ZingTruyen.Xyz

[Mã Trạch] HƠI THỞ CUỐI CÙNG

Ngoại Truyện: Cuộc Sống Hậu Hôn Nhân

Ding_Ze

Tôi là Lý Thiên Trạch, hôm nay tôi sẽ kể mọi người nghe một chuyện khá là rắc rối sau hôn nhân mà tôi đến giờ còn tức tưởi a~ đây là chuyện của 1 năm trước
Tôi và Mã Gia Kì kết hôn cũng gần 2 năm rồi, anh ấy bắt đầu mở thêm quy mô kinh doanh về các mặt hàng đá quý nên phần lớn thời gian của anh ấy dành cho tôi không còn nhiều như trước nữa. Hầu như sáng sớm khi tôi còn chưa tỉnh giấc anh ấy đã bắt đầu đi đến tối khuya, có khi còn để bụng đói meo hoặc có những đêm say lướt khướt. Tôi có những lần quan tâm anh ấy nhưng dường như sự quan tâm của tôi đã trở thành phiền não cho y, tôi cũng hiểu được tâm trạng của anh ấy. Nhưng mà… ai hiểu tôi?

Bên cạnh anh ấy có một cô trợ lí trẻ đẹp, cô ấy tên Dao Dao, tôi thường nghe Mã Đại gọi cô ấy là Dao nhi. Nhìn xinh xắn vậy đó, thân thiện vậy đó, chứ cô ấy trông ghét tôi lắm, tôi cũng không biết nữa, rõ ràng tôi soái như vậy a!
Có một lần sinh thần Mã Đại, anh ấy mời Dao Nhi đến nhà, cô ấy cũng rất có phép tắc và còn xuống bếp phụ tôi một tay nữa. Nhưng mà tôi lại cảm thấy cô ấy muốn bày trò gì đó khiến tôi bị thương, nhưng tôi lầm rồi. Cô ấy không khiến tôi bị thương mà ngược lại còn tự khiến mình bị thương, sau đó hét ầm lên và lúc Mã Đại vào thì cô ấy bảo một câu hết sức là thánh thiện luôn " em sợ Mã Phu Nhân bị thương, nên mới… "

Thánh thiện ghê chưa?

Sau đó Mã Đại đỡ cô ta dậy và tặng thẳng vào cái bản mặt tôi một câu dài ngoằn luôn " Em không sợ người khác bị thương vì em? "

Đấy đấy, tôi đã bắt đầu thấy nghi ngờ khi anh ấy bắt đầu lạnh nhạt và bên vực cái cô Dao Nhi đó. Cho đến một hôm tôi đã phân trần ra sự thật khi vô tình đến công ty, nhìn thấy anh ấy ôm cô ấy dưới bầu trời đêm trong phòng làm việc thật lãng mạn, tôi mới chỉ nhận ra tôi chỉ là nam phụ ngôn tình thôi!! Tôi vội xô mạnh cửa ra và hét toáng lên, nước mắt tôi cứ liên tục chảy xuống ướt đẫm mặt mài. Đến lúc này, trong những giọt nước mắt đầm đìa tôi lại thấy mờ mờ ảo ảo khung cảnh Mã Đại chạy tới trấn an tôi , anh ấy còn ngụy biện với mấy từ " Công việc " nữa

Công việc gì chứ?

Ôm thuê?

Hay hôn mướn?

Ôm thuê hay hôn mướn gì thì bây giờ tôi cũng chả muốn nghe nữa, tôi cứ thế mà hất mạnh hắn ra rồi chạy thẳng ra khỏi công ty luôn, lúc tôi đi còn không dám quay đầu lại nhìn, tôi sợ tôi lại thấy cái cảnh ngộ tình y như phim Hàn Quốc sến súa ấy nữa. Hắn không đuổi theo tôi

Trời hôm đấy âm u rồi lại đổ mưa lớn, hắn không chạy theo tôi nên hôm đấy tôi dầm mưa ướt cả quần áo, bây giờ tôi không muốn về nhà chút nào hết, vậy là tôi rẽ sang nhà Dật ca trú nhờ

Đêm hôm ấy tôi ở nhà Dật ca, sáng hôm đó tôi nhận được tiếng chuông cửa thế là tôi chạy ra mở cửa. Nhưng điều bất ngờ ở đây là Dao Nhi nhấn chuông cửa, Mã Đại thì đứng phía sau mà mặt cứ hầm hầm trong đáng sợ lắm

" Anh thấy chưa? Mới vừa khóc hôm qua mà hôm nay cậu vợ anh đã sang nhà người khác ngủ rồi đấy " - đây là những từ mà Dao Nhi vứt vào mặt tôi với vẻ mặt châm biếm thô kệch của kẻ tiểu tam
Mã Đại không nhân nhượng hay nghe tôi giải thích mà một mực bảo tôi phản bội anh ấy và khẳng định ba từ: " Ly Hôn Đi "

Tôi rất sửng sốt khi nghe anh ấy nói như thế, lúc đấy tôi không biết nói gì cả ngoài ba chữ " hiểu lầm rồi " tôi lại sắp khóc bù lu bù loa lên. Đúng lúc ấy Dật ca đi về và hiểu chuyện, còn giúp tôi giải thích mọi chuyện cho Mã Đại, nhưng giờ anh ấy làm gì muốn nghe chứ? Anh ấy cứ thế mà bỏ đi, bò lại tôi. Cô ta còn chạy theo khoát tay, thật chướng mắt

Cứ như thế chúng tôi xa nhau tận 3 tháng, anh ấy không một lời hỏi thăm đến tôi, chắc bây giờ đang cùng cô ta hàn huyên tâm sự rồi, sống chết của tôi cần gì lo chứ?

Rồi một ngày khi tôi nghe tin Mã Gia Kì trong lúc giao hàng không may đã ngã vào một cái cọc độc, cây cọc đâm vào mắt trái khiến anh ấy mất đi một con mắt, tôi đau lắm! Rồi tôi lại nghe tin anh ấy đau khổ vì phải mất một con mắt, Tôi không biết phải làm gì nên khi nghe tin bác sĩ đang tìm kiếm một con mắt để tiến hành ca phẫu thuật cho anh ấy, tôi đã chạy đến đăng kí ngay. Trãi qua nhiều giờ phẫu thuật chuyển mắt, cuối cùng khi tôi trong phòng hồi sức đã mừng rỡ khi nghe tin Mã Đại sắp tháo băng sau mấy tuần thay mắt mới. Sau đó tôi cũng lén lút ở góc cửa nhìn anh ấy dùng con mắt của tôi để quan sát, tôi vui lắm! Nhưng mà với bộ dạng " mù 1 mắt " như tôi xấu như vậy, tôi không muốn anh ấy thấy tôi, vậy là tôi chạy khỏi đó
Nhưng trời xui đất rủi ra sao, trong một ngày tôi cùng Dật ca đi đến nhà sách để mua vài món đồ đã vô tình gặp anh ấy, con mắt rỗng được băng bằng lớp băng trăng dày của tôi đang cố né tránh ánh mắt của anh ấy. Sẵn trên tay có cuốn sách nên tôi cũng che luôn con mắt đó

" Mua sách? " - Anh ấy nhìn tôi với dáng vẻ khinh thường "

Tôi gật đầu

Bỗng anh ấy giật phắt cuốn sách và ném xuống đất

" Hạng người như em mà cũng… " - Hắn sững sờ khi thấy vết băng trắng trên mắt của tôi

" Bị gì vậy? " - hắn dường như lo lắng

" Không! Chỉ là đau mắt đỏ "

" Đau mắt đỏ? Quấn băng? "

Đến lúc này tôi đã cạn lí rồi, nhưng thật sự tôi không muốn hắn biết con mắt hắn đang mang trên người là của tôi

" Mã Gia Kì, cậu là đồ lấy oán báo ân, con mắt của cậu là do Tiểu Trạch hiến tặng. Vậy mà không trân trọng còn ở đây tỏ vẻ khinh thường gì chứ " - Dật ca từ sau bước đến kéo tôi đi rồi lại dùng ánh mắt liếc lấy hắn

" Anh nói gì? " - hắn chắn đường

" Tự cậu suy nghĩ là ai hiến mắt cho cậu trong khi cô Dao Nhi cùng người đàn ông khác bên ngoài đây? " - Nói rồi Dật ca vùng ra khỏi sự ngăn cản của tôi, lấy chiếc điện thoại ra lướt lướt vài tấm ảnh đưa hắn xem, hắn xem ảnh xong lại há hốc mắt, hắn có lẻ không tin!

Sau một thời gian trằn trọc, có lẻ hắn nhận ra là hắn nợ tôi, rồi lại nhận ra rằng còn tình cảm với tôi. Mã Đại chia tay với Dao nhi mặc cô ta có cầu xin như thế nào. Khi tôi nghe tin ấy thì thật hả hê

Một lần gặp mặt, hắn đã bày tỏ sự hối hận làm tôi phải mềm lòng. Chúng tôi lại quay về ngày tháng bên nhau như trước, hắn không còn ở công ty lâu như vậy nữa. Hắn ngày càng về nhà thường xuyên hơn và cho người tìm kiếm bệnh nhân hiến mắt tiến hành cấy ghép cho tôi

Nhưng mà đấy là chuyện của một năm trước a~ còn bây giờ thì…

- Mã Đại a~ - Tôi lớn tiếng kêu vọng xuống bếp, vậy là anh ấy chạy thoăn thoắt lên

- Anh đây! - anh ấy khẽ hôn vào má tôi, và ngày nào chúng tôi cũng hường phấn như vậy, có khi còn làm gia nhân trong nhà phải đỏ mặt kia! Chỉ tại Mã lão công thích chọc tôi quá a! Đó là cuộc sống sau hôn nhân của tôi, li kì chưa?
_________________.

Vì lí do kĩ thuật nên tặng mọi người ngoại truyện a :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz