ZingTruyen.Xyz

[Mozeqiu] After 12 midnight

2.

AnnyPhamm

Jiaoqiu luôn có thói quen thức khuya dậy sớm, một mặt là anh ta ngủ ít một mặt là anh ta muốn thức một chút để làm mấy cái thứ thuốc của anh ta, vì vậy mà Jiaoqiu không nằm ở giường quá nhiều trên một ngày. Nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ trong đời, anh đang bị một nhóc rồng nhỏ ôm ngủ rất ngon lành. Không dám đánh thức có lẽ vì sợ nếu Moze có tỉnh lại thì cả hai cũng sẽ khó xử trong tình huống này.
Lật đật một lúc cuối cùng cũng tách Moze ra, việc đầu tiên Jiaoqiu làm là xem mấy giờ nếu không sẽ bị mấy đứa nhân viên cười vì sếp đi muộn giờ họp.
- Đúng rồi, còn phải tên nhóc này dậy nữa nhỉ,còn 20 phút nữa có lẽ kịp.
- Nhóc con dậy đi sẽ muộn giờ mất.
Khó khăn lắm mới gọi dậy được vậy mà đã muốn động thủ với anh rồi... lúc này đây Jiaoqiu đang bất lực nhìn anh với ánh mắt phán xét vậy đấy.
- Sao tôi lại ở nhà anh vậy? Không lẽ tôi mất zinnn rồi à.
- Này nhóc, đấy mới là câu tôi phải nói đấy, hôm qua là cậu chủ động trước đấy nhớ! LÀ CẬU ĐÓ.
- Hả vậy à..tôi có làm gì anh không.
Jiaoqiu đến mệt với con rồng này thôi. Mà có vẻ tửu lượng tên này kém đến mức một phát gục luôn, sáng hôm sau quên luôn à... Vậy phải trả thù bằng cách này thôi.
- Phải hôm qua cậu có làm gì tôi đấy.
- Hả! Vậy... tôi..
- Đùa thôi, cậu quả là trai tân nhỉ.
-.... Anh lại trêu tôi nữa rồi.
Trong tình hình hai con người này còn đang trêu trọc nhau thì tiếng chuông điện thoại của Jiaoqiu đã phá tan không khí này. Là FeiXiao, cô nàng gọi Jiaoqiu làm gì nhỉ?
- Anh có điện thoại kìa...
- Là FeiXiao... sao cô ấy lại gọi cho tôi nhỉ?.. Alo
Vừa kịp nhấc máy, Jiaoqiu đã nghe thấy âm thanh khủng bố từ đầu dây bên kia:
- Cậu giỏi lắm, còn biết bắt máy nữa à! Có biết mấy giờ rồi không!? Trưởng phòng còn đi muộn à!!
Lúc này, Jiaoqiu mới nhận ra, có vẻ Moze cũng vậy, cả hai nhìn nhau...
MUỘN CMN LÀM RỒI!

Tất nhiên là sau việc này, Jiaoqiu và Moze bị bà chị FeiXiao trách mắng rất nhiều. Mặt khác công ty cũng xuất hiện lời đồn rằng Moze và Jiaoqiu yêu nhau. Nguyên nhân là việc một nhân viên cũng đi làm muộn nên đã nhìn thấy Moze xuống xe ô tô của Jiaoqiu, việc hai người họ cùng đi muộn và cùng đi xuống một cái xe đã đủ chứng minh hai người đấy yêu nhau rồi.
Jiaoqiu và Moze thì sau khi bị mắng xong là chạy đi làm việc luôn nên không biết họ bàn tán về anh.

Hôm nay, Jiaoqiu đặc biệt nhận được ánh mắt kì lạ từ mọi người, định hỏi người này thì lại né tránh đi rồi quay lại. Hết cách Jiaoqiu chỉ biết đi hỏi Moze để còn biết sự việc này.
- Moze! Cậu có thấy họ nhìn tôi kì kì thế nào không?
Jiaoqiu bước đến bàn làm việc của Moze, chống tay mag hỏi.
- Cái này tôi cũng định hỏi anh... họ cũng nhìn tôi như vậy nhưng cứ hỏi họ lại chạy đi.
- Vậy à... chúng ta có mắ-
- Ôi chà~ tôi đang làm việc đấy hai người ngừng tán tỉnh nhau được không.
Là Lingsha, cô ấy là trợ lý của  FeiXiao, nhưng câu nói của cô nàng lại khiến hai con người này chết lặng, rồi nhìn nhau, rồi ...
- CÔ NÓI GÌ CƠ?
Jiaoqiu lên tiếng trước, sự kích động cùng với khuôn mặt đỏ như quả ớt của anh ta càng khiến Lingsha hứng thú hơn.
- Không phải hôm ấy hai người cùng đi muộn lại cùng xuống một cái xe sao? Thế là đủ nói hai người sống với nhau đấy.

Quả thật là đêm ấy ở cùng với nhóc con đấy thật... Jiaoqiu vừa nghĩ vừa quay lại nhìn Moze với ánh mắt cầu cứu nhưng cũng thất bại, cậu ta lại quay mặt đi né tránh Jiaoqiu.
Nếu không có tiếng gọi của FeiXiao chắc Lingsha sẽ ngồi đấy khịa hai con người này cả ngày chứ.
- Sếp, gọi rồi, tôi đi đây. Hai người cứ ngồi lại tình tứ nhé.

Đến lúc, Lingsha rời đi, Jiaoqiu mới chịu quay mặt lại, túm lấy áo Moze, mặt anh lúc này khác gì quả cà chua không chứ.
- Sao cậu không giải thích gì đi chứ
-  ... Chúng ta cũng đâu thể giải thích cơ chứ, quả thật là đêm ấy...
Một khoảng lặng từ hai người, Moze nói quả thật rất hợp lý... Vậy là cứ để hai người yêu nhau sao.

Thấy Jiaoqiu có vẻ khó xử, Moze thấy cũng hơi tội lỗi, dù sao cũng tại cái tửu lượng của cái cơ thể này cơ chứ.
- Dù sao cũng trót rồi, hay giờ mình cũng thử cặp với nhau tầm 1 tuần đi rồi cứ lấy cớ giận nhau chia tay là xong việc.

Nghe lời đề nghị của Moze, Anh Cáo 7 phần hợp lý 3 phần như 7. Vậy là cả hai chốt kèo.
- Sao cậu lại chọn một tuần vậy, nhóc con.
- ... Một tuần đủ cho một giấc mơ rồi.
Phải, một tuần, 7 ngày, đã đủ để thực hiện một giấc mơ, đó là tình yêu rồi. Giấc mơ đẹp rồi đến tuần sau cũng sẽ hết.

- Vậy khi yêu nhau, họ sẽ nói gì nhỉ.
- Tôi cũng không biết nữa, tôi cũng chưa yêu ai bao giờ...
-... Thật luôn hả! Nhóc con, không ngờ đến từng tuổi này cậu vẫn còn là trai tân đấy.
Vừa nói Jiaoqiu vừa cầm cây quạt che cái mặt đang cười của anh.
- Vậy... để tôi nói cho nhóc vài câu nhưng cặp đôi hay nói nhé.
Jiaoqiu ghé sát tai Moze.
- ...Hôn tôi đi
- Hả!
Nghe câu này của Jiaoqiu, Moze ngại vô cùng chỉ muốn tìm lỗ hổng không gian của mấy con heo để chui xuống thôi.
- Haha, cậu quả thật là trai tân nhỉ.
- A-Anh lại đùa tôi nữa rồi.

- Hôn tôi đi~ Veritas.
- Đây là công ty đấy con bạc này.
Moze với Jiaoqiu giật mình khi nghe câu này, là Aventurine cùng với người bạn(tình) của anh ta. Họ đang đứng ở ban công tình tứ với nhau nữa chứ.
Cũng may hai người đó không thấy Moze với Jiaoqiu không thì khó xử chết mất.

- Phù tôi còn tưởng anh ta nghe thấy câu nói của tôi đấy chứ.
- Hai người đó là ai vậy, Jiaoqiu.
- Phải gọi tôi là bé iu chứ nhóc con này.
- A-Anh lại trêu tôi nữa à.
Trêu ngươi quả là sở thích của con cốn lào này.
- Hai người đó là người yêu đấy, người tóc tím là giáo sư Ratio còn tóc vàng là Aventurine đấy, nghe nói anh ta may mắn cực với lại nhìn nhỏ con với ẻo lả thôi đấy nhưng anh ta có chức vụ cao lắm đấy. Mà hai người đấy yêu nhau lâu rồi lên việc họ như vầy là bình thường

Nói xong, Jiaoqiu lại quay lại nhìn Moze:
- Ngày mai chúng ta sẽ như họ không?
- Tôi biết anh lại trêu tôi.
- Không trêu đâu, một giấc mơ một tuần
- ....
- Không nói nữa, tôi đi làm việc đây.

---------------------
Chạy đi viết cái fic này vì hôm qua roll ra anh Cốn Lào hồng bé nhỏ, sau chuỗi ngày ra Yancon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz