ZingTruyen.Xyz

Minwon Ho

Đôi khi, anh vẫn tự hỏi... sao mình lại may mắn đến vậy.
Một gia đình ấm áp, Carat luôn yêu thương, và một "gia đình thứ hai" với mười hai con người từng xa lạ, rồi dần gắn bó, thân thiết đến mức giờ đây chẳng thể rời xa. Anh vẫn hay đùa, chắc kiếp trước mình đã cứu cả thế giới, nên kiếp này mới được đền đáp như thế.

"Anh nghĩ gì mà trầm ngâm dữ vậy?"

Giọng nói quen thuộc kéo anh về thực tại.
Có lẽ trước đó, anh đã lạc quá sâu vào những suy nghĩ của riêng mình nên không nhận ra sức nặng của cái đầu đang khẽ tựa lên đùi.
Giờ đây, anh cảm nhận rõ rệt hơi ấm len qua lớp vải, mái tóc mềm mại khẽ chạm tay, và ánh mắt người kia đang lặng lẽ hướng về mình.
Thế nhưng, tâm trí anh vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi những dòng suy tư, khiến cả hai cứ im lặng, chỉ nhìn nhau thật lâu.

"Anh mệt ở đâu à? Hay đói rồi? Lúc nãy đồ ăn ở công ty không ngon hả? Để em nấu gì cho anh ăn nhé?"

"Anh... sao không nói gì hết vậy? Đừng nhìn em như thế... Anh đang nghĩ gì, nói cho em nghe đi."

Cậu bắt đầu thấy hơi bối rối trước ánh mắt im lặng ấy. Cậu biết anh vốn hay cất mình vào một thế giới riêng, nhưng cậu lại muốn anh mở ra, muốn được bước vào và ở lại đó.
Ích kỷ một chút cũng được... chỉ cần anh sẵn sàng, cậu sẽ luôn ở đây chờ, không thúc ép, không vội vàng.
Cậu muốn anh biết, phía sau anh... luôn có cậu.
Người sẽ đỡ anh bất cứ khi nào anh cần.

"... Sao em lại đối xử tốt với anh như vậy?"

"?????"

Một loạt dấu chấm hỏi bật lên trong đầu cậu.
Ừ thì anh vốn nghiêm túc với mọi thứ, nhưng câu hỏi này vẫn khiến cậu khựng lại.
Từ hồi còn là thực tập sinh, hai người đã như hình với bóng. Sau này ở chung phòng, rồi bây giờ, cùng nhau dọn tới một nơi chỉ thuộc về hai người — nơi họ gọi là nhà.
Hơn mười năm bên nhau, chưa từng một lần cãi vã lớn. Có lẽ vì cả hai đều chọn kiềm chế, không muốn làm tổn thương đối phương.
Khi có chuyện, họ sẽ ngồi xuống, bình tĩnh nói cho nhau hiểu.

Những "mâu thuẫn" duy nhất cũng chỉ là cậu nhắc anh bớt chơi game, ngủ sớm, ăn uống đầy đủ; còn anh thì muốn cậu đừng quá để tâm đến ngoại hình, hãy ăn những món mình thích.
Tất cả, suy cho cùng, chỉ là vì lo cho nhau.

Chỉ trừ một lần... duy nhất.
Là khi cậu tỏ tình với anh. Lần đó, anh nghiêm túc đến mức khiến trái tim cậu vừa lo sợ, vừa rung động, vừa... hạnh phúc đến khó thở.

"Tự dưng anh hỏi vậy? Ai nói gì với anh à?"
"Không... chỉ là đột nhiên anh muốn hỏi thế thôi. Trả lời anh đi mà."

Thật ra, câu hỏi ấy chẳng phải ngẫu hứng.
Chỉ là... anh cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì sự hiện diện của cậu trong cuộc sống mình.
Người ngoài nghe có thể thấy anh nói quá, nhưng cảm giác này... chỉ mình anh biết rõ.

Từ ngày còn là thực tập sinh, anh vốn ít nói, luôn lo sợ không thể làm quen, không thể hòa hợp. Cho đến hôm ấy... cậu xuất hiện trước mặt anh, với nụ cười như một chú cún con — ấm áp, hồn nhiên, đến mức phá vỡ mọi bức tường phòng thủ mà anh vẫn dựng.
Cậu đã kéo anh ra khỏi cái vỏ nhút nhát ấy.

Những lúc mệt mỏi, chỉ cần cậu bên cạnh, anh như được chữa lành. Anh biết, dù có thất bại, vẫn có người chờ mình. Dù có vấp ngã, vẫn có người đỡ mình từ phía sau.
Vẫn có một người... đợi anh ở nhà.

"Thì... lúc trước em bảo rồi mà."
"Lúc trước?"
"Lúc em tỏ tình anh á... em nói hết rồi mà."
"À..."

À, cái hôm cậu đứng trước mặt anh ngày tốt nghiệp trên tay là bó hoa tím anh thích, bối rối nói lời yêu và mong anh chấp nhận.
Lúc đó, anh chỉ biết im lặng. Không phải vì anh không thích cậu, mà vì vừa nhận ra tình cảm này không chỉ đến từ một phía. Những cảm xúc mà anh vốn định giấu cho riêng mình lại đang được phản chiếu từ người trước mặt.

Anh thích cậu thật đấy. Nhưng anh sợ.
Sợ mình không đủ tốt để yêu và được yêu.
Sợ làm cậu mệt mỏi vì tính ích kỷ của mình.
Sợ cậu — một chú cún năng động, thích rong chơi — sẽ có ngày mải chơi mà quên mất đường về.
Sợ cậu quá tốt, tốt với tất cả mọi người, và hiểu nhầm cảm xúc của mình.

"Em thích anh. Em biết hơi đột ngột... nhưng em thích anh lâu lắm rồi. Anh không cần trả lời ngay đâu cứ suy nghĩ, em sẽ đợi."

"... Em có chắc là em thích anh không? Hay chỉ vì chúng ta thân quá nên em mới hiểu nhầm?
Em nên suy nghĩ kỹ đi."

"Nếu chỉ là nhất thời... thì coi như chưa từng có ngày hôm nay."

Anh biết mình đã hơi nặng lời. Nhưng nếu không nói vậy... có lẽ anh sẽ đau hơn.
Ấy vậy mà con cún ấy, sau khi cụp tai xuống, lại nhanh chóng lấy lại tinh thần:

"Em thật lòng thích anh. Vì thích anh nên em mới cố gắng để gần anh hơn."

"Anh không cần đáp lại, nhưng đừng nghi ngờ tình cảm của em"

"Anh từ chối em cũng được, nhưng hãy để em chăm sóc anh, đừng tránh mặt em... cho em ở bên cạnh anh."

Nghĩ lại, hôm đó cậu buồn lắm, mắt long lanh nhưng gương mặt vẫn kiên quyết. Làm anh vừa thấy thương, vừa thấy đáng yêu. Ai mà ngờ... người mình thích, cũng thích mình.

"Ừm... nhưng anh có gì tốt đâu. Không biết nấu ăn, ích kỷ, hay cáu giận vô cớ, rồi—"

"Em yêu anh vì anh là chính anh thôi.
Đối với em, anh gì cũng giỏi. Mà có không giỏi thì đã có em để anh dựa vào rồi."

"Đói thì em nấu cho anh ăn. Buồn thì em bên cạnh. Cáu giận vô cớ cũng chẳng sao em lại thấy đáng yêu ấy chứ."

"Em không khó chịu à? Đâu chỉ một, hai lần..."

"Cún yêu mèo mà. Mèo có cào, cún vẫn lì ôm thôi."

"Nhưng em có nhiều bạn bè, thích đi đây đi đó... còn anh chỉ ở nhà chơi game. Anh chỉ có mỗi em thôi."

"Em đúng là nhiều bạn bè, nhưng chỉ có mình anh là người yêu em, và là người em yêu nhất.
Ở nhà cùng người mình yêu ấm áp thế, sao lại khó chịu chứ?"

"Đừng nghĩ như thế nữa.
Chỉ cần nhớ em, yêu em, và ở bên em là được.
Còn lại... để em lo."

"Min."
"Dạ?"
"Anh yêu em."

"... Cảm ơn em vì đã yêu anh.
Cuộc đời anh... nhờ vào em đấy."

"Em yêu anh"

_________

"Mà nghĩ lại thấy buồn cười ghê ấy, mắt rưng rưng như muốn khóc á"

"Tại lúc đó tự dưng anh nói vậy làm em buồn tổn thương lắm chứ bộ, tưởng anh không thích em"

"Nếu lúc đó anh từ chối thì sao?"

"Thì em khóc cho mèo coi"

"Nhắc lại làm muốn dỗi mèo ghê"

"Mèo yêu cún mà" ❤️


---------
"Anchor"
"cái neo"- ý nghĩa là họ là điểm tựa của nhau, là nơi trở về, nơi mà ta ngừng lại với bao nhiêu bộn bề ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz