【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con
Chap 20
Tên chương: Trác Nguyệt An nhặt được một chú cún con (20)
Quả là một trận say bí tỉ, thế mà lại cứ thế ngủ quên không chút phòng bị ngay trong Điêu Lâu Tiểu Trúc này. Chỉ có điều, mới qua hai canh giờ, Tô Xương Hà đã tỉnh lại.
Rượu là rượu ngon, người đối diện cũng là giai nhân, chỉ tiếc là có một vị khách không mời mà đến, quá ư là sát phong cảnh.
Tô Xương Hà vốn ngủ không sâu, cộng thêm kiếm ý sắc lạnh toát ra từ toàn thân kẻ mới đến ngày càng áp bách, lúc này mới đánh thức mộng đẹp của y.
"Ngươi là kẻ nào, dám đến quấy rầy chúng ta, chán sống rồi sao?" Tô Xương Hà toàn thân tản ra sự thiếu kiên nhẫn, giọng điệu với người tới chẳng chút khách khí.
Kẻ đến là một nữ tử anh tư sảng khoái, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu vàng kim, nhìn qua là biết không dễ chọc vào.
"Ta tới để bàn chuyện hợp tác với các ngươi." Nữ tử nhìn qua cũng có vẻ rất không tình nguyện, "Chỉ là, không ngờ lại nhìn thấy hai tên ma men!"
"Ngươi thân phận gì, có tư cách gì mà đòi bàn chuyện hợp tác với ta?"
"Thanh Long sứ của Thiên Khải Tứ Thủ Hộ - Lý Tâm Nguyệt, có đủ tư cách không?"
"Không đủ!" Khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay nữ tử là Tâm Kiếm xuất xứ từ Kiếm Tâm Tưởng, xếp thứ ba trên Danh Kiếm Phổ, Tô Xương Hà liền biết thân phận của nàng.
Chỉ là, một Thanh Long sứ, vẫn chưa đủ tư cách ngồi ngang hàng với Đại gia trưởng Ám Hà là y.
"Khẩu khí lớn thật! Ám Hà các ngươi đã ngông cuồng vào Thiên Khải, hôm nay còn dám buông lời ngạo mạn như vậy, là muốn thử kiếm của ta sao?" Lý Tâm Nguyệt mày liễu dựng ngược, suýt chút nữa là rút kiếm.
"Suỵt, bé mồm thôi," Tô Xương Hà lại cười khinh miệt, nhưng khi ánh mắt chuyển sang người Trác Nguyệt An, lập tức trở nên ôn hòa, "Ngươi muốn đánh với ta, được thôi, nhưng đừng làm ồn đánh thức hắn."
Tô Xương Hà biết Trác Nguyệt An một đường từ Tuyết Nguyệt Thành tới đây đã sức cùng lực kiệt, lúc này khó khăn lắm mới ngủ say nhờ men rượu, sao nỡ để hắn bị mấy chuyện vụn vặt này làm tỉnh giấc.
Lý Tâm Nguyệt lúc này mới chú ý tới người đang nằm gục đối diện Tô Xương Hà không phải người của Ám Hà, mà lại là Thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành - Trác Nguyệt An!
Trác Nguyệt An này trước đây ở học đường cũng là bạn tốt với phu quân Lôi Mộng Sát của nàng, sao lại có thể dây dưa cùng một chỗ với Đại gia trưởng Ám Hà?
Thật là kỳ quái!
Lý Tâm Nguyệt rốt cuộc vẫn biết mình tới thay mặt Lang Gia Vương bàn chuyện hợp tác với Ám Hà, bèn nghe theo Tô Xương Hà một lần, dời bước sang một gian các nhỏ bên cạnh để nói chuyện.
"Sao không phải Lang Gia Vương đích thân tới, thiếu thành ý quá nhỉ?"
"Ngươi rốt cuộc có hiểu rõ không, hiện tại là Vương gia nhà ta cho Ám Hà các ngươi một cơ hội hợp tác với ngài ấy!"
Đến đây, cả hai bên chợt nhận ra, vị thế của mình trong mắt đối phương dường như không nằm trên cùng một đẳng cấp.
"Hừ! Hóa ra Lang Gia Vương cũng chỉ muốn coi Ám Hà là quân cờ thôi sao? Trác Nguyệt An ơi là Trác Nguyệt An, lần này ngươi nhìn lầm người thật rồi."
"Ta vốn dĩ đã không đồng ý để Vương gia hợp tác với Ám Hà, chỉ là Vương gia đã dặn, ta mới tới đây. Nay xem ra, chuyện hợp tác này bỏ đi là vừa!" Lý Tâm Nguyệt nói xong liền tức giận bỏ đi.
Tô Xương Hà cũng chẳng lên tiếng giữ người. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, vốn dĩ đã không có cơ sở để hợp tác.
Chỉ là Lang Gia Vương quả nhiên cao ngạo, ông ta thật sự cảm thấy Trọc Thanh không phải đối thủ của mình, nên mới dám coi thường sức mạnh của Ám Hà như vậy sao?
Thôi bỏ đi, dù sao đã hứa với Trác Nguyệt An sẽ không giết Lang Gia Vương thì sẽ không giết, đến lúc đó để Triết thúc đi là được, ông ấy rành nhất khoản "phóng thủy mạc ngư" (giả vờ đánh nhưng nương tay).
Có điều Trọc Thanh dường như cũng không phải là một lựa chọn tốt, vậy thì cứ qua loa cho xong chuyện, dù sao ai mà chẳng biết Tống Táng Sư hắn là kẻ vô lại nhất.
Đàm phán vỡ lở rồi, vẫn là quay về ngắm mỹ nhân thôi, tâm trạng có thể vui vẻ cả ngày ~
Lúc này rượu đã tỉnh, lại không dám đưa tay chạm vào người trước mặt nữa. Không biết vì sao, ký ức đêm qua dường như bị ngăn cách bởi một lớp màn mỏng, hắn thậm chí cảm thấy mình đã quên mất xúc cảm khi tay vuốt ve gò má Trác Nguyệt An.
Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là vết chai trên tay quá dày. Thảo nào cảm giác như bị ngăn cách bởi thứ gì đó. Những vết chai dày do luyện Thốn Chỉ Kiếm mài ra lúc này lại chướng mắt đến thế, chướng mắt đến mức hắn muốn mài mòn chúng đi.
Trời sắp sáng, ráng chiều ở Thiên Khải vô cùng diễm lệ, nhưng lại chẳng sánh bằng dung mạo người trước mắt, khiến Tô Xương Hà cứ thế ngắm nhìn hồi lâu không rời mắt.
Trác Nguyệt An à... Ta thật muốn...
Thôi, ngươi vẫn nên đi làm Thiếu thành chủ quang phong tễ nguyệt của ngươi đi, Ám Hà là nơi chỉ có thể sống trong bóng tối, không thích hợp với ngươi.
Đợi Vạn Quyển Lâu bị hủy, Tô Xương Hà hắn sẽ đi diệt Vô Song Thành. Nghĩ đến việc Vô Song Thành trở thành tông môn lớn đầu tiên để Ám Hà dương danh cũng không tệ.
Phải để người trong thiên hạ khắc ghi cái tên Ám Hà, kiêng kỵ cái tên Ám Hà, không dám lấy Ám Hà ra làm quân cờ nữa!
Còn Trác Nguyệt An ngươi, chỉ cần sống hạnh phúc trong sự vô tri vô giác là được rồi, chỉ là ta không thể tiếp tục ở bên cạnh ngươi, làm bẩn con đường Kiếm Tiên của ngươi.
Đôi tay này của ngươi có thể dùng để đánh đàn, có thể dùng để múa kiếm, có thể dùng để pha trà, thậm chí có thể dùng để nấu những món ăn dở tệ chẳng ai thèm ăn, nhưng duy chỉ không thể dính máu. Không có kẻ nào xứng để ngươi phải tự tay giết chết!
Tội nghiệt của ngươi để ta gánh chịu, người ngươi muốn giết để ta giết giúp ngươi. Đương nhiên, tốt nhất là đừng có ai khiến ngươi nảy sinh sát tâm, ngươi chỉ cần làm một vị Kiếm Tiên sạch sẽ không vướng bụi trần là tốt rồi...
Còn Tô Xương Hà hắn, dù có vĩnh viễn rơi vào địa ngục, cũng sẽ mãi mãi ghi nhớ ánh sáng của giờ khắc này.
Lúc này mặt trời mọc ở hướng Đông, càn khôn rạng rỡ.
Nhìn ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ, Tô Xương Hà nghĩ, cả đời này hắn sẽ ghi nhớ mặt trời của ngày hôm nay.
Phía sau có chút động tĩnh, Trác Nguyệt An chắc là đã tỉnh, vậy thì cũng đến lúc phải rời đi rồi.
"Trác Nguyệt An, hôm qua ta có một giấc mơ đẹp."
"Ưm, mơ đẹp gì cơ?"
"Mơ thấy... ngươi nói, ngươi muốn trói ta cả đời~"
"Cái gì... cái gì mà lung tung hết cả lên!" Trác Nguyệt An vốn còn đang lơ mơ, lập tức bị câu nói này của y dọa cho tỉnh hẳn. Hắn đúng là có nghĩ đến chuyện này, chẳng lẽ đêm qua say rượu nói toẹt ra rồi sao?
"Ha ha ha ha ha, lừa ngươi đó ~" Tô Xương Hà cười sảng khoái, người này cũng quá dễ trêu, quá đáng thương mà cũng quá đáng yêu rồi.
Nào biết khi hắn cười sảng khoái, trong mắt Trác Nguyệt An lại giống như một chú cún con nghịch ngợm khiến người ta yêu thích, vừa giận lại vừa không nỡ thật sự ra tay đánh.
"Trác Nguyệt An, hôm qua ta đã bàn bạc hợp tác với Thanh Long sứ của Lang Gia Vương kia rồi, rất nhanh thôi có thể chặt đứt xiềng xích của Ám Hà."
Tô Xương Hà cố tỏ ra thoải mái nói ra những lời này, đáy lòng hy vọng Trác Nguyệt An đừng nhìn ra manh mối gì.
Trác Nguyệt An nghe vậy quả nhiên vô cùng vui mừng: "Thật sao? Nhược Phong sư huynh đúng là người giữ chữ tín, huynh ấy thật sự phái Tâm Nguyệt tỷ tỷ tới tìm ngươi?"
"Đúng vậy, chính là người cầm Tâm Kiếm đó, ta đã bàn xong với nàng ta rồi. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, cùng nhau diệt Ảnh Tông, đối với Ám Hà và Lang Gia Vương đều là chuyện tốt."
"Ta đã nói Lang Gia Vương là đối tượng hợp tác rất tốt mà. Nhược Phong sư huynh có tiếng tăm rất tốt trên giang hồ, sau này cũng có thể khiến người đời dần dần chấp nhận Ám Hà đi về phía bỉ ngạn ánh sáng, trở thành một tông môn bình thường!"
"Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên, chuyện chúng ta đã nói, ngươi ở Tuyết Nguyệt Thành đợi ta, còn tính hay không?"
"Đương nhiên là tính rồi! Khoan đã, sao... lại nói đến chuyện Tuyết Nguyệt Thành rồi?"
"Bây giờ ngươi khởi hành ngay đi, ba ngày sau mọi chuyện kết thúc, ta sẽ lập tức đuổi theo ngươi."
"Tại sao? Chúng ta không đi cùng nhau sao?"
Không đâu.
Tô Xương Hà nhìn sâu vào mắt Trác Nguyệt An.
"Ta không muốn, để ngươi nhìn thấy dáng vẻ giết người của ta."
"Bọn họ đều nói cái tên Tống Táng Sư của ta khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Ta đã giết quá nhiều người rồi, nhưng duy chỉ có một điều, ta không muốn giết người trước mặt ngươi."
"Ngươi về Tuyết Nguyệt Thành đợi ta được không? Ta cũng muốn nếm thử mùi vị Phong Hoa Tuyết Nguyệt đó. Ta sợ ta đi cùng, ngươi sẽ không xin được rượu, dù sao ta cũng đáng ghét như vậy, Bách Lý sư huynh của ngươi e là cũng chẳng thích ta đâu."
Nghe Tô Xương Hà còn nói đùa vài câu, dây đàn đang căng lên trong lòng Trác Nguyệt An lại chùng xuống: "Mới không có, Bách Lý sư huynh là người rất phóng khoáng, huynh ấy còn có thể kết làm tri kỷ với Diệp Đỉnh Chi, thì sao có thể coi thường tình ý giữa ta và ngươi?"
"Ồ? Giữa ta và ngươi là tình ý gì?"
Đôi mắt hoa đào của Tô Xương Hà gợn lên một tia xuân sắc, khiến yết hầu Trác Nguyệt An trượt lên trượt xuống, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp.
"Thì... thì là tri kỷ, tình bạn... chí cốt."
"Thật tốt quá, vậy ngươi mau lên đường đi, đã nói rồi đấy, không gặp không về."
Trác Nguyệt An mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đầu óc choáng váng, vốn muốn trốn tránh cảm xúc khiến hắn khó thích ứng này, bèn dưới sự thúc giục của Tô Xương Hà mà rời đi.
Nhưng đợi đến khi ra khỏi cửa Điêu Lâu Tiểu Trúc, hắn mới tỉnh táo lại, tại sao nhất định phải đi Tuyết Nguyệt Thành chứ?
Nhưng đã nói là không gặp không về, điều này khiến một người trọng lời hứa như hắn lại do dự.
Tuy Tô Xương Hà nhắc tới việc Lang Gia Vương đồng minh với y, nhưng đó cũng chỉ là lời nói từ một phía, vẫn nên đi tìm Nhược Phong sư huynh hỏi cho rõ ràng thì tốt hơn, hơn nữa còn phải đi cảm ơn huynh ấy. Trác Nguyệt An nghĩ vậy.
Lang Gia Vương phủ.
Khi Trác Nguyệt An kể lại những lời Tô Xương Hà nói về việc Lang Gia Vương đồng ý liên minh, Tiêu Nhược Phong suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười.
Vị Trác sư đệ này thật đúng là ngây thơ, còn Tô Xương Hà, cũng là một kẻ thú vị.
Tiêu Nhược Phong đại khái có thể hiểu được ý của Tô Xương Hà, y muốn Trác Nguyệt An tránh xa thị phi của thành Thiên Khải, cho nên mới bịa ra lời nói dối này.
Còn Tô Xương Hà, nghĩ lại tuy không muốn thực sự liên minh với mình, nhưng hẳn là đã buông bỏ sát tâm, cũng sẽ không hợp tác với Trọc Thanh nữa.
Đây là chuyện tốt, đối với bên nào cũng là chuyện tốt.
Lần này ba bên đấu đá, bất kể có hợp tác hay không, có thể diệt trừ Ảnh Tông cũng coi như bẻ gãy một cánh tay của Trọc Thanh. Lang Gia Vương hắn nguyện ý cùng Tô Xương Hà diễn vở kịch này.
Cho nên, cũng nguyện ý giúp y lừa gạt vị Trác sư đệ này một chút, dù sao hắn quả thực không nên tham dự vào sự hỗn loạn trong đó, lúc này rút lui mới là tốt nhất.
"Nguyệt An, ta và vị Đại gia trưởng kia quả thực đã đạt được thỏa thuận hợp tác lần này, nhưng đại chiến sắp nổ ra, nhân thủ của ta e là cũng khó mà lo cho đệ được. Chắc hẳn hắn cũng nghĩ như vậy, đệ cứ về Tuyết Nguyệt Thành đi, ở đó an toàn hơn."
Nghe những lời khẳng định chắc nịch của Lang Gia Vương, Trác Nguyệt An lúc này mới yên tâm. Có lẽ Tô Xương Hà thực sự không muốn để mình nhìn thấy dáng vẻ tàn nhẫn của y, nên mới bảo hắn đợi ở Tuyết Nguyệt Thành.
"Được, vậy Nhược Phong sư huynh, xin từ biệt tại đây." Nói xong Trác Nguyệt An liền xoay người rời khỏi Lang Gia Vương phủ.
Còn Tiêu Nhược Phong lại lộ ra vẻ mặt có chút phức tạp. Đã bao nhiêu năm rồi, không nhìn thấy một thiếu niên lang ngây thơ đến nhường này.
Ai mà chưa từng là thiếu niên? Nhưng thành Thiên Khải không nuôi dưỡng được tấm lòng son sắt ấy, mà những khí chất thiếu niên kia, cũng theo gió bụi thời gian mà phiêu nhiên tan biến, chỉ để lại một kẻ đầy bụng toan tính, một âm mưu gia với tâm tư quỷ quyệt khôn lường.
Lời tác giả: Bắt đầu ngược đây! (Giả đó giả đó, cún con xấu xa đừng đánh tôi!)
Nguyệt An: Bị ánh mắt của vợ làm cho mê muội quay cuồng, đầu óc mụ mị.
Tô Xương Hà: Chốt đơn! Over!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz