Chap 10
Hoàng hôn trên biển luôn mang lại một cảm giác bình yên đầy suy ngẫm. Đường chân trời nối liền mặt nước, thẳng tắp mở ra một khoảng không thoáng đãng đến vô cùng. Trong không gian được phủ trọn một màu vàng cam ấm áp đó, mặt trời đang từ từ lắng xuống sau những tầng mây trong suốt, để lại từng quầng sáng lấp lánh phản chiếu ánh bạc trên những dải sóng nhấp nhô tận ngoài khơi xa.
Thùy Trang trải một tấm khăn mỏng lên bờ cát trắng mịn, rồi kéo tay Bái Từ ngồi xuống cạnh bên khi chị còn mải loay hoay xếp gọn hai đôi dép của họ lại cho ngay ngắn. Hai người đã đi dạo trên biển suốt cả buổi chiều, nghịch nước, đào vỏ ốc rồi cùng hòa mình vào lũ trẻ tung tăng thả những cánh diều bay vút lên cao. Tiếng cười giòn tan của em quyện vào nhịp sóng vỗ rì rào tựa như những u uất trước nay chưa từng tồn tại. Dù rào cản ngôn ngữ khiến chị đôi lúc không đuổi kịp câu chuyện của em và mấy đứa nhỏ, nhưng nhìn dáng vẻ tươi tắn ấy chị không ngăn được mình mà bất giác mỉm cười theo.
Bọn trẻ sau khi thấy chị và em giao tiếp bằng tiếng Anh thì cũng bắt đầu dùng mấy chữ bập bõm mà chúng vừa học được ở trường để nhiệt tình thể hiện. Nói không nổi nữa thì đứa nào đứa nấy quơ chân múa tay, quyết không bỏ lại ai bên ngoài câu chuyện, khung cảnh đó thật sự vừa hài hước vừa ngọt ngào đến lạ. Trẻ con là vậy, tâm hồn ngây thơ non nớt vô tư lự của chúng thế mà vừa hay xoa dịu những lăn tăn trong lòng hai người lớn. Hai người vốn đang bị thế giới trưởng thành làm tổn thương, mà quên mất mình đã từng háo hức lớn lên với những giấc mơ tràn đầy hy vọng như thế nào.
Trời dần tắt nắng, lần lượt từng đứa trẻ vẫy tay tạm biệt khi nghe tiếng cha mẹ gọi về ăn cơm. Khách tắm biển cũng từng tốp từng tốp một rủ nhau lên bờ, háo hức bàn xem một chốc sẽ đi ăn tối ở chỗ nào. Trên bờ cát, mấy hộ cho thuê dịch vụ cũng theo đó mà tháo bảng, thu dọn dần dần. Bãi biển náo nhiệt trong phút chốc trở nên thưa thớt, chỉ có Thùy Trang và Bái Từ là vẫn bình thản không vội vàng, giống như chả chịu chút ảnh hưởng nào từ thế giới xung quanh.
Một người ngồi ôm chân, bó gối thẩn thơ nhìn gợn sóng nhấp nhô trên mặt biển xanh óng ả buổi chiều tà.
Một người kê tay, duỗi chân nằm ngửa ngắm bầu trời thong thả từng áng mây trôi.
Họ lặng lẽ bên nhau tận hưởng mùi vị của cuộc sống, nghe hương biển đậm đà mà tinh khiết lẩn quất vòng quanh, đan xen trong làn gió mơn man thổi bay mái tóc mềm.
- Trang này!
Bái Từ đưa mắt ngắm nhìn bầu trời cao đang dần chuyển từ màu vàng cam sang ánh hồng tím nhàn nhạt, khẽ cất tiếng gọi.
- Dạ...
- Chị có thể hỏi lần đầu tiên em biết đến chị là khi nào không?
Thùy Trang đang mân mê mấy hình vẽ ngoằn ngoèo trên cát, nghe chị hỏi thì không tự chủ mà nhoẻn miệng cười. Em ngả người ra, bắt chước dáng vẻ của Bái Từ mà vòng tay ra sau làm gối, hai chân bắt chéo, thoải mái nằm thẳng người, chìm vào bầu trời đa sắc của buổi hoàng hôn chiều muộn.
- Uhm, thật ra ngày trước em cũng không nghe nhạc Hoa nhiều lắm!
- Em biết đến chị... chắc có lẽ là từ bài "Một người nhớ một người" nhỉ?
- Ah?
Thùy Trang nói tên bài hát bằng tiếng Việt nên Bái Từ nhất thời không nhận ra tác phẩm của chính mình. Vẻ mặt bối rối của chị khiến em ngay lập tức nhận ra sự vô ý của mình rồi bật cười, khẽ ngâm nga giai điệu mà em đã thuộc nằm lòng từ dạo ấy.
- À, là bài đó!_Bái Từ gật gù cười.
- Em vô tình nghe được giai điệu đó lần đầu tiên trong một quán cà phê.
- Tâm trạng em khi ấy thật sự không tốt lắm!
- Bởi vì, em vừa rời nhà để một mình chuyển đến thành phố khác.
- Chuyến đi mà em chấp nhận trái ý gia đình, để đuổi theo giấc mơ âm nhạc mà em hằng mong ước!
- Để rồi bất lực nhận ra đoạn đường này hình như khó đi hơn em tưởng...
- Tiếng hát của chị thật sự rất sâu lắng, rất lay động, và vô cùng day dứt... em đã nghe đến rơi nước mắt dù cho lúc đó còn chưa hiểu nội dung của ca khúc thật sự nói về điều gì!
Thùy Trang chìm sâu vào dòng hồi tưởng về những tháng ngày đầu tiên chật vật nơi thành phố đông đúc nhưng hoàn toàn xa lạ,
không có một nơi nào thuộc về em
không người đồng hành,
không ai thấu hiểu,
Hành trang của em khi ấy chỉ vỏn vẹn một giấc mơ đủ to và một tinh thần thừa nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Chỉ là đôi khi vẫn cảm thấy, thật cô độc...
- Có lẽ thấy em khóc một mình tội nghiệp quá nên khi em muốn biết tên bài hát, bạn nhân viên phục vụ quán dù rất bận rộn cũng cất công xuôi ngược để hỏi bằng được cho em
Thùy Trang khẽ cười khi nhắc lại.
- Chỉ là lúc đó người chủ đã để nhạc chạy ngẫu nhiên theo một list được tổng hợp sẵn, toàn những chữ tiếng Hoa mà bọn em đều không đọc được.
- Nên em đã xin link của chiếc clip dài hơn ba tiếng đồng hồ đó, rồi về nhà mò mẫm dò từng bài, từng bài một để tìm ra chính xác giai điệu mà em nhớ...
Em dừng lại một nhịp như để điều chỉnh lại cảm xúc.
- Là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi, thời đó phần mềm dịch thuật chưa được hữu dụng như bây giờ đâu!
Thùy Trang nói đến đây thì đột nhiên chuyển giọng tinh nghịch, quay sang nhìn Bái Từ, giả vờ bắt đền.
- Nên em đã rất vất vả để tìm được chị đó!
Lúc này em mới phát hiện, chị đã nghiêng người chống tay nhìn em thao thao bất tuyệt tự bao giờ nên có chút ngượng ngùng mà vội đưa mắt sang hướng khác.
- Vậy bây giờ muốn ăn vạ tôi cái gì đây, tiểu thư?
Bái Từ hùa theo em, trêu ghẹo nhéo nhẹ một cái vào chiếc má phúng phính đang phồng lên của người trước mặt.
- Haha, không cần! Vì sự vất vả đó của em đã cho kết quả cực kỳ xứng đáng!
- Giống như đào được kho báu vậy!
Thùy Trang đưa hai tay lên trời đầy thỏa mãn, nụ cười của em rất sáng, đôi mắt khi ấy cũng rõ ràng rực rỡ lên, long lanh một cảm xúc vừa hoài niệm vừa trân quý.
- Chị không biết hôm đó khi nhìn thấy chủ nhân của giọng hát mà em ngưỡng mộ bấy lâu xuất hiện trước mặt bằng xương bằng thịt, em đã vui đến thế nào đâu!
Biểu cảm khoe khoang đầy tự hào của em thật sự rất đáng yêu. Thì ra đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh của cô gái nhỏ hôm đầu tiên gặp chị, lại ẩn giấu một nội tâm nhảy nhót vui mừng sinh động đến mức này.
- Haha, chị rất hân hạnh!
- Cảm ơn em đã thích chị lâu như vậy!
Nhận được lời khen từ em, dù đã nghe không ít lần từ khi gặp mặt, hai tai Bái Từ vẫn đỏ ửng lên. Chị cũng thôi không nhìn em nữa mà nằm hẳn xuống, bàn tay với những khớp xương tinh xảo của chị lần mò tìm đến tay của người nhỏ hơn đang buông thõng tự nhiên bên người mà lẳng lặng đan vào nhau, vừa vặn.
- Em biết không, Thùy Trang! Để có cơ hội được hát những bài hát mà mình yêu thích, được ra mắt với tư cách là một ca sỹ, chị đã mất gần 7 năm ròng rã đấy!
- Thật ạ?_Thùy Trang mở to mắt ngạc nhiên, không nhịn được mà ngẩng phắt dậy, nhìn sang chị một cái.
- Ừ, sau cuộc thi âm nhạc năm ấy, công ty chủ quản lúc đó đã liên hệ với chị nói là rất thích giọng hát của chị...
- Nhưng rồi sau đó, khi hợp đồng đã ký xong xuôi, công việc mà họ sắp xếp cho chị lại là tham gia những bộ phim...
Bái Từ bình thản kể lại câu chuyện năm ấy bằng chất giọng đều đều không một gợn sóng. Chị ít khi nhắc lại chuyện này, nhưng cảm xúc của bản thân khi đó, chị vẫn còn nhớ rất rõ, tất nhiên là chao lượn hơn bây giờ rất nhiều.
- Chị không có kinh nghiệm diễn xuất, lại là một người hoàn toàn mới, không có địa vị, nên đã ngớ ngẩn như một đứa ngốc chẳng biết làm gì trong những ngày đầu ở trường quay.
- Mỗi sáng thức dậy đều tự hỏi hôm nay mình có còn phải nhận những lời lẽ khó nghe, những mắng mỏ lẫn chê bai từ đồng nghiệp đến đạo diễn nữa không...?
- Làm việc mình không tự nguyện, lại còn bị đối xử như vậy thì ai mà không buồn chứ!
- Chị từng thất vọng, thậm chí tức giận, nhưng rồi chị có thể làm gì khác? Không có sự lựa chọn...vì hợp đồng đã ký, tiền bồi thường vốn dĩ là một con số không tưởng đối với gia đình chị lúc bấy giờ...
Gia đình Bái Từ không có ai theo nghệ thuật cả, từ nhỏ chị cũng luôn đạt thành tích cao trong học tập, vốn vẫn nghĩ sẽ trưởng thành, ra trường làm công việc văn phòng như bao người khác. Đâu ngờ chỉ một lần theo bạn tham gia cuộc thi âm nhạc để tập luyện sự tự tin lại đưa cuộc đời chị rẽ sang một hướng xa đến vậy.
Và chính vì không có kinh nghiệm gì trong ngành công nghiệp giải trí, họ đã không lường trước được những khắc nghiệt, và rủi ro...
Nhưng tình yêu âm nhạc của chị là thật, luôn vô cùng chân thật, chị chưa từng hoài nghi về điều đó.
Bái Từ đơn thuần là yêu ca hát, nên khi chọn dấn thân vào con đường nghệ thuật, chị đã không nghĩ nhiều về giới giải trí phức tạp nơi mà chỉ có tài năng và đam mê thôi thì chưa bao giờ là đủ.
- Mỗi khi chị hỏi đến, họ lại hứa hẹn lần lữa, hết lần này đến lần khác, cả răn đe lẫn dọa nạt... Họ mắng chị không hiểu gì về giới giải trí, và bắt chị ngừng mơ tưởng về giọng hát của mình...
Giọng hát mà chị tự hào và trân quý,
Lại có ngày bị hạ thấp đến đáng thương
- Chị lúc ấy thân cô thế cô, lại thấp cổ bé họng, chỉ có thể lầm lũi làm theo yêu cầu của công ty, mỗi ngày lăn lộn ở phim trường...
- Rồi chị nghĩ, nếu đã không thay đổi được gì, thì hay là.. cố làm tốt công việc của hiện tại. Bất quá lay lắt cho đến khi mãn hạn hợp đồng là ổn rồi!
Bái Từ cười, chị đưa mắt nhìn thật xa lên bầu trời. Em nằm cạnh nhìn nụ cười ấy mà thấy lòng mình nhộn nhạo lên vì chua xót.
- Nhưng từ lúc chị thôi kháng cự, thì mọi việc dường như dần suôn sẻ hơn!
- Có lẽ do tâm thái đã khác...
- Chị cảm thấy đóng phim thật ra cũng không đáng ghét đến vậy!
- Chị cố gắng trau dồi mỗi ngày, xem quãng thời gian đó như việc học thêm một kỹ năng mới. Rồi dần dà cũng sinh ra niềm yêu thích với công việc bất đắc dĩ này!
- Thật ra, không thể phủ nhận, khi chị quen với việc hóa thân vào các vai diễn trong phim, thì việc lấy cảm xúc khi hát cũng không khác biệt là mấy...Nên 7 năm đó, dù rất gian nan nhưng đối với chị một chút cũng không uổng phí!
Đôi mắt xa xăm của chị dần lấy lại tiêu cự, Thùy Trang nhìn dáng vẻ điềm nhiên ấy mà tự nhiên hiểu ra vài điều. Em biết vài câu tổng kết ngắn ngủi không hề nhẹ nhàng như cái cách mà chị miêu tả. Người con gái lúc nào cũng dịu dàng như dòng suối nhỏ ấy thực chất mang một tâm hồn vững chắc hơn cả bàn thạch. Sự kiên định này không phải chị sinh ra đã có, mà chính là khối ngọc tinh khôi còn lại, được gọt giũa qua biết bao trận mưa dập gió vùi.
- Hồi đó, vì cơ hội hiếm hoi, nên mỗi lần được hát một đoạn nhạc nền ngắn hay một ca khúc nhạc phim, chị đều đặc biệt trân trọng.
- "Một người nhớ một người" cũng là một trong số những OST đầu tiên mà chị rất yêu thích, chỉ không nghĩ là nó lại tạo được tiếng vang xa đến tận chỗ của em!
Bái Từ ngồi dậy, bàn tay đan nhau với em vẫn không rời, chị nhìn bầu trời lúc này đã sụp tối, đèn điện dần sáng nhưng ánh sáng công nghiệp ấy cũng không thể nào che lấp được những tia lấp lánh nhỏ bé từ những vì sao trên cao.
- 7 năm, khi ấy với chị là một hành trình rất dài vì nhìn mãi mà không đoán được đâu mới là điểm kết thúc, rất vô vọng!
- Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật ra nó cũng chỉ là một đoạn trên con đường mà chị phải đi thôi, chớp mắt một cái là vượt qua rồi!
Chị xoay người lại nhìn sâu vào mắt Thùy Trang, đôi mắt trong trẻo hệt như những vì tinh tú ở phía xa kia vậy.
- Nên Thùy Trang à, em không cần phải nhìn đoạn đường của người khác rồi hoài nghi về chính mình! Mỗi loài hoa sẽ nở vào một mùa khác nhau, và vẻ đẹp của từng bông hoa là độc nhất vô nhị không thể so bì!
- Không cần gấp, cũng đừng vì ý kiến chủ quan của bất kỳ ai mà định nghĩa lại mình!
- Em là chính em, và chị tin là em luôn giỏi hơn những gì em nghĩ rất nhiều!
Bái Từ nhẹ nhàng cầm tay Thùy Trang đặt lên vị trí trái tim nhỏ đang đập từng nhịp đều đặn trong lồng ngực.
- Em nghe thử xem! Những nốt nhạc của em ở đây này!
- Chúng chưa từng biến mất đi đâu cả!
- Âm nhạc sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta, nên không cần sợ hãi!
Chị khẽ mở bàn tay còn lại của mình ra, đặt ngửa lên,
Em nhẹ nhàng và chính xác đặt tay mình vào đó.
Cả hai thậm chí còn không cần nhìn xuống,
bởi giữa họ là sự kết nối từ linh hồn và trái tim,
là sợi dây giao cảm vô hình mà không một giác quan nào có thể thay thế được.
- Đừng để nỗi sợ mài mòn đi sức sống của em! Tin vào bản thân mình, không ai hiểu rõ em hơn chính em cả!
- Mỗi người chỉ có một cuộc đời, đừng đặt giá trị của mình vào sự nhìn nhận của người khác!
- Cũng đừng lo lắng sẽ làm ai thất vọng! Vì người thật sự thương em, sẽ luôn thương em mà không cần bất cứ lý do hay điều kiện nào!
Bầu trời bao la, bãi biển rộng lớn nhưng đối với Thùy Trang mà nói, thế giới mà em nhìn thấy ngay lúc này dường như vừa đúng bằng hình hài của chị.
Một người không cần quá vĩ đại,
cũng không hẳn hoàn hảo,
Chị có lẽ vẫn đang loay hoay với những vấn đề của riêng mình,
nhưng càng là như thế,
sự tồn tại của chị lại càng chân thật.
Để em nguyện ý tin tưởng vào luồng sáng ấm áp mà ngọn hải đăng ấy dẫn đường...
- Chị...
- Em muốn sáng tác một bài hát
- Chị sẽ hát nó cùng với em chứ?
Thùy Trang không muốn nói lời cảm ơn nữa, bởi có bao nhiêu lời nói cũng không đủ để bày tỏ hết sự biết ơn mà em dành cho chị. Nên em muốn làm một chút gì đó để ghi nhớ thật lâu và thật sâu đoạn tình cảm này.
Vì dù không nói ra nhưng trong lòng cả hai người đều hiểu, sự gặp gỡ này rồi đến ngày cũng sẽ phải chia xa...
- Tất nhiên rồi!
- Được làm người đầu tiên song ca cùng với em chính là niềm vinh hạnh của chị!
Bái Từ mỉm cười, nhìn sâu vào mắt em bằng một sự khẳng định tuyệt đối. Chị có một niềm tin vô cùng mạnh mẽ rằng một ngày nào đó, đứa em gái nhỏ của chị sẽ tỏa sáng, sẽ bay thật cao, thật xa cùng với đôi cánh ước mơ của mình.
Dù cho tương lai em lựa chọn bước về hướng nào đi chăng nữa, chị vẫn sẽ luôn ủng hộ, miễn là em thấy vui và hạnh phúc với giấc mơ của mình.
- Về nhà thôi! Thủy triều lên rồi!
Bái Từ nhổm người dậy trước, rồi đưa tay đỡ để em lấy đà đứng lên.
Trăng lên cao kéo theo thủy triều, cùng với tiếng thông báo của người gác biển, bọt sóng trắng đã mon men chạm đến tận nơi em và chị đang ngồi.
Chiếc khăn ban nãy được Thùy Trang nhặt lên, cẩn thận giũ cho sạch cát rồi gọn gàng gấp lại.
Chị ăn ý, nhẹ nhàng đón lấy nó từ tay em nhét vào chiếc túi vải đã khoác sẵn trên vai, rồi chìa tay ra để em nắm lấy.
Thùy Trang vui vẻ lồng những ngón tay của mình vào bàn tay chị như một thói quen rồi ngước lên nhìn chị mỉm cười.
- Vâng, mình về nhà thôi ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz