Mi Mục Tống Tình (Tình bên mắt)
Chương 11. Hắn nghe được cuộc nói chuyện rồi
Không gian còn lại là hơi thở lặng của đêm, là vòng tay của một người đàn ông như núi, đang siết chặt lấy cô như thể nếu buông ra, thế giới sẽ vỡ.
“Em biết về việc anh cố tình tiếp cận em?”
Dĩnh An thoáng chút ngạc nhiên.
Hắn có thể nghe hiểu rành rọt tiếng Việt sao? Nhưng đôi mắt cô đảo lên phía tai.
À, thiết bị phiên dịch.
“Anh nghe hết rồi hả?” Cô thì thầm, dựa trán lên vai hắn.
Nam Thiên khẽ gật, tay siết eo cô như trừng phạt, nhưng lại mang theo hơi ấm bao dung:
“Nghe hết, em không giận anh về việc sắp xếp mọi thứ xung quanh em sao?”
Dĩnh An cười nhẹ, cô dụi đầu cổ hắn.
“Cũng hơi giận, nhưng nghĩ lại thì ông xã của em phải mất bao công sức, kế hoạch chỉ để cưới được em về. Tự nhiên em thấy cũng vui, ít nhất thì hiện tại là như vậy.”
“Nhưng anh thì giận, em đã hỏi nếu không gặp anh thì sao…”
Hắn dừng lại, thì thầm vào tóc cô:
“Anh không cho phép em nghĩ đến chuyện đó. Đời em, chỉ được phép có một người đàn ông – là anh.”
Dĩnh An vừa hé môi định phản bác điều gì đó, thì cả thế giới đột nhiên nghiêng đi.
Cô khẽ thốt lên một tiếng “ưm—!” đầy bất ngờ khi cả người bị nhấc bổng khỏi ghế, vòng tay rắn chắc của Nam Thiên đã khóa chặt lấy eo cô, bế ngang lên như thể chẳng tốn một chút sức nào.
“Nam Thiên!” Cô gắt khẽ, hai tay chống vào ngực hắn theo phản xạ.
Hắn không đáp.
Ánh mắt dán thẳng vào gương mặt cô, tối đen, sâu thẳm như đáy vực.
Ánh nhìn ấy mang theo một mệnh lệnh vô hình, khiến tim cô lệch một nhịp.
Cửa phòng ngủ bị hắn đẩy bằng chân, cánh cửa gỗ lim nặng trịch kêu lên một tiếng “cạch” trầm khẽ, rồi tự động đóng lại.
Ánh sáng trong phòng lùi dần, chỉ còn thứ ánh mờ mờ từ đèn ngủ đầu giường tỏa ra một quầng dịu ấm. Mùi hương quen thuộc của đàn hương trên áo ngủ của hắn trộn lẫn với mùi tóc của chính cô, vây lấy cô như một cái bẫy thơm dịu dàng nhưng đầy trói buộc.
Hắn đặt cô xuống chiếc đệm lông ngỗng mềm mại, chăn ga là lụa Ý, lạnh buốt dưới lưng. Cô chưa kịp nhổm dậy thì thân hình cao lớn ấy đã đè lên, vây kín bốn phía, cánh tay hắn chống xuống hai bên đầu cô.
“Anh… đừng có làm loạn!” Cô lắp bắp, một phần vì bị bất ngờ, phần còn lại vì khoảng cách quá gần, hơi thở hắn nóng rực trên mặt.
Nam Thiên cúi xuống, chóp mũi kề sát trán cô, đôi mắt lạnh tanh, nhưng môi khẽ nhếch một nụ cười tà mị:
“Không làm loạn? Vợ anh nửa đêm ngồi bàn luận về ‘nếu’ không gặp anh, mà còn dám bảo anh đừng làm loạn à?”
Cô mím môi, bối rối quay mặt sang một bên, giọng nhỏ như muỗi:
“Chỉ nói bân quơ thôi…”
Nam Thiên trầm giọng, từng chữ như dội vào da thịt cô:
“Anh không thích em đùa những chuyện có anh mà thiếu anh.”
Đây là lần đầu tiên, kể từ lúc cả hai bắt đầu quen nhau đến khi kết hôn. Hắn nói không thích một việc gì đó xuất phát từ cô.
Dứt câu, hắn cúi xuống, đặt môi lên vành tai cô. Đầu lưỡi khẽ liếm qua một đường, nóng bỏng như lửa xẹt ngang cột sống. Dĩnh An rùng mình, toàn thân căng cứng, bàn tay bám chặt lấy vạt áo hắn như thể tìm chỗ bấu víu giữa cơn lốc đam mê đang ập tới.
“An An,…”
Dứt lời, hắn cúi xuống chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn sâu không báo trước. Nụ hôn ấy không nhẹ nhàng, không thăm dò, mà là một sự xâm lấn dữ dội – như cách hắn luôn làm với thế giới: không gõ cửa, không thương lượng, mà chiếm lấy.
Dĩnh An không có chỗ trốn. Bàn tay hắn lần mò nơi xương quai xanh, kéo bung từng cúc áo ngủ của cô, nhẹ nhàng đến mức tàn nhẫn. Từng đợt da thịt tiếp xúc với không khí, với ánh mắt thiêu đốt của hắn, khiến cô run rẩy – không phải vì sợ, mà là vì bị khuất phục bởi một loại chiếm hữu không thể cưỡng nổi.
“Gọi anh đi, ngoan.” Hắn ép sát, giọng như mật nhỏ xuống tim.
Cô cắn môi, đầu ngoái đi, bỗng muốn cứng đầu:
“Không.”
Hắn cười khẽ, không nổi giận. Trái lại, bàn tay lần xuống dưới, lướt qua nơi mềm yếu nhất, ngón tay dài của hắn mang theo hơi ấm chết người mà chạm vào tận tâm can cô.
Cô hít mạnh một hơi, cả người giật nảy. Cánh tay quấn lấy cổ hắn, móng tay cào nhẹ lên vai áo ngủ:
“Nam Thiên…!”
“Không được gọi tên. Gọi anh là gì?”
“Ông xã…”
“Chưa đủ tha thiết.” Giọng hắn khàn đặc, cổ họng rung lên như dội vào tai cô từng đợt chấn động. “Còn thiếu...”
Cô nuốt nước bọt, ánh mắt ươn ướt dần, hai má đỏ bừng, khẽ rên một tiếng:
“Ông xã Thiên…”
Vừa dứt câu, hắn cúi xuống khóa chặt môi cô thêm lần nữa, lần này là trọn vẹn – như thể muốn nuốt luôn cả tiếng gọi ấy vào lòng. Bàn tay hắn không còn nhân nhượng, từng tấc da thịt cô bị dẫn dắt đi qua một cơn say mềm mại và dữ dội.
Trong bóng tối lờ mờ, tiếng thở dốc, tiếng vải lụa cọ vào da, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt dưới môi ai đó – tất cả hòa thành một khúc hoan tình đầy mê hoặc.
Gió ngoài khung cửa vẫn thổi, màn mỏng khẽ lay. Nhưng trong căn phòng ấy, người đàn ông kia – với cả quyền lực, dục vọng, và một tình yêu gần như tuyệt đối – đang biến người phụ nữ của mình thành duy nhất, bằng tất cả bản năng nguyên thủy nhất.
Sáng hôm sau, ánh sáng ban mai lùa nhẹ vào phòng qua lớp rèm lụa mỏng, nhuộm cả không gian một tầng sắc vàng dịu nhẹ.
Dĩnh An khẽ cựa mình.
Chiếc đồng hồ báo thức bên giường reo khẽ, âm thanh tinh tế như sương mai vỡ vụn.
Cô hé mắt, hàng mi dài run run như cánh bướm tỉnh dậy từ giấc mộng.
Trong ánh sáng lờ mờ, cô mới phát hiện — bản thân vẫn đang bị giam chặt trong vòng tay mạnh mẽ của Nam Thiên.
Hắn gối đầu lên cánh tay cô, thân thể cao lớn gần như bao trọn cô vào lòng, hơi thở đều đặn, vẻ mặt khi ngủ yên bình đến mức khiến người ta đau lòng.
Dĩnh An giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve đường nét tuấn dật kia — sống mũi cao thẳng, chân mày kiếm lạnh, bờ môi mím chặt như thể cả trong giấc ngủ, hắn vẫn đang ẩn nhẫn một loại sức mạnh ghê gớm.
Cô khẽ cười, âm thầm nghĩ:
"Nam Thiên của mình, ngày thường ra ngoài lạnh lùng thế nào, hóa ra khi ngủ lại giống như một đứa trẻ vậy."
Không nỡ đánh thức hắn, nhưng nghĩ đến việc sắp muộn giờ dạy, cô đành nhích người, dịu dàng gọi:
"Ông xã ơi... dậy đi. Anh cũng phải đến công ty mà."
Nam Thiên khẽ cau mày, đôi mắt đen thẫm mở ra, ánh nhìn vẫn còn phảng phất hơi sương mê man.
Hắn kéo cô lại, giọng khàn khàn, mang theo chút lười biếng:
"Em dậy là được, anh không vội."
Dĩnh An bất mãn bĩu môi, giọng nũng nịu nhưng đầy trách nhiệm:
"Không được.”
“Làm sếp mà đi trễ thì nhân viên bắt chước thì sao."
Nam Thiên nheo mắt, nhìn nàng chăm chú như nhìn một bảo vật thế gian.
Trong đáy lòng hắn dâng lên một cơn sóng ngầm — vừa thương xót, vừa bất đắc dĩ.
Dĩnh An không hề biết, cái gọi là "công ty" mà cô nhắc đến, kỳ thực chỉ là một nhánh cực nhỏ trong hệ thống tài chính trải dài từ Á, Âu, Phi của hắn.
Không phải một tập đoàn, mà là một đế quốc ngầm — nơi chỉ một cái phẩy tay của hắn cũng đủ để biến động thị trường.
Đối với cô, hắn chỉ là một người chồng làm ăn chăm chỉ. Có lẽ trừ việc hắn tính kế để cưới cô ra thì Nam Thiên trong mắt Dĩnh An không khác gì một người chồng mẫu mực tuyệt đối.
Còn đối với thế giới bên ngoài, hắn là kẻ nắm quyền sinh quyền sát nơi thương trường.
Nhưng Nam Thiên chưa từng có ý định để cô biết.
Hắn chỉ muốn cô mãi mãi sống trong thế giới đơn giản, không phải vướng bận những sóng ngầm đẫm máu mà hắn từng bước dựng nên.
Nam Thiên ngồi dậy, khẽ vén mái tóc mềm rủ trước trán cô ra sau tai, giọng nói mang theo ý cười cưng chiều:
"Ngoan, em đi chuẩn bị trước đi.”
“Anh theo sau."
Dĩnh An nhìn hắn, nửa nghi hoặc nửa tin tưởng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu, vén chăn xuống giường.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đi về phía phòng thay đồ, Nam Thiên dựa lưng vào đầu giường, đáy mắt dâng lên từng đợt sóng âm ỉ.
Hắn chậm rãi lấy điện thoại, giọng trầm thấp lạnh lùng vang lên:
"Chín giờ sáng, hội nghị cổ đông toàn cầu. Nếu tôi không có mặt, cứ theo phương án A mua lại toàn bộ công ty thiết kế phần mềm đó đi. Kết thúc trước giờ cơm trưa."
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng đáp vâng kính cẩn.
Tắt máy, Nam Thiên ném điện thoại qua một bên, thong thả mặc áo sơ mi.
Dưới lớp áo trắng tinh tươm đó, là một thân thể mang đầy sẹo chiến tích, là một trái tim từng vấy máu trăm ngàn lần — nhưng giờ phút này, hắn chỉ mong được một lần làm một người đàn ông bình thường, vì một người phụ nữ mà dốc cạn dịu dàng.
Bước chân nhẹ nhàng tiến về phía nàng, Nam Thiên khẽ ôm lấy cô từ sau lưng, giọng khàn khàn bên tai:
"An An... hôm nay về sớm, anh đón em."
Dĩnh An cười, nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt ngập tràn hạnh phúc thuần túy:
"Dạ."
Cả thế giới ngoài kia dù có biến động thế nào, trong lòng Nam Thiên, chỉ cần một câu "dạ" của nàng, là đủ để gió ngừng, sóng lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz