Nàng⁴
Song:
...
Couple: Ánh Hân - Thảo Linh
Tên nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với bối cảnh.
...
Ngày mưa, một đêm của 5 năm trước.
Thảo Linh trở về quê ngay trong đêm sau khi vừa nhận tin dữ. Nàng - người con gái chị yêu đã chạy trốn khỏi nghịch cảnh, nàng gieo mình xuống dòng nước lạnh thấu xương gan chỉ để tìm chút ánh sáng nhỏ nhoi khi mặt trăng soi bóng. Nàng bỏ chị lại với nỗi đau ngây dại, trái tim chết khô là vì mất đi sự sống yêu thương. Nàng, đã nhẫn tâm như thế, nhưng chị chưa hề trách nàng dù một lời vì có lẽ chị hiểu nỗi đau trong lòng nàng cũng chẳng kém hơn chị là bao.
Thảo Linh trở về ngay trong đêm, chị chạy vội trên con đường đất đỏ. Đất đỏ nâu, từng dõi bước theo chân chị và nàng, từng soi bóng hai người tựa vào nhau, giờ cũng chính nó nhìn thấy một đôi uyên ương ly biệt bởi chữ thương nặng chữ hiếu. Chị chạy, cứ chạy mặc cho đôi chân mỏi nhừ vì đi cả một quãng đường xa, chị bỏ lại sau lưng tiếng kêu của mẹ, tiếng mắng của cha.
Chị đến nơi, trời cũng đã dần sáng. 4 giờ sáng, công cuộc tìm kiếm xác nàng vẫn đang diễn ra. Chị đến, đã là khi nàng rời đi. Chị thấy một đám đông vây quanh, họ nhìn, họ nói, họ chỉ trỏ, nhưng không ai đến giúp đỡ. Chị thấy cha mẹ em, họ đã ở đây từ bao giờ, mẹ em mệt lã dựa vào vai cha em, ông đứng vững như trụ thép, đôi chân vững chãi, cánh tay vững vàng ôm lấy bà vào lòng mà dỗ dành. Đôi mắt ấy nhìn xa xăm ra phía con sông cái, nước sông cuộn mạnh, những mảng lục bình trôi theo dòng nước kết lại thành từng tảng to. Đôi mắt già nua ấy đã có thêm nếp nhăn, đã có thêm một phần đau khổ, chị chưa từng thấy ông ấy như thế, ông đứng vững nhưng chắc lòng ông chẳng vững. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt trào dâng rồi bị ông đè nén đến chẳng thể rơi được.
Còn chị, lặng người, chết hẳn trong tim, chiếc khăn vướng trên thanh chắn, chị nhận ra nó là quà chị tặng nàng hôm cùng đi lên phố chơi. Khi đó, nàng đã vui vẻ thế nào ôm lấy nó vào lòng, rồi cứ giữ mãi bên mình chẳng chịu buông ra. Chiếc khăn tay màu xanh ngọc, đã vấy bẩn chút bùn đất, nước sông...
Nàng ơi, sao nhẫn tâm với tôi đến vậy.
...
1 năm, rồi 2 năm, 3 năm sau đó... Chị vẫn chưa thể nguôi ngoai, trái tim như hoá đá, kết băng, chết đi theo năm tháng, chết đi sau khi nàng rời đi. Chị đã không yêu ai nữa, vì nơi đó chỉ có nàng tồn tại.
Người ta nói, con người ta sẽ thật sự chết đi khi chẳng còn ai nhớ đến. Nếu đúng là như vậy, chị nguyện để nàng sống mãi một đời trong lòng chị. Sống, cho đến khi thân xác chị héo úa, cho đến khi chị gục xuống rồi hoà vào nền đất lạnh. Khi đó chị sẽ để em rời đi.
5 năm qua. Chị đã tồn tại, tồn tại không phải sống vì trái tim đã chết vì nàng. Chị đã tồn tại, đã tồn tại theo cách riêng của mình. Chị rời quê, 5 năm chị chưa từng quay lại nơi đó. Chị đã cãi nhau với mẹ khi biết bà đến nói những lời cay nghiệt với nàng. Chị đã cãi nhau với cha, vì ông ấy đã phỉ báng nàng bằng những lời chua chát. Chị yêu nàng, thương nàng, thương hơn cả chính mình. Chị đã đến nhà nàng, xin đi chiếc khăn tay màu xanh ngọc đó, xin nhận lại chiếc nhẫn bạc ta từng trao nhau, bởi trong lòng chị, chiếc nhẫn đó sẽ mãi chỉ dành cho em, chị sẽ giữ thật chặt, thật kĩ, vì nó là thứ duy nhất đính ước đôi ta.
"Gì vậy Thảo Linh" - Nàng cười khúc khích nhìn chị đang nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn bạc.
"Nhẫn đính ước" - Thảo Linh tỉnh bơ trả lời, vừa đeo cho nàng xong thì ngẩng lên, đặt vào lòng bàn tay nàng một chiếc nhẫn y hệt vậy.
"Hửm?" - Ánh Hân nhìn chị, nàng cười cười, đuôi mắt cong cong.
"Em Hân cũng đeo lại cho tui đi" - Thảo Linh cười hề hề, chìa tay ra trước mặt nàng. Tay chị trắng ngần, không tì vết, mềm mại của một cô gái mười tám đôi mươi. Nàng nắm lấy tay chị, vừa đeo nhẫn, vừa cười
"Lắm trò quá" - Ánh Hân
"Lắm trò mới có được vợ. Rồi nhé, tui đặt cọc trước, sau khi tui đi học về là tui cưới em Hân liền luôn" - Thảo Linh
"Biết tui có chịu hông mà đòi..." - Ánh Hân
"Em Hân hông chịu là tui ăn vạ đó" - Thảo Linh
"Thử xem... Áa, đồ chó buông ra" - Ánh Hân
"Cho em chừa nè..." - Thảo Linh
Chị chạm tay vào chiếc nhẫn trên bàn, chị cười, nhưng nước mắt lại rơi. Nó lặng lẽ, âm thầm, chị cũng chẳng biết vì sao lại khóc, có lẽ vì đoạn kí ức đó quá đẹp đẽ, quá dịu dàng, khác xa thực tại... Đau đớn như này.
"Em ơi, em hứa đợi tôi mà..."
...
5 năm khổ đau, chị bỏ xứ mà đi. Chị không là nhà văn, nhưng chị thích viết, vì chỉ có con chữ mới hiểu được tâm sự trong lòng chị. Có đôi lúc, chị sẽ dừng chân ở một vùng núi trù phú, nơi có người dân thương nhau, tình thưong mến thương, rồi chị sẽ viết, viết một câu chuyện ngắn hay một đoạn thơ. Cũng có lúc, chị đi về dưới phía Nam, đi về miền Tây sông nước.
Mùa xuân, hoa nở rộ trên đường làng. Chị đi dọc theo con sông chia cắt hai bờ, mặt sông lặng, ít khi dao động, nước trôi nhẹ, không cuộn trào như đêm đó. Thảo Linh càng đi, càng về sâu trong khu đất trống. Nghe nói, đêm nay sẽ có hội chợ, có cái đoàn lô tô nào đó vừa ghé về tỉnh này. Chị thấy lạ, nên cũng đi xem. Chị đi với bạn, một người con đất mũi, cô gái đó là dân miền tây rặc.
"Trời đất cơi, Linh ơi mày lẹ lẹ cái chân lên coi, chờ mày lết tới nơi chắc người ta cuốn đồ đi dìa hết rồi quá"
Cô bạn đó la làng khi thấy chị cứ vừa đi vừa ngó trời đất. Đường thì xa, đi thì trễ mà lo ngắm đông ngắm tây.
Trí Tú hậm hực, đứng chống nạnh rồi lượm chị. Thảo Linh nhìn cô, không nói, chỉ cười nhẹ rồi bước chân nhanh hơn đi ngang với cô.
Một lúc, cũng đến nơi.
Hội chợ đông lắm, vừa đúng dịp Tết nên mấy đứa nhỏ được cha mẹ dắt đi chơi.
Trên sân khấu, có hai người váy áo sặc sỡ đang kêu lô tô, vòng quay cứ quay, con số lăn vòmg rồi rơi ra.
"Còn số dì ra dì ra mà còn mấy con mấy dì ra, mấy dì ra, hôm nao hoa phượng nở về quê ghé thăm nhà em, em như con chim nhỏ chạy quanh nép sau chân rèm, lặng thinh nhìn anh đăm đăm, rồi thẹn thùng che mắt biếc, bé nay không còn cô bé như năm nào, em đã lớn thật rồi...con mười một"
"Thánh thần ơi, kêu gì chớt quớt vậy bà nội"
"Ừa đúng rồi đó, tự nhiên cái mười một"
"Bình tĩnh bình tĩnh, để mấy chế kêu lại nè. Trời ơi nôn quá trời quá đất à"
"Con số dì ra dì ra mà con mấy con mấy dì đây....."
Rồi cứ vậy, con số cứ lăn ra sau từng đợt quay một, người hát cứ đều đều hát theo nền nhạc mà gọi lên từng con.
Thảo Linh không chơi, chị ngồi bên nhìn Trí Tú háo hức dò từng con một, rồi hét toáng lên vì trật lất. Chị cười nhẹ, rồi đảo mắt nhìn quanh. Không khí này vẫn như xưa, vẫn vui vẻ, náo nhiệt, nhưng chị lại chẳng còn vui như ngày trước. Trước kia nàng cũng như cô, cũng thích chơi mấy trò như này, rồi kéo tay chị đi vòng quanh thử hết một lượt. Lúc đó vui lắm, nàng cứ cười mãi, còn chị chứ ngắm nàng.
Rồi, một thoáng, lông mày khẽ nhíu lại, mắt nheo lại nhìn về hướng xa xa gần sân khấu. Một bóng người quen thuộc, một gương mặt quen. Thảo Linh mở to mắt, đứng bật dậy khỏi ghế trước con mắt ngỡ ngàng của cô
"Ủa, ê Linh đi đâu vậy?"
Linh không trả lời, chị đi nhanh, bước chân dồn dập, lướt qua dòng người tấp nập nhưng rồi vẫn bị cản lại vì đông quá. Người đến người đi đông nghẹt đường, chị không chen qua được đành phải đi đường vòng, rồi khi chị qua khỏi chỗ đó, bóng dáng nàng đã mất tâm.
Thảo Linh đứng sững lại, con ngươi dao động, con mắt đảo quanh, nhưng không có, không còn nàng nữa.
"Linh!"
Là Trí Tú, cô chạy đến chỗ Linh đang đứng. Cô lay nhẹ vai chị khi thấy chị cứng đứng đơ ra nhìn về một hướng.
"Mày sao vậy?"
"Không...không sao"
"Vậy về thôi, mai đi nữa, giờ cũng trễ rồi về trễ thím Hai lo"
Trí Tú vừa nói, vừa kéo tay chị đi. Thảo Linh đi theo lực kéo của cô, nhưng mắt chị vẫn chưa rời khỏi cánh gà phía gần sân khấu đó. Chị đã thấy, thấy một nàng Ánh Hân, một người giống nàng đến kì lạ.
...
Đêm đó, chị chẳng thể ngủ ngon. Cứ nhắm mắt lại, vừa vào giấc chị sẽ lại nhìn thấy em ngày hôm đó. Em trên cây cầu cao, mắt ướt đẫm nước mắt, nhìn xuống dòng sông lạnh rồi thả mình rơi vào nó. Chị đã cố chạy đến, níu lấy tay em nhưng lần nào cũng hụt đi, ngón tay lướt qua nhau, hơi ấm ngắn ngủi làm tim chị tan nát. Thảo Linh gào lên, quỳ rạp xuống mặt cầu.
"Không...Ánh Hân, Ánh Hân!!"
Chị bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả trán, nước mắt đã lăn dài trên mặt.
5 năm qua, nó luôn đeo bám theo chị, hành hạ chị lẫn thể xác cả trái tim. Một cơn ác mộng kinh hoàng, bám theo chị đến nửa đời sau.
...
Hoa nở rộ, cành lá ướt đẫm sương đêm, từng giọt đọng lại để sớm mai rơi xuống hoà vào nền đất nuôi dưỡng hoa cỏ.
Mới hơn 4 giờ, chị đã thức, hoặc có lẽ là do chị chẳng ngủ cả đêm. Chị thức sớm, thay đồ, rồi ra ngoài. Cảnh sớm ở quê trông yên bình đến lạ, chim kêu trên ngọn cây cao, hoa nở khoe sắc tỏa hương cả một vùng thơm ngát. Cành lá đung đưa, reo hò trong gió, xào xạc.
Thảo Linh đi dọc con đường đêm qua, vô thức chị đã đi đến bãi đất trống mà ghe của đoàn lô tô đang dựng tạm trại để ở. Sáng sớm thôi đã có người đi lại, tiếng cười nói vang lên thật khẽ trong cái lạnh của buổi sớm. Chị dừng lại, nép mình bên cây bằng lăng đang đơm hoa tím. Từ xa, thấp thoáng bóng người đi qua, bóng ai mảnh mai, chiếc bà ba xanh làm tôn lên nước da trắng ngần nhưng đôi tay kia đã chai sạn vì gió sương. Thảo Linh lặng người, dõi mắt theo bóng lưng người con gái ấy. Trái tim khẽ loạn nhịp, nó run lên, nó đập mạnh, rồi một dòng máu nóng chảy qua vùng đất đã khô cằn lạnh giá từ lâu, xoa dịu cái lạnh sưởi ấm trái tim.
Em ơi, là thật hay mơ, là người em hay chỉ là trùng hợp? Nhưng trái tim tôi đã được xoa dịu, nhưng nó vẫn đau vì quá khứ không thể phai
Chị bước đến, chậm, khẽ. Rồi giọng chị cất lên.
"Ánh Hân...em ơi"
Người con gái kia giật mình, động tác khựng lại. Chị thấy, nàng ấy làm rơi cả chiếc giỏ xách, cơ thể run nhẹ.
Chị lại gọi
"Ánh Hân"
Lần này, người con gái đó quay lại, đôi mắt tròn xoe, ngạc nhiên, rồi đỏ lên.
Chị bước đến, ôm chầm lấy nàng để thoả lòng mong nhớ của 5 năm qua.
"Em ơi..."
Nàng lọt thỏm trong vòng tay của chị. Lần nữa, sau bao nhiêu lâu thiếu vắng, hơi ấm lại bao vây lấy nàng. Ánh Hân khẽ run, đôi tay chậm rì nâng lên rồi hạ xuống rồi lại nâng lên. Nàng muốn ôm chị, nhưng nàng cũng sợ, nàng sợ nàng sẽ làm khổ đời chị, sợ sóng lớn lại đến cuốn trôi những điều tốt đẹp vừa nảy mầm.
"Chị đã tìm em, đã tìm em. 5 năm, chị chưa bao giờ quên em, em ơi"
Giọng chị run, nghẹn ngào, rồi một dòng nước ấm thấm lên vai nàng, xuyên qua lớp áo làm ướt cả phần da mềm bên trong. Ánh Hân chợt thấy trái tim mình nhói lên, nàng thôi do dự, vòng tay ôm lấy tấm lưng mảnh mai, yếu mềm đang cần một cái ôm xoa dịu. Thảo Linh của em, người con gái đã yêu em hơn cả chính mình, chị yêu em như thế vậy hà cớ gì em phải sợ lòng người đa đoan.
"Linh...em sợ"
"Chị đây rồi, đừng sợ, chị bảo vệ em, được không em ơi"
Linh càng nói, càng ôm chặt lấy em, vòng tay nhỏ nhưng cứng cáp che chở nàng khỏi cái lạnh của quá khứ. Nàng đã sợ, chị sẽ quên Nàng, chị sẽ bỏ đi rồi trái tim nàng sẽ đau khổ. Nhưng sai rồi, chị không bỏ nàng, chỉ là nàng không đợi chị.
Ngày đó, tôi ôm em thật lâu, nói yêu em thật nhiều. Tay tôi đan vào tay em, ta dắt nhau đi qua tháng ngày yên bình sau này. Những tháng năm bên nhau, có tôi, có em, có chúng ta, chỉ hai ta và hai trái tim đang đập chung một nhịp đập
...
Phập - âm thanh đóng sách vang lên. Cuốn lưu bút phủ bụi nằm yên trên mặt bàn bằng cây. Người con gái ấy đóng sách lại, cuốn lưu bút phủ bụi chứa đựng những kí ức nhạt nhòa, những dòng tâm sự vụn vặt của người đàn bà tên Thảo Linh viết cho người chị yêu tên Ánh Hân được khép lại. Nó phủ bụi, nhưng vẫn nguyên vẹn, có lẽ người viết đã trân trọng nó thật nhiều.
Trang cuối cùng.
"Tôi viết ra không phải để kể khổ, mà là vì tôi muốn kể cho em nghe trái tim tôi đã đau thế nào. Nửa phần đầu là kí ức của tôi, là một thời thanh xuân rực rỡ, dịu dàng như cái nắng đầu xuân sau cái lạnh dư âm của đông tàn. Còn nửa phần sau là trái tim tôi vẽ nên câu chuyện, một đoạn ước nguyện mà ngàn lần tôi đã cầu xin trước trời cao.
Nàng - em sẽ sống mãi, khi trái tim tôi vẫn còn em"
30 năm sau
Năm 2030
Cuốn lưu bút mang tên "Nàng" được xuất bản ra nhiều tập, dưới cái tên biên soạn lại "Han Sara" - cô nàng Hàn Quốc nhưng yêu Việt Nam.
"Thật giả lẫn lộn, đến mức tôi chẳng nhớ nổi em đã xuất hiện bao nhiêu lần trong 5 năm tôi cố gượng sống để tìm em"
...
nc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz