ZingTruyen.Xyz

[MinJin] I purple you!

Chap 19

TeaaMeyy

Tối hôm đó tôi đã thức trằn trọc suy nghĩ về quyết định của mình đến tận khuya, nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy đây chính là quyết định đúng đắn nhất và cần thiết nhất mà bản thân phải làm lúc này. Vậy nên tôi đã lấy điện thoại ra để gửi một vài tin nhắn đến cho Yoongi.

K.S.J

Yoongi, em đã ngủ chưa đấy?

M.Yoongi

Em nghe! 

K.S.J

Mai sáng tám giờ qua đưa anh đi nhé?

M.Yoongi

Em hỏi anh lại một lần cuối. Anh chắc chắn chứ? 

K.S.J

Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh, nhưng anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định này. Với lại nó cũng có lợi cho anh mà.

M.Yoongi

Vậy theo ý anh. Còn giờ ngủ sớm đi, sáng mai em qua đón.

K.S.J

OK. 

Em ngủ ngon.

M.Yoongi

Vâng, anh ngủ ngon.

_______

Đúng như hôm qua tôi nói, hôm nay Yoongi sẽ đến đón tôi đi làm lại quả đầu. Vì không muốn để em ấy phải đợi nên tôi đã ra ngoài đứng từ sớm, tầm khoảng tám giờ thì em ấy qua, thế là tôi leo lên xe rồi cả hai cùng xuất phát. 

...

Có vẻ như Yoongi đang lo lắng cho tôi rất nhiều khi tôi đi đến quyết định này, vì em ấy lâu lâu lại hỏi han tôi một vài câu như: "Anh có ổn không?" , hay "Anh cảm thấy thế nào rồi?"... Tôi thật sự vô cùng biết ơn em ấy khi những lúc tôi khó khăn em ấy đều sẽ sẵn sàng đứng ra giúp đỡ tôi. Vậy nên tôi đã trả lời rằng mình không sao để khiến em ấy an tâm nhất có thể, một phần cũng là vì tôi cảm thấy không sao thật. 

Nhưng đó chỉ là lúc đầu, tôi cứ tưởng bản thân đã ổn hơn rồi, nhưng không! Nó không hề ổn như tôi đã nghĩ. Ngay khi vừa nhìn thấy biển hiệu của tiệm cắt tóc từ xa xa thôi thì tim tôi đã đập mạnh một cách dữ dội rồi, cả hơi thở của bản thân tôi cũng không thể kiểm soát được, những hình ảnh trong quá khứ lại một lần nữa như một thước phim chạy qua đầu não tôi kèm theo những lời chửi rủa, miệt thị. Chúng khiến đầu tôi đau như búa bổ vậy, một mớ tạp âm hỗn độn với vô số lời chửi rủa hướng về tôi, chúng đang khiến cho sự quyết tâm của tôi dần giảm sút đi. 

Đầu tôi đau quá! Một tay tôi vừa ôm đầu, tay kia vừa đập vào đầu liên tục, miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại lời cầu xin:

-Làm ơn! Đừng nói nữa! Làm ơn! Dừng lại đi! 

Tôi cứ thế dần trở nên hoảng loạn, không còn để ý đến xung quanh nữa, đầu tôi bây giờ chỉ toàn những hình ảnh khi xưa cùng những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần mà nó mang lại. Không được! Tôi sắp không trụ được nữa rồi! Tôi...muốn từ bỏ. 

Một lần nữa, tôi muốn chạy trốn. 

_______

-Jin-hyung! Em ở đây, đừng sợ! Bình tĩnh lại nào. Đừng sợ nữa nhé, em luôn ở đây với anh này! Anh nghe em nói chứ? Nếu có thì hãy làm theo những gì em nói nhé. Bây giờ anh hãy nhắm mắt lại, nghĩ về những ngày tháng bình yên nhất nào, sau đó thì hít thật sâu vào, rồi thở nhẹ ra. Hít vào, thở ra. Đúng rồi, anh đang làm rất tốt đấy! Cứ tiếp tục đến khi nào anh cảm thấy ổn hơn  nhé! 

Bỗng một cỗ ấm áp từ đâu truyền đến bao bọc khắp người tôi. Tôi nghe thấy giọng nói ấy, tôi nghe thấy có người đang nói với mình, người đó đang muốn giúp tôi, người đó không sợ tôi, người đó đang hướng dẫn tôi lấy lại sự bình tĩnh. Tôi từ từ nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ về những ngày tháng yên bình như người ấy nói. Hít vào, thở ra. 

...

Một lúc sau, khi cảm thấy bản thân đã khá dần lên, tôi mới khẽ mở mắt ra để nhìn xem ai là người đã giúp đỡ mình.

Là Yoongi, em ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Đúng rồi, sao tôi lại có thể quên được mình đang đi cùng Yoongi nhỉ. Em ấy đã giúp tôi quá nhiều rồi, vậy mà tôi lại chẳng thể trả ơn em ấy thứ gì cả. Đang định nói rằng bản thân không sao nữa thì tôi chợt thấy tay của mình ấm ấm, thì ra là Yoongi đã nắm tay tôi, em ấy lo lắng đến mức không thể khống chế được lực tay đây này. 

"Lúc nảy thật nguy hiểm, anh làm em cảm thấy vô cùng lo lắng đấy Jin ạ!"

Thằng bé lo cho tôi đến nỗi quên luôn cả việc tôi có thể đọc được suy nghĩ của nó luôn này (hôm nay tôi cố tình mặc đồ như những người bình thường khác để có thể làm quen trước). Thật là một người ấm áp. Nghĩ nghĩ gì đấy, tôi lại cười một cách đầy vui vẻ và nói với em ấy rằng:

-Lúc nảy sợ thật nhỉ? Lúc đó anh đã có suy nghĩ rằng bản thân không làm được, phải bỏ cuộc rồi cơ. May mà có em đấy Yoongi. Cảm ơn em nhé! 

-Anh không sao là tốt rồi. Không cần phải gượng ép bản thân đến như vậy đâu. Nếu vẫn còn sợ như vậy, anh có thể-

-Anh sẽ tiếp tục!-Tôi kiên định nói.

-Nhưng lúc nãy anh đã...

-Không phải anh đã có Yoongi ở cạnh để giúp đỡ mình rồi sao? Em đã giúp anh đến vậy rồi, chẳng lẽ anh lại để công sức của em đổ sông đổ biển cả? Với lại...anh phải cố gắng hơn, để Jimin thấy được sự nổ lực của anh, cũng như giúp anh vượt qua cơn ác mộng này. Suy cho cùng thì người có lợi là anh mà đúng không? 

-Nhưng...thôi được rồi. Nhưng nên nhớ là nếu cảm thấy không ổn thì cứ nói, em sẽ luôn ở đây.

-Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em nhé! 

Tôi khẽ rút tay ra rồi xoa đầu em ấy vài cái. Thật là một cậu bé đáng yêu! 

-Bây giờ...ta tiếp tục thôi! 

Rồi tôi và Yoongi lại tiếp tục lên xe đi tiếp. Do lúc nảy lo lắng quá nên em ấy phải tấp xe vào chỗ nào đó để có thể giúp tôi bình tĩnh hơn, kết quả là bây giờ chúng tôi phải đi thêm lần hai. Nhưng lần đi thứ hai này sẽ không như lúc nảy nữa, tôi có thể vượt qua nó. Chắc chắn là vậy. 

______

Đứng trước cửa tiệm cắt tóc, cả người tôi run bần bật lên, không giấu nổi sự lo lắng cùng sợ hãi. Một lần nữa Yoongi nắm tay tôi, em ấy nhìn tôi khẽ gật đầu một cái.

"Cố lên! Anh làm được mà."

Em ấy không nói bằng lời, chỉ nói trong lòng vì biết rằng tôi có thể nghe được. Tôi cũng nắm chặt tay em ấy, hít một hơi thật sâu rồi cả hai cùng bước vào tiệm cắt tóc-nơi hủy hoại một thời tâm lý của tôi. 

_______

Có ai thấy mấy chap gần đây như viết về YoonJin hong chứ tui là tui thấy giống quá trời quá đất luôn á! Nhiều khi quên cốt truyện mà đọc ngang xương mấy chap gần đây chắc tưởng fic YoonJin thiệt luôn á trời.

Mà mấy bác cứ yên tâm nhó, cơm tró của MinJin cũng sắp được phát trở lại rồi nên cố chờ nhó :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz