặc thường phục đang chiếm lấy cái bàn cũ của mình.

"Thanh tra Kitti phái các anh đến ư?"

"Không, là cá nhân tôi đến." Người đàn ông vốn nấp trong chiếc xe không xa bấy giờ đã lộ diện để chào hỏi cậu, sau khi đã lắng lặng quan sát từ đầu buổi.

"Ngừng theo dõi Kay đi. Tôi đảm bảo anh ta không hề liên quan đến vấn đề này. Anh ta chỉ là một tác giả truyện tranh bị kẻ sát nhân lợi dụng như một công cụ thôi."

"Hah."

"Nếu các anh muốn có thêm manh mối, tôi có thể hào phóng nói cho các anh biết rằng hiện trường vụ án được dàn dựng chỉ đến chương 25."

"Vậy thì, tôi cũng xin được hào phóng nói cho Thanh tra Phat biết rằng, tên tác giả truyện tranh đó có lý lịch liên quan đến vụ án Tổ chức Tài chính Đầu tư Thái Lan."

"Tôi biết rồi. Tôi không cần sự hào phóng của Thanh tra Kitti."

Cha của Kay đã trở thành vật tế thần, bị kết án đơn phương và buộc phải gánh vác các khoản bồi thường cho đến khi rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Cuối cùng, gia đình anh buộc phải phá sản, nộp lại toàn bộ tiền bồi thường để trả những món nợ không phải do cha anh gây ra. Cha anh đã đấu tranh cho công lý ngay từ ngày đầu tiên các nạn nhân đoàn kết đòi lại quyền lợi. Thế nhưng, quy trình ấy đã bị phớt lờ suốt nhiều năm trời, cho đến khi ông ấy phải vứt bỏ lòng tự trọng, quỳ gối cầu xin công lý giữa ngã tư đèn đỏ, vậy mà chẳng một ai giúp đỡ.

Sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng hôm ấy, Kay, với tư cách là người thừa kế duy nhất, đã quyết định đứng ra gánh chịu toàn bộ số nợ đó ngay khi đủ tuổi trưởng thành. Anh hy vọng số tiền từ quá trình phục hồi có thể giúp đỡ các nạn nhân vốn đang dựa dẫm vào cha anh.

"Thanh tra bảo vệ tên tác giả truyện tranh đó vì cậu coi cậu ta là nạn nhân. Vì cậu muốn chuộc lại những sai lầm mà bố cậu đã gây ra cho gia đình cậu ta. Cậu quá tin tưởng cậu ta rồi đấy."

Mũi giày của anh ta tiến gần hơn, buộc Phat phải lùi lại.

"Dù cậu ta không trực tiếp gây ra những vụ giết người, nhưng không có nghĩa cậu ta không phải là kẻ chủ mưu... Việc một kẻ sát nhân như Kim tự sát trong tù sau khi gặp cậu ta..."

"..."

"Có lẽ cậu ta đã nhận được những mệnh lệnh cụ thể từ chính người mà cậu ta thờ phụng như Chúa."

...

Một thân thể trần trụi co rúm trong góc bồn tắm, run rẩy vì cái lạnh. Mái tóc ướt sũng che khuất tầm nhìn bởi dòng nước cứ không ngừng xối xuống. Đôi tay ôm lấy chính mình, trong khi khuôn mặt tựa vào đầu gối. Những giờ phút nức nở cũng chẳng thể át đi tiếng nước tràn lênh láng trên sàn.

Sợi xích khóa chặt chân gã, để lại những vết hằn đỏ rực, không thể giải thoát gã khỏi vòng tay của tử thần đang sẵn sàng thi hành phán quyết với công cụ xây dựng trong tay.

Chiếc búa sắt được nắm chặt, vung mạnh xuống đầu người đàn ông không còn lối thoát.

Chiếc búa đập xuống chậm rãi cho đến khi làn nước trong vắt chuyển sang màu đỏ, kéo theo mùi kim loại nồng nặc và một cơ thể đông cứng, bất động, không còn phản hồi.

...

Ý nghĩa thực sự của từ nhà là cảm giác đầu tiên anh từng được trải nghiệm, nhưng nó đã nhạt hòa dần sau hơn hai mươi năm dài đằng đẵng. Ngôi nhà nơi anh từng ngủ, căn phòng xem phim truyền hình, người mẹ nấu bữa tối mỗi chiều, và người cha trở về nhà ngay khi anh tan học.

Một mái ấm tràn ngập cảm giác an toàn và che chở, đầy sự tha thứ, và những cái ôm siết chặt mỗi khi anh phạm sai lầm hay cảm thấy thất vọng.

"Bố..."

"..."

"Bố... con..."

Kay chưa bao giờ sẵn sàng đối mặt với nỗi đau mất mát dù đã phải chịu đựng quá lâu. Anh vẫn tiếp tục sống cuộc đời mình bằng cách tự lừa dối rằng một ngày nào đó anh sẽ trở về ngôi nhà nơi vẫn có người đang chờ đợi.

"Bố có đau khổ không, nếu con... con cứ giữ bố lại như thế này?"

Áp lực khi là trụ cột gia đình đã khiến người đang nằm bất động trước mặt anh quyết định chấm dứt tất cả, vì mọi thứ ông gây dựng đều vỡ tan tành ngay trước mắt. Ông đã tuyệt vọng, mất hết hy vọng, và chẳng một bàn tay nào vươn ra giúp đỡ.

Kay muốn thấu hiểu, cố gắng nắm bắt những gì cha mình đã nghĩ... cố gắng hiểu rằng vào đêm đó, cha anh đã làm vậy vì không muốn để lại bất cứ ai ở lại phía sau.

"Tại sao bố lại làm vậy... tại sao lại làm điều đó vào ngày hôm đó?"

Những câu hỏi chưa bao giờ nhận được câu trả lời, bởi người duy nhất có thể giải đáp chúng giờ đây phải đấu tranh để giành giật sự sống mỗi ngày với những ống thở chằng chịt. Làn da nhăn nheo, bị thời gian ăn mòn, dường như đóng vai trò như những xiềng xích trói buộc ông với quá khứ. Suốt hai mươi năm qua, anh đã hy sinh mồ hôi nước mắt để người trước mặt có thể tiếp tục thở, bất kể người đó có thực sự muốn điều đó hay không. Anh giấu người cha như một bí mật khỏi thế giới đã phản bội gia đình mình. Anh chờ đợi trong hy vọng rằng một ngày nào đó, hình bóng ấy sẽ thức tỉnh để nhận ra sự tàn khốc từ ngọn lửa mà ông đã châm ngòi ngày ấy lên đứa con trai bị bỏ lại một mình.

"Hức... hức..."

Những triệu chứng cũ lại tái phát. Anh bấm móng tay thật mạnh vào bắp đùi, găm nỗi đau xuyên qua lớp vải vào tận da thịt. Tay anh lần vào túi quần tìm vỉ thuốc, nhưng nó đã trống rỗng.

Đôi môi Kay mím chặt, cố ngăn lại những tiếng nấc. Đôi mắt nhắm nghiền. Thân hình cao lớn khom xuống, ấn chặt mặt mình vào khoảng trống trên chiếc giường bệnh.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống khi nỗi đau tích tụ đã trở nên quá sức chịu đựng đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz