Chương 1: Bạn diễn
Tôi đến phim trường vào một buổi sáng ẩm ướt, sương còn chưa tan. Người ta gọi đây là "ngày đầu tiên ghi hình", tôi gọi là "ngày đầu tiên ra trận".
Lịch quay bắt đầu từ 6 giờ, mà từ 5 giờ rưỡi, ekip đã tụ hết ngoài bãi đất trống bên sườn đồi, nơi dựng bối cảnh bệnh viện cổ. Thật sự, tôi không biết đạo diễn nghĩ gì mà lại chọn nơi quay phim và bối cảnh chẳng khác gì phim kinh dị thế này: tường loang lổ, cửa sổ gãy bản lề, gió thổi nghe rít lên như tiếng thở dài ai oán của ai đó.
Tôi bước ra khỏi xe, mái tóc hồng nhạt được buộc gọn sau gáy, áo khoác dày khẽ xô theo dáng đi, khẩu trang phủ kín gần hết gương mặt, vậy mà khí chất vẫn hiện rõ mồn một. Trợ lý của tôi vừa đặt chân xuống đất đã có người thốt:
"Trương tiểu thư đến rồi! Mau gọi đạo diễn!"
Cảm giác như tôi là minh tinh được cả tổ phim đợi rước, không phải người mới đến để diễn vai phụ.
Chắc vì tôi quá đẹp. Hoặc cũng có thể vì điều gì khác.
Nhưng nghĩ lại thì không có "điều gì khác" ở đây cả. Tôi chắc chắn là vì tôi quá đẹp.
Thật ra, tôi nghe nói ban đầu đạo diễn suýt trầm cảm vì không tìm được ai "vừa có thần thái bạch nguyệt quang, vừa khiến người ta nhớ cả đời". Nhưng rồi tôi đến casting, và ông ta gần như khóc ngay tại chỗ. Mắt đỏ hoe. Miệng lẩm bẩm:
"Là cô ấy. Là cô ấy rồi. Không cần thử vai nữa đâu."
Tôi thậm chí còn chưa tháo khẩu trang...
Ừ thì, đúng là tôi rất rất rất đẹp. Tôi biết. Đến cả trang phục trong phim, một cái váy trắng tinh với chiếc khăn len quấn hờ cũng được thiết kế riêng để tôn lên vẻ mong manh không ai thay thế được. Đạo diễn nói đó là "vẻ đẹp khiến người ta muốn che chở nhưng cũng không dám chạm vào". Tôi nghe xong muốn ngáp, nhưng vẫn gật đầu cho phải phép.
Và rồi, cái tên Lưu Hàn đó xuất hiện, với một chiếc áo khoác gió màu xám bạc và mái tóc hơi rối như vừa ngủ dậy. Mặt mũi vẫn là kiểu ngây ngô ngơ ngác như đang tự hỏi: "Tôi đang ở đâu và đây là ai?"
Tôi biết nhiều người thấy hắn dễ thương. Có người còn nói hắn trông giống "cún con bị lạc chủ", nhưng nếu họ nhìn bằng đôi mắt tôi, họ chắc chắn sẽ chạy mất dép.
Hắn thấy tôi thì khựng lại một giây, rồi nhe răng cười: "Chào... cô Trương."
Một câu chào, nghe như tiếng gió rét lùa vào sống lưng. Bởi vì qua mắt âm dương của tôi, ngay khoảnh khắc hắn mỉm cười, tôi thấy... bóng sau lưng hắn.
Rõ ràng không phải bóng người. Nó dài hơn, méo mó hơn, kéo lê trên nền đất như một vệt than loang. Phần đầu còn lệch hẳn sang một bên, trông nó như cái cổ bị gãy, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng.
Cái thứ đó chính là hắn. Là phần thật sự của hắn.
Quỷ vương.
Tôi hít sâu một cái, nặn ra nụ cười chuyên nghiệp của người nổi tiếng, và cúi nhẹ đầu: "Chào cậu."
Tránh xa tôi ra, đồ yêu quái đội lốt người.
Tôi nghĩ trong đầu, nhưng không nói.
Hắn nhìn tôi thêm một chút, nheo mắt, như thể đang cố phân tích gì đó. Nhưng rồi lại gật gù như học sinh vừa hiểu được bài toán nâng cao: "Tôi rất vui được diễn chung với cô. Tôi còn là fan của cô đấy."
Tôi cười gượng: "Thật vinh hạnh."
Không phải. Không vinh hạnh gì hết. Tôi không muốn có fan là quỷ vương, cảm ơn.
Tôi bước lùi một chút, giữ khoảng cách. Hắn không tiến tới, chỉ nghiêng đầu như đang nhìn gì phía sau tôi. Tôi biết rõ, đó không phải nhìn người. Đó là nhìn linh khí.
***
Xong xuôi việc chào hỏi, tôi được mấy chị staff dẫn đến phòng hoá trang.
Trợ lý chạy tới, tay ôm chiếc hộp đựng tóc giả: "Chị Trương, xíu nữa đến cảnh thì chị đội cái này nhé!"
Tôi nhìn đống tóc đen dài mượt trong tay cô ấy, và khẽ thở ra: "Đẹp thì đẹp, nhưng tôi thấy tiếc cái đầu hồng của mình ghê."
"Phải ra dáng bệnh nhân chứ chị. Đạo diễn nói nhìn tóc chị rực quá, cứ như cosplay tiên nữ..."
Thì tôi vốn là tiên nữ thật mà.
Các chị hóa trang giúp tôi đánh nền, lớp trang điểm nhạt đến mức tôi nhìn còn tưởng mình là hồn ma lang thang, vất vưởng nào đấy. Sau đó tôi đội bộ tóc giả lên và ngắm nhìn mình trong gương.
Trương Hiểu Nghi, 25 tuổi, nổi tiếng từ năm 17, giàu sặc máu, nhan sắc khuynh đảo giới showbiz, giờ đang chuẩn bị diễn cảnh cô gái bị bệnh tim giai đoạn cuối, ngồi bên cửa sổ thở dốc như cành cây sắp rụng.
Cảm thấy hơi xúc phạm.
Nhưng tôi cũng chẳng nói gì. Vai này đúng là chẳng có nhiều thoại, chủ yếu là dùng ánh mắt để khiến nam chính nhớ cả đời. Bạch nguyệt quang của bạch nguyệt quang, nói thế cho dễ hiểu. Tôi diễn xong đoạn này chắc cũng về phòng nghỉ luôn. Hi vọng tới lúc đó không có gì bất trắc cản lại.
Cảnh quay đầu tiên là lúc nhân vật của tôi ngồi trong phòng bệnh, ánh nắng xiên qua cửa kính, gió nhẹ lay rèm cửa. Đạo diễn nói đó là "cảnh mở đầu ký ức".
Tôi được đặt ngồi trên một chiếc ghế mây bên cửa sổ. Mọi thứ được bài trí tỉ mỉ: hoa cẩm tú, sổ nhật ký, một chiếc đàn music box cũ kỹ đặt bên bàn. Không gian đẹp như bìa một cuốn tiểu thuyết tình yêu thời học sinh.
"Chuẩn bị cảnh 12A! Diễn viên vào vị trí!"
Tôi liếc nhìn góc máy. Lưu Hàn đang đứng đó, sau lưng tôi khoảng hai mét. Vai anh ta là một cậu thiếu niên ấm áp, hay đến thăm người bạn mắc bệnh của chị gái, rồi đem lòng yêu thầm cô ấy từ lần đầu gặp mặt. Tình cảm đơn phương, đẹp đẽ, đầy tiếc nuối.
Nghe sơ cũng rất có tiềm năng. Nếu không phải diễn với hắn.
"Action!"
Tôi hít một hơi, ánh mắt nhìn ra cửa sổ một cách lặng lẽ, mơ màng trong khi tay đưa lên, khẽ vuốt mép khăn trên vai.
Tôi nghe tiếng bước chân phía sau.
Một, hai, ba bước. Lưu Hàn tiến lại gần tôi, trong vai một cậu trai lần đầu nhìn thấy cô gái khiến lòng mình rung động. Trong kịch bản, hắn sẽ khẽ đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng hỏi:
"Cô không sao chứ?"
Nghe đơn giản. Nhưng tôi đã chuẩn bị trước. Tinh thần phòng bị ở mức tuyệt đối. Vì tôi biết rõ... chỉ cần hắn đụng vào người tôi, là tôi sẽ cảm nhận được tất cả khí quỷ trong hắn.
Một giây. Bàn tay hắn chạm nhẹ vào vai tôi. Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi nổi da gà toàn thân.
Lạnh.
Lạnh đến mức sống lưng tôi cứng đờ. Như có ai vừa xé mở cánh cửa nối liền giữa dương gian và địa phủ, rồi để toàn bộ hàn khí trong đó tràn thẳng vào cơ thể tôi qua một cái chạm vai tưởng như bình thường.
Hắn cúi người, thấp giọng đúng như kịch bản: "Cô không sao chứ?"
Tôi từ từ quay đầu, cố gắng thể hiện sự yếu đuối của nhân vật, nhưng trong lòng đã thầm hét:
"Tránh xa tôi ra, đồ quỷ đội lớp người đáng sợ!"
Hắn nhìn tôi, vẫn là ánh mắt "thiếu niên chân thành", nhưng khí đen phía sau hắn dày đặc đến mức tôi thấy cả đạo cụ gần đó rung lên nhẹ.
Tôi mím môi. Một câu thoại buông ra: "Tôi chỉ... hơi mệt."
Đạo diễn gật đầu, vỗ tay: "Tốt lắm! Cut!"
Vừa quay xong, tôi lập tức đứng dậy, lùi khỏi hắn nửa bước. Lưu Hàn thì nở một nụ cười, kiểu ngố ngố dễ thương quen thuộc, rồi nói với tôi bằng giọng vô hại:
"Cô Trương diễn hay thật đấy. Tôi còn tưởng cô bệnh thật."
Tôi quay lại, nhìn hắn một cái, không nói gì. Nhưng tôi khá chắc hắn thừa biết tôi cảm nhận được hắn là ai.
Không giống người khác bị phong ấn rồi sống ngu ngơ. Hắn ý thức rất rõ mình là Quỷ Vương. Có lẽ do sống lâu trong nhân dạng con người, lại bị chị gái Lưu Hạ trấn áp đến mức sinh ra thói quen sống như người phàm. Ăn uống. Diễn xuất. Cười ngây ngô.
Chỉ là... hắn không phải người.
Tôi đi ngang qua hắn, không nhìn, không nói. Gió lạnh vẫn lẩn khuất quanh vai áo tôi. Lưu Hàn khẽ nghiêng đầu sau lưng, nói khẽ như thể vô tình:
"Mắt cô... nhìn được mà, phải không?"
Tôi dừng chân, không quay lại, chỉ cười nhạt mà đáp:
"Ừ, thấy rõ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz