ZingTruyen.Xyz

[MEANIE] Một Ngày Nọ, Kim Chủ Đến Gõ Cửa Nhà Wonwoo

14 - 1

tuilaharu_

Thật ra Kim Mingyu cũng chẳng dễ dàng gì. 

Sau cái ngày nhận được câu hỏi từ Wonwoo, anh về nhà với tâm trạng như thể đã bị ai đó rút nửa cái hồn đi. Đầu óc Kim Mingyu rối bời, trong lòng cũng thổn thức lo âu mấy bận. 

Mingyu nghĩ, giả sử anh thích Wonwoo thật. Giả sử thôi nhé! Thì Wonwoo chắc chắn sẽ lúng túng ngượng ngùng đi, lại càng chắc chắn hơn nữa mối quan hệ thân thiết mới chớm nở này của anh với Wonwoo cũng đứt đường. Kim Mingyu không muốn như vậy!

Nhưng đó là giả sử anh thích Wonwoo thôi, chứ anh đã thích đâu! Anh đối với Wonwoo chỉ là muốn nhìn thấy em ấy ăn ngon một chút, mập lên một chút. Muốn em ấy không cảm vặt khi trở trời, cũng muốn thấy em ấy kết giao với nhiều bạn mới nhưng Yoon Jeonghan thì không được. Muốn Boo Seungkwan deal thêm nhiều hợp đồng xịn cho em ấy, nhưng nhiều quá thì không nên, nhỡ đâu em ấy lại bệnh thì khổ.

Đấy, đã thích đâu!

Cho nên Mingyu mới nghĩ câu trả lời của mình là hoàn hảo rồi. Vậy mà vài ba ngày sau, cứ thấy Wonwoo lên công  ty thì anh trốn biệt tăm biệt tích. Có lẽ, anh sợ nhìn thấy phản ứng của Wonwoo. 

Nhỡ em ấy buồn vì lời nói của mình, em ấy cũng chưa khỏi ốm, ghi hình không tốt lại đem tới ấn tượng xấu cho người khác thì phải làm sao? 

Nhưng nhỡ đâu em ấy không buồn... Nghĩ đến đây, Mingyu lại thấy có chút bực mình!

Một chút thôi nhé!

Hai thái cực cứ đánh nhau thùm thụp như thế trong tâm trí của Mingyu khiến anh không thể nào ngồi yên được. Đừng nói đến chuyện giận Wonwoo, anh trước giờ chưa từng giận. Ngược lại, Mingyu lại sợ Wonwoo vì chuyện này là tránh xa anh, lại quay trở về như mấy tháng trước gọi anh một tiếng 'chủ tịch' hai tiếng cũng 'chủ tịch'.

Mingyu không thích. Rõ ràng, Wonwoo gọi một tiếng 'anh ơi' nghe êm tai biết là bao nhiêu!

"Cho nên, rốt cuộc là mày đang muốn nói gì với anh thế hả Kim Mingyu?"

Trên bàn nhậu, Choi Seungcheol nhìn Kim ảnh đế mặt mày ủ dột như cún bị bỏ rơi. Nói chung cũng thấy thương, quyết định mở lớp tâm lý tuổi hồng, nghe người đàn ông thân cao m9 nặng tám chục kí lô chuẩn bị bước sang tuổi 33 trút bầu tâm sự.

"Thì nói vậy đó, nói đến cỡ đó rồi ông còn không hiểu hả? Bình thường đưa 2 cuốn kịch bản hiểu ngay trong một đêm mà?"

Choi Seungcheol tức tới buồn cười, "Chó con mày như 200 cuốn kịch bản gộp lại. Chắc đầu thai anh mới hiểu hết!"

Kim Mingyu bĩu môi, "Chán ông già, không thèm nói với ông nữa!"

Seungcheol lắc đầu, lại bưng ly rượu lên uống. 

Jeonghan về rồi. Hắn có muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không thể. Nói đúng hơn là ngay từ đầu, khi cuốn tạp chí kia trở thành hiện tượng, không phải, là gương mặt của Wonwoo trở thành hiện tượng thì hắn đã nhận ra rồi. Ngày đó người hắn yêu đã nắm tay cậu ấy, tựa cằm lên vai rồi hôn cậu ấy. Còn hắn khi đó có nhận ra mình ngu ngốc cũng không kịp nữa, rồi thẫn thờ suốt một thời gian dài vì nghe tin Jeonghan đã đi và không định ngày quay lại. 

Bảy năm dài đằng đẵng, cuối cùng Seungcheol cũng đợi được tin tức Jeonghan đã về. Vậy mà hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy lại là lúc Jeonghan cười ngọt ngào đút cho Wonwoo miếng bánh quy. Hỏi trong lòng hắn lúc này có tư vị gì, có lẽ hắn cũng không trả lời được. 

"Liên lạc với cậu ấy đi!"

Mingyu nhướn mày, "Gì cơ?"

Seungcheol nhấm nháp vị rượu đắng chát trên đầu lưỡi, "Anh nói Wonwoo ấy, chủ động nhắn tin hỏi thăm một hai câu với người ta đi!"

Mingyu nghe vậy lại thở dài, "Tôi cũng muốn mà..."

Seungcheol nhìn, "Muốn thì nhắn đi, chú mày thích cậu ấy à?"

Mingyu nhăn mặt, "Đã thích đâu!"

"Vậy thì nhắn đi. Thích rồi mới cần ngại ngùng e thẹn, chứ mắc gì chú mày bày ra dáng vẻ như thiếu nữ mới biết yêu vậy hả? Này, anh nói cho chú biết, chú như này là đang chột dạ đó biết không?"

Không biết có phải do rượu không mà vành mắt Mingyu có chút đỏ, anh xoay mặt sang chỗ khác rồi im lặng không nói nữa.

Seungcheol nhìn Mingyu một hồi, tự dưng lại thấy mắc cười, "Anh nói trúng tim đen rồi chứ gì chú chó nhỏ dễ thẹn thùng ơi?"

Mingyu hừ mũi một cái, uống cạn ly rượu xong đứng dậy đi về phòng. Bỏ lại Seungcheol với cả một bàn nhậu ê hề không ai dọn. 

Sang nhà người ta nhậu nhẹt mà không thèm dọn thì có hơi thất đức nhưng Kim Mingyu thấy điều đó xứng đáng với Choi Seungcheol. Chỉ riêng việc ông anh mình không thèm quản cái cậu họ Yoon ấy là Kim Mingyu đã thấy chướng mắt. Cho ổng dọn mệt đứt hơi ổng đi!

Kim Mingyu chưa say đến mức đó, bỏ về phòng nằm vẫn gác tay lên trán suy nghĩ đến vấn đề "nối lại tình xưa"  với Wonwoo.

Nhớ không á hả? Mingyu không. Nhưng mà đúng là có hơi thèm được  nấu mì gói cho Wonwoo, vì dù sao nhìn khoé miệng của Wonwoo mỗi lần hút mì sẽ hơi rút lại cũng thấy có chút chút đáng yêu. Lại nói, Wonwoo lần nào ăn mì xong cũng ngọt ngào khen ngon, Mingyu quả thật có hơi thèm cảm giác thành tựu đầy mình như thế.

Chậc, hay là ngày mai kêu Boo Seungkwan đi deal cho em ấy một hợp đồng quảng cáo mì ăn liền nhỉ?

Kim Mingyu nghĩ nghĩ như vậy rồi ngủ thiếp đi với một tâm trạng rối bời. Mãi cho đến khi nghe được tiếng thút thít nhỏ xíu qua điện thoại của Wonwoo, lúc này tâm can rối như tơ vò của anh mới được gỡ ra. 

Không, nói đúng hơn là Mingyu không thèm gỡ. Anh cứ như vậy mà vứt nó ra chuồng gà. 

Ngay trong đêm, Kim Mingyu lật đật chạy ra phòng bếp, đứng ngó nghiêng trước tủ lạnh cả buổi trời, vừa nghĩ xem ngày mai nên nấu món gì cho Wonwoo, vừa tua lại đoạn clip 3 giây kia để nghiêm túc nhận xét kĩ năng aegyo của cậu. 

...

"Ah? Chủ tịch Kim?"

Mới sáng ngày ra Seokmin trợn mắt khi thấy Kim Mingyu tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa nhà mình. 

"Ừ, Wonwoo đã dậy chưa?"

Lấy đôi dép cho sếp đi vào, rồi cùng sếp xách đồ vào bếp. Ui cha, toàn là thịt bò hảo hạng thôi!

"Chưa ạ! Em gọi anh ấy dậy nhé?"

Kim Mingyu khoác tay, "Không cần, để em ấy ngủ thêm đi. Hôm nay có lịch trình gì không?"

"Buổi chiều có buổi thảo luận tạo hình với anh Myungho ạ!"

Kim Mingyu gật đầu, quen thuộc đeo tạp dề vào, "Tôi ở đây một chút rồi đi. Tôi nấu cả hai món, buổi trưa Wonwoo muốn ăn món nào thì lấy cho em ấy, món còn lại nhớ mang theo để buổi chiều ăn. Đừng ăn đồ ăn ở ngoài, không tốt. Cả cậu cũng vậy, tôi làm nhiều lắm, chia ra mà ăn!"

Lee Seokmin khả ái đáng yêu cảm thấy cuộc đời stan idol của mình quá là thành công mỹ mãn. Cảm thấy idol mình quá là chu đáo, quá là tuyệt con mẹ nó vời đi! Vì làm gì có ông chủ nào thương nhân viên đến mức này chứ?

Dù Seokmin chỉ được phận ăn ké thôi nhưng cũng đã đủ hất mặt lên trời so với đám người tầm thường ngoài kia. Nào nào, đã được ăn đồ ăn do chính tay Kim ảnh đế nấu chưa?

Chưa chứ gì? 

Ờ, tại mấy người đâu phải Jeon Wonwoo!

...

"Hả? Đi rồi sao?"

Wonwoo thức dậy, vì mùi thơm sực nức bay khắp nhà mà bụng réo inh ỏi, dù mệt muốn chết nhưng vẫn phải lết ra nhìn một bàn đồ ăn mười mấy món. 

Nhiều đồ ăn như vậy, ngon như vậy, mà người nấu thì lại đi mất tiêu!

Seokmin xới cho Wonwoo một bát cơm đầy. Dù quản chuyện ăn uống của Wonwoo chặt chẽ là vậy, nhưng em cũng thấy thương. Wonwoo so với ngày trước gầy hơn nhiều, dù lên hình đúng là có đẹp thật nhưng nhìn chung so với một người đàn ông trưởng thành thì Wonwoo vẫn thuộc vào dạng ốm trơ xương. Đến gò má cũng hóp vào rồi!

"Vâng, anh ăn đi không nguội mất! Kim ảnh đế dặn em phải trông chừng anh ăn cho hết, không thì em bị trừ lương a..."

Seokmin cũng khổ chết. Mới câu trước khen idol tinh hoa hội tụ thì ngay câu sau đã nghe idol doạ trừ lương nếu Jeon Wonwoo không ăn đủ bữa. 

Seokmin tặc lưỡi, nghĩ thầm trong bụng, rõ rồi, mọi mối liên hệ đều quy về Jeon Wonwoo!

"Anh ấy còn nói gì nữa không?"

Wonwoo trước tiên vẫn không động đũa, vẫn là muốn hỏi thêm một chút về Kim Mingyu. 

"Không ạ... Ờm, em nhớ rồi, anh xem điện thoại đi. Kim ảnh đế nói đã nhắn tin cho anh rồi!"

Wonwoo bỏ đũa, lon ton chạy vào phòng. Khung chat kakaotalk của Kim ảnh đế lâu lắm rồi mới thấy nhảy lên đầu tiên. Wonwoo lập tức mở ra xem. 

"Anh có việc gấp phải đi rồi, Wonwoo ăn ngon miệng nhé!"

"Nhớ ăn hết đấy, một hạt cơm cũng không được bỏ sót đâu. Em thương lương bổng của trợ lý nhỏ nhà em thì ráng mà ăn hết!"

"Còn có, mèo, anh thật sự không có giận em đâu!"

...

Trước vài ngày diễn ra show thực tế, Boo Seungkwan cùng với ekip lên công suất làm việc, để chuẩn bị cho lần ra quân này của Wonwoo.

Dù trước đó Wonwoo đã xuất hiện trên tạp chí Seventeen, số mùa hè cũng chuẩn bị ra mắt. Thêm quảng cáo nước ngọt, gấu bông, chiến dịch gây quỹ từ thiện và cả talkshow của Moon Bin, nhưng tất cả những lần này đều là ghi hình có sẵn. Với vị trí của Boo Seungkwan hiện tại trong giới người đại diện, anh ho một tiếng tổ chương trình cũng cuống cuồng sửa kịch bản ngay. Phải nói chỉ cần là ghi hình trước, mọi đường đi nước bước đều nằm trong lòng bàn tay người đại diện họ Boo này. 

Nhưng show thực tế lần này lại là phát sóng trực tiếp. 

'Một mình hay cùng nhau' là show thực tế nổi tiếng nhất của đài truyền hình quốc gia Pledis. Ra mắt đã 10 năm, trải qua tổng cộng 5 mùa, ratings chưa bao giờ dưới 7%. Show nổi thoát vòng ra cả khu vực Châu Á, đến bản quyền cũng bán được cho trên dưới 10 quốc gia khác nhau rồi. 

Ví dụ trong lĩnh vực thời trang, người ta dùng khả năng mở khoá bìa tạp chí lớn làm thước đo để đánh giá độ nổi tiếng của một minh tinh. Thì tương tự như vậy, nếu muốn biết nam thần nữ thần nhà bạn có độ phổ biến cao với công chúng hay không, thì phải xem họ có được 'Một mình hay cùng nhau' duyệt hay không. Dạo trước cũng có không ít minh tinh từ show này bước ra mà càng nổi tiếng, đúng kiểu một bước lên mây. 

Boo Seungkwan lấy cho Wonwoo lịch trình này cũng không phải dễ, nhưng khó thì cũng không. Vì vốn dĩ, đây là lịch trình của nữ minh tinh đã chơi ngu lần trước - Park Young Mi. Lúc đóng băng cô nàng, thứ mà Boo Seungkwan tiếc nhất chính là chiếc show này. Vì khi ấy sự kiện diễn ra quá đột ngột, Kim Mingyu lại phát điên giựt thêm một đống tài nguyên bên dối thủ về khiến cho Seungkwan không cách nào trở tay kịp. Cứ như vậy mà bỏ lỡ mất một tài nguyên ngon ơi là ngon. 

Nhưng thứ mà Seungkwan lấy về cho Park Young Mi khi ấy là số ghi hình bình thường trên show, còn Jeon Wonwoo lần này là số đặc biệt. Mở đầu mùa 6, không ghi hình trước mà phát sóng trực tiếp trong vòng 4 tiếng liền. 

Đây không phải là lần phát sóng trực tiếp đầu tiên của show nhưng là lần đầu tiên phát sóng liền tù tì 4 tiếng, hơn nữa là sau 5 năm rồi mới có lại một số đặc biệt như vậy.

Rủi ro phát sóng trực tiếp bao giờ cũng cao hơn ghi hình trước, dàn cast kì cựu trong show còn phải cẩn thận không ít chứ nói gì đến minh tinh. Vậy mà Boo Seungkwan lớn gan đề xuất Jeon Wonwoo với tổ chương trình, và bất ngờ hơn hết, PD gật đầu ngay tắp lự. 

Cho nên nói Wonwoo thay thế vị trí của Park Young Mi là không đúng. Vì nếu là Park Young Mi, chưa chắc gì Seungkwan đã đem được số đặc biệt này về cho cô. 

Còn vì sao PD gật đầu ngay lập tức thì...

"Cũng không có dây mơ rễ má gì lắm đâu. Em biết mẹ của Kim ảnh đế chứ?"

Wonwoo ngớ người, "Dạ? Ah... em biết ạ!"

Boo Seungkwan gật đầu, "Ừ, PD chính của show trước đây là do mẹ của Kim ảnh đế nâng đỡ, bà ấy cũng biết Kim ảnh đế xem trọng em. Cho nên dù PD không nói nhưng anh nghĩ bà ấy cũng có gửi gắm em rồi!"

Boo Seungkwan cũng lấy làm lạ, mẹ Kim vốn đã lui giới từ đời nào rồi, đến chuyện thằng con vàng bạc nhà mình bị chuốc thuốc nằm bệnh viện cả tháng cũng không thèm bận tâm. Vậy mà bây giờ lại đích thân ra mặt gửi gắm show lớn cho một diễn viên tân binh chưa có lấy một tác phẩm chính thức nào. Sở dĩ Boo Seungkwan biết là vì nó rõ như ban ngày, Kim Mingyu còn chưa biết đến lịch trình này thì làm sao ra mặt đánh tiếng được cơ chứ.

Wonwoo nghe xong cảm thấy hơi khó thở, áp lực không biết từ đầu đè xuống đầu xuống cổ làm cho sống lưng cậu run rẩy một trận. Chỉ cần là Kim ảnh đế đứng sau chuyện này thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy áp lực đầy mình, còn đằng này là ai cơ? Là mẹ của Kim ảnh đế đấy!

Vốn Boo Seungkwan cũng không định nói cho Wonwoo biết, nhưng anh nghĩ chuyện này trước sau gì cũng bị lộ. Lại phòng hờ đến việc tổ chương trình kiểu gì cũng sẽ có nhìn ngó soi xét Wonwoo, vẫn là nên nói trước cho cậu biết để chuẩn bị tinh thần. 

"Anh nói thế không phải để em áp lực rồi chùn bước Wonwoo à, em biết mà đúng không, thời điểm này em nên cần làm gì?"

Wonwoo gật đầu, "Nổi tiếng ạ!"

Seungkwan búng tay, "Đúng, đừng quan tâm đến như vậy có phải quy tắc ngầm hay không. Đây không phải quy tắc ngầm, đây đơn thuần là nhà ai lớn thì người đó hưởng thôi. Em chỉ cần làm hết mình trên show rồi nổi tiếng là được!"

Thật ra Seungkwan cũng không quá lo lắng về việc Wonwoo có bị khớp hay không, vì nếu sợ anh đã không đem tài nguyên này về cho cậu. Làm việc sương sương mấy tháng, với kinh nghiệm 15 năm trong nghề, Boo Seungkwan có thể nhìn ra được Wonwoo nghiêm túc như thế nào. Đương nhiên, cậu vẫn sẽ biểu lộ một vài sợ hãi khi thay đổi đột ngột quá nhiều thứ, nhưng anh biết Wonwoo rõ rằng mình có được sự hậu thuẫn lớn đến thế nào. Nếu không cố gắng, khoan hẵng nói đến những tổn thất của công ty, riêng Wonwoo cũng không cho phép bản thân mình ngồi mát ăn bát vàng như vậy. Seungkwan cũng biết, lòng tự trọng của Wonwoo rất cao.

Trước tiên, stylist Myungho vẫn là người làm việc cực nhất trong lần này. 

Nói phát sóng trực tiếp dài đến 4 tiếng nhưng thực ra đó là đối với dàn cast chính, còn khách mời như Wonwoo thì thời lượng lên hình vẫn tương đối dễ thở. Nhất là khi chia thành nhiều đội chơi khác nhau, màn hình trực tiếp cũng sẽ chiếu lần lượt thay phiên nên Wonwoo vẫn có cho mình khoảng nghỉ nhất định. Nếu không bị loại giữa chừng thì tổng thời lượng lên hình của cậu chỉ trong tầm 2 tiếng hơn. 

Nhưng khó ở đây chính là show này vận động rất nhiều. Chơi trò chơi trong đủ thể loại môi trường, xuống nước, leo núi, ngâm mình dưới bùn hay khốn khổ hơn là chui vào nhà sương mù, nhà ma các kiểu. Hơn nữa, lựa chọn môi trường được tính bằng việc bốc thăm. Cho nên thân là khách mời chỉ có nước niệm phật thôi. 

Đây chính là điểm làm khó khách mời nhất, lên show thì ai cũng muốn giữ hình tượng đẹp đẽ. Có không ít minh tinh từ đây mà nổi tiếng nhưng cũng có không ít người bị show đánh ra nguyên hình, đại khái là bao nhiêu hình tượng bết bát nhất đều bày ra trước ống kính. Nếu sau khi vật lộn với đống thử thách chương trình đưa ra mà vẫn đẹp không góc chết thì được ca tụng hết lời, còn không thì hình tượng coi như đem cho chó nhai hết. 

Myungho đương nhiên không sợ Wonwoo bị đánh ra nguyên hình, vì nguyên hình Wonwoo đã đẹp ná thở rồi. Nhưng cái khó cho cậu nhất chính là phải làm sao trên sóng trực tiếp mấy tiếng liền vẫn phải giữ được nguyên trạng của Wonwoo. Tức là đầu show đến cuối show, Wonwoo phải luôn là một học bá trường đại học, mang hơi thở thanh xuân vườn trường, hết mình lăn xả vì show nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ tràn đầy sức sống đó. 

Phát sóng trực tiếp nhiều camera hơn thì không nói, đằng này lại không được edit hiệu ứng lung linh các kiểu nên Wonwoo có đi theo concept này được hay không hoàn toàn là nhờ vào bàn tay của Myungho hết. 

"Wonwoo sẽ xuất hiện sau khi phát sóng nửa tiếng, trước đó phải chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Seokmin hôm ấy chỉ đi sau lưng camera khi di chuyển địa điểm thôi, còn lại em đều phải đứng ngoài rào hết. Vì vào khu vực trò chơi thì chỉ có một mình Wonwoo cùng cast. Lúc đó mọi thứ Wonwoo cần đều phải có đầy đủ trong túi xách hết. Nhớ, túi xách loại nhỏ hơn 25cm, không được lớn hơn. Biết chưa?"

Seokmin lúi húi note lại vào sổ tay, "Em đã rõ!"

Seungkwan lại hướng tới Lee Chan, "Chan, hôm ấy xuất phát sớm cùng với anh với Wonwoo, chụp ảnh từ lúc cậu ấy còn trong hội trường trang điểm cho đến lúc kết show. Trong lúc chơi trò chơi có một số địa điểm sẽ là không gian mở, anh không nói thì chắc em cũng biết mình phải làm gì rồi đúng không? Nên nhớ, chụp nhiều được thì chụp, không thì ngoan ngoãn nghe lời nhân viên. Đừng có như lần trước chọi bể camera của người ta!"

Chan bĩu môi, "Tôi giàu mà, tôi đền là được chứ gì?!"

Seungkwan mỉm cười, "Ừ, đền bằng đầu gối anh mày đấy! Mày bỏ tiền chứ anh mộp đầu đi xin lỗi người ta. Chuyện đó anh chưa tính sổ với mày đâu đấy, liệu cái hồn!"

Lee Chan bị Seungkwan liếc muốn chảy máu mặt, đành phải nói, "Rồi rồi biết rồi! Không đập nữa!"

Seungkwan lại hướng Myungho, người nãy giờ im lặng nhất, "Tạo hình tới đâu rồi Myungho ơi?"

Myungho hướng lên màn hình TV, rồi vừa di chuyển chuột vừa giải thích

"Hôm ấy ghi hình từ 5 giờ chiều đến tối, Wonwoo được nghỉ hai lần, nên tối đa chỉ có thể thay được 2 outfit thôi. Nên em chọn cho anh ấy 2 bộ này, anh Boo xem thử nhé!"

Màn hình dời đến bộ quần áo đầu tiên. Wonwoo hãy còn là tân binh, lại còn chưa có tác phẩm nào nên nếu diện quá nhiều đồ hàng hiệu sẽ mang lại phản cảm rất lớn. Ở bên trong Myungho đơn giản mặc cho Wonwoo một chiếc áo thun trắng loại co giản tốt nhất, còn bên ngoài lại chính là cả một cây đồ thể thao. Bộ đồ này không đến từ thương hiệu lớn nào vì nó được chính tay Myungho custom. Lấy tông màu chủ đạo là màu tím khoai môn đồng bộ từ áo đến quần, dọc từ cổ áo kéo xuống cánh tay và cẳng chân là hai đường sọc bản lớn màu vàng neon, cổ tay áo điểm thêm hoa văn thêu hình mèo con cũng màu vàng nốt. 

Cậu biết Wonwoo sẽ phải vận động rất nhiều, nếu nóng nực quá có thể cởi áo ngoài rồi buộc ngang eo, đó chính là lúc chiếc áo thun trắng ôm gọn đôi vai rộng và chiếc eo thon kia phát huy tác dụng. Tay áo cũng ngắn, đến lúc đó chỉ cần Wonwoo vận động mạnh, cơ bắp tay sẽ hiện rõ hơn, lấp ló dưới ống tay áo không quá chật chội này. Myungho còn tự tay custom cho Wonwoo một chiếc dây chuyền bạc với mặt dây chuyền khá lớn hình một chú mèo dim mắt ngủ. Trên chiếc áo trắng đơn điệu, chú mèo bạc sẽ hiện lên vô cùng nổi bật. 

Giữa trời hè gay gắt, màu tím khoai môn xen kẽ vàng neon vô cùng thích hợp với nước da trắng như sữa của cậu. Vừa khiến Wonwoo trở nên năng động mà cũng tôn lên vóc dáng cao ráo, hoàn toàn vừa vặn với concept thanh xuân vườn trường mà Seungkwan yêu cầu.

Myungho có thể đảm bảo, trừ khi có người mặc một cây xanh nõn chuối, còn không thì nhìn vào tổng thể, đảm bảo màu tím cậu chọn này chắc chắn sẽ hút mắt người xem nhất. 

"Chỉ có dàn cast chính mới phải mặc quần áo chương trình đưa, nhưng em đã hỏi qua, toàn bộ cast hôm ấy mặc áo màu cam quýt và quần thể thao đen. Như vậy cũng đã rất nổi, nếu mình không thể làm nổi hơn thì tuyệt đối cũng đừng chìm hơn. Em nghĩ bộ đồ này vừa vặn đứng kế cast chính sẽ không bị dìm ạ!"

Boo Seungkwan vốn tin tưởng vào năng lực của Myungho, gật đầu tán thưởng, "Duyệt! Bộ tiếp theo!"

Myungho lại chuyển sang màn hình tiếp, thuận tiện giải thích. 

"Khoảng nghỉ chỉ có 15 phút nên em không định cho Wonwoo ăn mặc quá cầu kỳ. Bộ thứ hai vẫn là đồ thể thao nhưng là bộ suit liền áo và quần, áo cộc tay và có thắt ngay eo. Nếu xui rủi ở vòng 2 Wonwoo bốc trúng nhà sương mù thì màu đỏ vẫn có thể bắt được trên camera, hơn nữa màu đỏ rượu này cũng không quá chói, nhìn tổng thể vẫn không quá mức nổi trội."

Nói đoạn, Myungho lại dời trỏ chuột xuống sợi dây bạc vắt ngang eo, "Ở vòng này em thay dây chuyền mèo thành thắt lưng. Trên thắt lưng vẫn có charm hình mèo, loại dây bạc này tuy lớn nhưng tương đối nhẹ, sẽ không cản trở quá trình vận động của anh ấy. Theo ý kiến từ tổ làm tóc thì vì thời gian nghỉ ít nên không tạo kiểu quá nhiều. Nếu trong quá trình chơi game đầu tóc có rối bù thì em đề xuất anh ấy đội thêm chiếc mũ trắng này. Đương nhiên anh ấy có thể vắt sang bên hông nếu thấy vướng víu, biến mũ thành phụ kiện trang trí cũng được ạ!"

Seungkwan lại hỏi hướng Wonwoo hỏi, "Em thấy thế nào, bộ này có được không? Anh lại thấy nó có phần hơi hiphop."

Wonwoo lắc đầu, "Em thấy được ạ! Vì ban ngày em đã đi theo concept tươi sáng nên khi đêm xuống em muốn mình trông cũng 'tối' hơn một chút ạ!"

Seokmin cắn cắn môi, "Giống như sáng lên trường tối lên bar á hả anh?"

Sau đó Seokmin bị Myungho cốc đầu một cái đau điếng, quyết định im miệng.

Seungkwan gật gù, "Được rồi anh hiểu ý em. Cứ quyết định vậy đi!"

Đợi sắp xếp cho đầy đủ ổn thoả hết, Seungkwan lại hỏi Wonwoo, "Đã có cách chơi cho riêng mình chưa?"

Wonwoo mơ mơ hồ hồ trả lời, "Em không thể nói rõ chi tiết được, nhưng nếu được chọn làm người đồng hành, em sẽ nhường. Còn nếu đi một mình, em sẽ chỉ nhường các bạn nữ và không háo thắng ạ!"

Seungkwan hài lòng, "Đúng vậy, không được háo thắng! Nhưng Wonwoo à, cho dù em có hết mình lăn xả thì vẫn phải nhớ nằm lòng, không được khuất camera! Chỉ cần có camera xuất hiện ngay trước mắt, hay là lúc di chuyển địa điểm, có người thì trò chuyện với người, còn không thì tự kỷ với camera. Bắt buộc đấy! Cho dù là phát sóng trực tiếp nhưng màn hình sẽ thay đổi liên tục để quay hết tất cả các đội chơi nên em vẫn phải tranh thủ, cứ thấy camera thì cười cho xinh vào!"

Wonwoo nhắc lại, "Nhưng không được tranh ống kính với người khác, cũng không được làm lộ ra mình đang thèm khát lên hình chứ không muốn chơi game."

"Đúng! Phải vừa làm như mình chơi mệt chết lên chết xuống nhưng mình vẫn đẹp ngời ngời không thần tiên nào độ được!"

Wonwoo buồn cười, "Dạ, em đã hiểu!"

Seungkwan nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là nên nói, "Cast chính thì em biết rồi, nhưng đến tận bây giờ cast phụ vẫn chưa được công bố trước công chúng. Anh cũng không rõ trong dàn cast phụ có ai, nhưng nghe anh nói này. Nếu như, anh nói nếu như thôi nhé, dù em mới vào nghề và chưa giành giật chén cơm của ai, nhưng nếu như xuất hiện người muốn chơi xấu với em. Trên sóng trực tiếp, em sẽ làm gì?"

Wonwoo mím môi, nhớ đến lời Seungkwan nói trước đây, "Có thể chơi xấu, nhưng phải quan minh chính đại ạ!"

Seungkwan gật đầu, "Nhưng nếu em không nhận ra người ta có ý đồ xấu với em thì sao?"

Wonwoo im lặng không biết trả lời.

Seungkwan vỗ vỗ vai cậu, "Lúc đó thì anh sẽ tìm đến em, trong suốt thời gian em xuất hiện trên show cũng là từng đó thời gian mắt anh không rời khỏi em. Tin anh, đến con ruồi bay ngang em anh cũng biết. Cho nên lad chơi thì chơi, đến lúc nghỉ, anh sẽ cùng em bàn bạc phương án tiếp theo nếu gặp bất trắc. Đương nhiên, mọi hành động còn lại đều phải tự em quyết định. Nhưng nhất định, phải quang minh chính đại, bằng mọi cách!"
























Chương này chắc sẽ dài lắm ạ nên tui tách ra làm hai nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz