ZingTruyen.Xyz

Mi Mục Tống Tình (Tình bên mắt)

Chương 10. Cuộc hôn nhân của Dĩnh An... giống như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình

chianhere

Dĩnh An ngừng bút, nghiêng đầu tựa nhẹ vào lưng ghế, đôi mắt hơi nhắm lại như đang chắt lọc từng xúc cảm trong lòng. Ánh đèn vàng phủ một lớp mơ màng lên làn da trắng như gốm sứ, phản chiếu lên sống mũi thanh tú và khóe môi đỏ nhạt. Cô không trả lời ngay, mà lặng lẽ hít một hơi thật sâu, như thể đang tìm lời cho một câu chuyện không biết bắt đầu từ đâu.

Rồi, trong giọng nói dịu dàng mang theo chút trầm mặc, cô lên tiếng:

“Cuộc hôn nhân của tao… giống như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nhưng không phải loại ngọt đến sâu răng, mà là kiểu khiến người ta vừa đọc vừa phải đặt tay lên ngực, để xem trái tim còn đập không.”

Câu nói khiến cả Khả Ngân và An Hạ cùng bật cười, nhưng rồi họ cũng im lặng lắng nghe. Dĩnh An, từ trước đến giờ chưa bao giờ là kiểu phụ nữ dễ dàng kể lể. Mỗi lời cô nói ra, đều đã được chắt lọc bằng lý trí và cảm xúc.

“Nam Thiên là kiểu đàn ông mà khi bước vào cuộc đời tao, tao đã biết sẽ không thể quay đầu. Anh ấy tiếp cận tao không vội vã, không ào ạt, mà lặng lẽ, âm thầm – không thấy nhưng lúc phát hiện ra thì đã không thể tách rời.”

Cô mỉm cười, ánh mắt dường như đang nhìn xuyên qua màn hình, nhìn về một khoảng ký ức riêng tư nào đó:

“Từ chuyện nhỏ như ly cà phê mỗi sáng, tới cách anh ấy biết tao sẽ bị say xe nếu xe có mùi da và mùi nước hoa quá ngọt. Từ cách anh ấy khiến cả bạn bè tao đều nghĩ rằng gặp anh ấy là ‘định mệnh’, tới việc anh cài cắm từng bước để tao chấp nhận một mối quan hệ mà chính tao còn không biết bắt đầu từ khi nào…”

“Tao tưởng hai người là vô tình quen biết rồi phát triển thành mối quan hệ một cách ngẫu nhiên chứ?” Khả Ngân chen vào, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Dĩnh An khẽ cười thành tiếng, lần này có phần chua chát:

“Tao cũng tưởng vậy. Cho tới khi phát hiện tất cả những người giúp việc mới vào trường, những buổi hội thảo có vé VIP miễn phí, cả những khoản tài trợ ở trường cũ mà tao dạy ở Việt Nam — đều có dấu vết Nam Thiên gián tiếp sắp xếp.”

Dĩnh An là kiểu con gái luôn mỉm cười với cuộc đời, như thể trong mắt cô, thế gian này vẫn còn chan chứa bao điều dịu dàng và đáng yêu. Nụ cười của cô chẳng phải thứ ngây ngô vô cớ, mà là lựa chọn – lựa chọn sống nhẹ lòng giữa một thế giới đã quá nhiều bụi bặm.

Người ta thường nhầm lẫn lạc quan với khờ dại, nghĩ rằng cô hồn nhiên nên dễ bị xô ngã. Nhưng không, Dĩnh An không hề ngốc. Cô thừa thông minh để nhận ra đâu là ánh sáng thật, đâu là những vệt chói lóa nhất thời.

Có những lúc, khi nằm im giữa đêm thanh vắng, cô khẽ rùng mình vì một linh cảm mơ hồ.

Phải chăng đó là thứ giác quan bản năng mà chỉ phụ nữ mới có — một thứ trực giác chẳng cần lý lẽ nhưng lại luôn đúng?

Bởi lẽ, cô hiểu một điều rất rõ: trên đời này không có gì là miễn phí.

Không có hạnh phúc nào cứ nối tiếp nhau không ngừng nghỉ, như dòng suối chảy mãi không cạn.

Thần linh luôn công bằng — họ ban cho người ta điều ngọt ngào thì ắt cũng giấu sau đó một chút cay đắng.

Sự hoàn hảo liên tục là điều bất thường.

Càng đẹp đẽ, càng dễ vỡ.

Và Dĩnh An, dẫu đang sống trong những ngày ngập nắng, vẫn âm thầm chừa cho mình một khoảng lặng… để nếu một ngày mây kéo đến, cô không ngỡ ngàng, không hụt hẫng.

An Hạ nhíu mày:

“Không thấy sợ sao? Tao mà gặp kiểu đàn ông như vậy chắc bỏ chạy mất dép.”

Dĩnh An lắc đầu, giọng chậm rãi:

“Ban đầu có sợ. Nhưng rồi… tao nhận ra, nếu như Nam Thiên là bẫy, thì tao là một con chim không bao giờ muốn thoát. Anh ấy không giam giữ tao bằng xiềng xích, mà trói tao bằng thứ dịu dàng đến mức không thể kháng cự.”

Cô quay sang nhìn iPad, nơi hai người bạn thân đang im lặng lắng nghe.

“Hôn nhân với Nam Thiên, là sự bao bọc, chở che tuyệt đối không có sự lừa dối nào trong đó.”

Dĩnh An đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc rũ xuống, mắt khẽ cụp:

“Nam Thiên thường bất ngờ xuất hiện giữa cơn mưa tuyết chỉ vì tao bảo đang thèm ăn mì Việt Nam. Là khi tao vừa bước ra khỏi hội nghị, đã thấy anh đứng đó, áo măng-tô dài đen tuyền. Là lúc anh quỳ gối, không nói gì, chỉ tháo giày tao ra, xoa nhẹ chân và hỏi ‘Hôm nay em đi nhiều lắm đúng không?’”

Giọng Dĩnh An nhỏ lại, như thể thì thầm cùng chính mình:

“Yêu đương với Nam Thiên, vừa như có được cảm giác an toàn. Vừa như học cách đứng vững giữa một cơn bão. Và kỳ lạ là, chính trong cơn bão đó… tao lại tìm được bình yên.”

Một khoảnh khắc yên lặng phủ xuống cuộc gọi.

Rồi An Hạ bật cười, nhưng tiếng cười có gì đó nghèn nghẹn:

“Sao cuộc đời tao giống phim sitcom mà cuộc đời mày như phim điện ảnh đoạt giải Cannes vậy trời?”

Khả Ngân cười theo, nhưng lần này ánh mắt cô mang đầy sự dịu dàng:

“Tao không biết mày có đang hạnh phúc đúng nghĩa không, An… Nhưng ít nhất, giọng mày kể về Nam Thiên – rất đẹp.”

“Mà một giọng nói đẹp như vậy… không thể nào là đang chịu đựng.”

Dĩnh An mỉm cười, đôi mắt trong veo như hồ thu:

“Tình yêu đôi khi không cần phải cháy bỏng hay bùng nổ. Chỉ cần một người khiến mình không thấy cô đơn, là đủ.”

Ở đầu dây bên kia, trời Hồ Chí Minh vẫn còn oi ả, Tiền Giang có lẽ đang lặng gió. Còn tại Monaco – nơi cô sống cùng người chồng như bước ra từ những trang truyện – là một đêm yên ắng, đầy sao.

Màn hình iPad vẫn mở, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.

Nhưng trong lòng cả ba cô gái, mỗi người… như vừa khép lại một chương cũ, để chờ đón một đoạn đời mới – dù là rõ ràng, mập mờ, hay mông lung, thì cũng vẫn là những câu chuyện đang được viết tiếp.

Cuộc gọi vẫn tiếp tục trong tiếng cười rì rầm và thỉnh thoảng là vài cái thở dài xen lẫn tiếng nhạc nền dịu dàng từ loa bluetooth nhỏ để trên giá sách.

Dĩnh An chống tay lên má, khẽ ngả người về phía trước, giọng mềm như nước:

“Thật ra, có lúc tao cũng nghĩ… nếu mình không gặp Nam Thiên, thì sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ vẫn là cô giáo dạy tiếng Anh bình thường, sáng đi dạy, tối về ngủ hoặc nếu có job khác thì đi làm, cuối tuần rủ mấy bà đi cà phê, kể mấy chuyện tình yêu dở dang rồi cười khan…”

Khả Ngân lập tức chen ngang:

“Không, mày sẽ vẫn yêu thôi, nhưng yêu trúng kiểu người mà nếu mày ho một cái cũng không nhớ nổi mày đã uống thuốc chưa.”

An Hạ cười khẽ, giọng đùa giỡn mà mắt hơi nheo lại vì ánh nhìn của sự cảm thông:

“Còn Nam Thiên á, khỏi cần nói, nhìn một cái là biết ổng không phải kiểu đàn ông đi hỏi ‘em ăn gì chưa’, mà là ‘không ăn à, lại đây anh đút cho’. Chiếm hữu đến tận gốc rễ.”

Dĩnh An bật cười, tay vô thức đẩy nhẹ mái tóc ra sau vai. Ánh mắt cô trong phút chốc chùng lại, như vừa nhớ đến một điều gì đó… nhưng cô không nói ra.

Một giọng nói trầm thấp, khàn như mật chảy trong cổ họng vang lên sau lưng cô. Chất giọng tiếng Anh trầm khàn quyến rũ vô cùng:

“Em đang kể xấu anh với ai đấy?”

Toàn thân Dĩnh An cứng lại, đôi vai thoáng run. Cô quay đầu thật chậm, và như thể thế gian đang chậm lại, đôi mắt ấy – sâu hun hút như vực đêm, nhuốm màu nguy hiểm mà lại dịu dàng đến ngạt thở – đang nhìn cô từ phía cửa.

Nam Thiên.

Đứng đó, tựa người vào cánh cửa gỗ sồi, hắn mặc đồ ngủ đen, hơi mở hai nút cổ, tay đút túi quần, ánh sáng vàng trong phòng hắt nhẹ lên sống mũi cao và đôi mắt lạnh nhạt của hắn.

Ánh mắt hắn lướt qua màn hình iPad vẫn đang sáng. Đôi mày anh nhướng nhẹ, khoé môi cong lên đầy ngạo nghễ:

“Chà, hội chị em đang bàn chuyện đàn ông? Sao không gọi anh vào góp ý?”

Khả Ngân và An Hạ lập tức rú lên trong khung hình.

“TRỜI ĐẤT THIÊNG LIÊNG ÔNG Ở SAU LƯNG BÀ HỒI NÀO VẬY?” Khả Ngân hét lên, ôm đầu như thể vừa xem phim kinh dị.

An Hạ trợn mắt: “Ủa rồi nãy giờ tụi mình có nói gì phạm thượng không ta?”

“Yên tâm đi, nãy giờ nói tiếng Việt không à, ổng không hiểu đâu.” Khả Ngân trấn an.

Dĩnh An đỏ mặt, quay phắt lại, tay gạt nhẹ lọn tóc rơi trước trán, mắt lườm hắn sắc lẻm:

“Anh vào phòng lúc nào mà không gây tiếng động?”

Nam Thiên chậm rãi bước tới, mỗi bước chân như dẫm lên nền cẩm thạch cũng mang theo một áp lực vô hình. Không trả lời ngay, hắn đi vòng ra sau lưng cô, cúi người xuống, hai tay đặt lên tay vịn ghế, giam cô giữa đôi cánh tay mình.

Giọng hắn trầm thấp, cố ý áp sát vào vành tai cô, khiến da gà Dĩnh An bất giác nổi lên:

“Em mải tâm sự đến mức không nghe thấy anh gọi cửa hai lần.”

Hắn cúi đầu, một bên môi vô tình – hay cố ý – lướt nhẹ qua gò má cô. Dĩnh An thoáng rùng mình, vừa lúng túng vừa giận dỗi quay đầu né tránh:

“Đừng có làm trò trước mặt người ta!”

Phía bên kia màn hình, Khả Ngân cất giọng trêu nghẹo bằng tiếng Anh:

“Tụi tui vẫn còn ở đây nha! Bớ người ta, chưa gì đã định cưỡng hôn dân trí thức rồi!”

Nam Thiên chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ nhếch môi cười, chậm rãi nói:

“Ai bảo trí thức nhà em dám nói xấu chồng mình.”

Dĩnh An định phản bác, nhưng hắn đã xoay nhẹ ghế, kéo cả người cô vào lòng. Một tay đặt sau gáy cô, vuốt ve nhẹ nhàng như dỗ dành một chú mèo nhỏ.

Giọng hắn lúc này mềm đến lạ, thì thầm bên tai:

“Không ngủ sớm sẽ mỏi mắt. Sáng mai em có tiết lúc tám giờ. Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi?”

An Hạ bên kia màn hình che miệng phấn khích:

“Trời ơi, dẹp đi dẹp đi! Tui còn độc thân mà!”

Dĩnh An bật cười khúc khích, gục đầu vào vai Nam Thiên, dùng tay che màn hình:

“Thôi thôi, anh về phòng đi, để tụi em tám thêm chút.”

“Có gì lát em lên.”

Nhưng Nam Thiên chỉ siết cô vào lòng, thì thầm rất khẽ bên tai — đủ để hai cô bạn kia không nghe thấy:

“Lát nữa? Anh không đợi được. Em đã kể về anh, thì phải để anh… thực hành phần kết thúc.”

Mặt Dĩnh An nóng bừng như bị bỏ vào lò nướng.

“Nam Thiên!”

“Anh đây.”

“Anh đừng có... nói mấy câu vậy trước mặt bạn em!”

“Ừ, lần sau anh sẽ thì thầm... trong phòng ngủ.”

Sự cưng chiều ấy không mang hình thái của dịu dàng thông thường, mà là một dạng uy quyền trầm lặng – không ai chống cự được. Ánh mắt Dĩnh An dao động, môi mấp máy định nói gì đó thì nghe hắn nói tiếp:

“Mấy cô gái kia – chào tạm biệt đi. Vợ tôi phải đi ngủ rồi.”

Bên kia màn hình, Khả Ngân ôm gối đập vào mặt, còn An Hạ gào lên:

“Tắt đi! Tắt ngay! Lát gọi lại sau! Chúng tôi muốn ói!”

Dĩnh An giơ tay vẫy vội vã, “Ngủ ngon, mai tám giờ tui nhắn lại!”

Cuộc gọi kết thúc.

Màn hình iPad tắt dần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz