Chương 2.2
Cơn địa chấn cuối cùng cũng lắng xuống, trả lại sự tĩnh lặng bao trùm đống vữa vụn khét mùi bụi gạch.
Minh vẫn còn chưa chết và bò dậy. Cậu cúi xuống nhìn hai đầu gối bầm tím cùng mấy vệt xước xát trên tay mà muốn khóc một dòng sông.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, từ góc tối của đống đổ nát, một đốm sáng leo lắt bỗng dưng lập lòe hiện ra. Minh nheo mắt, dụi dụi hai cái tròng đen để nhìn cho rõ. Đốm sáng tụ lại, phình to rồi bắt đầu biến đổi thành một sinh vật có hình thù dị dạng. Cơ thể hắn chằng chịt những vết thương hở toác, rỉ máu đầm đìa.
Vừa chạm mặt, toàn bộ hệ thần kinh của thằng bé đứt phựt như đứt dây đàn. Cậu ngã ngửa ra sau vách tường, ôm mặt khóc rống lên:
"Ah anh yêu ơi! Thịt em dai nhách, lại còn ngập tràn độc tố do ăn mì tôm ba tuần liền để ôn thi, anh ăn vào mà ngộ độc thực phẩm thì ráng chịu nhé!"
Sinh vật máu me ngẩn người ra mấy giây trước màn "khai hỏa" đẫm nước mắt của cậu thiếu niên. Nó thở dài, một âm thanh khàn đục phát ra từ lồng ngực trống rỗng, cất giọng đều đều trấn an:
"Nín ngay! Tao mà muốn ăn thịt mày thì tao đã chẳng tốn công đứng đây nghe mày khóc lóc. Trông tao còn đẹp trai hơn cả Taylor Swift thế này thì việc gì phải sợ hử con?"
Nghe giọng điệu vỗ về đó, Minh sụt sùi lau nước mắt, dè dặt hé một ngón tay ra nhìn.
Hắn: "Tao đây chỉ là một tàn tích. Một kẻ may mắn sống sót qua đại dịch OBL, hay đúng hơn... là một kẻ đã vĩnh viễn mất đi hình hài cơ thể."
Minh: "Mất... mất đi cơ thể sao?"
Hắn: "Phải. Khi dải Glitch đen quét qua khu tập thể cũ năm đó, thể xác tao đã phân rã hoàn toàn thành hư không. Mảnh kí ức này của tao vẫn còn sót lại là nhờ phân vùng ẩn do bà Nhặn cài đặt.
Lúc còn sống ở khu tập thể, tao với bà ấy từng có vô số bất đồng, thậm chí hận thù đến mức chẳng thèm nhìn mặt nhau. Nhưng trớ trêu thay, đến phút cuối cùng, chính bà ấy lại là người níu giữ mảnh dữ liệu này của tao."
Minh: "Bà Nhặn... bà ấy đã cứu anh sao Em tưởng bà ấy sẽ bị anh lột sạch da đầu rồi hút hết tủy não làm súp chứ, tại bà ấy lười gội đầu lắm."
Hắn: *they ask you how you are and you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand 🙂
"Bà ấy... đã cố trụ lại để cứu tất cả những gì có thể cứu."
Trong khoảnh khắc ấy, tính cách trẻ con ngớ ngẩn trên gương mặt cậu tạm thời biến mất, nhường chỗ cho một vẻ chiêm nghiệm sâu sắc đến lạ kỳ. Cậu nhận ra rằng, đằng sau sự tàn nhẫn của hậu tận thế là những mảnh đời cô độc bám víu nhau để sống sót.
Sinh vật lạ khẽ gật đầu trước sự trưởng thành ánh lên trong đôi mắt cậu, rồi mỉm cười nhẹ nhõm.
"Minh này, mày không cô đơn như mày tưởng đâu. Mỗi mảnh ký ức trong cuộc đời mày đều có ý nghĩa riêng của nó. Đừng để bản thân bị giam cầm trong nỗi dằn vặt này nữa."
Cùng lúc đó, cơ thể của nó bắt đầu phát ra luồng sáng dịu nhẹ. Những vết thương, vết sẹo đầy mình dần dần biến mất. Nó thu nhỏ lại, hóa thành một chiếc tách cà phê gốm sứ trắng tinh, trên thân in hình một nụ cười toe toét ngộ nghĩnh vô đối.
Ngay khoảnh khắc chiếc tách mặt cười hạ cánh gọn gàng xuống bệ đá, một khung cửa sổ ảo hiện lấp lánh giữa không trung với dòng chữ điện tử sắc nét màu xanh lục neon:
[ACCESS GRANTED: User liberated. Full authorization unlocked across all memory partitions.]
Dòng chữ vừa lịm tắt, màn đêm u tối quanh Minh bỗng chốc tan biến như làn sương mù bị gió thổi bạt, nhường chỗ cho tia nắng đầu tiên rọi qua khung cửa sổ, dát một dải vàng ươm dịu nhẹ lên mọi vật.
Minh ngơ ngác chớp mắt. Cậu không còn mắc kẹt giữa đống đổ nát nữa, mà đang đứng giữa một căn phòng hoàn toàn mới. Nơi đây thoang thoảng mùi gỗ thơm quen thuộc. Trên tường, chiếc đồng hồ quả lắc hình con mèo mập đang vẫy vẫy cái đuôi nhịp nhàng tạch... tạch... bên cạnh là mấy tờ lịch đã ngả màu thời gian.
Nhưng điều làm trái tim thằng nhóc chảy ngay lập tức lại nằm ở bàn học góc phòng. Chiếc tách cà phê mặt cười ngộ nghĩnh ban nãy giờ đây đã tự thu nhỏ lại, hóa thành một cái móc khóa xinh xắn, nằm ngoan ngoãn trên chùm chìa khóa treo gọn gàng bên mép bàn. Minh tiến lại gần, ngón tay rón rén gẩy nhẹ vào cái móc khóa. Cái mặt cười lắc lư xòe ra sự đáng yêu vô đối, như muốn reo lên: "Tớ đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi nhé!"
Giữa lúc cu cậu đang mê mẩn nghịch chùm chìa khóa, cánh cửa gỗ trước mặt khẽ cạch một tiếng rồi từ từ mở ra. Luồng ánh sáng ngập tràn hơi ấm rót thẳng vào phòng, như xua tan đi toàn bộ vết thương, sự sợ hãi từng vò xé tâm trí cậu suốt bao ngày qua.
Minh hít một hơi thật sâu, rón rén bước qua ngưỡng cửa.
Đập vào mắt cậu là những dãy nhà thân thương hiện lên dưới vòm trời trong vắt. Trên khoảng sân rộng, bãi cỏ xanh mướt óng ánh những giọt sương sớm lung linh. Và ảo diệu hơn cả, lơ lửng khắp không gian là vô số những hạt bong bóng nước đủ màu sắc trôi bồng bềnh, phản chiếu sắc nắng mai rực rỡ. Khung cảnh đẹp đến mức như được bước ra từ chính giấc mơ thời thơ ấu của cậu.
Minh thả mình ngồi bệt xuống bãi cỏ, hai tay chống ra sau, ngửa mặt đón lấy từng luồng gió mát lành. Ngọn cỏ mềm mại chọc khe khẽ vào lòng bàn tay khiến cậu khẽ bật cười. Cảm giác bình yên dạt dào tràn ngập trong lồng ngực, mở tung mọi gông cùm của nỗi cô đơn.
"Mèo... meo..."
Một tiếng kêu nũng nịu cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Minh giật mình quay sang.
Từ trong bụi cỏ, một cái đầu tròn xoe với bộ lông vàng ươm rực rỡ nhô ra. Đôi mắt nó tròn xoe, trong vắt như hai hạt ve. Minh đứng hình mất một giây, rồi reo lên đầy kinh ngạc:
"Méo ơi! Là mi đó hả 😍"
Không một chút ngần ngại, chú mèo cưng ngày xưa của cậu lao tới, sà tọt vào lòng Minh rồi dụi dụi cái mũi hồng ướt nhẹp vào ngực cậu, cất tiếng kêu "grừm grừm" mãn nguyện. Cu cậu ôm chầm lấy cục bông mềm mại ấy rồi gãi gãi cằm, nét tinh nghịch ngốc nghếch hằng ngày lập tức quay trở lại. Gãi xong thì hai đứa bắt đầu lăn lộn, rượt đuổi nhau té khói trên bãi cỏ xanh mướt, mặc cho làn mưa bong bóng cứ thế bay giữa không gian.
(To be continue)
--------------------
Cảm ơn các con vợ đã đọc đến tận đây. Nếu thấy ấn tượng với chapter này thì cho tôi xin nhẹ 1 Vote ⭐️ + 1 Comment + 1 Share nha meow meow 😉
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz