Chương 0: Vận rủi
Tôi là Trương Hiểu Nghi.
Người người biết đến tôi. Nhà nhà mở YouTube cũng sẽ thấy tôi. Một trong mười gương mặt nghệ sĩ quốc gia dưới ba mươi tuổi có ảnh treo tại Nhà hát lớn. Một đêm diễn kéo vĩ đủ mua được một căn penthouse. Người ta gọi tôi là "thiên tài violin", là "nàng thơ của các bản sonata", là "tiên nữ của dây đàn", vâng, nghe hơi lố, nhưng tôi chưa từng phủ nhận. Vì nó đúng.
Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ mãi chỉ xoay quanh các phòng hòa nhạc, ánh đèn sân khấu, rượu vang thượng hạng, và lịch diễn kín đặc cho đến cuối thập kỷ. Nhưng không. Giới giải trí là một cái hố không đáy, và quản lý của tôi, người từng thề sống chết sẽ bảo vệ sự thuần khiết nghệ thuật của tôi, lại là kẻ đầu tiên đẩy tôi vào cái hố đó.
"Hiểu Nghi à, đóng phim đi em. Một vai nhỏ thôi. Khán giả yêu thích em, em biết mà. Giới trẻ giờ chuộng mặt đẹp- à nhầm, tài năng đa lĩnh vực."
Ban đầu tôi từ chối. Nhưng sau vài cuộc họp với phía đầu tư và một chiếc vali đầy mùi tiền tươi, tôi gật đầu.
Chẳng sao cả. Chỉ là một vai phụ, kiểu nhân vật "hoa cúc mong manh sắp chết vì bệnh tim" nào đó, là bạch nguyệt quang của nam chính, rồi chết để anh ta yêu nữ chính sâu đậm hơn. Dăm ba cái kiểu kịch bản trăm lần như một ấy mà.
Cũng không ngờ, đạo diễn sau buổi casting lại tuyên bố trước đoàn phim:
"Trương tiểu thư, cô quá đẹp, tôi tính đổi vai nữ chính cho cô luôn."
Tôi cười nhưng mồ hôi đã bắt đầu rịn ra nơi thái dương: "Tôi đến để làm nền thôi mà đạo diễn."
Cái gì mà đổi vai? Tôi không muốn mình bị netizen chửi chết vì cướp vai diễn của nữ chính kia, người có vẻ như là idol top một mạng xã hội gì đó, sở hữu fandom đông gần bằng nửa dân số cả một tỉnh.
Nhưng đây vẫn chưa phải bi kịch lớn nhất của đời tôi.
Bi kịch, là ngày đầu ghi hình, tôi mới biết người diễn vai bạch nguyệt quang của nữ chính, người mà nhân vật của tôi sẽ phải "thầm yêu nhưng không thể có được", là Lưu Hàn.
Lưu. Hàn.
Cái tên nghe như nhân vật nam số 4 trong tiểu thuyết học đường thanh xuân ấy à? Không sai, người cũng vậy. Một nam minh tinh với lượng anti fan đông như quân Nguyên, diễn dở, nói chuyện ngơ ngác, đến cả một chương trình nấu ăn cũng bị phốt là "gọt cà rốt còn không thẳng". Báo chí gọi anh ta là "đẹp trai vô dụng". Netizen gọi là "quốc bảo cần bảo vệ khỏi làng giải trí".
Còn tôi?
Tôi thì biết anh ta là quỷ vương.
Tôi không nói đùa đâu. Tôi thật sự biết. Tôi có đôi mắt âm dương, từ nhỏ đã thấy những thứ mà con người không nên thấy. Và không lâu trước đó, tôi xem một livestream trừ tà nổi tiếng, trong đó có đoạn quay mờ mờ bóng đen xuất hiện sau lưng một người đang bật khóc vì bị nhập.
Tôi không bao giờ quên cái gương mặt đó.
Lưu Hàn, dưới ánh sáng ban ngày là một nghệ sĩ hạng B lơ ngơ, nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi thấy hắc khí dày đặc bao quanh anh ta, và phía sau ánh mắt ngơ ngác ấy là một cặp đồng tử hung ác, lạnh như vực sâu.
Chị gái anh ta, Lưu Hạ, cũng không phải người thường. Chị ta là thủ phong giả đời thứ 22, rồi chẳng hiểu sao vẫn làm luôn chức vụ đời 23. Người duy nhất có thể phong ấn Quỷ Vương mà không chết. Nhưng mà... chị ta đã phong ấn hắn vào ai?
Chính là vào đứa em trai nhỏ tuổi vô dụng ấy.
Lưu Hàn.
Mà giờ tôi phải... thầm yêu hắn?
Không. Không. Không!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz