Chap 20
Bước vào tiệm cắt tóc, cả người tôi lại không khống chế được mà run rẩy đến lợi hại, mọi người trong tiệm đều nhìn tôi, họ dường như...không hoan nghênh tôi cho lắm. Cũng phải thôi, vì việc tôi bị phát hiện là có dị năng năm đó có vẻ đã được truyền tai nhau một cách nhanh chóng rồi, vậy nên cũng không mấy gì ngạc nhiên lắm khi họ biết đến và dị nghị tôi.
Khẽ cúi đầu một cái xem như chào hỏi, tôi nhỏ giọng nói:
-Tôi có thể...làm tóc ở đây không?
...
Một sự im ắng bao trùm cả cửa tiệm, có vẻ như không ai có thể chấp nhận tôi cả. Tôi giật giật tay Yoongi vài cái ngỏ ý muốn đi ra thì bất chợt em ấy lên tiếng:
-Anh ấy vô hại.
-Hả?-Tôi vẫn chưa hiểu em ấy đang nói gì.
-Chỉ là có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác nếu như tiếp xúc trực tiếp thôi. Mọi người dù gì cũng đã thấy trong mười mấy năm nay, Jin-hyung có lúc nào ra ngoài mà không mặc áo dài tay không? Có lúc nào thấy anh ấy cố tình động vào mọi người không? Anh ấy căn bản không muốn mọi người khó chịu, không muốn mọi người sợ hãi, vậy nên mới tự mình cô lập mình, tạo nên một bức tường ngăn cách bản thân với mọi người. Mà những việc làm này cốt là để làm hài lòng mọi người, không làm mọi người sợ.
Dừng lại một chút như để lấy hơi, Yoongi lại nói tiếp:
-Anh ấy làm tất cả những gì mình có thể làm chỉ vì các người, còn các người thì sao? Từng người từng người một miệt thị, khinh thường, thậm chí là đánh đập bạo hành anh ấy. Cho tôi hỏi một câu. Anh ấy đã bao giờ làm hại hoặc ít nhất là có ý định làm hại các người chưa?
...
Lại một lần nữa sự im lặng bao trùm cả một cửa tiệm cắt tóc, không ai lên tiếng, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy rõ cả tiếng thở của mọi người. Cửa tiệm bây giờ ngột ngạt hơn bao giờ hết.
-Ha! Không đúng không? Mà với cái dị năng đó của anh ấy thì tôi cũng không biết là anh ấy có thể làm hại các người hay không nữa. Có thể đọc được suy nghĩ của người khác thì sao? Nếu các người không có những suy nghĩ xấu xa trong đầu thì việc gì phải sợ nó?
-Nhưng sự thật đã rõ ràng như vậy rồi. Nó có thể đọc được suy nghĩ của người khác, sớm muộn gì nó cũng sẽ dùng cái dị năng đáng ghê tởm đó để hại chúng ta thôi.
Cuối cùng cũng có một người lên tiếng phản bác lại, một câu phản bác khiến tôi phải đau lòng. Mặc dù đã quá quen thuộc với những lời miệt thị rồi nhưng khi nghe thấy chúng, trong lòng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn tủi khó tả. Nhưng có vẻ như Yoongi không có ý gì là muốn nhường nhịn cả, em ấy ngay lập tức lên tiếng tiếp:
-Hại các người? Hại các người mà lại tự tạo khoảng cách với các người sao? Hay các người nghĩ dị năng này của anh ấy có thể xé xác các người ra? Có thể làm thương tổn đến các người?...Thật nực cười, tuy con người là động vật có cấp bậc cao nhất, có ý thức, có suy nghĩ, có cảm nhận, nhưng vẫn là động vật vô tình nhất. Chúng ta sẵn sàng đẩy họ xuống những nơi tăm tối nhất, hay thậm chí là cái chết chỉ vì những đặc điểm không giống những người bình thường, mặc cho là những điểm khác đó là tốt hay xấu. Các người nghĩ các người làm như vậy là cao thượng lắm sao? Cứu nhân độ thế sao? Các người nghĩ các người có quyền đó sao? Quả thật thì vô cùng nực cười đấy! ...Jin-hyung, ta đi thôi, đến nơi khác làm cũng chẳng sao. Dù sao ở cái thành phố Seoul rộng lớn này không thiếu gì tiệm cắt tóc, một nơi như này không xứng đáng làm tóc cho anh.
Rồi chưa để tôi kịp phản ứng, em ấy đã kéo tôi đi mất. Trước khi bước ra khỏi cửa, tôi cố gắng quay đầu lại nhìn một chút thì bắt gặp những khuôn mặt với vô vàn nỗi ân hận hiện hữu trên đấy. Có vẻ như những lời của Yoongi nói đã tác động lên họ không ít, đến chính tôi khi nghe nó cũng cảm thấy đau lòng mà.
_______
Ngồi trên xe, tôi ngây ngốc hỏi Yoongi:
-Yoongi nè, chúng ta đi đâu để làm lại quả đầu này đây?
-Em có quen biết chỗ này, cũng hay đến đó làm tóc, thái độ phục vụ cũng rất tốt. Ta đến đó xem sao.
Tôi đồng ý, và thế là Yoongi nhanh chóng chở tôi đến tiệm cắt tóc kia.
...
Chúng tôi đã đến nơi và hiện giờ tôi đang được tư vấn về kiểu tóc phù hợp với mình một cách không thể nào tỉ mỉ và nhiệt tình hơn. Quả thật là như lời Yoongi nói, ở đây phục vụ vô cùng tốt, họ không dị nghị tôi, họ chào đón tôi như những vị khách bình thường khác, điều này làm tôi rất vui.
Sau khi chọn được kiểu tóc xong thì họ bắt đầu làm, trong lúc làm, thợ cắt tóc có đeo thêm găng tay nên tôi cũng yên tâm phần nào, cứ vậy để mặc cho họ muốn làm gì thì làm.
Không biết bao lâu sau đó thì cuối cùng cũng xong. Tôi lúc nhìn mọi người thì thấy ai ai cũng nhìn tôi, thấy vậy tôi liền cúi mặt xuống, lí nhí hỏi:
-B...bộ trong anh...kỳ lắm sao Yoongi ?
-Không, rất đẹp là đằng khác !
Nghe vậy tôi lại càng ngại ngùng hơn, đầu cũng càng cúi thấp hơn, vội vội vàng vàng vàng đi trả tiền rồi ra ngoài xe chờ Yoongi chở về.
_______
Vốn là tui định nay đổi phong thủy, đăng giờ chiều chiều cơ, mà tại bệnh lười nó tái phát nên tui kéo tới bây giờ :))))))))
Còn về phần tóc của Jin thì mọi người có thể xem hình ở đầu chap nhó ! Quả nhiên là chồng tui có khác, depzai vô đối !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz