ZingTruyen.Xyz

[MEANIE] Một Ngày Nọ, Kim Chủ Đến Gõ Cửa Nhà Wonwoo

14 - 2

tuilaharu_

Đến ngày ghi hình, từ sáng sớm Seokmin đã ở trong nhà chạy tới chạy lui, bận rộn không ngơi tay. Dù chưa đến giờ makeup đồng nghĩa với việc Wonwoo cũng chưa đến giờ phải dậy, nhưng Seokmin cứ lục đục bên ngoài phòng khách mãi, Wonwoo không muốn cũng phải lồm cồm bò dậy. 

"Em... Seokmin à, mình đi di dân hả em?"

Wonwoo tỉnh cả ngủ khi nhìn thấy một đống đồ nằm ngổn ngang trong phòng khách. Còn Seokmin thì vẫn đang nghiền ngẫm cân nhắc xem cái nào nên bỏ vào chiếc túi màu trắng có quai đeo. 

"Anh dậy sớm vậy ạ?"

Wonwoo gãi gãi mái đầu bù xù của mình, dẫm bước chân chen vào những lỗ trống hiếm hoi trên sàn nhà rồi vùi mình vào sofa, giọng vẫn nhừa nhựa vì mới thức dậy. 

"Ừm... Mà sao nhiều đồ vậy hả?"

Wonwoo hỏi xong thì lại lim dim mắt ngủ, cả khuôn mặt trắng xinh vùi trong con mèo bông cỡ bự, cũng không để ý đến ánh mắt khó nói của Seokmin. 

"Anh Wonwoo... anh vào phòng ngủ thêm đi! Anh Wonwoo!"

Wonwoo cựa mình, môi nhỏ bĩu ra, "Anh không có ngủ!"

Seokmin nhăn mặt khinh bỉ, tới ngón tay cũng không nhúc nhích mà còn mạnh miệng nói mình không ngủ. Seokmin vừa định đứng dậy vác anh mình vào phòng thì chợt điện thoại nhận được tin nhắn đến

Chủ tịch Kim, 'Mở camera sau đi!'

Seokmin len lén thở dài trong lòng. Em lại nhìn đến bộ dạng của anh nghệ sĩ nhà em, quần sọt ngắn ngang đùi và áo phông mỏng tang. Dáng nằm úp sấp vùi mặt vào mèo bông nhưng chiếc áo kia khéo quá khéo lại bị kéo lên, lộ ra da thịt trắng ngần với thắt eo thon, nối tiếp với cặp mông... 

Thôi rồi, Seokmin vừa bấm camera sau vừa thầm cầu nguyện cho người anh thương mến của em. 

Chuyện là sáng giờ Seokmin đúng là bù đầu bù cổ chuẩn bị mọi thứ thật, nhưng người góp thêm tám trăm phần trăm áp lực cho Seokmin chính là Kim ảnh đế. 

Seokmin không rõ chủ tịch nhà mình có ngủ hay không khi mà gà chưa gáy thì chủ tịch đã gọi. Hơn nữa lại còn gọi video! Seokmin cũng không rõ trên mặt mình còn vươn cục rỉ mắt nào không vì em chỉ kịp vội vã đánh răng vội vã rửa mặt rồi bắt đầu trình diện với Kim Mingyu. Rằng có thứ gì trong nhà phải mang ra hết, dù Boo Seungkwan đã dặn dò kha khá rồi nhưng Kim Mingyu vẫn cứ phải dặn đi dặn lại những món đồ sẽ bỏ vào túi cho Wonwoo và những món mà Seokmin buộc phải mang theo bên người để tiện hỗ trợ. 

Đương nhiên, lý do chính đáng nhất là Kim Mingyu luôn đưa ra là, "Người làm chủ thì phải biết chăm sóc nhân viên!"

Seokmin đâu dám ý kiến, vừa gọi video với Kim ảnh đế vừa lúi húi dọn đồ. Cho đến khi Wonwoo mở cửa phòng rồi bước ra ngoài với bộ dạng như vậy. Và đương nhiên, Kim ảnh đế bắt xoay camera như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà nếu hỏi thì chắc Kim Mingyu cũng sẽ thản nhiên trả lời, "Người làm chủ thì phải biết nhân viên của mình ngủ có ngon giấc không?"

Tin nhắn của Kim ảnh đế lại đến lần nữa, 'Cậu đi soạn đồ tiếp đi. Đừng làm phiền Wonwoo, còn điện thoại cứ để vậy đi, tôi tự tắt!'

Seokmin biết mình đã đến lúc nên rời khỏi cuộc trò chuyện, vậy là lén lén ôm túi chạy đi chỗ khác. Trong lòng đã chấp sẵn hai tay chờ cho ngày Wonwoo phát hiện ra tình cảnh hiện tại, cũng soạn sẵn một bài tấu chương khóc than cho số kiếp làm đầy tớ của mình. 

"Anh thương mến! Nếu anh đã phát hiện ra thì Seokmin em cũng không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa! Trước khi nghỉ việc, em chỉ mạn phép thỉnh cầu anh một vài điều nhỏ nhỏ thôi! Lương và tiền thưởng tháng này anh nhớ thanh toán đủ cho em nha, căn phòng em ở hiện tại có thể nào cho em ở tiếp đến khi tìm được công việc mới không. À còn nữa, lọ nước hoa Dior của anh đúng là em lấy xài nhưng anh thương tình có thể tặng nó cho em được không, cả chiếc ví da LV và đôi giày Balenciaga mà anh mang không vừa số đó... Em hứa sẽ sử dụng cẩn thận không hoan phí, con người em đạm bạc lắm, anh biết đó, em không biết ham mê đồ hiệu là gì..."

Seokmin suy nghĩ những thứ đó trong đầu, tay thì vẫn tiếp tục xếp gọn đồ đạc cho vào túi. Còn ngoài phòng khách thì im thin thít, im đến độ dường như tiếng thở đều đều của Wonwoo cũng có thể lọt vào điện thoại. 

Kim Mingyu dán chặt mắt vào màn hình, cụ thể là đôi chân nuốt nuồn nuột của Wonwoo, cụ thể hơn là chiếc eo thon lấp ló dưới tà áo, mà cụ thể hơn nữa là cặp mông có hơi vêu ra trong chiếc quần ngủ.

Không hề! Kim Mingyu chỉ ngắm mặt mèo thôi! 

Mặt mèo lúc ngủ rất xinh, dù đầu tóc rối bù cũng vẫn rất xinh. Chỉ có chiếc áo này có vẻ cũ quá rồi, vừa giãn vừa mỏng, nằm lệch một xíu là tà áo bị kéo lên... Ừm, eo rất thon, mông rất...

Kim Mingyu hít một hơi thật sâu, lại lần nữa xoay mặt soi vào chiếc gương để gần đó, may ghê chưa có chảy máu mũi!

Nhưng mà sao lại phải chảy máu mũi khi mình chỉ ngắm mặt mèo ngủ ngoan thôi đúng không? Kim Mingyu tặc lưỡi, lại tiếp tục dán mắt vào màn hình. 

Còn cậu mèo nhân viên nào đó thì bị cơn buồn ngủ kéo đi đến tận khi tổ makeup và Boo Seungkwan tới nhà mới thức, hoàn toàn không hết biết đến việc mình đã bị ai đó lấy danh người làm sếp để thị gian mình cả buổi sáng. 

Đến mãi sau này, khi cả hai đã tiến vào mối quan hệ yêu đương, Kim Mingyu vẫn không ít lần gọi video cho Seokmin với mục đích ngắm mèo nhà mình làm việc chăm chỉ, xui rủi thế nào lại bị Wonwoo phát hiện. Rốt cuộc Kim ảnh đế bị cấm liên lạc những 3 ngày, khóc than ầm ĩ trên công ty nhưng không ai thèm cứu.

Nhưng đó là chuyện của sau này, vẫn nên để sau này hẵng nói. Còn bây giờ, Wonwoo đã makeup tóc tai hoàn chỉnh, ngồi yên vị trên xe để Seokmin chở đến nơi ghi hình. 

Format chương trình của "Một mình hay cùng nhau" cũng không quá khó hiểu. Nhiệm vụ của 4 thành viên chính thức là thực hiện các thử thách mà chương trình đưa ra, sau 4 vòng ai là người về đích trước tiên sẽ trở thành người thắng cuộc, phần thưởng là số vàng mà người đó lấy được ở mỗi vòng cùng với tiền mặt và đôi khi còn là nhiều vật phẩm đắc tiền khác.

Nhưng điều khiến chương trình trở nên thú vị hơn là vì dọc chặn đường đua, họ sẽ gặp các khách mời hay còn gọi là "người đồng hành" của mình. Câu hỏi đầu tiên mà cast chính nhận được sẽ là "Bạn có đồng ý đi cùng nhau không?" Nếu đồng ý, cả hai sẽ cùng nhau thực hiện thử thách, còn nếu không đồng ý, vị khách mời kia đành phải lui về một góc rồi chờ đợi đến vòng tiếp theo.

Các thử thách trong mỗi vòng đều rất khó và không thể lường trước được, nên đa số cast chính đều chọn đồng ý để có người đồng hành. Một phần vì thử thách khó, một phần cũng là vì nghĩ đến việc lên hình cho các khách mời. Không thể để người ta makeup làm tóc đẹp đẽ đến đây chỉ để lên hình vài phút thôi đúng không? Vậy mà cũng có đấy, nhưng đó chỉ là vài trường hợp cast chính và khách mời trêu nhau thôi. Dù khi thắng cuộc họ phải chia đôi phần thưởng của mình nhưng dẫu sao vẫn vui là chính, đi hai người thử thách chắc chắn sẽ dễ hơn đi một mình. 

Lần này là phát sóng trực tiếp nên Pledis chơi lớn thuê hẳn một sân vận động để dựng trường quay. Việc Wonwoo làm khách mời vẫn chưa có thông tin chính thức trên mạng, người ta cũng chỉ đoán già đoán non, nên Wonwoo dù đến trường quay rồi vẫn không thể đi lung tung chỗ này chỗ kia, tránh cho fan hoặc phóng viên đứng bám rào chụp được. 

Nhưng cậu vẫn đến khá sớm, chủ yếu là đến chào PD một tiếng. PD Kang Dongho cũng được xem là khá trẻ tuổi trong giới đạo diễn show giải trí nhưng đã có trong tay kha khá chương trình nổi tiếng rồi. Boo Seungkwan nói mối quan hệ của PD với mẹ Kim ảnh đế khá tốt, trong sự nghiệp của Kim ảnh đế cũng chiếu cố không ít lần, cho nên khi Wonwoo vừa đến, Kang Dongho không thể không chú ý. 

Vì bảo mật danh tính nên Wonwoo chỉ có thể mang theo nước và thức ăn nhẹ đến đãi mọi người trong tổ chế tác, cũng là đến chào hỏi PD Kang và biên kịch Choi Minki. 

"Xin chào ạ, em là Jeon Wonwoo! Hi vọng được mọi người bảo ban chỉ dẫn nhiều hơn ạ!"

Như đã nói, Wonwoo có một nét đẹp mà già trẻ lớn bé ai cũng thích. Nhất là bộ quần áo thể thao màu tím điểm xuyến hoạ tiết mèo đen này càng khiến Wonwoo trông nổi bật. Cứ mang theo nét trái ngược vừa cao lớn vững chải vừa mềm mại ngoan ngoãn thì chính là bật công tắc yêu thích của các chị em. Wonwoo vừa đến, một chị gái đã chìa điện thoại ra. 

"Wonwoo selca với chị một tấm được không?"

Wonwoo cười xinh đồng ý ngay. Quả nhiên selca vừa chụp xong thì có thêm 6 chiếc điện thoại khác được đưa tới.

Kang Dongho nhìn Choi Minki xong lắc đầu không nói nên lời, cuối cùng đành phải lên tiếng dẹp loạn. 

PD Kang vỗ vai Wonwoo, "Được rồi! Hôm nay hãy giúp đỡ nhau thật nhiều nhé!"

Biên kịch Choi cũng cầm lấy hộp thức ăn nhẹ lắc lắc, "Tôi sẽ ăn thật ngon miệng nha! Cảm ơn cậu Wonwoo nhé!"

Ở trong giới người đẹp và lễ phép cũng có không ít, bọn họ dù thích mê nhan sắc hay vừa ý với lối ứng xử của Wonwoo thì cũng chỉ là ấn tượng từ lần đầu thôi, còn về sau thế nào, vẫn có đầy người ngoài kia soi xét cậu từng chút một. 

Wonwoo hiểu đạo lý đó, nên không cố gắng làm thân với mọi người quá nhiều. Cậu không phải kiểu người giây trước giây sau đã có thể nhanh chóng thân thiện, thậm chí trước đây còn thuộc vào dạng lầm lỳ ít nói. Dù thời gian gần đây đã cải thiện hơn nhưng suy cho cùng, ở trong môi trường thật giả lẫn lộn thế này, Wonwoo nghĩ ít chí mình vẫn nên thật thà một chút. Người khác có nhìn ra hay không cũng không quan trọng, bởi vì cậu không làm trái lương tâm mình là được. 

Wonwoo chào hỏi PD xong thì trở lại xe, trên xe có cả Myungho cũng đang ngồi đó. Myungho vén rèm lên, chỉ ra phía xa xa, nơi có một chiếc xe màu trắng đang đậu, thuận miệng nói, "Anh Wonwoo, anh nhìn thấy chiếc xe đó không? Là xe của diễn viên Seo Jiho."

Wonwoo gật đầu, "Là người có phim đang chiếu đúng không? Anh có xem qua."

Myungho cắn cắn môi, "Trước khi về làm cho MG thì có một thời gian em làm cho cậu ấy. Em không biết bây giờ thế nào nhưng em nghĩ mình nên rào trước cho anh. Tính tình Seo Jiho không tốt lắm, nếu có thể anh đừng nên dính dáng với cậu ta."

Wonwoo nhíu mày, "Tính tình thế nào mà em nói không tốt vậy?"

Myungho vốn không phải là người nói xấu người khác, nhưng cậu rõ mười mươi tính tình của Seo Jiho, mà cậu lại thương Wonwoo, nên mới buộc miệng nói, "Cậu ta có đầy đủ mọi thứ từ bối cảnh cho đến diễn xuất, nhưng cậu ta lại là kiểu người không bao giờ biết đủ, thứ gì người khác có mình cũng phải có cho được. Trước đây em từng chứng kiến cậu ta đạp lên người khác để giật vai, mặc kệ người ta có te tua thế nào. Người như vậy mà chơi show sống còn thì đúng kiểu một mất một còn luôn ấy, anh Wonwoo vẫn là nên tránh xa cậu ta thì hơn."

Wonwoo cười cười, "Em lại lo xa rồi, anh có gì để cậu ta giành giật chứ?"

Myungho nhìn Wonwoo rồi thở dài, "Anh có đó! Anh là nghệ sĩ MG nâng đỡ, cậu ta thì từ hồi mới ra mắt đến giờ đã nhắm trúng MG, năm lần bảy lượt kéo quan hệ với anh Boo và cả Kim ảnh đế nhưng đều không thành. Cho nên không riêng gì anh đâu, bất cứ ai trong MG đều không khiến cậu ta vừa mắt."

Myungho trong vài lần làm tạo hình cho nghệ sĩ của MG cũng đều nghe qua cái tên Seo Jiho này, đại khái là thái độ của cậu ta với các nghệ sĩ đều không tốt, dù có là hậu bối cũng ra mặt xem thường. Vậy mà có một lần ngồi show cùng Kim ảnh đế thì mướt giọng gọi một tiếng tiền bối hai tiếng anh ơi, Myungho đôi khi lại nghĩ, có lẽ tầm ngắm của Seo Jiho cũng không hẳn là Giải trí MG như lời đồn, mà là Kim Mingyu.

Wonwoo không vẫn nghĩ mình chẳng có tài cán gì để người khác phải ganh tị, nhưng vẫn sẽ xem xét lời nói của Myungho. 

Cùng lúc đó cậu lại nhận được tin nhắn từ Kim ảnh đế.

'Mèo, em ghi hình chưa?'

'Em chưa ạ! Vẫn đang ngồi trong xe.'

'Ừm. Không cần lo lắng quá nhiều đâu, cứ làm hết sức mình là được. Nhớ đừng để bị thương! Không, là tuyệt đối không được để bị thương!'

Khoé môi Wonwoo vô thức cong lên, 'Em đã biết! Cảm ơn ngài, chủ tịch Kim!'

Chủ tịch Kim nào đó ở nhà cầm điện thoại cười hí hí như khùng, tự dưng thấy 3 tiếng 'chủ tịch Kim' cũng êm tai ghê. 

...

Trước khi lên sóng nửa tiếng, Wonwoo được diện kiến 3 khách mời còn lại của chương trình. Một là Seo Jiho, một là nam vận động viên trượt băng đang rất nổi tiếng gần đây, và người còn lại là Choi Hansol - rapper nổi tiếng nhất trong các rapper. Rất hiếm khi ra nhạc mà cứ hễ ra một lần là cuối năm phải mang túi 3 gang hoạ may ra mới đựng hết cúp, song of the year và album of the year phải để bớt trong kho chứ nhà không đủ chỗ trưng. 

Trong số 4 khách mời, Choi Hansol có danh phận và địa vị cao nhất, thậm chí còn cao hơn cả cast chính, vậy mà chịu làm khách mời ư?

Wonwoo không biết Choi Hansol, nhưng được Seokmin ở bên cạnh phổ cập cho một mớ kiến thức khiến cậu không khỏi giật mình. 

Trong lúc chờ nhân viên đến để hướng dẫn thể lệ trò chơi, 4 người bọn họ được xếp chung trong một phòng nghỉ. Vì cơ bản là chẳng ai quen ai từ trước nên bọn họ chào hỏi nhau vài câu, sau đó lại mạnh ai lui về một góc bấm điện thoại. 

Có lẽ do được Myungho cảnh báo từ trước nên Wonwoo ít nhiều cũng có để ý đến Seo Jiho, và ấn tượng đầu tiên của cậu đó là người này không được thân thiện cho lắm. Cụ thể là chỉ không thân thiện với mỗi mình cậu. 

Lúc bắt tay nhau đã ngó lơ cậu một lần, đến khi staff truyền nước ra cũng hất mặt ý bảo Wonwoo cứ để nước trên bàn mà đến một câu cảm ơn cũng không thèm nói. 

Seokmin đứng bên ngoài nhìn thấy một màn này, lầm bầm chửi, "Bà mẹ, làm như anh Wonwoo là người hầu chắc?"

Boo Seungkwan nghe thấy, vỗ lên vai Seokmin, "Bé bé cái mồm! Ở đây đầy máy ghi âm đấy, em muốn hình tượng của Wonwoo sụp đổ ngay khi chưa kịp ra mắt à?"

Seokmin bĩu môi, lí nhí trả lời, "Em xin lỗi ạ!"

Seungkwan không trách, ngược lại còn dặn dò, "Để ý tên đó kĩ một chút, anh không chắc Wonwoo có thể yên bình đến hết buổi đâu."

Ngay cả Boo Seungkwan cũng không lường trước được việc khách mời có Seo Jiho. Lăn lộn trong giới nhiều năm, Boo Seungkwan cũng list ra được một danh sách những dạng người mà anh cực kỳ không thích, trong đó có Seo Jiho. Từ mấy lần bám dính lấy Kim ảnh đế cho đến mấy lần làm thân với anh, Seungkwan chỉ thấy ở tên đó độc một từ thôi - Giả! 

Nhưng Seo Jiho có bối cảnh lớn, dù cả anh và Kim Mingyu đều không cần phải sợ ai nhưng ít nhất vẫn phải nể mặt người chống lưng Seo Jiho. Hơn nữa Seo Jiho rất thông minh, toàn là ném đá giấu tay nên dù người trong ngành có biết bộ mặt thật của hắn cũng chẳng thể làm gì được. 

Lần này, Seungkwan cũng mơ hồ nhận ra Wonwoo lọt vào tầm ngắm của Seo Jiho rồi. 

Choi Hansol ngồi bên cạnh Wonwoo bấm điện thoại, như có như không mở miệng nói, "Chốc nữa cậu có gì không hiểu cứ hỏi tôi!"

Wonwoo buông điện thoại xuống, ngồi thẳng người lên, "Tiền bối từng tham gia show này rồi ạ?"

Hansol lắc đầu, "Đây là lần đầu. Nhưng cậu yên tâm đi, anh có sức mẻ thì vẫn sẽ giúp đỡ cậu tới cùng mà."

Wonwoo đối với lời bộc bạch của Hansol có chút bối rối, "Ôi tiền bối không cần như thế đâu ạ! Nếu tiền bối có cần gì cũng hãy nói với em, em sẽ giúp đỡ hết mình!"

Hansol đưa điện thoại ra, "Cho tôi số của người đại diện nhà cậu đi!"

Hình như Wonwoo hiểu hiểu ra vấn đề, rằng vì sao người có địa vị cao như Choi Hansol lại bỏ công đi làm khách mời cho show giải trí dù chẳng liên quan chút nào đến sự nghiệp của mình, hơn nữa người ta lại còn rất hăng hái chủ động giúp đỡ cậu. 

Hoá ra người mà Hansol ưng không phải là cậu, mà là người đại diện nhà cậu - Boo Seungkwan!

...

Lượt chơi đầu tiên các thành viên chính thức tự thân vận động, nên khách mời bọn họ sẽ đứng ở 4 điểm khác nhau để đón cast chính ở lượt chơi thứ hai. 

Để lựa chọn cho 4 tụ điểm này, bọn họ phải bốc thăm. 

Trong số các vòng chơi, Wonwoo với đôi mắt cận 6 độ, đương nhiên cậu sợ nhất là vào nhà sương mù. Và trời rất biết cách phụ lòng người, cậu bóc trúng nhà sương mù!

Wonwoo nhìn dòng chữ đỏ chót trên giấy mà khóc không thành tiếng. Trong số 4 người Choi Hansol lại bóc trúng thử thách nhẹ nhàng nhất - vào nhà hơi. Trong lúc mọi người tản ra để sắp xếp mọi thứ, Hansol lại gần Wonwoo.

"Này, đổi không?"

Wonwoo nhìn trò nhà hơi dễ như ăn kẹo, cũng muốn lắm chứ. Nhưng cậu nghĩ mình không thể mới vừa vào đã nhờ người khác giúp đỡ được. Vậy là cậu đành xua xua tay, "Không cần ạ! Em cảm ơn tiền bối!"

Hansol cũng không cưỡng cầu, vỗ vai chúc cậu hoàn thành tốt xong thì cũng cùng với trợ lý bước về điểm đón "bạn đồng hành."

Wonwoo cũng bắt đầu di chuyển, trong lúc Myungho dặm lại lớp trang điểm cho cậu, Seokmin tranh thủ kiểm tra lại chiếc túi mà Wonwoo được mang theo bên mình. 

"Trong dàn cast chính có chị Soojin là yếu nhất, hi vọng anh không gặp chị ấy!"

Wonwoo cười, "Gặp chị ấy thì đã sao đâu, chị ấy đáng yêu mà!"

Seokmin gãi gãi đầu, "Nhưng vào nhà sương mù đã khó, gặp chị ấy làm bạn đồng hành thì đội mình về chót là chắc ăn luôn!"

Wonwoo vuốt tóc Seokmin, "Em nghĩ xem, nếu anh vừa gặp chị Soojin vừa vào nhà sương mù và vừa trở thành quán quân. Không phải hay hơn à?"

Myungho ngạc nhiên, "Hoá ra là anh Wonwoo cũng có ý định giành quán quân nha!"

Wonwoo hớp một miếng nước, tặc lưỡi nói, "Đó giờ chơi game, anh chưa từng biết chữ thua đánh vần thế nào!"

Lời Wonwoo nói cũng không phải nói suông, cậu cũng hiếu thắng lắm chứ không vừa, huống hồ chi trên sóng trực tiếp thế này cậu lại càng muốn thắng. Biết đâu được, lỡ về sau cậu được chương trình mới làm cast chính luôn không chừng. 

Ông trời hôm nay dường như rất hiểu Wonwoo, hiểu luôn bản tính hiếu thắng của cậu, diễn viên Jung Soojin sau một hồi trầy trật với vòng thi đầu tiên, cuối cùng đã chễm chệ đứng trước mặt cậu. 

Lúc này đã phát sóng trực tiếp được nửa tiếng, ngay lúc này, màn hình chiếu tới cuộc hội ngộ đầy ngại ngùng của cậu tân binh Wonwoo và chị diễn viên xinh đẹp.

Bình luận bên dưới được một phen loạn cào cào.

'Wonwoo á? Jeon Wonwoo á? Thật sự khách mời là Jeon Wonwoo luôn á?'

'Heol~ Tài nguyên của MG đúng là đỉnh của chóp luôn ấy trời!'

'Bộ đồ tím khoai môn hôm nay đẹp trai thế!!!'

'Mấy người dạt ra, tôi có 3 bích!'

'Dây chuyền hình mèo này là đồ custom sao? Hợp với Wonwoo vãi!'

'Seo Myungho tạo hình đúng không? Con mẹ nó nếu không cưới được Jeon Wonwoo, tôi sẽ cưới Seo Myungho!'

'Tôi bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh cưới anh ấy làm chồng rồi!'

Bình luận nhảy vọt với tốc độ chóng mặt, Boo Seungkwan cầm ipad ở bên này xem một lượt, bắt đầu đẩy một loạt hastag khuôn mặt của Wonwoo, màu tím khoai mỡ và Jeon Wonwoo xuất hiện ở 'Một mình hay cùng nhau' lên top trending trên app X ở Hàn. 

Jung Soojin cũng không ngờ người bạn đồng hành của mình là cậu tạp chí nổi rần rần hồi đầu năm nay, nhất thời ngắm người ta quên lối về. 

Đến khi Wonwoo cúi đầu chào rồi chủ động giơ tay ra bắt, Soojin mới hoàn hồn, "Ôi Wonwoo đúng không? Tạp chí Seventeen..."

Wonwoo bẽn lẽn cười, "Tiền bối biết em ạ?"

Jung Soojin được xem là yếu nhất trong số các cast chính, trải qua một vòng chơi đầu tiên chưa gì đã thấm mệt, vậy mà gặp Wonwoo lại thấy tinh thần sảng khoái lên mấy phần. Chị không ngớt lời khen, "Sao lại không? Đúng là nhìn trai đẹp mát con mắt hơn hẳn đúng không mọi người!"

Nói rồi chị lại nhìn vào camera, "Tôi biết các bạn ganh tị với tôi, chồng tôi hẳn cũng sẽ ganh tị với tôi lắm! Wonwoo à, ngay cả chồng chị cũng thích em luôn!"

Wonwoo được khen nhiều đến nỗi đôi tai đỏ lựng lên, giọng nói lại bắt đầu vấp lên vấp xuống, "Nào... nào có ạ..."

'Lần đầu tiên tôi thấy một chàng trai ngượng ngùng cũng có thể cuốn hút thế này...'

'Muốn làm Jung Soojin ghê!'

'Dễ thương quá dễ thương quá dễ thương quá dễ thương quá dễ thương quá!!!'

Bình luận đến từ acclone 0406_, 'Xinh!'

Soojin đương nhiên sau đó liền đồng ý không do dự để Wonwoo trở thành người đồng hành với mình, còn bồi thêm một câu, "Tôi có cảm giác hôm nay tôi chiến thắng rồi, có Wonwoo ở đây thì tôi thua thế nào được!"

Mạnh miệng là vậy, đến khi cởi bịt mắt ra và nhìn thấy trước mắt mình dày đặc sương mù, Jung Soojin không cười nỗi nữa. 

Nhiệm vụ cần phải hoàn thành trong nhà sương mù chính là tìm kiếm các mảnh ghép được đính rải rác ở trong căn phòng, ghép thành hình linh vật của chương trình trong vòng 10 phút. Đèn sẽ được bật sáng trong vòng 30 giây và chỉ bật đúng 5 lần.

Chị Soojin giơ tay, "Cho xin 3 phút hội ý đi chương trình ơi!"

Nói rồi liền câu cổ Wonwoo hỏi, "Chị cận 5 độ, còn em?"

Wonwoo chết trân, "Em 6 độ..."

Jung Soojin đỡ trán, "Haha hôm nay được tan làm sớm rồi!"

Bình luận bên dưới lại nhảy vọt:

'Đm cười khùng'

'Xong đời rồi còn đâu'

'5 độ với 6 độ vào nhà sương mù nghe là biết quán quân rồi!'

Bình luận từ acclone 0406_, 'Cận 6 độ nhưng vẫn xinh!'

Một hastag lại được đẩy lên dù Boo Seungkwan chẳng nhúng tay vào: #Jeonwonwoocận6độ

Jung Soojin đành phó mặc cho số phận, "Thôi tới đâu hay tới đó đi, chứ không thấy đường thì làm ăn được gì!"

Wonwoo nhìn qua hình ảnh linh vật mà mình cần ghép, lại chỉ chỉ cho chị Soojin, "Em nghĩ trong 3 lượt đèn sáng đầu tiên em và tiền bối phải xác định được các mảnh ghép nằm ở vị trí nào. Nếu ngay lúc vừa bật đèn lên mà gặp ngay mảnh ghép đó thì giữ lấy luôn. 1 lượt đèn sáng tiếp theo em với tiền bối bắt buộc phải lấy được cho hết các mảnh ghép, lượt đèn cuối cùng chúng ta bắt đầu ghép! Tiền bối thấy vậy có ổn không ạ?"

Jung Soojin gật đầu, "Được, nghe em!"

Jung Soojin dù sức bền không có nhưng Wonwoo biết chị rất nhanh nhẹn, hơn nữa lại phối hợp rất tốt. Cậu từng xem qua các số trước đây, khách mời đa số gặp được Soojin dù không thể thắng nhưng đều được chị ấy phối hợp hết sức nhịp nhàng. 

Quả nhiên đúng với suy nghĩ của cậu, chỉ trong vòng 2 lượt đèn sáng đầu tiên, cả cậu và Soojin đã tìm ra kha khá mảnh ghép. Đến lượt đèn sáng thứ 3 cũng chẳng có vấn đề gì. Vậy mà đến lượt đèn sáng thứ 4, trong lúc Soojin đang lần lượt gom hết các mảnh ghép vào người thì chị bị trượt tay, thế là có đến 2 3 mảnh ghép rơi xuống kẹt tủ rồi mắc dưới đó luôn. 

"Chết rồi, Wonwoo ơi!"

Đèn lúc này cũng tắt ngúm, căn phòng lại bắt đầu chìm trong sương mù mờ mờ ảo ảo chẳng thấy gì.

Soojin đem hết các mảnh ghép mình có được lần mò để lên chiếc bàn duy nhất trong phòng, lại cầu cứu Wonwoo, "Chị làm rơi vài mảnh xuống dưới tủ rồi, làm sao đây?"

Wonwoo lẩm nhẩm trong đầu, lại nói với chị, "Để em lấy! Lượt đèn sáng tiếp theo tiền bối đứng ở đây ghép hình được không? Em sẽ cố gắng nhặt thật nhanh rồi đến ghép cùng chị!"

Wonwoo bắt đầu lục tìm trong chiếc túi nhỏ đeo bên mình, tìm ra được một cây thước dài 20cm. Có trời mới biết vì sao Seokmin lại bỏ cây thước học sinh 20cm này vào túi cho Wonwoo, vậy mà giờ phút này lại có tác dụng. 

Để tiết kiệm thời gian, Wonwoo lần mò theo trí nhớ dẫn đến chiếc tủ gỗ để trong phòng, khoảng trống dưới tủ khá hẹp, cánh tay của một nam thanh niên trưởng thành như Wonwoo nhét vào cực kỳ khó khăn. Cậu cũng không còn cách nào khác, sắn tay áo lên cho đỡ vướng víu, cầm lấy thước rồi đưa tay vào trong tìm kiếm các mảnh ghép. 

Cạnh đáy tủ cạ vào da thịt trên tay cậu, một trận đau rat rất nhanh truyền đến, Wonwoo khe khẽ rên lên một tiếng. Nhưng Wonwoo không có thời gian nghĩ nhiều, nhanh chóng tìm tư thế rồi vung cây thước loạn xạ bên dưới. Lượt sáng cuối cùng được bật lên, cũng là lúc Wonwoo quét ra được 3 mảnh ghép khi nãy. 

Soojin ở bên này đèn vừa sáng đã tức tốc ghép các mảnh ghép lại với nhau, tổng cộng là 22 mảnh, cũng chỉ được nhìn hình đúng một lần sau đó hoàn toàn dựa vào trí nhớ để ghép. 

"Tìm được rồi!"

Wonwoo reo lên, tức tốc rút tay ra, gom 3 mảnh ghép kia đi đến chỗ chị. Cánh tay trắng nõn bị cào vài đường đỏ chót hiện ra dưới camera. Soojin đang ghép hình cũng phải lên tiếng, "Ôi, tay em!"

"Không sao ạ, chị ghép tiếp đi!"

Wonwoo đứng bên cạnh hỗ trợ chị ghép hình, vậy mà ngay lúc thời gian chỉ còn lại không đến 15 giây, chị Soojin đột ngột kêu lên, "Không khớp! Wonwoo à, mảnh cuối cùng không khớp!"

Wonwoo căng mắt nhìn vào mảnh ghép cuối cùng, màu sắc của nó cũng nhạt và dường như còn to hơn so với các mảnh ghép khác. 

Trong đầu Wonwoo chợt thoáng qua một thứ gì đó, hình như ngay khi lúc sáng đèn, cậu thấy lấp ló dưới kẹt tủ còn một mảnh ghép khác. 

"Mảnh này giả rồi, tiền bối chờ em một chút!"

Wonwoo cởi phăng áo khoác ngoài, chạy nhanh đến chỗ chiếc tủ gỗ, rồi trong vòng mấy giây cuối cùng trước khi đèn tắt, cậu vận hết công lực của mấy tháng tập gym, nghiến răng nghiến lợi lấy hết sức bình sinh một mình đẩy tủ gỗ nặng nề lệch qua một bên. 

Một tiếng kêu ken két chói tai vang lên, đèn cũng tắt bụp, Wonwoo cũng cầm được trên tay mảnh ghép thật.

Và trong bóng tối, chỉ vỏn vẹn 5 giây cuối cùng trước khi kết thúc thời gian quy định, đội của Wonwoo và Soojin đã thành công ghép được hoàn chỉnh linh vật hình chú kỳ lân màu trắng hồng cực kỳ đẹp mắt.

Staff ngồi bên dưới hô, "Thử thách hoàn thành! Chúc mừng đội Soojin Wonwoo, các bạn nhận về 10 thỏi vàng. Cộng với 5 thỏi trước đó Soojin nhận được. Tổng cộng đội các bạn có 15 thỏi vàng. Khi nãy Soojin ở hạng 4, nhưng bây giờ nhờ sự giúp đỡ của bạn đồng hành Wonwoo, đội các bạn hiện đang đứng hạng 2 trong số 4 đội. Vì đã tăng 2 bậc, đội các bạn được cộng thêm 2 thỏi vàng. Xin chúc mừng!"

Soojin vui đến hét lên, "Trời mẹ ơi, hồi còn đi học chị cũng chưa từng đứng hạng 2 đâu ấy! Wonwoo ơi, em đỉnh quá!!!"

Nói xong còn highfive với Wonwoo mấy bận, cười đến hai mắt híp lại thành một đường. 

Wonwoo cũng vui, cậu cũng không ngờ mình có thể trót lọt vượt qua được thử thách này, highfive với chị xong liền khiêm tốn nói, "Đều là nhờ tiền bối nhanh tay lẹ mắt, chứ một mình em cũng không làm được ạ!"

Bình luận bên dưới cũng bắt đầu vọt lên như vũ bão với chiến thắng này.

'Wonwoo thông minh vãi á mọi người, trước khi chơi còn biết quan sát và tính toán đủ đường!'

'Khoảnh khắc anh ấy cởi áo và đẩy tủ là huyền thoại!'

'Ê sao kể cả lúc mặt mày nhăn nhó đẩy tủ cũng không khiến cậu ấy xấu đi chút nào vậy?'

'Ratings cảnh vừa rồi mà không lên 10% tôi nhịn ăn 2 ngày!'

'Chết cười chị Soojin, chị ơi em cũng chưa từng được hạng 2 đâu!'

'Soojin với Wonwoo phối hợp với nhau tốt quá, so với đội hạng 1 còn tốt hơn nhiều cơ!'

'Không những đẹp trai mà còn chịu lăn xả, không những chịu lăn xả mà còn ngoan ngoãn khiêm tốn cơ!'

'Hồi trước cứ nghĩ cậu này chân yếu tay mềm tại công ty cứ gắn hình tượng mèo con lên người cậu ấy. Giờ nhìn đống dây điện khắc trên cánh tay kia mới biết, cũng là mèo nhưng là mèo rừng nha trời!'

0406_, 'Mèo, em giỏi lắm!'

Cùng lúc đó, điện thoại của Boo Seungkwan vang lên tiếng tin nhắn từ Kim ảnh đế, 'Tay em ấy bị thương rồi!'

Không cần nói Boo Seungkwan cũng nhận ra rồi. Người đại diện ngay lập tức đánh tiếng với staff, xin đổi màn hình hoặc cho chiếu quảng cáo để đưa Wonwoo ra ngoài xử lý vết thương. 

Seokmin thấy bông tăm thấm chút thuốc rồi thoa lên những đường trầy xước hơi rướm máu trên cánh tay Wonwoo, miệng thì liên tục cằn nhằn, "Anh vén tay áo lên làm gì chứ? Nếu có tay áo có khi sẽ không trầy như vậy!"

Myungho đứng một bên tự trách mình, "Chất liệu áo em làm hơi trơn đúng không anh?"

Wonwoo cười lắc đầu, "Không có, bộ đồ này thoải mái lắm, vừa rồi là sự cố thôi. Anh không sao hết!"

Chị Soojin gõ cửa phòng nghỉ, lú đầu vào, "Wonwoo bị thương nặng lắm không em?"

Wonwoo vội đứng dậy chào, chị Soojin vội xua tay bảo ngồi xuống rồi đưa cho cậu một chai sữa, "Em vất vả rồi! Đều là tại chị hết!"

"Dạ không sao ạ! Đều là việc em nên làm, chúng ta chiến thắng là được mà chị!"

Jung Soojin nhìn cánh tay đang chờ cho vết thương khô lại của Wonwoo rồi hạ quyết tâm, "Hôm nay đội chúng ta phải quán quân, chị nhất định sẽ lấy giải quán quân về cho em!"

...

Lúc Jung Soojin nói câu đó, cô cũng không lường trước đến việc mình sẽ bị vả mặt nhanh như thế!

Vòng chơi thứ 3 lại được bóc thăm, lần này cả hai bóc trúng nhà màu sắc.

Soojin nhăn nhó, "Chị thà đi nhà ma còn hơn ấy!"

Wonwoo thấu hiểu nỗi niềm của chị, vì nhà màu sắc có nghĩa là vừa làm thử thách vừa bị tổ chương trình phun nước màu lên người. Những nghệ sĩ trước đây lần nào bóc trúng nhà màu sắc cũng than trời vì mỗi lần kết thúc là hình tượng vốn đã bê bết lại càng bê bết hơn.

Vòng này bắt đầu loại trực tiếp, và cả hai tuy chung đội nhưng lại thực hiện hai thử thách riêng lẽ. Nếu cùng chiến thắng thì đi tiếp, còn không thì cả hai cùng tan làm sớm.

Cả hai được chương trình cho thay một bộ quần áo hoàn toàn trắng tinh. Vì nếu số lượng màu bị bắn chiếm quá 70% bộ quần áo thì coi như bị loại.

Nhiệm vụ của Soojin là vừa nghe nhạc vừa đếm giây, vừa đếm vừa né súng bắn màu của staff. Khi đếm đủ 100 giây thì bấm chuông dừng, số giây dừng lại không đúng với đồng hồ bấm giờ của staff thì thua, hình phạt là tổng tấn công súng bắn màu mà không được né tránh. Cô có 3 lần thử, sau 3 lần vẫn không thành công thì bị loại. 

Nhiệm vụ của Wonwoo là giải toán. Đương nhiên vẫn là vừa giải vừa tránh các súng nước màu. Có 3 bài toán mà kết quả cuối cùng tạo thành một số điện thoại, cậu giải xong sẽ gọi vào chiếc điện thoại bàn bên cạnh, nếu gọi đúng số là hoàn thành. Sai vẫn chịu hình phạt như Soojin, cậu cũng có 3 lần thử.

Staff lại hỏi, "Các bạn có muốn thay đổi thử thách không?"

Soojin nhìn Wonwoo trân trối, "Ngày xưa chị học ban xã hội, thấy số là tê liệt đầu óc, xin lỗi Wonwoo nhưng chị không đổi với em được rồi!"

Wonwoo dở khóc dở cười, "Em cũng ban xã hội..."

Soojin vỗ vỗ vai Wonwoo, "Chúc em lên đường bình an vô sự!"

Vòng chơi bắt đầu khi cả hai được chia sang 2 khu nhỏ. Wonwoo vừa ngồi vào bàn giải toán không đến 5 giây là tay áo của cậu đã bị bắt vài ba vệt màu loang lỗ. Cậu mím môi nhìn sang chị Soojin, cũng không khá hơn là bao, tiếng chị la oai oái muốn át cả tiếng nhạc luôn rồi. 

"Mấy người đổi súng rồi đúng không? Sao bắn một lần mà văng ra 3 tia nước vậy? Á!! Không được chửi thề Soojin ơi, đang trực tiếp Soojin ơi!!"

Âm thanh hỗn tạp bên chỗ chị Soojin vọng sang bên đây khiến Wonwoo không tài nào tập trung được. Mà cậu cũng có giỏi toán đâu, mỗi lần thấy số là đầu óc lại xoay mòng mòng. 

Wonwoo hít thở một hơi thật sâu. Trước tiên cậu nhìn về phía những cây súng nước đang chĩa về mình, sau đó nhắm phương hướng một chút rồi cậu xoay bàn, ngồi sát vào một góc nấp sau một khối tường nhô ra trong phòng. Cậu cũng ngồi lên ghế, đem cả người thu gọn lại một cục và chỉ còn chừa mỗi mái đầu nhô ra trước camera. 

Ngồi theo hướng này súng bắn nước sẽ không bắn tới, mà nếu có bắn tới ít nhiều gì cũng có góc tường này che chắn. Wonwoo nhớ lời Seungkwan dặn, dù thế nào cũng phải để lộ mặt trước camera, vậy là cậu tháo luôn chiếc camera cố định gần đó rồi đặt ngay trước mặt mình. Giờ nhìn chỗ nào thì camera cũng soi tới. 

Một vài staff đứng bên ngoài phải buộc miệng khen, "Jeon Wonwoo thông minh vãi!"

Boo Seungkwan tranh thủ nói chuyện với PD phụ trách một chút, để người ta châm chước bỏ qua cho Wonwoo. Đồng thời âm thầm tiếp tục đẩy hastag #Jeonwonwootháocamera

Sắp xếp xong đâu vào đấy, Wonwoo bắt đầu chú tâm giải toán. Ba bài toán thật ra cũng không quá khó, chỉ khó ở chỗ không cho sử dụng máy tính mà phải hoàn toàn tính nhẩm. 

Thời gian bắt đầu trôi qua, quần áo và cả đầu tóc của Wonwoo cũng bắt đầu dính màu. Ở bên kia chị Soojin đã thất bại lần thứ 2, chỉ còn đúng một lần duy nhất. Mà dường như chị cũng sắp bị loại vì cả người chị hầu như đều dính màu cả rồi. 

Wonwoo gọi sai số một lần, nhưng staff lại không báo cho cậu biết đáp án bị sai nằm ở bài toán nào. Mắt thấy thời gian không cho phép cậu giải lại từ đầu, vậy là cậu chọn bừa bài toán khó nhất là bài đầu tiên để giải lại.

"Teng teng!"

Tiếng chuông từ chỗ Jung Soojin vang lên, cả ba lượt thử cô đều thất bại. Trực tiếp bị loại. 

Vừa đúng lúc đó Wonwoo sau bao nỗ lực vặn hết công suất của não, cũng cho ra được đáp án cuối cùng là 1713.

Cậu tức tốc nhấn gọi, 17132904, đầu dây bên kia thành công đổ chuông và rồi một giọng nói vang lên, "Chúc mừng bạn đã hoàn thành thử thách. Và đây là phần thưởng dành cho bạn. Một thẻ cơ hội."

Kết quả đã rõ, Wonwoo hoàn thành thử thách của mình nhưng Soojin thì không. Theo thể lệ được quy định từ trước thì cả hai đều phải ra về với số thỏi vàng tích luỹ được. 

Nhưng, PD phụ trách lại lên tiếng hỏi, "Cậu Wonwoo khi nãy đã nhận được một phần thưởng?"

"Vâng, là một thẻ cơ hội!"

Soojin với bộ dạng nhếch nhác tròn mắt ngạc nhiên, "Gì vậy? Gì nữa vậy? Cơ hội gì?"

PD phụ trách nói tiếp, "Cậu Wonwoo có quyền được sử dụng thẻ cơ hội cho bản thân mình. Tức là cậu được đi tiếp một mình với tất cả số vàng tích luỹ. Hoặc nhường thẻ cơ hội cho Soojin-ssi, đương nhiên cũng là với tất cả số vàng tích luỹ. Bây giờ, mời cậu lựa chọn!"

Soojin há hốc mồm, "Mùa mới nên mấy người cũng chơi tôi luôn đúng không?"

Bình luận bên dưới lại nhao nhao:

'Choi Minki viết quả kịch bản máu chó ghê!'

'Giờ nhường thì mất vàng mà không nhường thì mang tiếng phản bội! Choi Minki giơ nách lên coi!'

'Người ta mới là tân binh hoi mà làm khó người ta quá!'

'Tội nghiệp Wonwoo mà tôi cũng hóng sự lựa chọn của cậu ấy ghê!'

'Không nhưng mà phải lên tiếng khen cậu ấy đẹp lần nữa á! Soojin bị bắn nước thành ra cỡ đó mà Wonwoo thì vẫn đẹp hết chỗ chê!'

0406_, 'Chọn thế nào cũng được, em vui là được!'

PD phụ trách hỏi: "Wonwoo-ssi, lựa chọn cuối cùng của cậu là gì?"

Soojin lên tiếng giải vây trước, "Ầy! Wonwoo em đi tiếp đi! Chị mệt quá rồi, tan làm về với chồng với con thôi, em ở lại chơi tiếp rồi giật cúp quán quân mang vinh dự về cho đội mình!"

Soojin đương nhiên sẽ nói như thế, vì người ngoài nhìn vào cũng thấy được Wonwoo có năng lực hơn trong những trò chơi thế này. Dù cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý, nhưng nếu phải lựa chọn 1 thì chắc chắn người ta sẽ chọn Wonwoo. 

Wonwoo cắn cắn môi dưới, suy nghĩ một hồi, lại hỏi PD, "Nếu em từ bỏ thẻ cơ hội thì sao ạ?"

PD phụ trách nói, "Thì cả hai cùng ra về với số thỏi vàng đó."

Wonwoo mỉm cười, "Em chọn không sử dụng thẻ cơ hội ạ!"

Xung quanh đó vang lên tiếng bàn luận khe khẽ, chắc là muốn trách Wonwoo thật ra không cần phải như vậy. Nhất là khi cậu đang trên đà chiến thắng, bình luận phản hồi vô cùng tích cực, là tân binh nên càng cần phải lên hình nhiều hơn. Vậy mà cậu lại quyết định dừng cuộc chơi. 

Wonwoo đã chọn như thế, PD cũng không làm gì được, đành cầm loa lên nói: "Vậy đội các bạn hôm nay đã hoàn thành xuất sắc hơn nửa chặn đường. Lần này Wonwoo hoàn thành thử thách nên được cộng thêm 8 thỏi vàng. Chúc mừng các bạn thu về tổng cộng 25 th..."

"Khoan khoan khoan!"

Soojin đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời PD, "Tôi còn một thẻ cơ hội!"

Lúc mở màn, để bắt đầu một mùa 6 sôi động và thành công, chương trình đã tặng một thẻ cơ hội dưới hình thức bốc thăm. Người bốc trúng là Jung Soojin. 

PD phụ trách, "Vậy bây giờ bạn muốn sử dụng thẻ cơ hội sao?"

Soojin gật đầu chắc nịch, "Tôi vốn là muốn sử dụng cho lần sau. Nhưng thôi, Wonwoo đã từ bỏ thẻ cơ hội của cậu ấy vì tôi, tôi cũng sẽ tặng lại cậu ấy thẻ cơ hội của mình. Tôi muốn trao quyền đi tiếp cho Wonwoo với toàn bộ 25 thỏi vàng! Wonwoo à, đem quán quân về cho chị nhanh lên!"

...

Thời gian nghỉ trước khi tiến vào vòng cuối khá dài, chủ yếu là để cho cast chính và khách mời có thời gian hồi sức. Trong lúc nhóm nhạc nữ biểu diễn, Wonwoo được đưa vào phòng nghỉ. 

Boo Seungkwan đứng bên cạnh vuốt vuốt tóc cậu, "Có mệt lắm không em?"

Wonwoo lắc lắc đầu, "Vẫn ổn ạ!"

Seokmin mang đồ ăn đến cho cậu, tiện thể bát quái, "Trời ơi không ngờ chương trình chơi một vố như thế, mà chị Soojin lại còn đỉnh hơn nữa!"

Boo Seungkwan gật gù công nhận. Thật ra nếu hôm nay Wonwoo có chọn ra về thì anh cũng không trách, vì từ lần xuất quân này của Wonwoo cũng thu về kha khá kết quả tốt rồi. Hastag trending đến tận thời điểm này vẫn chưa hạ nhiệt, thậm chí là nổi bật nhất trong số tất cả các hastag của khách mời lẫn cast chính. Từ khuôn mặt cho đến chi tiết quần áo, từ cách thực hiện thử thách cho đến sự lễ phép khiêm tốn của Wonwoo đều có thể trở thành đề tài để bàn luận. Bao nhiêu đó là quá đủ để Boo Seungkwan hài lòng. 

Seungkwan vỗ vỗ lên mu bàn tay của Wonwoo, "Vì Soojin-ssi đã trao quyền chơi tiếp cho em nên trận cuối này cố gắng tập trung. Lấy được quán quân thì càng tốt, còn không thì cũng không sao, chị Soojin hay dư luận đều sẽ không trách em. Nhưng phải thể hiện được mình cố gắng hết sức, biết chưa?"

Wonwoo trịnh trọng gật đầu, "Em đã biết, anh Boo!"

...

Thẻ cơ hội áp dụng cho tất cả các đội chơi, nên đến khi bước vào trận chơi cuối thì thành viên cũng vơi dần dần. 

Đội đứng nhất vẫn là Yang Sungmin và Seo Jiho, đội về nhì chỉ còn mình Wonwoo, đội thứ 3 còn lại Choi Hansol. Đội cuối cùng đều bị loại khi cả cast chính lẫn khách mời đều không hoàn thành được nhiệm vụ.

Wonwoo cách đội đứng nhất 15 thỏi vàng, nếu cậu có thể chiến thắng, 15 thỏi vàng sẽ thuộc về cậu cộng với 1 thỏi khi tăng lên 1 hạng, chắc chắn Wonwoo sẽ giành quán quân. 

Nhưng nếu chỉ có một mình, Wonwoo nghĩ rằng mình không thể đấu lại 2 người đội của Seo Jiho. 

Đúng lúc này, Boo Seungkwan lại ghé đến nói, "Em có sợ nước không Wonwoo?"

Nhắc đến nước, bàn tay Wonwoo bỗng chốc run lên, "Sao vậy anh?"

"Đội về nhất vừa bóc thăm vòng cuối, là di chuyển những quả cầu dưới nước. Nên anh mới hỏi em, có sợ nước không?"

Trong lòng Wonwoo hơi căng thẳng, Seokmin vừa định lên tiếng thì Wonwoo đã trừng mắt nhìn em, cậu hít sâu một hơi rồi trả lời, "Dạ không ạ, em vẫn ổn!"

Boo Seungkwan gật đầu rồi rời đi, Seokmin không yên lòng, đành len lén đi theo nói với Seungkwan, "Anh Boo, anh Wonwoo ít khi xuống nước nên chắc sẽ chưa quen, anh có thể nào xin cho anh ấy dùng thêm ít đồ bảo hộ được không?"

Thật ra nước hồ bơi không sâu, không tới 2m, tổ chương trình cũng trang bị cho nghệ sĩ áo phao và mũ bảo hiểm, nhưng nếu Seokmin đã nói như thế, Boo Seungkwan cũng chuẩn bị thêm. 

"Seokmin mua ít thuốc cho Wonwoo, thuốc an thần loại nhẹ ấy, đừng để tim cậu ấy đập quá nhanh. Còn Myungho, mọi phụ kiện trang sức của Wonwoo chỉ được mang lúc mở màn vòng 4, lúc vào chơi thì tháo ra hết cho anh. Trang bị cho cậu ấy thêm cho cậu ấy hai miếng đệm đầu gối đi, phải leo xà rất nguy hiểm, nhớ giấu bên trong quần đừng để lộ ra."

...

Vòng 4 được chơi hoàn toàn là dưới nước. Dưới hồ bơi nhà đài đã cho xây dựng một vài hình trụ khối rất chắc chắn, cùng với đủ thể loại xà ngang xà dọc tạo thành một con đường nối từ đầu hồ bơi đến cuối hồ bơi. 

Nhiệm vụ lần này là di chuyển quả cầu khổng lồ mà mỗi đội được giao, băng qua con đường gập ghềnh khi thì lên bờ khi thì xuống nước, đến cuối cùng là trèo thanh xà cao 3m kia để đưa quả cầu vào hộp đựng. 3 quả cầu nhưng chỉ có duy nhất 1 hộp đựng, đội nào hoàn thành thử thách trong thời gian 3 phút sẽ dành chiến thắng. 

Wonwoo được Myungho trang bị đầy đủ, bộ suit áo liền quần có chít ở eo càng tạo ra cho Wonwoo cảm giác ngầu lòi, khác hẳn với hình tượng thanh xuân lúc ban ngày. 

Choi Hansol tham gia chơi cho vui nên không có ý định giành giật gì với ai. Nhưng vào nghề hơn 10 năm, ít nhiều gì anh cũng nhìn ra được bên đội kia có người không vừa mắt Wonwoo. Choi Hansol nhìn Boo Seungkwan tròn tròn cưng cưng đứng ngoài kia, anh nghĩ có lẽ anh nên giúp Wonwoo rồi!

"Tôi với cậu liên minh đi, bên kia có 2 người, cậu đấu không lại đâu!"

Wonwoo đúng thật là cũng có suy nghĩ này, "Vâng, tiền bối! Em cũng muốn nói chuyện này với anh!"

Hansol nhân lúc mic chưa bật, bắt đầu giao kèo, "Yang Sungmin nhìn vậy chứ khá chậm chạp, tôi xử cậu ấy trước rồi xử Seo Jiho tiếp cậu. Việc của cậu là chỉ cần ôm thật chặt quả cầu của mình thôi. Cầu của tôi, đổi bằng số điện thoại của người đại diện nhà cậu!"

Wonwoo gật đầu, "Thành giao!"

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc vòng 4 bắt đầu. 

Cửa ải đầu tiên cần vượt qua là ngồi trên tấm phản rồi chèo đến cây cầu đằng kia. Wonwoo ôm chặt quả cầu quá khổ vào người, ngồi lên tấm phản, bắt đầu một tay chèo đi. 

Boo Seungkwan ở bên ngoài trợn mắt há hốc mồm, cái phản đó ngồi lên đã khó, lạng quạng là té lộn nhào xuống nước ngay. Vậy mà Wonwoo một tay ôm cầu một tay chèo, hơn nữa lại vô cùng thuận lợi mà không té lần nào. Cuối cùng là người đầu tiên đến được cây cầu.

Seungkwan vọt miệng hỏi Seokmin, "Nghệ sĩ nhà em là sao nữa vậy?"

Wonwoo làm sao biết chèo thuyền ư? Ngày trước ở toà soạn Seventeen, năm nào team building cũng là đi chèo thuyền. Wonwoo là hồi đó chẳng khác gì chạy vặt cho công ty, ai sai gì cũng làm, chèo thuyền dùm cũng làm luôn. Vậy là sau 4 năm lại đúc ra được kĩ năng chèo thuyền đỉnh chóp như vậy. 

Chèo trước tới cây cầu rồi bước lên cầu cũng là một chuyện khó, vì theo luật chỉ cần cậu té xuống nước thì phải quay về vạch xuất phát lại từ đầu. 

Wonwoo lại đánh mắt ra phía sau, đội của Seo Jiho đang chuẩn bị chèo tới, Choi Hansol cũng đang thong thả chèo phía sau. 

Chợt, quả cầu trên tay Hansol trượt ra dội trúng mặt Yang Sungmin. Cậu ta vốn đang cố gắng giữ thăng bằng thì quả cầu bay đến, cậu ta lảo đa lảo đảo, cầu trên tay cũng trượt xuống rồi cả tấm phản cùng Seo Jiho đều lật ngược xuống nước luôn. 

Hansol với tay ra đỡ, "Oops, xin lỗi xin lỗi nha! Dưới nước trơn quá..."

Wonwoo xoay mặt đi chỗ khác kiềm lại khoé môi của mình, xem ra số điện thoại của Boo Seungkwan đáng giá thật đấy!

Nhờ quả "trượt tay" của Hansol, đội của Seo Jiho phải quay về vạch xuất phát. 

Cây cầu được bắt bằng một thanh ngang với độ rộng chỉ bằng một nửa bề ngang bàn chân của Wonwoo. Cậu ghi nhớ luật chơi là không được rời tay khỏi quả cầu. Vậy là Wonwoo đặt quả cầu lên cây cầu trước, một bàn tay đè lên để làm thể trụ, một chân nhanh chóng đạp lên thanh ngang rồi cậu cúi người, dùng tay còn bám lên một góc khối trụ cần đó rồi thành công đưa được chân còn lại lên. 

Đến khi hoàn toàn đứng được trên cây cầu, Wonwoo quyết định di chuyển theo phương ngang, nhích từng chút một, có mấy lần sắp ngã nhưng cuối cùng vẫn an toàn bước lên khối trụ bên kia. 

Lúc này cả Hansol và đội của Seo Jiho đều thành công đứng trên cây cầu. Dường như đội của Seo Jiho bắt đầu tăng tốc, Yang Sungmin dồn lực cầm quả cầu để Seo Jiho thuận lợi đi qua trước, sau đó ném quả cầu cho cậu ta. 

Cửa ái khó nhất tốn thời gian nhất là cây cầu thôi, vì phải giữ thăng bằng rất nhiều. Còn khi vượt qua mấy khối trụ thì dễ như ăn bánh, khúc này thì chân thằng nào dài thằng đó lợi. 

Wonwoo với chiều cao m82 cùng đôi chân dài miên man, bước một bước là qua được một khối trụ, thậm chí còn chẳng cần dùng sức để tạo đà phóng. Thong thả tiến đến chiếc xà cuối cùng. 

Lúc này Hansol đã bỏ cuộc, Yang Sungmin cũng trông cậy vào Seo Jiho. 

Thanh xà dường như có bôi chút xà phòng, khá là trơn trượt, Wonwoo một tay ôm cầu một tay đu xà là rất khó. 

Vậy là cậu nảy ra một ý. 

Trong số những khối trụ cậu bước qua ban nãy có một khối trụ rời, nổi lênh đênh trên mặt nước, Wonwoo xoay người lại cố gắng vớt khối trụ đó lên. Đặt cạnh bên thanh xà, một bước leo lên khối trụ rồi vừa ôm quả cầu vừa lấy thế ngồi lên thanh ngang của xà. 

Seo Jiho cũng bắt chước y hệt, ngay lúc này cũng ngồi lên thanh xà ngang. 

Hansol ở phía xa nhìn vị trí của hai người. Bên phía của Wonwoo không có camera nhưng bên phía của Seo Jiho thì có. Điều đó có nghĩa là nếu Seo Jiho có đẩy người xuống thì cũng không có camera nào ghi hình lại được. 

Ngay lúc này, Hansol lại chợt nhớ đến cuộc hội thoại của Yang Sungmin với Seo Jiho trước khi bước vào vòng 4. 

"Jiho, cậu Wonwoo sợ nước, anh mới nghe trợ lý và người đại diện của cậu ta nói chuyện!"

Jiho khi đó đã trả lời, "Vậy em tặng cậu ta một ít quà vậy!"

Mà Wonwoo trước khi vào chơi cũng đã nói với Hansol một câu, "Tiền bối, anh Boo dạy em, dù như thế nào cũng phải thật quang minh chính đại!"

Hansol mở to mắt, lập tức đẩy camera gắn bên thành hồ chĩa thẳng vào người Wonwoo rồi hét lớn một tiếng, "Jeon Wonwoo!"

Một giây tiếp theo, Wonwoo nhắm chặt mắt thảy quả cầu vào hộp rồi bản thân cậu cũng bị một lực đẩy mạnh chưa từng có.

"Ùm" một tiếng thật lớn, Wonwoo trực tiếp rơi tự do từ độ cao 3m xuống thẳng mặt nước. 

Bình luận lúc này sôi nổi hơn bao giờ hết

'Seo Jiho đẩy người!'

'Quả cầu của Wonwoo vào hộp rồi, cậu ấy thắng rồi!'

'Ê cái tay của Jiho rõ mồn một là đang xô Wonwoo luôn đấy nhé!'

'Đạ mú hôm nay Seo Jiho tới công chuyện với bà!'

'Wonwoo có sao không anh ơi...'

'Ê dù là biết bơi đi nhưng bị xô đột ngột như thế thì cũng sợ chết đi được á!'

'Heol~ Seo Jiho có mối thù gì với Wonwoo à? Xấu tính vãi!'

...

Wonwoo được staff vớt lên, dù có hơi sang chấn một chút nhưng cậu thấy mình vẫn ổn. Vẫn có thể đứng để nhận giải quán quân và chào kết màn. 

PD Kang Dongho đổ mồ hôi hột, suýt nữa là anh tới công chuyện với quý phu nhân Kim rồi.

Vì quay ở hồ bơi nên toàn bộ camera đều được cố định ở hồ hết, chỉ còn lại một đúng 4 camera man quay 4 người chơi thôi. 

Nên khi nãy, nếu không có chiếc camera mà Choi Hansol xoay lại, có khi sự việc Seo Jiho đẩy người sẽ không được phát sóng trực tiếp. Wonwoo cứ như vậy mà bị đẩy xuống nước chẳng ai hay ai biết. 

PD Kang nói lớn vào loa, "Người chiến thắng vòng 4 là Jeon Wonwoo! Xin chúc mừng! Cậu nhận được 15 thỏi vàng, ngang với số lượng vàng đội 1 đang có. Nhưng cậu được cộng thêm 1 thỏi vì nâng được thêm một hạng. Vậy nên chung cuộc, Jeon Wonwoo trở thành quán quân với tất cả thảy 40 thỏi vàng! Một lần nữa xin chúc mừng cậu!"

Micro được hướng đến Wonwoo, dù rất mệt Wonwoo vẫn cười rất xinh trước ống kính, "Được làm khách mời cho một show lớn và được làm quen với các nghệ sĩ nổi trội là niềm vinh hạnh đối với em. Em xin cảm ơn PD Kang Dongho và biên kịch Choi Minki cùng nhiều bạn nhân viên khác đã vất vả rất nhiều ngày hôm nay. Em không nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng, nhưng chiến thắng này phần lớn đều là nhờ vào quyết định trao quyền đi tiếp của chị Jung Soojin. Nên em nghĩ chiến thắng ngày hôm nay phải có chị Jung Soojin nhận cùng với em ạ!"

Jung Soojin đã thay bộ trang phục khác, cũng bỏ lớp makeup ra. Thông thường chị sẽ chẳng dám bước lên ống kính nhưng lần này lại phá lệ vì Wonwoo. Trước sóng trực tiếp, Jung Soojin nói, "Được làm quen Wonwoo có lẽ là điều may mắn nhất trong năm nay của tôi rồi. Tôi cảm thấy chiến thắng này toàn bộ đều trao cho em ấy tôi cũng mãn nguyện. Wonwoo rất chăm chỉ, sau này xin hãy chiếu cố cậu ấy nhiều hơn!"

Cuối cùng dưới quyết định của Wonwoo, phần thường được chia đôi cho cả Jung Soojin và Jeon Wonwoo. 

'Một mình hay cùng nhau' mở đầu mùa 6 cực kỳ thành công với chiến thắng của thuộc về đội của Jung Soojin. 

Tân binh Jeon Wonwoo cũng thành công gây náo loạn cả một đêm trên khắp cõi mạng và cả sóng truyền hình trung ương. Một bước đệm quá mức hoàn hảo mà sau này mỗi khi nghĩ lại, Boo Seungkwan đến buổi đêm nằm ngủ cũng có thể trùm chăn cười khà khà.

...

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, ngay khi PD Kang cho người đánh slate, chương trình ngắt sóng trực tiếp, khi tất cả mọi người đang kéo nhau sắp xếp mọi thứ chuẩn bị ra về. 

Wonwoo cũng thế, cậu chào hỏi một lượt mọi người, ôm Jung Soojin thật chặt, chào cả Seo Jiho rồi được Seokmin dẫn vào trong. 

Cả người cậu chỗ ướt chỗ khô, cơn sang chấn khi đột ngột rơi xuống nước ban nãy lại ập tới, tim cậu đập liên hồi, cả phần gáy phía sau đều nặng trĩu. 

Wonwoo cố gắng hít thở thật sâu nhưng vẫn cảm thấy không ổn, đứng giữa một rừng người và đèn flash camera chớp nháy liên tục của phóng viên, Wonwoo thấy đầu óc mình quay cuồng, cả cơ thể trong phút chốc như bị rút hết sức lực.

"Wonwoo!!"

Cậu chỉ kịp nghe thấy có người gọi tên mình, để rồi ngay giây sau cậu đã bất động nằm trong lồng ngực của ai đó.

...

Wonwoo tỉnh lại khi đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng. Mùi thuốc khử trùng xộc lên khiến Wonwoo tỉnh táo vài phần. 

"Em tỉnh rồi, Wonwoo, em tỉnh rồi!"

Kim Mingyu đưa tay áp lên bầu má nhợt nhạt của Wonwoo, ngay khi nhìn thấy đôi mắt của cậu đã lấy lại được tiêu cự, Kim Mingyu nhắm chặt mắt thở phào một hơi.

"Anh Mingyu!"

"Ừ, là anh."

Wonwoo không nói nữa, cậu lẳng lặng nhìn Mingyu hết xoa tay lại vuốt tóc lại gói ghém chăn cho cậu. 

Mingyu thấy Wonwoo mãi không nói chuyện, lo cậu còn có chuyện gì, anh nhẹ giọng hỏi.

"Mèo, em còn sợ hả?"

Wonwoo khẽ lắc đầu. 

Mingyu lại hỏi tiếp, "Thật sao? Thật sự không sợ?"

Wonwoo vẫn lắc đầu nhưng là hơi do dự một chút. 

Mingyu kiên nhẫn, "Không sao hết. Có anh ở đây rồi!"

Căn phòng rơi vào im lặng, ánh mắt của Mingyu không hề giấu giếm mà tràn ngập những tia ôn nhu trìu mến chiếu lên người Wonwoo.

Khoé mắt cậu tự dưng lại ngập nước, giọng nghẹn ngào, "Anh Mingyu..."

"Ừm!"

Một giọt nước mắt trào ra khoé mắt, "Em... em có sợ một chút..."

Bàn tay lớn của Mingyu đưa lên lau đi hàng nước mắt kia, anh chậm rãi hỏi lại, "Thật sự chỉ sợ một chút?"

Nước mắt của Wonwoo lần này trào ra dữ dội, cậu cố gắng đè lại tâm tình của mình nhưng cũng không nhịn được mà run rẩy. Trong giọng nói đứt quãng của cậu, dường như tâm can của Kim Mingyu cũng bị xé ra. 

"Anh Mingyu, thật ra... nhiều hơn một chút... em rất sợ."



















































































































Tưởng đâu chia làm 2 thì bớt dài nhưng chương này của tui 10K từ, ôi thôi kỉ lục luôn rồi :)))) Tui nghĩ là tui đã chỉnh sửa chương này không dưới 20 lần đâu, nhưng nếu vẫn có lỗi gì thì mọi người nhớ cmt để tui sửa lại nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz