ZingTruyen.Xyz

masonb | ĐỢI

16

Azure_yy

Hôm đó trời đổ mưa từ sáng sớm nên quán vắng khách hơn thường lệ. Thành Công ngồi sau quầy, cúi đầu buộc lại mấy túi trà vừa sấy xong.

Ngoài hiên, nước mưa nhỏ tí tách xuống bậc gỗ cũ.

"Công à." - Ông gọi từ phía trong.

"Con lấy giúp ta cái hộp trà trên kệ cao với."
"Dạ."

Thành Công đứng dậy. Vừa lúc đó, chiếc chuông gió trước cửa khẽ rung lên. Có người bước vào quán nhưng cậu không nhìn ngay mà chỉ thuận miệng nói như mọi lần:
"Anh ngồi tạm nhé, em ra liền."

Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng ghế gỗ rất khẽ được kéo ra gần cửa sổ.

Thành Công lấy hộp trà xuống, phủi nhẹ lớp bụi mỏng trên nắp rồi mang vào cho ông.
"Là loại này hả ông?"
"Ừ."

Ông nhận lấy, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn ra phía ngoài quán một cái.
Rồi im lặng rất lâu khiến Thành Công hơi khó hiểu.
"Ông?"

Ông không trả lời ngay. Chỉ khẽ thở ra một hơi rất nhẹ.
"...ra pha trà đi con."

-

Thành Công mang trà ra ngoài.

Người khách ngồi quay lưng về phía cậu.

Áo ngoài còn dính vài giọt nước mưa chưa tan hẳn.

Không hiểu sao... bước chân cậu chậm lại một chút.

Một cảm giác rất lạ thoáng chạy ngang qua lồng ngực như thể đã từng nhìn thấy bóng lưng ấy ở đâu rồi.

Nhưng lâu quá. Lâu đến mức ký ức cũng trở nên mơ hồ.

Thành Công đặt chén trà xuống bàn.
"Trà của anh đây ạ." - Người kia khẽ gật đầu.

"...cảm ơn."
Chỉ hai chữ thôi. Nhưng đầu ngón tay Thành Công bất chợt siết lại.

Giọng nói ấy...
Cậu đứng yên thêm một nhịp.
Rồi rất chậm, ánh mắt mới dừng xuống bàn tay đang cầm chén trà của người kia. Vết sẹo nhỏ nơi khớp ngón tay vẫn còn đó. Là vết sẹo năm ấy, khi Xuân Bách chắn trước mặt cậu trong lần chiếc ly sứ vỡ.

Thành Công chết lặng. Cả thế giới như im đi trong khoảnh khắc ấy.

Người kia cũng không ngẩng lên ngay. Chỉ đặt chén trà xuống rất khẽ. Rồi cuối cùng...mới chậm rãi nhìn cậu.

Thời gian dường như đã lấy đi rất nhiều thứ khỏi cả hai. Nhưng ánh mắt ấy vẫn vậy. Vẫn là ánh mắt từng nhìn cậu dịu dàng hơn bất kỳ ai trên đời.

Không ai nói gì cả.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi rất nhẹ. Một lúc lâu sau, Thành Công mới khẽ cười. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng mưa ngoài hiên.

"...anh về rồi à."

Xuân Bách nhìn cậu. Ánh mắt khẽ rung lên sau câu nói ấy. Như thể chính anh cũng không ngờ... đến cuối cùng, thứ mình nhận được lại không phải trách móc, cũng không phải oán giận mà chỉ là một câu rất nhẹ: "anh về rồi à."

Anh khẽ cười. Một nụ cười thấp thoáng vẻ mỏi mệt của những năm tháng dài.

"...ừ."
"Anh về rồi."

Rồi cả hai lại im lặng. Không khí trong quán chỉ còn tiếng mưa lách tách ngoài hiên và hương trà nhè nhẹ len giữa khoảng cách của hai người.
Thành Công đứng đó thêm vài giây nữa. Tay vẫn đặt trên khay trà.

Cậu đã từng nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc này. Từng nghĩ nếu gặp lại, mình sẽ hỏi anh sống có tốt không. Sẽ hỏi vì sao đi lâu như vậy. Hoặc ít nhất... sẽ trách anh một câu. Nhưng kỳ lạ là đến lúc thật sự đối diện rồi,

cậu lại chẳng muốn hỏi gì nữa cả.

Vì nhìn vào mắt anh thôi, cậu đã biết những năm qua... anh cũng không sống dễ dàng gì.

Thành Công kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Xuân Bách hơi khựng lại. Có lẽ anh không nghĩ cậu sẽ ngồi xuống thật.

"Ông đâu rồi?" - anh hỏi khẽ.
"Trong bếp."
"Ông biết anh tới rồi."

Xuân Bách im lặng một lúc.
Rồi cúi đầu cười nhẹ.
"...vẫn bị thầy nhìn thấu như ngày nào."

Thành Công không đáp mà chỉ đưa tay đẩy chén trà về phía anh thêm một chút.

"Trà nguội rồi."

Xuân Bách nhìn động tác ấy rất lâu. Có một khoảnh khắc, anh tưởng như mình lại nhìn thấy cậu của rất nhiều năm trước - cậu thiếu niên luôn âm thầm quan tâm người khác bằng những điều nhỏ nhất.

Nhưng rồi anh nhận ra...không giống nữa.

Thành Công của bây giờ bình yên hơn trước rất nhiều. Và sự bình yên ấy... không còn phụ thuộc vào anh nữa.

Nghĩ đến đó, lồng ngực anh bỗng đau nhói một chút. Có gì đó vừa nhẹ nhõm. Vừa mất mát.

"...em sống tốt không?"
Cuối cùng anh vẫn hỏi.

Thành Công cúi đầu nhìn làn khói mỏng bay lên từ chén trà. Rồi khẽ gật đầu.

"Ổn lắm." - Cậu nói xong, lại cười nhẹ thêm một cái.
"Ông chăm em tốt lắm."

Xuân Bách nhìn nụ cười ấy rất lâu, lâu đến mức hốc mắt anh hơi đỏ lên lúc nào không biết. Bởi cuối cùng...người mà anh từng sợ sẽ bị thế giới làm tổn thương đến vỡ vụn, bây giờ đã thật sự học được cách sống yên ổn rồi.

Ngoài trời, mưa bắt đầu nhỏ dần. Thành Công chợt đứng dậy.
"Đợi em chút." - Xuân Bách ngẩng lên theo bản năng.

Cậu đi vào phía trong quán đến một lúc lâu sau mới quay lại. Trên tay là một chiếc khăn cũ đã được gấp gọn. Thành Công đặt nó xuống cạnh chén trà của anh.

"...lau tóc đi."
"Kẻo cảm."

Giọng cậu rất bình thường. Bình thường đến mức như chưa từng có năm tháng chia ly nào tồn tại giữa họ cả.

Xuân Bách nhìn chiếc khăn ấy. Rồi bất chợt bật cười rất khẽ.

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay anh.
Không rõ là nước mưa còn sót lại...
hay là thứ gì khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz