[Magical Deathpair ] Tình đơn phương
Chap 7
Chỉ còn vài ngày nữa là ngày mà học sinh nào cũng hào hứng còn hơn cả việc học bài chính là đi nghỉ mát tại Resort ở 1 bãi biển ( trừ lớp k lấy đc giải :)))) ). Ai ai cũng đã chuẩn bị sẵn đồ để đi chơi nhưng bài tập thì vẫn là chưa làm, có khi giao chả bao giờ làm...
--------------------------------------------------------------
Glassical hôm nay đến lớp dạy nhưng 1 điều hắn để ý rằng Vas nay không có ở trên lớp, đến giờ ra chơi hắn định đi tìm em nhưng đến sân thể thao thì câu trả lời của thành viên trong câu lạc bộ lại là "không thấy em đến đây". Không biết em gặp chuyện gì khiến hắn lo lắng cho đến giờ tan học, bước vội từng bước về nhà, gõ cửa nhà em nhưng có vẻ không ai trả lời cả. Không thấy ai trả lời, hắn định quay đầu về nhà thì có tiếng bước chân đi ra, mở cửa thì thấy em bên nhìn thoáng qua trông có vẻ mệt mỏi.
"Thầy đến đây có chuyện gì sao?"- Nghe giọng em khàn có vẻ như đã bị cảm.
"Ồ nay em không đến trường cũng không có phép nên tôi qua kiểm tra xem em có gặp chuyện gì không thôi, mà em bị cảm sao, trò Vas?"- Glass có vẻ lo lắng cho em về điều đó.
"Cảm nhẹ thôi, chả có gì to tác cả, thầy lo xa quá rồi"- Biết bản thân mình bị bệnh nhưng vẫn tự tin cho rằng mình không sao.
"Gia đình có biết em bị cảm không vậy?"- Glass
"Họ đã đi công tác từ hôm qua rồi, em cũng chưa báo nên là không rồi"- Vas không quan tâm mà tự để cửa đó cho Glass tự vào nhà còn bản thân thì định quay về phòng nằm nghỉ tiếp.
"Vậy em đã ăn uống hay uống thuốc gì chưa?"- Hắn hỏi với giọng điệu đầy lo lắng.
"Cảm có tí thôi thì thuốc men gì chứ, mai là khỏi liền ý mà"- Em mang cái thân nặng trĩu về phòng nhưng đi được tí thì lại mất tháng bằng mà ngã xuống.
Glass mang biểu cảm đầy lo lắng mà đi tới đỡ em dậy, sờ chán em nóng, hắn liền bế em theo kiểu công chúa rồi đi đến phòng em. Đặt em xuống giường nhẹ nhàng, chạy đi tìm chạy chậu nước với khăn để giúp em giảm nhiệt (là làm ướt khăn rồi đặt lên chán á...chứ k phải lâu người đâu đừng nghĩ bậy ><). Sau khi giúp em hạ nhiệt, hắn liền chạy đi mua thuốc hạ sốt với chút nguyên liệu để nấu cháo cho em.
Vas đang nằm ngủ thì nghe tiếng động bên ngoài, tưởng cha mẹ về, em cố gắng nhấc cái thân nặng nề do bị bệnh mà ra ngoài kiểm tra. Mở cửa phòng rồi ra ngoài bếp thì thấy Glass đang đứng bếp chuẩn bị đồ ăn cho em để em còn uống thuốc.
"Thầy đang làm gì vậy ạ?"- Vas ngạc nhiên khi Glass lại nấu ăn ở trong nhà em.
"Đúng lúc lắm, em ngồi xuống ăn cháo rồi uống thuốc hạ sốt nè"- Glass đang múc cháo ra bát rồi đặt xuống bàn.
"Sốt nhẹ thôi mà, thầy làm quá lên rồi"- Vas cũng không để tâm mà ngồi xuống ăn mà không chần chừ, có vẻ do em đã quá đói.
"Không có bệnh nào nhẹ mà đi xong ngã vậy đâu nên ăn xong hãy uống thuốc nhé, trò Vas"- Glass khẽ cười.
Ăn xong, uống thuốc cũng xong Vas quay lại giường nằm ngủ tiếp nhưng nằm được 1 lúc thì lại không ngủ được nữa. Em cứ nằm đó không tài nào ngủ được, tính định dậy ra ngoài ngồi xem phim thì Glass có gõ nhẹ cửa, mở cửa phòng em nhẹ nhàng có vẻ hắn muốn kiểm tra xem em đã đỡ hơn chưa.
"Ồ, em không ngủ sao, em cảm thấy đỡ hơn chưa?"- Glass
"Em không ngủ được mà thầy không về sao?"- Vas tò mò không biết sao Glass vẫn ở đây.
"Tôi cũng tính về nhưng sợ em bệnh nặng thêm nên cũng đắn đo lắm"- Glass đi tới chỗ em rồi kéo chân cho em để không bị cảm nặng thêm nữa. Vỗ vỗ cho em để dễ chìm vào giấc ngủ hơn nhưng có vẻ nó không đáng kể cho lắm.
"Thầy coi em là em bé sao, cứ như người mẹ đang chăm con bị ốm vậy haha"- Vas không nhịn được hành động của Glass mà bật cười.
"Được rồi, em hãy cười bao nhiêu tùy thích"- Glass không mảy may để ý cho lắm.
"Mà thầy không lo sợ em sẽ lây bệnh cho thầy sao, cũng không cần phải lo lắng quá mức đến vậy đâu"- Em hỏi.
"Tôi lo lắng cho em với tư cách là người giảng dạy cho em, giáo viên phải quan tâm đến học sinh chứ sao"- Hắn trả lời.
"Chả giống cho lắm, cứ như thầy có tình cảm gì đó với em vậy"- Vas.
"Nếu có thì sao?"- Câu trả lời mơ hồ của Glass khiến em hoảng hồn mà bảo hắn quay về nhà.
"Được rồi, vậy thì tôi về đây nếu có chuyện gì quan trọng thì gọi cho tôi nhé"- Glass đứng dậy định quay đầu ra ngoài phòng thì...
"Đi đi rồi em sẽ không bao giờ cho thầy vào nhà để dạy nữa"- Em nói bới giống điệu tức giận và chùm chăn kín người.
Glass mỉm cười rồi quay lại ngồi dưới sàn bên cạnh giường em trong âm thầm, tưởng hắn đã bỏ đi em mở chăn ra thì thấy hắn ngồi đối diện mặt em khiến em giật mình mà chùm lại chăn.
"Thầy còn chưa về sao mà ở đó làm gì nữa vậy"- Vas
"Vậy tôi đi thật nhé"- Glass chuẩn bị đứng dậy thì Vas thò tay khỏi chăn rồi bắt lấy tay hắn, có vẻ em không muốn hắn đi chút nào hết.
"Tôi tưởng em muốn tôi quay về cơ, sao lại kéo tôi lại rồi"- Glass cười châm chọc em.
Vas không nói gì cả, vẫn chùm chăn kín người nhưng tay vẫn nắm chặt tay hắn không cho hắn đi. Glass thấy vậy cũng chiều theo ý em, hắn ngồi đó tay nắm tay không buông, cũng không nói thêm câu gì chờ đến lúc em ngủ quên mà hé 1 chút chăn cho em dễ thở hơn nhưng cũng không quên đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi em rồi cứ thế ngồi canh em ngủ suốt đêm.
"Mau khỏi ốm nhé, Vastine"
--------------------------------------------------------------
Tuy đỡ nhiều so với hôm qua nhưng vẫn chưa thể đi học được nên em phải ở nhà thêm 1 ngày nữa. Bạn thân em khi nghe tin em ốm liệt giường thì chờ đến lúc tan học đã tức tốc kéo nhau đến nhà thăm em.
"Vas ốm ở nhà mà không báo gì cho tụi này, làm cho tụi này lo muốn chết"- Merloa dỗi nhưng vẫn cầm theo hộp bánh mua ở tiệm mang đến cho em.
"Vas ăn một ít gà hầm tầm bổ rồi sớm khỏe mạnh nha"- Lily cùng Reverie đến thăm em cũng không quên mang theo đồ ăn đến.
"Ồ, cảm ơn mọi người nhé, chắc chắn mai sẽ sớm khỏe lại để đi chơi với mọi người mà hehe"- Vas vui vẻ cầm lấy đồ ăn do mọi người mang đến.
"Nhanh nhanh khỏi ốm nào Vas. Mai chúng ta sẽ đi Resort chơi đó, hóng chờ quá đi thôi!!!"- Merloa vui sướng không thể chờ đợi ngày mai mà nhảy cẫng lên.
"Tiếc là lớp mình không lấy được giải nên là ở nhà thôi"- Lily có chút hối tiếc nhưng cũng không phải buồn lắm.
"Vậy lúc đó cậu sẽ làm gì, ở nhà và chơi không thôi sao, nó sẽ nhàm chán đó"- Vas hỏi.
"Mình với Reverie định sẽ đi ra công viên với ăn tối ăn nhà tớ'- Lily ngại ngùng trả lời.
"Èo ui, nhìn có khác gì cặp đôi mới yêu không chứ'- Vas.
"Làm gì có, chỉ là muốn trả ơn thôi, không phải như cậu nghĩ đâu"- Lily có vẻ bối rối.
Trong khi bên trong đang rất sôi nổi thì bên ngoài, Glassical đứng cạnh cửa phòng em nghe hết cuộc trò chuyện, hắn cũng nghĩ tương lai sau này làm người yêu em thì sẽ dẫn em đi đâu chơi với ăn những món gì ngon và tặng cho em những món quà bất ngờ...điều đó khiến hắn chậc cười thầm trong lòng.
( Chưa yêu nhưng đã có dấu hiệu của delulu :))) ).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz