Chap 9
Thùy Trang ngủ rồi. Em đã khóc trong lòng chị đến tận khi bầu trời dần chuyển sang le lói những vệt sáng đầu tiên, nhòe nhoẹt.
Em thiếp đi với đôi mắt sưng húp như hai quả hạch đào, dù đã ngủ mê man vẫn thỉnh thoảng nấc lên một tiếng khe khẽ.
Bái Từ không biết em đã trải qua kinh hãi gì, hoặc có thể chỉ là cơn phát tiết sau bao tháng ngày dồn nén.
Nhìn gương mặt dường như tiều tụy đi rất nhiều chỉ sau một đêm của em, tim chị như vừa bị xóc qua một vạt dằm gỗ, xước xát những cơn đau mơ hồ. Chị nhẹ nhàng ôm Thùy Trang về phòng, ủ vào chiếc chăn vẫn còn vương đâu đó hơi ấm của mình, hy vọng có thể làm em an tâm hơn một chút.
Vậy mà chị chỉ vừa dợm đứng lên thì em đã mở mắt.
- Chị... đi đâu?
- Chị đây, ngoan, ngủ đi!_Bái Từ ngồi trở lại bên mép giường, đặt tay lên đầu em, xoa khẽ.
Có lẽ là một câu trấn an kịp lúc, đôi bờ mi còn vương chút hơi nước của Thùy Trang vừa hé ra đã lại khép chặt, thở đều, như vừa rồi chỉ là một lời thảng thốt vu vơ giữa cơn mộng mị.
Thấy em đã ngủ yên, Bái Từ một mình trở ra phòng khách, nhặt nhạnh mấy thứ rơi tứ tung dưới sàn sau cơn hoảng loạn từ đêm qua. Khi tay chạm đến vỉ thuốc vẫn còn thừa lại vài viên, chị chần chừ một chút rồi cầm theo về phòng. Sống cùng nhau chưa lâu, nhưng chị nhận ra tính cách của Thùy Trang và mình có vài phần tương tự, có niềm vui sẽ không ngại mà chia sớt khắp nơi, còn những nỗi chông chênh, buồn bực thì thà tự gói ghém lại rồi giấu nhẹm đi ở trong lòng.
Đừng thấy em hay vô tư cười đùa lại cho rằng em vô lo vô nghĩ, mà bởi vì đứa nhỏ thiện lương này luôn biết cách truyền đi nguồn năng lượng tích cực, chẳng mảy may lưu lại chút nào cho chính mình. Em chọn quan tâm đến cảm nhận của tất cả mọi người xung quanh, còn cảm xúc của bản thân thì tự mình buộc lại, kiểm soát vô cùng chặt chẽ, mang theo vào chốn không người mà từ từ gặm nhấm.
Chị không chắc sau trận khủng hoảng này em có nguyện ý chia sẻ với chị hay không, chị thật lòng không muốn ép buộc.
Nên sẽ lẳng lặng đợi, cho đến khi em thật sự sẵn sàng.
Chỉ là ít nhất chị cần hiểu về tình hình sức khỏe thực tại, từ thể chất đến tinh thần của em.
Để không một ai sau này phải hối tiếc khi mọi thứ trở nên quá muộn màng!
Chộn rộn cả đêm, đến lúc bình tâm lại mới nhận ra cơn mệt mỏi đang từng hồi đánh úp, chị rót cho mình một ly nước ấm rồi quay về phòng, lên giường ngồi cạnh em. Nhìn sang bên cạnh để chắc chắn rằng Thùy Trang vẫn đang say ngủ, Bái Từ lúc này mới cẩn thận bật chiếc đèn nhỏ nơi đầu giường, nghiên cứu vỉ thuốc mà chị tìm được trong mớ đồ rơi ra từ túi xách em khi nãy.
Đó là thuốc để ổn định chứng rối loạn nhịp tim, nhưng với những biểu hiện của em, chị cho rằng đó không chỉ đơn giản là một vấn đề bệnh lý về tim mạch thông thường. Chăm chú tìm hiểu sâu hơn một chút, Bái Từ phát hiện ra một trong những chỉ định đặc thù của loại thuốc này là nhằm giảm ức chế tác động giao cảm lên tim của các catecholamine được phóng thích ra bất thường khi cơ thể chịu chấn động về tâm lý.
Nói cách khác, là hệ quả từ những cơn căng thẳng dài ngày, những áp lực dai dẳng không tìm được đường thoát ra đã quay lại áp bức lên hệ thống vận hành của trái tim, một triệu chứng phổ biến của căn bệnh rối loạn lo âu mà có lẽ em đang mắc phải. Chả trách hôm đó chỉ vừa nghe lời tự sự của chị về việc mất đi giọng hát, em đã lập tức bắt được ngay trọng điểm. Bái Từ cười chua xót, kiểu đồng bệnh tương liên này chị thật không muốn nó xảy đến một chút nào. Chị thà em không hiểu chị đến thế, không đồng cảm với chị đến thế còn hơn là đồng điệu với nhau theo cách này...
**
Khi chị choàng tỉnh giấc lần nữa thì Thùy Trang đã thức dậy rồi, bên còn lại của giường chăn đã được vuốt phẳng phiu. Rèm cửa sổ vẫn kéo chặt nhưng từ ánh nắng chen chúc qua khe hở hẹp, chị đoán mặt trời đã lên cao từ lâu.
Bái Từ không nhớ mình đã ngủ quên từ lúc nào, trên tủ đầu giường, điện thoại hiển thị đã 10h40' sáng. Vỉ thuốc mà chị đặt cạnh cốc nước giữ nhiệt lúc rạng sáng nay cũng không còn ở đó nữa, không cần nghĩ cũng biết là ai đã lấy đi. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Bái Từ, cuộc gặp gỡ này giống như một định mệnh được an bài từ trước.
Để chị và em có thể nhìn thấy nhau qua một tấm gương
soi sáng chính mình ngay trước mặt,
để không ai phải một mình chật vật
mà có thể nương lấy đối phương,
cùng nhau bước qua đoạn dốc chông chênh này.
Giữa dòng đời hối hả, cạnh những tính toán hơn thua, sẽ thật may nếu ta tìm thấy một người nào đó, nguyện cùng ta đứng chung một mái hiên chiều ngày mưa mù phủ lối.
Chỉ hy vọng rằng khi nắng ấm tràn về, người ấy vẫn còn ở đây, cùng ta tận hưởng khoảnh khắc tươi xanh của ánh mặt trời...
**
Bên ngoài căn bếp nhỏ, Thùy Trang đang tất bật chuẩn bị bữa trưa cho hai người. Trong lòng em lẫn lộn một chút cảm giác vừa biết ơn, vừa cảm thấy có lỗi.
Cảm ơn người đã ở đó,
Và xin lỗi vì đã tự ý lôi chị vào mớ muộn phiền này mà không báo trước.
Ban sáng, em tỉnh dậy trên giường của Bái Từ với một cảm giác trầm tĩnh nhẹ nhàng, một giấc ngủ sâu hiếm hoi khiến em cũng phải ngạc nhiên đến giật mình. Tâm trạng ngổn ngang tối qua như đã là một câu chuyện từ thuở xa xăm nào đó.
Đây vẫn là căn nhà thuê mà em đang ở cùng chị, nệm chăn ở hai căn phòng theo lý thuyết thì chẳng có gì khác nhau. Nhưng kỳ lạ là khi nằm trên chiếc giường của chị, em lại cảm nhận được sự bình lặng, an tâm mà trước nay chưa từng có. Có lẽ là từ tiếng hít thở đều đặn của người đang ngủ cạnh bên, hay hơi ấm dịu dàng lan tỏa từ chiếc chăn họ cùng nhau chia sẻ, Thùy Trang không biết nữa...
Ký ức một mảnh hỗn độn của đêm qua hiện về rõ ràng trong tâm trí.
Lần đầu tiên sau từng ấy năm, em đã không còn một mình tự ôm lấy bản thân, tỉnh dậy trên nền nhà lạnh lẽo.
Khoảnh khắc vỡ tan của em cuối cùng cũng không phải đón lấy tiếng vọng từ vách núi hư vô.
Lần đầu tiên có người thật sự ở đó,
nhìn thấy được những góc khuất mà em đã cố tình vùi lấp thật sâu.
Một người tự tay giúp em gom nhặt từng mảnh vụn,
nâng niu những mong manh ấy như trân bảo quý giá nhất trên đời.
Giữa vũ trụ chơi vơi, một câu "chị ở đây"
đối với em, còn ấm áp hơn vạn lời hoa mỹ ở trên đời.
Nhìn quầng thâm nhàn nhạt còn chưa phai dưới mắt chị, Thùy Trang âm thầm ghi nhớ, duyên phận dẫn đường em đến đây có lẽ là để gặp người này.
Nên em phải đặc biệt trân trọng,
người đã giúp em tin cuộc sống là một chuỗi của những điều tốt đẹp,
đang chờ em khám phá,
rằng nếu lỡ chặng đường phía trước có khó khăn đến đâu,
thì cũng không cần quá hoảng sợ,
bởi vì chị đã đến đây,
ở bên cạnh em rồi!
**
Những dải nắng vàng ấm áp hắt qua khung cửa sổ phòng bếp một vầng sáng dịu êm chứ không hề gay gắt như mọi buổi ban trưa khác. Bái Từ đứng ở cửa phòng mình, nhìn Thùy Trang đang bình tĩnh đảo đều món cơm rang thơm phức trên bếp, bóng lưng thẳng tắp chẳng chút e dè. Ai mà biết được chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ thôi, em đã trải qua cơn sang chấn, xúc động đến mức cả người mềm oặt đi trong vòng tay chị.
- Em ơi!_chị khẽ cất tiếng gọi
- Ơi ạ!_giọng em đáp lại, ngọt ngào như miếng bánh cuộn phết mứt dâu tây.
- Chị rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi, em nấu sắp xong rồi!
Em quay đầu lại cười với chị một nụ cười sáng hơn cả ánh ban mai, như mọi ngày. Nét trấn định này làm Bái Từ không biết mình phải vui mừng hay là nên lo lắng.
Chị bước gần đến bên em, đặt tay lên đỉnh đầu xoa nhẹ như một thói quen. Thùy Trang tắt bếp, ngước nhìn chị mỉm cười. Rõ ràng hai bọng mắt vẫn còn hơi sưng, dấu tích còn lại sau trận khóc tức tưởi, nhưng đôi mắt đã lấy lại vẻ linh động thường thấy, phải chăm chú nhìn thật sâu mới tìm ra chút tê dại giấu kín. Mái tóc dài được em buông xõa sau lưng, hơi ẩm ướt, thoang thoảng hương thơm tươi mới từ dầu gội. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ chị cũng không tin người trước mặt đây, và đứa nhỏ vùi trong lòng mình vỡ vụn tối hôm qua là một.
Bái Từ đưa tay kéo em vào một cái ôm bất chợt, Thùy Trang bị giật mình nhưng phản ứng cơ thể em lại rất thành thật, hoàn toàn thả lỏng tự nhiên, không chút kháng cự. Chị không nói gì, chỉ ôm lấy em, một tay đặt trên lưng, một tay áp đầu em tựa vào vai mình. Chị không muốn nhìn thấy đứa nhỏ của mình gắng gượng gồng lên như thế. Em có thể mang lớp giáp mạnh mẽ kiên cường của em ở bất cứ đâu, nhưng chị cần em biết rằng, từ giây phút này trở đi, chỉ cần là nơi có chị, chiếc áo giáp nặng nề đó nên tạm cất đi rồi.
Thùy Trang vòng tay lên ôm lấy chị thật chặt, vùi mặt vào hõm vai gầy nhưng cực kỳ vững chãi, tận hưởng cảm giác ỷ lại đã bắt đầu hơi quen thuộc, chút hoang mang vô định còn sót lại cũng chầm chậm tan đi.
- Tối qua em đã làm chị sợ lắm đấy! Biết không?
Hít một hơi để kìm nén cảm xúc, Bái Từ lặng lẽ sắp xếp lại từ ngữ, thì thầm bên tai em, bày tỏ nỗi xót xa còn đọng mãi loanh quanh nơi đáy lòng.
- Em xin lỗi, đã làm chị lo lắng rồi!
Thùy Trang ngại ngùng, âm giọng nghèn nghẹn vì cơn xúc động, bất giác mang theo chút nũng nịu.
- Cũng tại em bất cẩn để quên thuốc ở dưới nhà, mới làm chị thức giấc...
Lời hồi đáp rất hợp với tính cách em nhưng Bái Từ lại có vẻ không mấy hài lòng, chị vô thức trầm giọng, giận mà không nỡ trách mắng
- Vậy nếu chị không phát hiện thì em định cứ thế chịu đựng một mình à?
- Không sao mà, em quen rồi...
Em buông một câu nói nhẹ bẫng như không, nhưng trái tim của Bái Từ lại nặng nề thêm một chút.
Chị đoán không sai, em chưa từng muốn bất kỳ ai biết, em đã dự định trốn đến đây để chiến đấu một mình, dù thực chất còn chẳng biết phải đối mặt với nó ra sao.
Chỉ là định mệnh đã giấu em âm thầm sắp đặt một ngoại lệ, đặt lên đoạn đường u tối ấy một linh hồn đi lạc, để em mang theo sự tử tế của mình tự nguyện cưu mang dù bản thân thật ra cũng chẳng lành lặn.
Kẻ được cưu mang ấy tình cờ mang tên chị, một linh hồn đang rơi tự do giống như em thì làm gì có tư cách cứu rỗi ai khác. Nhưng chị tin, khi hai bàn tay đan chặt, lực cản vốn dĩ đã được nhân đôi.
- Em biết không, có những trận chiến em cứ nghĩ một mình là tốt nhất, không phiền đến ai, cũng không ai vướng bận mình
- Nhưng từ một hướng khác, có lẽ người đồng hành của em cũng đang tự mình lăn lộn, cùng một cuộc đấu, cùng một kẻ thù
Chị nói rất chậm rãi, em ngoan ngoãn nghiêm túc lắng nghe
- Nên thay vì xông lên một cách đơn lẻ rồi cùng bị hạ gục bằng cách này hay cách khác
- Em có muốn mình hợp tác cùng nhau, chúng ta cùng đánh boss
- Có được không?
Em lặng người rất lâu, chị cũng kiên nhẫn không thúc giục. Người này sao lại có thể chân thành đến vậy, mang đến cho câu chuyện vốn nhuốm màu tối đen của em một gam màu dễ chịu đến thế.
- Chị ơi...
- Chị đây!
Cái ôm được lặng lẽ siết chặt, từ hai hướng
- Cảm ơn chị!
- Thật sự cảm ơn chị...
- Vì đã ở đây, cùng với em!
- Em không biết cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu
- Nhưng cho phép em được cùng chị,
- Chúng ta cùng nhau cố gắng, nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz