ZingTruyen.Xyz

[Mozeqiu] After 12 midnight

3.

AnnyPhamm

- Moze bé nhỏ, đến giờ nghỉ trưa rồi, xuống căn teen không?
- Chẳng phải, chúng ta sắp có cuộc họp sao? Anh không chuẩn bị bản thảo à?
Jiaoqiu cũng bất lực, đúng là nhân viên mới chăm chỉ thật.
- Sao đâu, ăn xong lên làm ngay ấy mà
Sau một hồi thuyết phục, nhân viên chăm chỉ Moze cũng chịu theo anh xuống.
................
- Nói a~ xem nào, Moze
- Làm gì khó coi vậy, nơi đông người đấy
Jiaoqiu vẫn thản nhiên đút cho Moze ăn mặc kệ những ánh nhìn xung quanh. Ngại thật.
Bỗng thấy, hai bóng người đi tới. Là Blade và JingYuan của tổ thiết kế. Jiaoqiu thấy hình bóng đồng nghiệp vội gọi:
- Hai người dạo này thân nhau thế, có chuyện gì à?
- Lâu rồi không gặp Jiaoqiu, chả là cháu gái của Blade dạo này đang quen với đệ tử của tôi... nên chào hỏi ấy mà.
- Có thật là chào hỏi không JingYuan? Trông mặt Blade có vẻ không vui lắm.
- Chứ biết sao giờ, thằng này càu nhàu tôi nãy giờ, cứu với.
Hẳn là Blade quý cháu gái mình lắm nên mới bảo vệ cháu như vậy đây. Mà lại tin là người thân quen của đồng nghiệp nên chẳng vậy.
- Không sao tôi có cách. Jiaoqiu thì thầm vào tai JingYuan.
- DANHENG Ở KIA KÌA!
- ĐÂU?
Rồi thấy hình bóng đen vụt chạy đâu mất. Vậy đây là cách của Jiaoqiu sao. Thôi thì cũng khá hữu dụng. Thấy Blade chạy đi mất JingYuan cũng đuổi theo, có lẽ sợ Blade tìm thấy DanHeng.
- Jiaoqiu...Đó là...
- A! Xin lỗi, vì đối thoại nhanh quá. Nhớ kĩ nhé Moze, hai người đó là JingYuan và Blade, người mà tôi nhắc đến là DanHeng, ba người họ THÂN lắm đấy. Nếu có việc gì mà bị Blade nhắm tới, thì cứ kêu DanHeng nhé.
- Vậy sao... Moze đang cảm thấy tội cho người tên DanHeng gì đó.

Cuối cùng thời gian thoát như chó chạy ngoài đồng, sau cuộc họp cả hai lại dắt tay nhau đi về.
- Moze, tối sang nhà tôi ăn đi
- Thế thì ngại lắm.
- Ngại gì ta là người yêu mà~
...Giờ mới nhớ ra đấy
- Vậy nhá tắm xong nhớ sang nhà tôi đấy.
Nói thật chứ Moze ít khi nói chuyện với người khác mà lại gặp ngay người hướng ngoại như Jiaoqiu thì đúng là 49 gặp 50 mà.

Tắm xong, Moze lò mò đến cửa nhà Jiaoqiu thì đập ngay vào mặt là mùi hương thơm nức mũi. Nhận thấy bóng người ngoài cửa, Jiaoqiu cũng ngoái ngoài gọi vào:
- Moze! Vào đây đi, đồ ăn chuẩn bị xong rồi đấy.
- Jiaoqiu, anh...nấu nhiều quá tôi không ăn hết được đâu.
- Gì chứ, cậu gầy thế phải bồi bổ nhiều vào chứ//
Đồ ăn Jaoqiu nấu quả thực rất ngon, Moze thường ngày toàn ăn đồ ăn nhanh hay thì thoảng làm bát cơm rang cho qua bữa để làm việc. Hôm nay, là lần đầu trong tháng cậu ăn dinh dưỡng như vầy.
Thấy Moze ăn như vậy, anh cũng vui lây, nhưng đầu lại nghĩ ra suy nghĩ...
- Moze, cho tôi sờ đuôi của cậu được không?
Thấy anh nói vậy Moze cũng ngừng ăn...
- Không được
- Tại sao? Một chút thôi đi mà!
- Anh Jiaoqiu đã từng gặp hai là long tộc chưa?
- Chưa, tôi chưa từng.
- Nếu được gặp anh có muốn sờ đuôi họ không?
- Ừm... cũng muốn, đuôi rồng sờ thích mà.
Nghe anh nói vậy, Moze mặt đỏ hết cả lên, tiến lại gần Jiaoqiu, mặt hai người lúc này rất gần rồi chỉ cách 5cm. Thấy phản ứng của Moze như vậy, Jiaoqiu cũng khá bất ngờ.
- Tuyệt đối không được sờ!
- Nhưng tại sao chứ.
- Tại vì... chỉ khi làm tình đối phương mới được phép chạm vào đuôi rồng.
- Hả... nhưng hôm trước tôi có chạm vào rồi mà..
Một khoảng lặng giữa hai người...phải rồi nhỉ, chạm đuôi rồi mà. Nhớ lại như vậy, mặt của cậu rồng nhỏ đỏ hết cả lên như trái ớt vậy. Cậu chạy một mạch ra khỏi nhà anh, để lại Jiaoqiu trong nhà ngơ ngác.
- Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, mai cũng phải đến xin lỗi Moze vậy...
Sau chuyện này Jiaoqiu đã dành cả đêm để tìm hiểu về loài rồng. Lần đầu tiên anh tìm hiểu về một cái gì đó không phải thuốc hay thảo dược.
Thì ra đuôi chỉ khi bản thân loài rồng cho phép đối phương chạm vào đuôi của mình thì là đã đồng ý cho việc ân ái. Vậy là trong việc này anh sai hoàn toàn rồi...

Ngày hôm sau, anh liền chạy đến chỗ cậu để xin lỗi thì thấy cái mặt xệ ra như thế này đây.
- Anh xin lỗi mà Moze...
- Vậy thì ngày nào anh cũng phải nấu ăn cho tôi.
- Vậy thôi sao...
- Thái độ chưa chân thành đâu đấy... thưa tiền bối.

Thấy hai người này trêu đùa nhau dễ thương quá, FeiXiao không nhịn được mà đến trêu trọc.
- Moze không môi trường làm việc tốt nhỉ? Hai người có vẻ rất thân thiết nhỉ.
- FeiXiao, cô đang làm gì ở đây vậy. Jiaoqiu lên tiếng trước.
- Hây zà, dạo này stress quá mà muốn rủ hai người đi ăn lẩu. Thế nào đi không?
- Đi chứ.
- Việc stress của cô nói là cái đấy đúng không?
- Đúng vậy Moze à~
Ít khi nhìn thấy vẻ mặt như này của FeiXiao, Jiaoqiu không khỏi tò mò:
- Chuyện gì thế?
- Thì là mấy lão tộc trưởng có sắp xếp cho tôi lấy cô gái tộc Vidyadhara(Lingsha) nhưng khi lúc nhỏ, gia đình tôi có đặt hôn thê là cô gái phi công rồi tộc hồ ly(Yukong) rồi, đâm ra khá stress đấy.
Hai người ngồi nghe tiếng kể khổ cũng bất lực theo.
- FeiXiao thật sự chấp nhận tình yêu sắp đặt sao?
- Không hẳn là thế đâu Jiaoqiu, nhưng dù hai cô gái này cũng rất dễ thương... nhưng tôi vẫn thích tự do hơn, như hai người chẳng hạn.

     HẢ!!!!
- Vậy nhé hẹn gặp ở quán lẩu!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz