ZingTruyen.Xyz

masonb | ĐỢI

17

Azure_yy

Xuân Bách nghiêng đầu rất khẽ, như muốn giấu đi đôi mắt đã đỏ lên. Anh cầm chiếc khăn Thành Công đưa. Vải đã cũ mềm, còn thoang thoảng mùi trà nhè nhẹ.

Trong một thoáng, anh bỗng nhớ đến căn phòng nhỏ năm ấy.

Nhớ những lần cậu vừa thức khuya vừa dụi mắt ngồi đợi anh về. Nhớ tiếng chân rất khẽ ngoài hành lang. Nhớ một người luôn âm thầm để đèn cho anh.

Ký ức đến quá nhanh khiến lồng ngực anh nghẹn lại.
"...cảm ơn em." - Anh nói nhỏ.

Thành Công chỉ "ừm" một tiếng rồi quay lại quầy. Không nhìn anh nữa.
Nhưng động tác tay cậu chậm hơn lúc nãy rất nhiều.

Xuân Bách ngồi yên ở đó rất lâu. Chén trà trước mặt đã nguội bớt.

Anh biết mình nên nói gì đó. Một lời xin lỗi tử tế. Một câu giải thích đàng hoàng. Hoặc ít nhất là nói cho cậu biết những năm qua anh đã sống thế nào.
Nhưng rồi anh nhận ra...tất cả những điều đó bây giờ dường như không còn quan trọng nữa.

Vì người trước mặt anh đã không còn là cậu thiếu niên năm nào đứng một mình trong nhà kho lạnh ngắt nữa rồi.
Thành Công của hiện tại có cuộc sống riêng. Có người thương quý. Có nơi để quay về.

Và điều đau lòng nhất là - tất cả những thứ đó đều được xây dựng trong quãng thời gian không có anh.

Xuân Bách cúi đầu bật cười. Một nụ cười rất nhẹ. Nhưng lần này lại mang theo chút nghẹn nơi cổ họng.

Đúng lúc ấy, ông từ trong bếp đi ra.
Trên tay còn cầm chiếc khăn lau cũ.
Ông nhìn anh một lúc lâu. Rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Cuối cùng cũng biết đường về à?"

Xuân Bách đứng bật dậy theo phản xạ.
"...thầy."

Ông nhìn anh từ đầu tới chân, rồi khẽ thở dài.
"Gầy hơn trước nhiều rồi."

Chỉ một câu thôi mà khiến sống mũi Xuân Bách bất chợt cay xè. Bao nhiêu năm qua, anh đã đi qua đủ nơi, gặp đủ người. Nhưng đây là lần đầu tiên có người nhìn anh rồi nói rằng anh gầy đi.
Như thể...cuối cùng cũng có người nhận ra anh đã mệt thế nào.

Ông kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn.
"Lần này về bao lâu?"

Xuân Bách im lặng vài giây. Rồi mới đáp khẽ:
"...con không biết nữa."

Ông không nói gì thêm. Chỉ chậm rãi rót đầy lại chén trà trước mặt anh. Hơi nóng nhàn nhạt bay lên giữa hai người. Ngoài hiên, mưa đã tạnh từ lúc nào. Chỉ còn vài giọt nước nhỏ xuống từ mái ngói cũ, tí tách rơi vào khoảng sân im lặng.

Ông nhìn anh một lúc rồi chậm rãi đứng dậy.
"Ta ra sau lấy thêm trà."

Nói xong, ông rời đi. Không gian trong quán lại trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió lùa qua rèm cửa và tiếng sứ chạm rất khẽ vào nhau.

Xuân Bách nhìn Thành Công thật lâu. Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước.
"...em thay đổi nhiều rồi."

Tay Thành Công hơi khựng lại trên mép chén. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại tiếp tục lau như bình thường.
"Ai rồi cũng khác mà."

Giọng cậu rất nhẹ. Nhẹ đến mức không nghe ra buồn hay trách. Chính điều đó lại khiến Xuân Bách đau hơn tưởng tượng.

Nếu cậu khóc. Nếu cậu giận. Có lẽ anh còn thấy dễ thở hơn một chút. Nhưng Thành Công của hiện tại lại bình thản đến vậy. Bình thản như thể năm tháng đau lòng kia cuối cùng cũng đã thật sự đi qua rồi.

Xuân Bách cúi đầu cười khẽ.
"...ừ."
"Ai rồi cũng khác."

Không ai nói thêm gì nữa.
"em vào bếp phụ ông, anh ngồi chơi nhé" - vừa nói xong cậu liền đi vào bếp. Chỉ riêng cậu biết, ông chẳng cần cậu giúp gì cả, chỉ là cậu không đủ dũng khí để đối diện với anh quá lâu. Phải đúng hơn là đối diện với những kí ức cũ đã bị chôn vùi bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz