【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con
Chap 22
Tên chương: Trác Nguyệt An nhặt được một chú cún con (22)
Tô Xương Hà nhìn kiếm quang bay múa đầy trời, không biết vì sao, tim hắn cũng như bị những thanh kiếm này đâm trúng, đau nhói từng cơn.
Mộ Vũ, một cái tên thật đẹp, cũng là một thanh kiếm thật bi thương.
Những kiếm ảnh này xé nát, hủy diệt Thần Ma chi tướng do Tam lão Ảnh Tông hợp lực thi triển. Cả ba lão đồng thời bị đánh bay ra ngoài, ho ra không ít bọt máu lẫn cả mảnh vỡ nội tạng.
Lại thêm một đạo kiếm quang bay ra, ba người đồng loạt bị chặt đứt một cánh tay, máu chảy như suối.
"Các người đi đi," Trác Nguyệt An thu hồi Lạc Vũ kiếm, kiên định nhìn về phía đối diện nói: "Ta đến đây không phải để giết người, chỉ để cứu người, cho nên hôm nay ta không giết các ngươi. Nhưng các ngươi đã buông lời bất kính với phụ thân ta, vậy thì ta chặt một cánh tay của các ngươi coi như trừng phạt. Nếu còn có lần sau, ta sẽ lấy mạng các ngươi!"
Tam lão Ảnh Tông bị lời nói đanh thép của hắn trấn áp, cũng chẳng màng đến cánh tay bị đứt, nháy mắt ra hiệu cho tên thần tiễn thủ rồi chạy trốn như ma đuổi. Tên cung thủ kia tuy mặt đầy vẻ không cam lòng, nhưng cũng biết đại thế đã mất, bèn vội vàng rời đi theo.
Ở một bên khác, không còn áp lực từ Tam lão Ảnh Tông và tên cung thủ, nhóm Mộ Vũ Mặc cuối cùng cũng rảnh tay, cùng với Thủy Quan và Mộ Hồng Anh vây công Dịch Bốc.
Lúc này Dịch Bốc cũng vô lực xoay chuyển trời đất, những con át chủ bài cuối cùng của Ảnh Tông đã dùng hết, ván cờ này lão thua quá triệt để rồi.
"Ta thua, nhưng các ngươi cũng sẽ không thắng! Đã là cái bóng, thì cả đời đều là cái bóng. Nếu bước ra ngoài ánh sáng, thì chỉ có con đường tan biến mà thôi!"
Dịch Bốc sau khi buông lời nguyền rủa ác độc xong, liền bị Tô Xương Hà dùng Thốn Chỉ Kiếm cắt đứt cổ họng. Y không muốn nghe thêm bất kỳ lời xúi quẩy nào nữa.
Lúc này trên sân chỉ còn lại người mình, Trác Nguyệt An mới thả lỏng, máu tụ do chấn động lúc nãy giờ mới thổ ra, quả thực không chống đỡ nổi nữa.
"Trác Nguyệt An, ngươi sao rồi?" Tô Xương Hà vội vàng phi thân tới đỡ lấy hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng.
"Ta... không sao, còn ngươi, phản phệ có nghiêm trọng không?" Trác Nguyệt An thở phào một hơi dài, lúc này mới nhìn sang Tô Xương Hà.
Khoảng cách từ cổng thành Thiên Khải đến phủ Quốc trượng chỉ vài chục dặm, một nén nhang là hắn tới nơi, nhưng một nén nhang này lại dài tựa như mấy năm trời. Trác Nguyệt An chưa bao giờ hối hận như thế.
Suốt dọc đường hắn đều nghĩ, nếu gặp được Tô Xương Hà, hắn sẽ đánh y một trận tơi bời, rồi bỏ mặc y mấy ngày không thèm nói chuyện, cho đến khi y ngoan ngoãn xin lỗi hắn và hứa sẽ không có lần sau.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Tô Xương Hà bị trọng thương thổ huyết, hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập, đau đớn như bị một bàn tay bóp nát.
Hóa ra, hắn lại để tâm đến người này như vậy.
Để tâm đến mức, muốn giận dỗi y, cũng chẳng trụ nổi quá một khắc.
Lúc Tô Xương Hà tới đỡ hắn khi đối chiến với Tam lão Ảnh Tông, hắn còn đang giận dỗi không thèm để ý đến y một câu, giờ đây vẫn không nhịn được mà hỏi thăm thương thế của y.
"Ta cũng không sao, phản phệ thì cũng chỉ có thế thôi, về tịnh dưỡng mấy ngày là khỏi." Tô Xương Hà cũng là người có tính báo tin vui không báo tin buồn, trước mặt Trác Nguyệt An lại càng cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Thật không? Ngươi vẫn còn định lừa ta?" Trác Nguyệt An không còn là hắn của mấy ngày trước nữa, lập tức đưa tay bắt mạch cho Tô Xương Hà, tuyệt đối không dễ dàng tin vào mấy lời quỷ quái của y.
Quả nhiên, nội lực hao hụt chỉ còn lại một thành, nếu ít hơn chút nữa là tẩu hỏa nhập ma!
"Hừ!" Trác Nguyệt An hất tay Tô Xương Hà ra, tên lừa đảo nhỏ này làm hắn tức đến mức muốn quay lưng bỏ đi ngay lập tức.
Nhưng vừa đứng dậy lòng lại đau xót, răng hàm nghiến chặt đến mức sắp vỡ ra cũng chỉ đành ngồi xổm xuống bế ngang người lên, chuẩn bị đưa Tô Xương Hà đi tìm Bạch Hạc Hoài cứu mạng gấp.
"Ấy! Từ từ đã!" Tô Xương Hà đột nhiên được bế lên thì có chút bất ngờ vui sướng, nhưng khi liếc nhìn Vạn Quyển Lâu, tâm trạng lại trầm xuống.
"Ngươi còn muốn giở trò gì, còn cái cớ gì nữa, đợi chữa khỏi thương rồi nói, lúc đó ta sẽ hầu ngươi đến cùng! Bây giờ thì tiết kiệm chút sức lực đi, ta đưa ngươi đi tìm Bạch thần y."
Trác Nguyệt An tưởng Tô Xương Hà không thích bị bế như vậy, lại định bày trò gì đó.
"Không phải," Tô Xương Hà giơ tay chỉ về hướng Vạn Quyển Lâu, "Ở đó, hẳn là có chân tướng mà ngươi muốn biết."
Từ sau khi trở về từ Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền, trong lòng Tô Xương Hà như có tảng đá đè nặng. Khi biết được Ám Hà và Vô Kiếm Thành suýt chút nữa kết thành tử thù, y càng thêm hoảng sợ bất an.
Thanh Thu Vũ kiếm mua chịu từ Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền vẫn treo ở trung đường Ám Hà. Muốn trả lại cho Trác Nguyệt An, nhưng lại không biết lấy cách thức gì, lý do gì.
Y sợ Trác Nguyệt An từ nay về sau sẽ không thèm để ý đến y nữa, thậm chí đứng ở phía đối lập với mình, sẽ có ngày chĩa kiếm vào y.
Cho nên y bi quan nghĩ rằng, sự thật này rồi một ngày Trác Nguyệt An cũng sẽ biết, đến lúc đó hai người chỉ còn nước đường ai nấy đi.
Lúc Tô Xương Hà lừa Trác Nguyệt An rời khỏi Thiên Khải, y đã nghĩ kỹ rồi, đời này không gặp lại nữa, y cũng sẽ chẳng bao giờ đến Tuyết Nguyệt Thành.
Đợi Ám Hà tiêu diệt Vô Song Thành, sẽ trở thành kẻ thù của cả giang hồ.
Đến lúc đó, đến lúc đó chính là thiếu hiệp chính đạo Trác Nguyệt An thảo phạt Đại gia trưởng Ám Hà Tô Xương Hà. Sau đó Tô Xương Hà không địch lại, chết dưới tay hắn, thành toàn cho danh tiếng một đời của hắn.
Nếu hỏi tại sao không phải Tô Xương Hà giết Trác Nguyệt An?
Y không nỡ.
Dù sao cũng được cứu nhiều lần như vậy rồi, trả mạng này cho hắn cũng không tệ.
Nhưng khi y tưởng mình sắp chết dưới đòn tấn công của Tam lão Ảnh Tông, khoảnh khắc đó, dường như lại quay về buổi tối lần thứ hai gặp Trác Nguyệt An. Y rất muốn gặp Trác Nguyệt An lần cuối.
Và rồi Trác Nguyệt An cứ thế giáng lâm như một vị thần, ôm y vào lòng.
Nói thật, khoảnh khắc đó tuy vẫn đang nhìn Trác Nguyệt An chiến đấu, nhưng tâm trí y thực ra đã bay bổng rồi, y tưởng đó là mơ.
Mãi đến khi Trác Nguyệt An thổ huyết y mới giật mình tỉnh lại. Đây không phải mơ, người mà y ngày đêm mong nhớ vẫn quay lại cứu y.
Có lẽ đây chính là túc mệnh, đời này y đã định sẵn phải dây dưa không dứt với Trác Nguyệt An, không ai có thể chia cắt bọn họ.
Chính bản thân y, cũng không thể.
Nhưng y vẫn muốn đánh cược một lần nữa, cược rằng sau khi Trác Nguyệt An biết sự thật, cũng sẽ không rời bỏ y.
Trong Vạn Quyển Lâu chứa đựng tất cả bí mật từ khi sinh ra đến lúc chết đi của mọi người trong Ám Hà, cũng sẽ có tình tiết cụ thể về kế hoạch diệt môn nhắm vào Vô Kiếm Thành mười năm trước, bao gồm danh sách tất cả những người từng tham gia và những sát thủ hiện còn sống, còn cả chủ nhân đã đưa ra đơn hàng đó.
Đã muốn báo thù, vậy thì phải tính toán rõ ràng từng người một.
Vốn dĩ Tô Xương Hà từng nghĩ, châm một mồi lửa thiêu rụi Vạn Quyển Lâu, mọi bí mật sẽ hóa thành tro bụi. Sau khi diệt Vô Song Thành, lại khiến tên Vương chưởng quầy kia cả đời câm miệng.
Như vậy Trác Nguyệt An sẽ mãi mãi không biết đến những chuyện nhơ nhuốc đó, từ đầu đến cuối đều sạch sẽ, không vướng bụi trần.
Nhưng hiện tại, lời nói của Tam lão Ảnh Tông đã khiến Trác Nguyệt An nghi ngờ, vậy thì sớm muộn gì hắn cũng biết sự thật.
Chi bằng, để chính tay Tô Xương Hà hắn đưa toàn bộ sự thật đến trước mặt hắn, để hắn tự mình lựa chọn.
"Chân tướng gì?"
"Chân tướng về trận đại chiến mười năm trước ở Vô Kiếm Thành. Ta biết được một số chuyện từ chưởng quầy Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền, chỉ là vẫn luôn... không biết nên nói với ngươi thế nào. Nghĩ lại trong Vạn Quyển Lâu này chắc chắn có ghi chép, ngươi vào xem đi."
Trác Nguyệt An nghi ngờ tên này lại đang có ý đồ xấu xa gì đó, có phải lại muốn lừa mình đi chỗ khác không, bèn nhìn chằm chằm Tô Xương Hà không chịu nhúc nhích.
"Nếu ngươi không tin, vậy thì cứ bế ta cùng vào xem đi, dù sao ta được bế cũng thấy khá thoải mái ~"
Tô Xương Hà dù sao cũng mặt dày mày dạn, lúc này không trêu chọc thì đợi đến khi nào, có lẽ lát nữa Trác Nguyệt An sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa đâu.
Trác Nguyệt An lườm Tô Xương Hà một cái, nhưng cũng không thả y xuống, mà thật sự vững vàng bế y từng bước đi về phía Vạn Quyển Lâu.
Mấy người phía sau nhìn Đại gia trưởng của mình và một nam nhân liếc mắt đưa tình, nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn nhau ngơ ngác.
Đây là ai vậy? Cũng chưa nghe nói Đại gia trưởng gả mình đi rồi mà?
"Con trai lớn không giữ được trong nhà a!" Mộ Thanh Dương thì thầm to nhỏ với Mộ Tuyết Vi, khiến Mộ Tuyết Vi bật cười khúc khích, rồi lại vội vàng nhìn về hướng Tô Xương Hà, sợ bị vị Đại gia trưởng nhỏ nhen kia nghe thấy.
Mộ Vũ Mặc thì trong lòng buồn cười, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cuối cùng cũng có người trị được Tô Xương Hà xuất hiện rồi. Nàng lại có chút ghen tị nghĩ đến người thương của mình không biết giờ đang ở nơi nào?
Thủy Quan sau khi Dịch Bốc chết hẳn liền lặng lẽ rời đi, hắn đã có được sự tự do hằng mong muốn. Mộ Hồng Anh cũng quay về trụ sở, chuẩn bị trước khi về Ám Hà phải đến Điêu Lâu Tiểu Trúc uống một bữa cho đã.
Màn xiếc của Tô Triết và Tạ Thất Đao cũng diễn hòm hòm rồi, hợp tác với người của Lang Gia Vương giết sạch người của Ảnh Tông xong, trước khi đi còn mời Lang Gia Vương ăn một miếng ô mai, mặc dù Lang Gia Vương từ chối.
Mọi chuyện ngã ngũ, người của Ám Hà như những con nhện về tổ, từ từ rút khỏi Thiên Khải.
Lần này, chặt đứt gông xiềng, bọn họ thực sự sắp về nhà rồi.
Trong Vạn Quyển Lâu, Trác Nguyệt An sau khi lấy được đáp án mình muốn liền chuẩn bị rời đi, nhưng khi thấy Tô Xương Hà ôm trong tay không biết bao nhiêu thư tín bí mật của các môn phái khác, cũng đành lắc đầu bất lực.
Chỉ khi nhìn thấy cơ mật của Bách Hiểu Đường hắn mới dừng bước, thu nó vào trong tay áo.
Tô Xương Hà nghĩ đã đến đây rồi thì lấy thêm bí mật của các môn phái khác, sau này có thể "kết bạn" cho tốt, thêm bạn thêm đường, kiểu gì cũng tìm được lối ra cho Ám Hà.
Trác Nguyệt An lại chú ý thấy, Tô Xương Hà nhặt riêng phong mật hàm của chính y ra rồi ném vào trong lò lửa.
"Ngươi không xem sao?" Trác Nguyệt An gật đầu ra hiệu.
"Không xem, cuộc đời ta, chỉ nhìn về phía trước thôi." Còn một câu Tô Xương Hà không nói ra, chỉ cười cười nhìn vào mắt Trác Nguyệt An mà nhủ thầm trong lòng.
Nửa đời sau của ta, chỉ cần có ngươi và ta, là đủ rồi.
(Lời tác giả: Phó bản Vạn Quyển Lâu kết thúc! Ngày mai chuẩn bị mở màn chương Vô Song Thành ~)
Nguyệt An: Cái gì đến rồi sẽ đến, lão già Vô Song Thành, đợi ta!
Bé Xương Hà: Ta "đậu sa" (giết sạch) các ngươi!!! (Cún con tà ác giơ dao 🔪🔪🔪))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz