[Magical Deathpair ] Tình đơn phương
Chap 8
Sau hôm Vas bị ốm gần như liệt giường thì hôm nay ngày mà ai cũng háo hức mong chờ đã bắt đầu. Học sinh lẫn giáo viên đứng trước cổng xếp hàng lên xe chuẩn bị chuyến đi đến khu Resort sang trọng. Không hiểu sao thay vì được ngồi tự do, có thể chọn ngồi chung cùng bạn thì giáo viên chủ nhiệm lại bắt ngồi theo sự sắp xếp của cô. Ai cũng chán nản nhưng cũng không phải là vấn đề quá quan trọng nên cũng không ai để tâm lắm trừ Vas với Mer ra, họ được sắp ngồi cùng giáo viên khác do xe lớp còn thừa chỗ nhưng thay vì xếp 2 giáo viên ngồi chung thì lại xếp họ ngồi cùng. Hỏi ra thì cô bảo nếu 2 thầy ngồi cùng nhau thì sợ chỗ ngồi sẽ bị chật và không thoải mái khi di chuyển đến Resort.
"Rất vui khi được ngồi cạnh em, trò Vas"- Glass nở 1 nụ cười khiến cho Vas cảm thấy không thoải mái lắm mà cứ quay đầu ra cửa sổ xe suốt cả chặng đường.
Còn về phía Mer thì ẻm cũng không để ý lắm mà cứ măm măm đồ ăn vặt mà không để ý người ngồi bên cạnh em...
"Ăn liên mồm có khác gì con hamster đâu không chứ"- Saza ngồi cạnh vừa nghĩ trong đầu vừa nhìn lén ẻm ăn rồi cười lén.
--------------------------------------------------------------
Đến nơi, may mắn thay vì bị sắp xếp phòng như lúc ngồi trên xe thì lại được chọn bạn chung phòng, 2 người 1 phòng, mỗi phòng 2 giường, thoải mái cho học sinh rủ nhau đến phòng vui chơi.
Sau khi dọn hết hành lý vào phòng thì cũng là lúc ăn trưa, đồ ăn trưa buffet nhiều món khiến học sinh lẫn giáo viên vui sướng không thôi. Ăn trưa xong ai nấy về phòng mình để nghỉ trưa để chiều tham gia những hoạt động do nhà trường tổ chức để giải trí.
Chiều hôm đó, trò chơi diễn ra, luật sẽ là tìm lá cờ sẽ rải rác xung quanh khu Resort và đội nào tìm nhanh nhất sẽ được đặt thử thách cho đội ít cờ nhất thực hiện. Trò chơi bắt đầu, các lớp chia đội đi tìm khắp khu và mong chờ rằng đội họ sẽ thắng và chuẩn bị thử thách thú vị cho lớp đối thủ.
Vas và Mer cùng 1 đội với vài người bạn khác, đi xung quanh tìm kiếm những lá cờ, vừa đi vừa tán chuyện, có lúc quên luôn việc mình cần làm...Còn bên đội của Darim thì lớp thiếu người nên việc chia đội có chút khó khăn, đang đi tìm kiếm cờ thì Darim tình cờ thấy 1 cô gái với máy tóc ánh cam dài buộc bằng chiếc nơ đen đang ngồi một mình trên cát ngắm biển xanh, có vẻ em không quan tâm đến trò chơi nên đã bỏ đi ngồi đây. Thấy vậy, hắn chạy ra đó bắt chuyện với em: "Này bạn gì ơi, có muốn tham gia tìm cờ với bọn mình không?". Nghe thấy vậy, em giật mình quay đầu lại với sắc mặt lạnh tanh: "Tôi không có rảnh nên để tôi yên đi".
"Đừng lạnh lùng thế mà, nếu cậu gọi thì đi cùng với tụi mình nè, đúng lúc đang thiếu người luôn"- Darim chạy tới cạnh em rồi đưa tay ra muốn em tham gia vào đội của hắn.
Thấy đối phương đứng dậy định bỏ đi, hắn cũng không bỏ cuộc mà choàng qua vai em: "Đừng cô lập bản thân vậy mà, tham gia hoạt động nhóm là cách giúp cậu có thể kết bạn đó. Nào cô gái, cùng nhóm tớ tham gia nhé, đảm bảo bọn tớ sẽ trả ơn cậu mà".
Nhìn bản mặt khó chịu của em mà nhóm bạn của hắn cảm thấy không ổn, định bảo hắn bỏ cuộc mà tìm người khác nhưng không ngờ rằng em đồng ý tham gia vào đội của hắn.
"Tuyệt vời thật đó cô gái, đảm bảo đội ta sẽ thắng chắc"- Hắn tự tin.
"À tiện thể, cậu tên là gì vậy? Đã là bạn cùng đội thì phải biết tên nhau chứ, để tớ giới thiệu trước nhé, là Darim tuy không cùng lớp nhưng mong rằng ta sẽ trở thành bạn tốt"- Hắn giơ tay ra để có thể được bắt tay với cô bạn lạnh lùng ấy.
"Millephina, lớp bên cạnh và chúng ta không phải là bạn, tôi chỉ tham gia cho vui thôi đừng mong chờ điều gì cả"- Giọng em lạnh tanh khiến ai nấy trong nhóm điều cảm thấy sợ hãi xen lẫn không mấy có thiện cảm với em.
--------------------------------------------------------------
Cùng chiều hôm đó nhưng là 1 địa điểm khác, tại công viên giải trí, Lily đang đứng chờ ai đó nhưng trông em có vẻ khá bối rối trong buổi hẹn này. Bỗng từ đâu đó có tiếng động phát ra từ bụi cây sau lưng em, em giật mình quay người lại thì thấy Reverie chui ra từ bụi cây, cả người hắn dính đầy lá cây khiến em sững sờ mà lùi lại theo phản xạ. Không...em không hiểu sao hắn lại chui ra từ đó cơ chứ, đường bình thường không đi sao lại phải đi từ đó vậy chứ.
"Gì- gì vậy, sao cậu lại ở đó chứ..."- Em bối rối, khó hiểu hỏi hắn.
"Ồ, tớ đã đi theo cậu từ lúc cậu ra khỏi nhà cơ"- Rev thản nhiên trả lời em.
"Cái gì cơ!"- Từ bối rối chuyển sang sốc đến không tưởng.
"Sao phải làm như vậy, cậu có thể chờ tớ trước cửa mà, sao lại làm vậy như mấy kẻ theo dõi bái thiến cơ chứ"- Bây giờ, em cảm thấy e ngại người trước mặt em, cũng là người em hẹn đi chơi cùng vì sợ rằng không biết nếu ở cạnh hắn sẽ có chuyện không hay xảy ra...Đó là em nghĩ vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz