Chương 2.3
Khi cuộc chạy đua với con Méo trên thảm cỏ kết thúc, Minh đụt đột ngột khựng lại. Trước mặt cậu là một con sông rộng thênh thang, đóng vai trò như đường biên giới phân chia hai mảng thực tại. Nhìn sang bờ bên kia, mắt Minh dẹt ra vì ngỡ ngàng.
Đó là Auraverna - vùng đất của mùa thu vĩnh cửu.
Một bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc đến mức đỉnh cao. Những tán lá phong nhuộm sắc cam cháy rực rỡ nghênh ngang vươn ra sát mặt nước, đan xen cùng hàng bạch dương như những thỏi vàng. Dòng sông phẳng lặng như gương, phản chiếu vòm trời xanh trong vắt cùng dãy núi tuyết hùng vĩ xa xăm đang phủ một lớp băng trắng xóa.
Minh chợt nhận ra: Vẻ đẹp hoàn hảo nhất đôi khi lại là thứ gợi nhớ về những điều dở dang nhất.
Nhưng cuộc đời không cho phép một thằng ngốc như cậu được deep quá 30 giây. Vấn đề cốt lõi ở hiện tại là: Làm sao để sang được bờ bên kia? Con sông rộng ngút ngàn mà cầu thì không có, biển cảnh báo "Cấm bơi" cũng chẳng thấy đâu.
Bộ não của thủ khoa Giải tích lập tức nhảy số dữ dội. Minh xoa cằm, nhếch mép triển khai hàng loạt phương án ngổ ngáo nhất hành tinh:
Phương án 1: Chờ nước sông đóng băng theo nguyên lý nhiệt động lực học để đi bộ sang. (Dự kiến mất gần 400 năm).
Phương án 2: Nắm đuôi con Méo rồi quay tròn 360 độ như vận động viên ném búa để lấy động lực đu đuốc qua sông. (Con Méo vừa nghe xong liền cào cho một phát rát mặt).
Phương án 3: Dùng tuyệt chiêu "Khinh công thủy thượng phi" học trên mạng, cứ bước một chân lên mặt nước, trước khi chân đó chìm thì bước tiếp chân kia. (Nếu thất bại thì "đi vào lòng đất" theo đúng nghĩa đen)
Đang lúc chuẩn bị xắn quần lên để thử nghiệm phương án 3, một chiếc đò gỗ cối từ từ tiến lại gần giữa làn sương mỏng trên sông.
Đứng trên đò là một cô gái trẻ với phong thái cực kỳ nghệ sĩ. Cổ vừa khua mái chèo bạch bạch vừa cất giọng hát nội lực xé tan không gian:
"Anh là thằng tồi. Gục ngã vì thằng tồi..."
"Ủa? Chị... chị Phùng Khánh Linh - biệt danh Lắp Ráp Camera Quận 1 đúng không ạ?"
Cô gái ngừng chèo, liếc nhìn Minh bằng đôi mắt sắc lẹm nhưng không kém phần bí ẩn: "Cặp đút túi, chân mang dép xốp, mặt thì đần độn thế kia... Đúng là đối tượng luân chuyển ký ức hôm nay rồi. Lên đò đi em, chị chở sang bên Auraverna, không lấy tiền vé đâu mà lo."
Nghe vậy Minh lập tức ôm con Méo nhảy tót lên đò.
"Chị ơi, sao chị lại ở đây chèo đò vậy? Với lại... rốt cuộc thảm họa OBL năm xưa là như thế nào?"
Chị ta thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía dãy núi tuyết: "Chị là người phụ trách luân chuyển giữa các vùng ký ức từ sau ngày thế giới bị xóa sổ. Sự cố virus OBL-2010... nó không đơn thuần là một lỗi hệ thống hay tai nạn máy tính đâu em."
"Ý chị là..."
"Có một bàn tay đen tối đứng đằng sau gieo rắc mã độc đó. Nó là một âm mưu có chủ đích nhằm thâu tóm toàn bộ bộ nhớ nhân loại. Cố mà sống sót đến cùng nhé, Minh. Ký ức có thể bị băm nhỏ thành những dòng mã Glitch, nhưng bản lĩnh của một kẻ mang trái tim người thì không mã độc nào xóa nổi."
Két!
Mũi đò chạm bờ cát mịn của vùng đất Auraverna. Minh vừa bước chân xuống đất, chưa kịp quay đầu lại cảm ơn thì cô gái cùng chuyến đò đã tan biến vào làn sương tựa như một giấc mộng.
BÙM!
Một luồng laser ma thuật chói lóa quét qua. Trong chớp mắt, Minh cùng con Méo xơ xác lập tức được thay skin miễn phí. Cu cậu khoác lên bộ đồ thám hiểm ngầu lòi với áo khoác khoét vai, boot da cao cổ và nón vành tròn. Con Méo cũng được trang bị một cái balo mini màu cam đằng sau lưng.
"Đù, trông cũng ra gì và này nọ phết!" - Minh vuốt lại mái tóc ngố, tự tin cùng con Méo dắt tay nhau trekking xuyên qua rừng lá đỏ.
Đi được một đoạn khá sâu trong rừng, hai nhà thám hiểm bất ngờ bắt gặp một chiếc biển báo bằng gỗ cắm chót vót giữa đường. Trông nó vô cùng tốt bụng khi tự động mọc ra hai cái tay bằng cành cây, xoay xoay chỉ hướng:
[NEXT DESTINATION: RAINITY - THE CITY OF ETERNAL RAIN.]
Chiếc biển báo rùng mình một cái, thả xuống tay Minh một tấm bản đồ da thuộc, chỉ dẫn chi tiết từ A đến Z chặng đường còn lại.
Minh cầm tấm bản đồ, gãi đầu suy ngẫm. Cậu nhìn chiếc biển báo, rồi lại nhìn bầu trời bắt đầu kéo mây xám xịt phía xa, cất giọng tỉnh rụi:
"Anh biển báo tốt bụng ơi... Em xem dự báo thời tiết thấy bảo Rainity là thành phố mưa, mà em thì cực kỳ sợ bị cảm lạnh ướt nhẹp. Nếu anh tốt gỗ tốt cả nước sơn thì cho em xin thêm mấy cái áo mưa tiện lợi đi, loại 200 kịch bán ngoài cổng trường ấy."
Biển báo: "Mày đi nhà nghỉ hay gì mà đòi áo mưa loại đấy 🙂"
Nó bất lực thở dài bằng một luồng gió nhẹ, từ trong hốc gỗ chìa ra hai bộ áo mưa cánh dơi màu xanh đọt chuối - một cái size XL cho Minh và một cái size siêu mini cho con Méo.
Minh hớn hở mặc áo mưa vào, xách balo lên vai, nắm lấy cái chân trước của con Méo rồi dõng dạc tuyên bố:
"Rainity à... bảo bối hãy chuẩn bị hứng chịu sự oanh tạc của anh đi. Cùng lắm thì anh ướt áo, còn em thì bị trĩ vì dầm mưa thôi :3"
Chỉ đến khi hình bóng của Minh với con Méo đã khuất xa, chiếc biển báo mới dùng ngón tay gỗ viết nguệch ngoạc thêm một dòng chữ cảnh báo to đùng phía dưới:
Nhớ đi đứng cho cẩn thận kẻo bị 🐮 dí vắt chân lên cổ như chị Phùng Khánh Linh đấy con 😇
(To be căn tì niu)
---------------------
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc hết chapter này nhé. Giờ thì hai đứa bọn tớ xin phép được quấn áo mưa đọt chuối đi ngủ tiếp đây ~ Meow meow meow ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz