Chap 25: Vượt Quá Mong Đợi
Chap 24 đã đủ 100 view nên ta đăng đây :v đúng ngay chủ nhật luôn a~ :33. Mấy cô muốn " đường " chứ gì? Cho tiểu " đường " luôn này!! Đọc điiiii.
_____________________
- Vì anh có giá
Lý Thiên Trạch bỗng không cười nữa, mặt mày xụ xuống, Mã Gia Kì thấy có chút bất lợi muốn cuối xuống hôn nhẹ môi cậu, nhưng tất cả đều bị Thiên Trạch một tay hất ra, giọng cậu khe khẻ
- Đừng làm như vậy nữa mà… hôm nay là hôn lễ của anh… - Cậu cúi gằm mặt xuống sàn nhà
- Tại sao? - Hắn nâng mặt cậu ngước lên
- …
- Em thích tôi đi như vậy?
- Em không phải… anh không thấy quá đáng à? Vợ anh đang đợi anh ở phòng đấy.. - Cậu mang vẻ mặt khó chịu nhìn hắn, nước mắt cũng sắp rơi đã nuốt ngược lại
- Em không nói sẽ không được sao? Em cũng biết anh không hề có tình cảm với cô ta!
- Nhưng mà.. Dù gì cũng đã kết hôn không phải sao?
- Lý Thiên Trạch, em hôm nay bị gì à? - Hắn quát lớn tiếng
- Đúng đấy, anh về với cô vợ của mình đi
……
Mã Gia Kì buông lỏng tay cậu ra, mắt hắn đảo nhanh qua mặt cậu rồi lại nhìn lệch sang hướng khác , khuôn mặt bỗng nặng trĩu, lạnh hẵn đi, không khí chợt lắng xuống, hắn buông hẵn tay cậu ra.
- Lý Thiên Trạch, xem ra em không hiểu tâm tư của tôi, và cũng chẳng muốn hiểu. Em có nghĩ tới tâm trạng cực nhọc của tôi khi phải bước trên lễ đường cùng với người mà tôi không yêu thương còn phải nghĩ đến cảm nhận của em không? Tôi cảm thấy có lỗi với em khi bất lực trước việc sắp đặt này của mẹ nên muốn sang đây xem tình trạng của em. Kết quả thì sao? Em luôn nhắc đến điều mà tôi khổ tâm, còn cứng đầu xua đuổi tôi đi, em có hiểu cho tâm trạng của tôi không? Được, nếu em đã muốn tôi khuất đi như vậy thì tôi cũng không còn gì nói nữa. Xem như là tôi đã phí công lao lực trong cái tình cảm không có hồi kết này đi
Hắn cầm lấy áo khoát, xoay lưng đi ra ngoài, bộ dạng tức giận đến không thèm nhìn lại một cái. Cứ như thế, một người bước đi với vẻ mặt lạnh lùng, một người nuốt ngược nước mắt nhìn người lạnh lùng bước đi.
Khung cảnh vô cùng căng thẳng …
Cứ như mọi chuyện đã quay lại lúc ban đầu …
Đây là cảnh đường ai nấy đi sao? …
- Tiểu Trạch - Đinh Trình Hâm từ lúc nào xuất hiện sau lưng đặt tay lên vai Thiên Trạch vỗ khẽ vài cái an ủi, bèn lắc lắc đầu trước khung cảnh hiện tại.
- Mã Gia Kì, anh có giỏi thì đi luôn đi, đi luôn đi. - Cậu hét lên, cầm lấy gối ném mạnh ra cửa, theo bóng lưng của hắn
Lần này thì này thì hay rồi, ném bóng giỏi thì không nói gì, lần này ném người cũng giỏi thì toi rồi. Cái gối đã an phận đập vào gáy Mã Gia Kì. Vẻ mặt hắn lạnh lùng đến phát sợ theo phản xạ hiển nhiên sẽ quay lại
- Em! Là cái đồ không biết lượng sức. - nói rồi hắn tiếp tục bước đi, mang theo lửa giận muốn phun trào trong lòng
( Oiya lần này thì bạn Trạch thật sự có lỗi nài -.- bạn ấy làm bạn Mã giận rồi )
Lý Thiên Trạch chạy nhào đến Đinh Trình Hâm khóc nức nở, có lẽ vì áp lực. Cậu ngã ra gục vào lòng Đinh Trình Hâm mà ngất
- Tiểu Trạch, làm sao vậy? Này… - Đinh Trình Hâm sờ vào trán cậu, cảm nhận thân nhiệt cứ nóng lên theo hơi thở. Phát sốt rồi! Cứu người đi!!!!
" Tại sao cơ thể mình lại nhẹ như vậy … "
" Là Đinh Trình Hâm bế mình sao? "
" Cơ thể cậu ấy thật rắn chắc… "
" Mình… buồn ngủ "
____________
Sáng hôm sau, Lý Thiên Trạch tỉnh dậy, miếng băng dán trên trán hình như là mới thay, cả quần áo của cậu nữa. Là Đinh Trình Hâm thay sao? Phải cảm ơn cậu ta mới được!!
- Tiểu Trạch , cậu tỉnh rồi à? Ăn cháo thôi - Đinh Trình Hâm bước vào phòng, khệ nệ bưng khay cháo nóng hổi, thơm phưng phức đến trước mặt Tiểu Trạch, aiya~ vừa lúc lão tử đang đói
- Trình Trình, hôm qua cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tớ
Đinh Trình Hâm sững sờ người. Chăm sóc? Gì cơ? Hôm qua rõ ràng cậu ta ngủ ngon lành, chăm sóc gì chứ? Không phải Gia Kì thì là ai?
- Tiểu Trạch, thật ra… - Reeng… - Tớ nghe điện thoại một chút
Đinh Trình Hâm chạy ra ngoài nghe điện thoại, sau đó chạy vào báo cáo rằng có việc rồi vội chạy đi, bỏ lại Thiên Trạch cầm tô cháo
Cậu cười nhẹ, cầm thìa ăn dần hết tô cháo, bưng khay bước xuống nhà để rửa...
" Mã Gia Kì … "
Hắn ngồi ăn ở đó, thấy cậu bước xuống, cũng không có cử động thân mật như thường ngày, còn không thèm nhìn lên một cái. Ánh mắt hắn trầm nhưng không ấm, nhìn thấy cậu xuống, hắn đứng dậy bước lên phòng
- Ăn xong rồi sao? … - Thiên Trạch vội hỏi theo
Hắn nhìn lại cậu với ánh mắt vô hồn lướt nhẹ trên nét mặt cậu rồi lại bước lên phòng, vẫn không trả lời gì cả
" Thật khó chịu… "
____________
Thấy đường nhiều chưa :v chứ tuôi đau lòng quá :v
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz