ZingTruyen.Xyz

[Monday Couple] KANG HEE BI

CHAPT 30: SỐ PHẬN

JeongYi

Cô gái đó ngồi trên sofa, thái độ có vẻ khép nép, không như lúc vừa đến đây. Cô ấy nhìn xung quanh phòng khách. Tông trắng sang trọng, điểm thêm màu vàng nhạt của những mảng gỗ trang trí. Góc tường có hai chậu cây lớn được chăm sóc cẩn thận. Cô ấy thầm nghĩ, 'chắc đây không phải do Gary chăm sóc rồi vì anh vốn dĩ rất lười', và lẽ đương nhiên cô biết Jihyo là người làm việc đó.

Khung cửa lớn nhìn ra cảnh trí bên ngoài vào buổi sáng, tia nắng gắt rọi qua tấm rèm, chói chang nhưng vẫn cho người ta cảm giác mênh mông khi nhìn xuống sân vận động Jamsil ven sông Hàn.

Rồi bỗng dưng, một cảm giác yên bình ập đến trong lòng cô ấy. Cô ấy muốn có cảm giác này, tại đây... và...

Dòng suy nghĩ bị ngắt ngang khi một bàn tay đặt lên bàn kính trước mặt cô một tách trà nóng. Đôi tay trắng muốt nhưng hơi gầy guộc của Jihyo hiện lên lại đem đến cảm giác khắc khổ... Jihyo đã hy sinh vì gia đình này rất nhiều?

"Mời cô dùng trà.", giọng nói ngọt ngào của cô không chút hoa mỹ, nó lướt qua tai, bình lặng như biển trời.

Cô ấy nhìn lên, Jihyo nở nụ cười xinh đẹp với cô ấy. Có lẽ dấu thời gian đã cố tình giành lại một phần vẻ đẹp thuở thiếu thời, nhưng nhìn chung, Jihyo vẫn là một mỹ nhân hương sắc.

Từng biết anh hẹn hò với Jihyo, từng biết anh trắc trở buộc phải xa Jihyo một thời gian, nhưng mà... cô chưa từng biết họ lại trở về bên nhau, kết hôn với nhau và có một cô con gái đáng yêu thế này.

Ánh nhìn cô ấy đảo về phía Hee Bi, con bé cứ mãi túm lấy ống quần mẹ mà núp. Đôi mắt long lanh đen láy, vẻ ngây thơ đáng yêu như tạc ra từ mẹ, Hee Bi cũng có thể khiến cho con người ta ngắm đến không rời.

"Cô Kim, cô ơi... Cô không sao chứ? Trà không ngon sao?". Người suy nghĩ vẩn vơ lại được người khác đưa về thực tại.

Cô ấy giật mình, lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. "Không phải, vì tôi thấy con bé đáng yêu quá". Sắc đẹp này như hoa hồng nở rộ, mái tóc ngắn thả xuống vai, rạng ngời tô điểm thêm cho nụ cười cô ấy. Cô ấy quả thực rất đẹp!

Thế nhưng điều khiến cô ấy tự ti lúc này chính là ngồi bên cạnh Song Jihyo. Lại một lần nữa, cô ấy cảm thấy tim mình đập nhanh khi nghe giọng Jihyo và nhìn thẳng vào cô. Cô giản dị, ân cần lại xinh đẹp quyến rũ ở tuổi này, chả trách anh lại đánh đổi mọi thứ để quay về bên cô. Còn cô ấy thì sao?

Hee Bi leo lên ghế, ngồi cạnh ôm lấy mẹ. Con bé vẫn còn tò mò nhìn về phía cô ấy. Rồi phát ra một câu ngây ngô, nói như thì thầm vào tai mẹ "Eomma... cô ấy là ai thế?".

Jihyo ra hiệu im lặng cho Hee Bi, "Cô ấy là bạn Appa, con vào trong chơi đi. Để Appa với Eomma tiếp khách".

Con bé gãi cái mũi bé tí của mình, chớp cặp mắt tròn xoe. "Appa có ra đâu?", rồi ưỡn ẹo, làm nũng.

Con bé ngọng nghịu khiến cô Kim thích thú. Cô ấy mỉm cười với con bé, "Bé con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?".

Nhưng con bé lại không quen cô ấy nên không trả lời, thích trố mắt nhìn thế thôi.

Jihyo dặn dò con gái, "Cô hỏi, con phải trả lời chứ!".

Và bé con nghe lời mẹ, "Hee Bi 3 tuổi ạ... Nhưng mà sắp 4 tuổi òi". Những ngón tay tí hon giơ lên cong cong quẹo quẹo tỏ vẻ ta đây người lớn lắm.

4 tuổi? Chẳng phải rất khớp sao? Cô ấy ngẩng người.

Đúng lúc đó, Gary từ bên trong bước ra. Anh có việc phải đi nghe điện thoại một lát nên mới để hai mẹ con tiếp khách thay. Bé Hee Bi nhanh nhảu nhảy xuống, chạy đến ôm bố.

"Appaaaaaaaaaa". Con bé quất quýt để anh cúi xuống bế lên tay. Bé ôm cổ anh, tựa đầu vai anh như mọi ngày thường hay nhớ nhung anh vậy. Con bé bỗng nhiên muốn cho mọi người thấy anh là bố của mình, không ai được cướp bố của Hee Bi đi.

Nhún người, Jihyo đứng dậy đến bên anh và đưa tay bế Hee Bi. "Hee Bi ngoan, mẹ con mình vào trong chơi nha, để Appa tiếp khách nào". Vậy mà con bé nào chịu nghe.

"Ứ ừ! Hee Bi muốn ngồi với Appa cơ". Con bé lắc đầu, cứ ôm bố thế.

"Hee Bi không được thế! Bé ngoan phải nghe lời nè. Appa tiếp khách xong lại chơi với con". Cô dỗ dành con gái, bế bé khỏi tay anh.

Hee Bi vùng vẫy, khóc toáng lên. "Hơm!!! Appa!! Hee Bi muốn ngồi với Appa mà!! Appa của Hee Bi mà!!"

"Hôm nay Hee Bi hư nhé! Eomma đánh đòn đấy!". Cô hơi nóng tính, răn dạy con.

"Hơm mà!!!". Con bé nhất quyết nhào tới bố. Jihyo mém tí nữa trượt chân vì con bé cứ nhào tới mất kiểm soát. Anh hốt hoảng đỡ cô vào lòng. Cả vòng tay anh to lớn, ôm lấy hai mẹ con cô. Và bỗng nhiên khi đó, Hee Bi không còn nghịch nữa.

Cả cảnh tượng thu về trong tầm mắt cô Kim. Sự ấm áp, sự yên bình lộ rõ ngay trong căn nhà này. Là căn nhà của họ. Của riêng họ.

Gary cau mày lo lắng, "Em không sao chứ? Có làm sao không? Bụng không đau chứ?". Anh một tay ôm Hee Bi, một tay kiểm tra tình hình vợ anh. Ôi, vừa rồi thiệt là làm anh sợ chết khiếp. Cô không sao là tốt rồi.

Hee Bi biết mình có lỗi rồi, nên hít hà, hở chốc còn dụi mắt mếu máo. Bé nhìn mẹ, nhìn bố mà không dám hé môi nửa lời.

Anh nghiêm nghị, "Hee Bi hôm nay không ngoan, làm Eomma suýt bị té thấy chưa?".

Bé con mếu, gật đầu. Cánh mũi nhỏ đã ửng đỏ, tèm lem nước mũi.

"Nhỡ Eomma té thì em bé trong bụng đau phải làm sao? Con biết không?".

Bé con lại gật đầu, tay dụi lấy dụi để đôi mắt. "Dạ biết".

"Biết thế nào?". Anh thật sự là một người cha mẫu mực.

Bé con hít mũi, "Dạ... em bé đau... eomma cũng đau... Hee Bi buồn...". Nước mắt lúc này phủ đầy mặt bé, từng giọt ào ào không ngừng nghỉ.

Tội nghiệp con bé. Khóc bắt đầu to hơn rồi.

Cô Kim ngồi đó, say mê với cô bé con này lúc nào không hay. Và quan trọng là, cô cũng không biết mình đang ngắm nhìn anh trong vai trò một người chồng, người cha... tự hỏi nếu đây là gia đình cô thì sao?

Gary lau nước mắt Hee Bi, nhưng cũng không quên dạy bé, "Thế thì Hee Bi phải làm thế nào? Mau lên!".

Con bé nắm đôi tay bé nhỏ của mình lại, cái mồm mếu lệch đi rồi. "Hee Bi... xin lỗi... Eomma... Hee Bi chừa rồi ạ... híc híc".

Thương con gái ngoan ngoãn biết nghe lời dạy nên anh tha cho. Nhưng anh không cho Jihyo bế bé nữa, bé phải tự đi bộ vào trong nếu không muốn bị phạt. Nắm tay con gái đi vào, Jihyo ngoái đầu lại vài giây... trong lòng trắc ẩn...

-----

Nhấp một ngụm trà, nay đã nguội vơi phần nào. Cô Kim chưa biết phải hé lời thế nào với anh, bởi trong tâm trí cô vẫn còn mãi cảnh tượng hạnh phúc của gia đình họ. Cô phút chốc nghĩ rằng mình đến đây là sai lầm.

Đường mắt hẹp dài của Gary để ý thái độ của cô Kim, anh bắt đầu lên tiếng.

"Em đến đây có việc gì không?".

Cô Kim ngẩn người nhìn anh, cảm giác yên bình lại hiện về. Cô ấp úng trả lời, "Em đến tìm anh..."

Thở một hơi hắt ra, Gary từ tốn. "Vì 100 triệu hôm trước em nói sao?"

Cô ấy thẹn thùng tránh ánh mắt anh, và gật đầu thật nhẹ.

Anh cảm thấy giữa hai người đang có một sự gượng gạo, khác hẳn những hôm trước gặp nhau.

"Chồng em hiện tại sao rồi? Bên kia người ta nói gì?". Vai trò là một người bạn cũ, anh cũng phải hỏi thăm cô ấy một chút.

Cô ấy nắm chặt tay mình lại, lấy bình tĩnh trả lời. "Uhm ~ người ta muốn bồi thường, nếu không thì sẽ không bác bỏ đơn kiện..."

Sự ngập ngừng của cô ấy làm anh hiểu rằng cô ấy thật sự đang gặp khó khăn.

"Anh hiểu rồi..."

"Em xin lỗi... thực ra em... em không biết phải tìm ai lúc này ngoài anh...", cô ấy lấy can đảm nhìn anh. Mỗi lần nhìn, cô lại sợ trái tim mình mất đi một nhịp vì anh.

"Không sao. Dù gì em cũng là bạn anh... đừng ngại...", âm giọng trầm nhẹ bổng của anh làm cô nhớ. Cô nhớ ngày xưa.

"Em...", dường như cô tính nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Anh bây giờ đã là người đàn ông có gia đình, có trách nhiệm và có vợ con yêu thương anh... Anh đâu còn cần cô tâm sự nữa...

"Trà của em nguội rồi kìa...", Gary cầm tách trà, rót cho cô ấy. Cốt yếu là anh muốn đánh lạc hướng suy nghĩ của cô ấy. Anh biết cô ấy nghĩ gì. Đó là lý do vì sao những ngày qua anh tránh tin nhắn của cô ấy. Không phải vì anh không muốn giúp, mà vì anh sợ Jihyo sẽ hiểu lầm không hay.

Cô ấy ngẩng người nhìn tách trà nóng đang bốc khói nghi ngút. Nó như thôi thúc cô phải nói ra gì đó, chứ không phải chỉ ngồi nhìn thế này... nhưng mà nói gì nữa đây?

Gary cầm điện thoại lướt qua lướt lại, rồi đặt xuống. Không khí này anh không thích chút nào. Anh đành là người kết thúc nó thôi.

"Vậy em còn gì không? Chuyện 100 triệu, anh sẽ bàn với vợ anh rồi trả lời cho em... em yên tâm"

Vợ? Từ này nghe sao nhói lòng thế? Nhưng mà cô cũng đang là vợ một người khác đó sao? Cùng là số phận được cho là "Vợ", nhưng sao cô ấy với Jihyo lại khác nhau đến thế? Ganh tị sao? Có lẽ cô đang ganh tị thật rồi!

"Dạ cảm ơn anh", cô ấy lặng lẽ trả lời. Anh cũng lặng lẽ gật đầu.

"Mà...". Cô ấy kéo sự chú ý của Gary, và cuối cùng trước khi ra về cũng cố gắng nói với anh vài điều.

"Vợ anh... Jihyo ssi...". Cô ấy lại ngập ngừng.

Thế nhưng tên ngốc bình yên lại gật đầu xác nhận dứt khoát. "Phải, Jihyo là vợ anh".

Giây phút đang lắng đọng, bỗng cách trả lời của anh khiến cô Kim suýt nữa đã phì cười. "Không phải, ý em là... cô ấy đang có thai sao?"

Nghe đến đây, anh đã bỏ mặc hình tượng nghiêm túc từ sáng giờ, bắt đầu giở nụ cười ngốc nghếch ra.

"Đúng rồi! Em biết hả? Ừ mà em biết cũng phải, hôm trước gặp em là anh đi mua kiwi cho cô ấy đó. Thằng bé trong bụng đòi ăn nên anh mới đi mua. Mà thằng bé chắc sau này sẽ giống anh, bình yên, đẹp trai cho xem. Hehehe".

Nói về con anh thì dù chưa biết mặt mũi thế nào, anh cũng ráng đặt hàng cho nó giống mình cái đã. Ngày nào cũng bắt Jihyo ngắm anh trước khi đi ngủ, vì anh tin phụ nữ mang thai ngắm ai nhiều thì sinh con sẽ y như người đó. Trời ạ, mê tín đến thế!

Cô Kim bật cười. Anh đã khiến cho không khí tươi lên hẳn. "Anh đã biết con trai hay con gái rồi sao?"

Anh gãi đầu. "À.. Chưa! Nhưng mà Soo Bi nhất định sẽ đẹp như anh cho xem"

"Soo Bi?"

"Ờ... tên anh đặt đó! Hee Bi cũng do anh đặt. Mà con bé giống mẹ nó quá rồi, nhất định Soo Bi sẽ giống anh".

Anh thực tế vẫn không thay đổi. Đây mới chính là Kang Gary mà cô ấy biết. Chỉ có điều, vị trí hiện nay thật khác xa...

"Oppa... nếu như ngày xưa...". Cô ấy lại khiến anh khép lại nụ cười.

"Nếu như ngày xưa... em trả lời anh thì... thì liệu chúng mình...".

Cô ấy không thể dứt lời, Gary đã trả lời thay.

"Thì chúng mình vẫn là bạn."

Đôi mắt to tròn, ánh phượng cong lên nhìn anh ngạc nhiên.

Gary trở về với gương mặt nghiêm túc khi nãy, "Ngày xưa là do anh thiếu suy nghĩ nên mới tổn thương em. Nhưng mà thực tế người anh yêu là Jihyo. Cho dù em trả lời anh lúc đó, thì sau đó nữa, anh vẫn sẽ quay về với Jihyo...".

"Nhưng mà khi đó cô ấy đã khiến anh buồn thế nào anh mới gặp em...", cô Kim đang cố gắng cứu vãn...

"Vì em là người bạn mà anh cảm thấy có thể tâm sự... chính anh đã để em tổn thương, khiến em hiểu lầm ý của anh. Nên cho dù em trả lời anh, nó cũng không còn ý nghĩa gì..."

"Từ khi nào?"

"Hả?". Anh không hiểu câu hỏi.

"Từ khi nào mà... hai người quay lại bên nhau?" cô ấy đã can đảm hỏi nhiều hơn.

"Lúc anh từ Trung Quốc trở về...". Anh thành thật.

Cô ấy mở to mắt. "Là... vậy ra hôm anh ở Trung Quốc đi xem lễ đường là... để cưới cô ấy?"

Anh gật đầu ngay. "Phải! Anh dự tính cầu hôn cô ấy sau khi trở về. Và đúng là khi trở về, bọn anh đã quay lại với nhau. Bởi xa nhau một thời gian dài, bọn anh mới nhận ra sự quan trọng của nhau nên quyết định quay lại..."

Cô Kim cạn lời. Hóa ra ngày xưa, cô ấy chỉ đóng vai trò bạn bè tâm sự, chỉ là cô ấy ảo tưởng với anh. Sau đó biết anh đã có bạn gái mới, cô ấy không nghĩ đó là Jihyo. Rồi... cô ấy lấy chồng để quên anh nhưng thực tế lại không thể...

"Còn Hee Bi đã gần 4 tuổi rồi, hai người có em bé nhanh vậy sao? Jihyo ssi lúc đó em nhớ vẫn chạy Running Man mà."

Nói đến đây, anh cười. "Hee Bi là tại bọn anh hông chú ý nên tới hồi nào không hay.", anh cũng ngượng ngạo. "Con bé đúng mạnh mẽ, ở trong bụng mẹ, để Jihyo chạy nhảy vẫn không hề hấn gì. Thậm chí bụng còn không to lên nên lúc biết có Hee Bi, anh thực sự bất ngờ đến á khẩu".

Thảo nào con bé sinh ra lanh lợi, đáng yêu như vậy. Những đứa bé như thế thường rất đặc biệt.

Mỗi khi kể về gia đình nhỏ, anh rất vui vẻ, hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt anh. Cô ấy phát hiện ra, chỉ có ở bên Jihyo mới khiến anh là chính anh.

Còn cô ấy, đó là số phận mà thôi!

------

Đằng sau một lớp cửa phía sau, có nụ cười ấm áp của người vợ đang mang trong mình giọt máu của anh.

----- End chapt 30 ----

Dạo này Yi bận lại rồi nên hơi lười ra chapt. Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz