ZingTruyen.Xyz

[Lyhansara]. End

Nàng³

lavender_CR

Song:
...
Couple: Ánh Hân - Thảo Linh
Tên nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với bối cảnh.
...

Ngày... tháng... năm...

Đã gần một tuần kể từ ngày đó.

Chẳng biết ai ác nhơn sao mà lại đi đồn ầm lên cả ấp. Thầy Tuấn cũng vì thế mà chẳng còn mặt mũi dám gặp ai, ông đã thôi việc, ngày ngày cứ đâm đầu vào rượu chè chẳng còn cái dáng vẻ nghiêm nghị của trước kia. Mẹ nàng, bà cũng chẳng còn cười như trước đây nữa, có lẽ cú sốc quá lớn đã làm cho bà chẳng thể vui vẻ được nữa, giờ đây bà chỉ có thể là tự nhốt mình trong phòng, âm thầm khóc than, bà không đánh mắng nàng bởi cái thương của một người mẹ khiến bà chẳng thể làm nàng đau. Ánh Hân cũng vì thế mà lo càng lo, bụng dạ càng buồn rầu khổ sở, giá mà, cha nàng mẹ nàng đánh mắng, chửi bới, có khi nàng sẽ không dằn vặt đến vậy. Họ thưong nàng quá, thương đến mức tình thương đó làm nàng khó xử, khó lòng.

Là tự trách, Ánh Hân cũng chẳng dám gặp ai. Mỗi ngày, nàng ra chợ thật sớm rồi về thật nhanh bởi mấy cái ánh mắt đó như đang soi thẳng vào trái tim mong manh của một người con gái yếu mềm đơn độ. Nàng biết nàng là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời ba mẹ nàng. Nàng đã từng là niềm tự hào của ba, đã từng là con gái ngoan của mẹ, rồi bây giờ chính nàng lại là sự sỉ nhục, là vết nhơ mà cả đời ba mẹ nàng chẳng thể chấp nhận được.

Tình yêu của nàng không sai, cảm xúc của nàng cũng chẳng sai nhưng cái sai duy nhất của nàng lại chính là yêu một người con gái khác. Là dị dạng, bệnh hoạn sao? Không phải, nhưng người ta lại xem nàng như một kẻ bệnh mà đối đãi mà dè bỉu, nàng biết tình yêu của nàng là trái lại luân thường, đi ngược với định kiến nhưng hỡi ơi, có mấy ai lại muốn bản thân mình lạc loài đâu, có mấy ai lại muốn bản thân mình làm trái đạo đâu, nó chỉ đơn thuần là cảm xúc, là nhịp đập của con tim, là thứ tình yêu đơn thuần giữa người và người...chỉ là nó không phải của một người nam và một người nữ mà lại là giữa hai người con gái với nhau.

Ánh Hân càng nghĩ càng đau lòng, nàng co người lại vùi vào gối mềm, đôi vai nhỏ nhắn run lên sau từng đợt nấc nghẹn ngào, tấm lưng mảnh khảnh khẽ run rẩy. Nàng khóc đến nghẹn, tình yêu của nàng có làm gì sai đâu chứ, tại sao, tại sao lại như vậy... Chẳng ai hiểu cho nàng cả.

Đêm đó, nàng chẳng biết nàng đã khóc bao lâu, đã tự dằn xé mình thế nào. Nàng chỉ biết, bản thân đã khóc đến khi nước mắt không rơi được nữa và nàng thiếp đi sau cơn đau ở trong lòng.

....

Ngày...tháng...năm...

Ở nơi thị thành, Thảo Linhvẫn vô tư yêu đời như vậy. Chị chẳng biết gì cả, chị vẫn đang yêu nàng, vẫn ngày ngày học tập, ngày ngày nhớ nhung về người con gái nơi quê nhà.

...

Ngày...tháng...năm...

Ánh Hân ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Bản thân nàng chẳng biết còn trụ được bao lâu, đã hai ngày qua Ánh Hân chẳng ăn gì rồi. Nàng mệt mỏi ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, thế giới bao la tự do đang ngoài đó, nơi đó có Thảo Linh của nàng đang tồn tại. Nàng mỉm cười, trông thật khó coi, bộ dạng nàng bây giờ thật thảm, chẳng có từ nào để diễn tả bộ dạng thê thảm của nàng bây giờ.

Ba mẹ nàng không cần nàng nữa, gia đình nàng cũng mất rồi và cả chị cũng sắp mất rồi...

"Bác, bác nói vậy là sao?" - Ánh Hân

"Bác xin con, làm ơn đi Ánh Hân, xin con hãy buông tha cho con Linh nhà bác. Con bé còn tương lai, còn hạnh phúc phía trước, bác không muốn chỉ vì cái tình cảm nhất thời này mà phá nát cả tương lai của con bé" - Bà Tư

"Nhưng con với Linh là thương nhau thật lòng mà bác...con với Linh sẽ..." - Thái Anh

"Nhưng sẽ không có kết quả đâu, con là người có học thức, suy nghĩ thấu đáo, con nghĩ kỹ xem,ngoài kia có được mấy người chấp nhận cho hai đứa? Con hãy nghĩ cho Linh đi, con bé sẽ thế nào khi về đây? Nó sẽ bị người ta dè bỉu. Ánh Hân xem như bác xin con, nếu con thật lòng thương nó thì con hãy đem tất cả ôm về mình đi...chỉ cần con nhận là con dụ dỗ Linh, con nhận là con bắt ép Linh thì người ta sẽ thôi không nhắm đến con bé nữa...Ánh Hân...xin con..."_ Bà Tư

Nàng cười nhẹ, bản thân chẳng còn đủ sức để ngồi vững nữa. Có lẽ mẹ chị nói đúng, nàng nên nghĩ cho chị, nghĩ cho tương lai của chị...

Linh...

...

Đêm đó, một bóng người bước đi trên con đường đất đỏ. Chiếc áo bà ba xanh, mái tóc dài xõa ở sau đầu. Trời đêm, trăng sáng soi theo bước chân người đi, thấp thoáng dáng người con gái mảnh mai, yếu mềm đi ngược hướng gió. Đêm lạnh, gió lùa qua kẻ tóc làm bay bay mái tóc từng khiến ai nhớ thương.

Mặt sông phẳng lặng, từng mảng lục bình trôi theo dòng nước ra sông lớn. Trên cây cầu đan bắt ngang con sông lớn, người con gái đó đứng bên mép cầu, cúi đầu, nàng nhìn vào dòng nước. Cái con nước đen ngòm ấy đang phản chiếu gương mặt nàng. Nước mắt, nỗi đau, uất nghẹn, tất cả những gì ở nàng đang được nó ôm lấy, rồi sẽ sớm thôi ngay cả cơ thể này cũng sẽ hoà vào dòng nước lạnh tanh ấy, nhưng sẽ thật dịu dàng xoa dịu nỗi lòng nàng.

Ầm

Nước bắn tung lên, thân nàng chìm dần vào dòng nước, cái lạnh ngày lập tức bao vây lấy nàng, ôm trọn thân nàng trong vòng tay của nó. Giây phút ấy, nàng thấy lòng mình nhẹ đi...

Em đã do dự, đã sợ. Nhưng rồi nỗi sợ còn nhỏ hơn cả nỗi đau, em chẳng thể chịu được nữa...nó đau hơn bất kì điều gì khác...

Một mình em, đã ôm trọn nỗi đau trong lòng... Mà tôi, chẳng biết gì hết

...

5 năm sau...

Trên con sông cái bao la rộng lớn, con ghe gánh lô tô cứ vậy mà xuôi dòng, men theo con nước chảy mà về với các tỉnh dưới miệt miền tây.

"Thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca... Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà... Trăng nước hiền hòa... Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà...~  Ngày nay..."

"Trời đất ơi con kia mày nín cái họng lại chưa? Trưa trời trưa trật thì để người ta ngủ cái, ở đó mà hát với hò"

Tiếng la oai oái của chị Hai từ trong buồng vọng ra cắt ngang câu hò ngọt như mía lùi của chị bé Liễu, Liễu nhìn Hai với ánh mắt yêu thương vô bờ bến, liếc muốn lé luôn vậy.

"Nè he, ngủ quài he, là mập he, rồi he, chồng bà he, bả bỏ he, rồi ngồi đó khóc he..."

"Con quỷ cái, ăn nói xàm ngôn, tin tao đá mày xuống sông hông?"

Hai xoắn tay áo lên, hất mặt nhìn Liễu đầy hâm dọa mà Liễu nào có sợ, Liễu cười, lấy tay nghịch nghịch mấy lọn tóc giả trên đầu.

"Tui là tui có tâm có tình tui nhắc vậy thôi, bà hổng nghe thì thôi, mơi mốt bà Sa bả bỏ thì đừng có mà kiếm tui rủ đi nhậu nhe"

"Ai thèm, tao giờ khác rồi mày, giờ tao có thêm bồ nhí rồi mày"

Hai vừa nói vừa cười cười, ngoái đầu lại nhìn vào bên trong, bóng dáng một người con gái mới xấp xỉ hai lăm đang thử đồ ở trỏng. Hai nhìn nàng cười tươi rói, Liễu thấy Hai cứ nhìn vô rồi đứng đơ ra mà cười thì cũng tò mò, Liễu nghiêng đầu nhìn vô theo hướng Hai thì thấy nàng, trên người là bộ váy kim sa hột lụ mà hồi hôm qua bà Hai mới mua, tóc xõa ngang hông, bên ngoài khoác thêm một cái khăn mỏng tanh, nước da trắng hồng, nét đẹp sắc sảo của người con gái đã trưởng thành, càng nhìn càng thấy ưng con mắt, đã con ngươi.

Gương mặt nàng thoáng hồng hồng, ngượng ngùng nhìn mình trong gương. Cùng lúc, Hai đi vào.

"Chà, Ánh Hân nhà ta nay đẹp gái quá bây"

Nàng ngượng ngùng mỉm cười, vẫn hành động đó, nàng đưa tay lên che lấy gương mặt đang ngày càng đỏ kia.

"Trời đất ơi, cưng đẹp nhức nách luôn á Hân ơi, coi nè giựt bặc bặc luôn"

Liễu vừa nói vừa quơ quơ tay, Liễu cũng bị nàng làm cho mê rồi.

"Hai với Liễu cứ chọc em

"Em đẹp thiệt mà, mỗi tội cái mặt cứ buồn buồn. Bữa nào cười lên tao coi cái coi"

Từ bên ngoài, ba Mến xách theo cái giỏ đi chợ đi vô, mới vén màng thôi ba Mến đã bị nàng làm cho giật mình suýt thì lòi cốt đàn ông ra ngoài rồi.

"Con mắm nào đây, Ánh Hân đó hả. Thánh thần ơi, nay nhìn lạ dữ nghen, tao cứng người luôn á"

"Thần ơi nói chuyện như sắp lịm vậy mẹ. Mà phải tui mà tui gặp em sớm hơn là hổng chừng tui là đờn ông rồi"

Liễu vừa nói vừa diễn nét ngại ngùng nép vào vai Hai đánh đánh đấm đấm, Hai trề môi, ánh mắt đầy khinh bỉ, liếc Liễu.

"Thôi đi má, má bóng từ trong trứng nước rồi"

"Ớ hơ, sao Hai nói người ta vậy, người ta buồn lắm ớ... Hân ơi, chị buồn bả quá hà"

Không một chút giả trân nào, Liễu rời vai Hai, nhảy chân sáo qua bên cạnh nàng, tay ôm lấy tay nàng lắc qua lắc lại, lâu lâu còn chấm chấm nước mắt nữa.

Ánh Hân nhìn Liễu mà cười, bất lực lên tiếng

"Thôi, đi ăn cơm, trễ dữ lắm rồi"

"Ừa ha, quên ăn cơm nữa"

Bà Liễu như được khai sáng, liền hí ha hí hửng chạy đi ra ngoài mũi ghe, bắt đầu với công việc dọn cơm của mình.

Hai nhìn theo nó, cái tính hệt như trẻ con nhưng nhờ vậy mà cái ghe này mới đỡ phần nào hiu quạnh. Rồi chị Hai quay qua nói với nàng

"Em thay đồ đi rồi ra ăn, để con Liễu nó dọn cho"

"Dạ"

Hai nói rồi cũng đi ra ngoài để cho nàng thay đồ, nàng nhìn theo họ, bất giác mà nở nụ cười. Năm năm qua, mọi thứ đều thay đổi, nàng cũng thay đổi, ở đây làm nàng rất hạnh phúc, một lần nữa nàng mới cảm nhận được không khí của gia đình, ở đây nàng không bị chê cười miệt thị, nàng được sống là chính mình, được thoải mái nói ra tâm tư của mình mà chẳng sợ ai gièm pha. Ở đây, là nhà nàng.

...

nc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz