ZingTruyen.Xyz

|minwon| Họ

Wait.

wooiugyu00

Bên ngoài cổng sân bay đông đúc và náo nhiệt, mọi người đang háo hức chờ đợi ai đó từ chuyến bay vừa đáp xuống. Một lúc sau, một nam nhân cao ráo bước ra, lập tức bị vây quanh bởi ánh đèn nhấp nháy và tiếng reo hò cuồng nhiệt.

"Mingyu aaa!"

Thì ra là Kim Mingyu của nhóm SEVENTEEN – vừa hoàn thành lịch trình cá nhân ở nước ngoài và trở về Hàn Quốc. Nhưng hôm nay có gì đó khác thường... Trông cậu ấy vui vẻ hơn mọi khi. Sau một chuyến bay dài như vậy mà vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, đúng là khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ.

Thường thì Mingyu – người luôn được ví như cún con ấy – sau khi xuống sân bay sẽ lập tức cúi chào fan, rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng hôm nay, lại hơi lạ... Cậu ấy liên tục liếc nhìn điện thoại, đôi mắt long lanh lấp ló sau lớp khẩu trang ánh lên niềm vui khó giấu. Mỗi lần có cơ hội dừng lại, là lại thấy cậu hí hoáy bấm gì đó, khiến người khác không khỏi tò mò...
________
Hôm qua

"Anh nghe"
"Anh đang làm gì thế?"
"Anh vừa từ công ty về"

Người đang gọi cho Mingyu chính là Wonwoo – bạn cùng nhóm, kiêm luôn người yêu và là người cùng nhà của cậu. Xa nhà, xa người thân thương, ai mà chẳng thấy nhớ. Bình thường khi cả hai có lịch trình riêng ở nước ngoài, hiếm khi gọi điện, chỉ nhắn vài dòng dặn nhau giữ gìn sức khỏe rồi ngủ sớm. Nhưng lần này lịch trình kéo dài cả tuần, nỗi nhớ cứ lớn dần, khiến cậu đắn đo mãi rồi mới dám gọi. Vì biết anh cũng bận, cậu vừa mong được nghe giọng anh, vừa lo sợ làm phiền, chẳng muốn cướp đi khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của anh.

Mỗi lần để Wonwoo ở nhà một mình, Mingyu đều thấy xót. Hơn mười năm đồng hành, cậu hiểu rất rõ: Wonwoo là người dễ cô đơn. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ anh lạnh lùng, nhưng với cậu, anh lại dịu dàng và đáng yêu vô cùng. Anh chẳng bao giờ thẳng thắn nói "Anh buồn vì em đi vắng", nhưng mỗi lần cậu thu xếp hành lý, anh đều lặng lẽ ngồi phụ bên cạnh, thỉnh thoảng còn hơi ủ rũ. Đến lúc tiễn cậu ra sân bay, anh luôn đi cùng ra tận cửa – cứ như chẳng nỡ để cậu rời đi.

"Mèo, ngủ sớm đi nhé, đừng thức chơi game đến khuya."
"Anh nhớ em."
"..."

Tim cậu lập tức loạn nhịp. Lời yêu thương bất ngờ đến mức chẳng kịp chuẩn bị, chỉ thấy ngực mình căng đầy cảm xúc. Sống cùng nhau đã lâu, hơi ấm, giọng nói, sự hiện diện của đối phương... tất cả dường như đã trở thành thói quen. Cuộc sống lại bận rộn, về đến nhà thường chỉ còn sức để ngủ một giấc, chẳng mấy khi còn thời gian ngọt ngào như đôi lứa. Thế nên, chỉ một câu "Anh nhớ em" thôi cũng đủ khiến trái tim Mingyu khựng lại. Có lẽ vì ta cứ mải miết chạy về phía trước, mà đôi khi quên mất cần dừng lại để hít thở, để nhận ra luôn có một người đang chờ mình nơi góc nhà thân thuộc.

"Wonwoo."
"Hửm? Anh nghe đây."
"Em cũng nhớ anh... nhớ nhiều lắm."
"Ừm, về sớm nhé."

Khi thốt ra câu đó, thật ra anh cũng đã hồi hộp lắm rồi. Wonwoo vốn không phải kiểu người hay dùng lời ngọt ngào để bày tỏ, anh thường chọn cách lặng lẽ thể hiện bằng hành động. Một cái xoa đầu, một ánh nhìn dịu dàng, đôi khi là những cử chỉ âu yếm nhỏ bé dành cho người mình yêu quý. Riêng khi ở cùng Mingyu trong căn nhà chung, anh lại càng để lộ sự gần gũi ấy nhiều hơn. Ở nơi bí mật chỉ có hai người, Wonwoo thấy thoải mái để làm nũng, để nằm ườn ra chờ được chăm sóc, để bày trò chọc cười chỉ mong thu hút ánh mắt cậu.

Nhưng đã trọn một tuần rồi chẳng được gặp, khoảng lặng trong ngôi nhà bỗng trở nên nặng nề đến mức anh thấy buồn chán. Không còn tiếng bước chân quen thuộc, không còn những âm thanh đời thường mà cả hai đã quá đỗi thân thuộc. Giờ đây chỉ còn một mình anh lạc lõng giữa bốn bức tường, mọi âm thanh ngoài kia lại vang lên rõ ràng hơn, càng khiến nỗi cô đơn thêm da diết. Chính vì thế, khi màn hình sáng lên báo có cuộc gọi từ Mingyu, anh đã chẳng do dự nữa, chỉ muốn lập tức thốt ra nỗi lòng đã kìm nén suốt bao ngày:"Anh nhớ em."

"Dạ, mai em về. Ngày mai anh được nghỉ đúng không?"
"Mai mèo ở nhà chờ Min về."

-------
Cho nên cái hình ảnh cậu Kim đang cắm cúi hí hoáy bấm bấm này là đang thông báo sắp về tới "nhà" cho người hôm qua hứa sẽ chờ cậu về

"Anh ơi, anh đang làm gì thế? Em vừa xuống máy bay nè"
"Hôm qua anh bảo rồi mà.. Anh đang đợi em về"
"Về cẩn thận.. Anh chờ"
"Ngoan, khi về em nấu đồ rồi chúng ta ăn cùng nhau"

______
"Đợi"

Chỉ cần nghĩ rằng có người đang chờ mình ở nhà, lòng cậu bỗng trở nên ấm áp. Bao mệt mỏi, phiền muộn dường như được xoa dịu. Điều đó khiến cậu hạnh phúc, bởi cậu biết rằng, dẫu không hoàn hảo, dẫu có thất bại, thì vẫn sẽ có một nơi để mình trở về

Người cậu yêu đang đợi cậu
Người mà cậu hằng mong nhớ cũng đang nhớ cậu.
Người sau tất cả vẫn chọn ở lại bên cậu, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, xoa dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz