LƯU VŨ HÂN BĂNG QUA "BIỂN ĐEN"
2. Nhảy, nhảy, nhảy
Đây là tình huống phức tạp nhất mà Lưu Vũ Hân từng trải qua. Trước đây, thế giới của cô ấy rất đơn giản, thậm chí đơn giản đến mức chỉ có một việc - nhảy.
A Nhiễm là người gia nhập ekip của Lưu Vũ Hân từ tháng 5/2021, theo kinh nghiệm làm việc trước đây của cô ấy, cô ấy sẽ tìm một điểm đặc biệt trên bản thân nghệ sĩ trước để xem làm thế nào mới thu hút được nhiều người hơn, nhưng điểm đó trên người Lưu Vũ Hân rất khó tìm, tính cách của cô ấy hướng nội, chậm nhiệt, luôn thu mình, không giao thiệp gì nhiều, lại đi con đường hát nhảy, "không giống diễn viên có phim chiếu", A Nhiễm gần như dùng thời gian nửa năm mới get được đặc điểm tỏa sáng nhất của Lưu Vũ Hân, đó là trên sân khấu.
Khoảng thời gian đó Lưu Vũ Hân có nhiều sân khấu, mỗi lần luyện nhảy, Lưu Vũ Hân đều quan sát từng dancer, để bọn họ nhảy lại một lần nữa, xem xem chỗ nào có vấn đề, "Cảm nhận và năng lực học tập của cô ấy đối với vũ đạo rất là mạnh mẽ, có rất nhiều ý tưởng riêng của bản thân và kiên trì." Ở chung với Lưu Vũ Hân hai năm, ấn tượng sâu sắc nhất của A Nhiễm chính là Lưu Vũ Hân gần như chẳng có xã giao gì, "Giống như một học sinh học giỏi nhất, chỉ làm (nhảy) một việc mà thôi."
Tháng 5/2021, đạo diễn chương trình giải trí Vương Hải Long muốn làm một chương trình hoàn toàn mới "Check in nào! Nhóm ăn hàng", lúc đó Lưu Vũ Hân là một trong những người trẻ tuổi có nhiệt độ nhất, là một tấm vương bài hút người xem, anh ấy đã mời cô làm thành viên cố định. Nhưng mỗi lần quay đến tiết mục chơi trò chơi, Vương Hải Long đều rất bất ngờ phát hiện ra rằng những trò chơi quen thuộc ví dụ như Ma Sói, Lưu Vũ Hân đến quy tắc cũng không biết. Đến tiểu phẩm Xuân Vãn nổi tiếng của Triệu Lệ Dung "Rượu Ngọc Dịch Cung Đình, 180 một ly" với cô ấy cũng lạ lẫm. Có lần anh ấy nhịn không được hỏi Lưu Vũ Hân "Em không có tuổi thơ à? Em không xem những thứ này à?", Lưu Vũ Hân nói không xem, "Tôi hỏi vậy em làm cái gì, em ấy bảo nhảy, nhảy, và nhảy."
Trong lúc chơi trò chơi, Lưu Vũ Hân luôn tỏ ra mới lạ và háo hức, mở to mắt nghiêm túc lắng nghe quy tắc vì sợ nghe không hiểu, Vương Hải Long nói
"Những điều này không phải là diễn, cũng không phải cô ấy giả ngốc hay thế nào, chỉ là cô ấy chưa từng chơi qua." Có lần Vương Hải Long nói riêng với Lưu Vũ Hân rằng "Anh cảm giác như chương trình này đang bù đắp cho tuổi thơ của em vậy."
Thật ra, sự cố chấp của Lưu Vũ Hân với sân khấu phần lớn hình thành từ thời thơ ấu. Trong phòng làm việc, tôi gặp được mẹ của Lưu Vũ Hân, những câu hỏi liên quan đến cô ấy đều có được giải đáp.
Lưu Vũ Hân trưởng thành trong một gia đình nghệ thuật, mẹ là diễn viên hí kịch nổi tiếng của địa phương, bố là người chơi nhạc cổ điển. Lúc Lưu Vũ Hân 3 tuổi thì mẹ bắt đầu được đóng vai nữ chính, cơ hội này đến rất khó khăn. Mẹ vào đoàn kịch năm 13 tuổi, ngày nào cũng luyện hát luyện nhảy phải tận 17 năm sau mới được cơ hội này, mẹ kể lại năm đó ban ngày thì biểu diễn, tối về lúc ngồi trên xe thì học lời thoại, luyện cách hát, động tác, ánh mắt, vừa về đến nhà đặt túi xuống lại lao đến gương luyện tập, tập mãi cho đến lúc bố Lưu Vũ Hân nhắc nhở "Đến giờ ăn rồi."
Lúc không đi diễn tập thì mẹ sẽ ở nhà luyện thanh, luyện đến mức hàng xóm lầu trên học theo bà truyền đến âm thanh ê ê a a. Đến bây giờ mẹ vẫn hoài niệm sân khấu, "Lúc bạn ở trên sân khấu, tất cả khán giả sẽ hít thở theo nhịp hơi thở của bạn, cảm xúc cũng thay đổi theo cảm xúc của bạn, điều đó vô cùng hưởng thụ." Những năm đó, hầu hết thời gian của bà đều dùng để luyện tập và đến các tỉnh thành để biểu diễn.
Một người khi đứng trên sân khấu có sức hút đến đâu, Lưu Vũ Hân đã biết rõ từ khi còn là một đứa trẻ. Một màn biểu diễn dài 2 tiếng đồng hồ, trong lòng cô thầm nghĩ mẹ mình thật lợi hại, cô ấy sẽ đem hình mẹ biểu diễn đến trường học để mọi người đến xem mẹ mình diễn, có lúc các bạn học còn nhờ cô xin chữ kí của mẹ. Khi mẹ biểu diễn xong đứng bên hậu đài để phỏng vấn, Lưu Vũ Hân cũng giúp mẹ đỡ micro.
Muốn đứng ở vị trí trung tâm sân khấu phải nỗ lực và trả giá nhiều thế nào, Lưu Vũ Hân vẫn luôn để trong mắt. Có buổi tối mẹ vừa về đã thấy tâm trạng không tốt, trốn vào trong phòng nhỏ luyện hát, Lưu Vũ Hân đã biết mẹ áp lực lớn, hôm nay diễn không tốt.
Mẹ của Vũ Hân nhớ một đoạn hồi nhỏ dạy Lưu Vũ Hân thổi kẹo cao su, dạy xong thì bà đi ngủ mất, tỉnh dậy thì thấy Lưu Vũ Hân vẫn ngồi trước gương chăm chỉ thổi cả tiếng đồng hồ, thổi được cả một bong bóng thật to.
Trong mắt của mẹ, Lưu Vũ Hân vẫn luôn là một đứa con gái ngoan trừ hai lần hiếm hoi ngang ngược, một là lén nhân lúc bà đi diễn thì chạy đi cắt tóc, hai là học street dance.
Mặc dù nhiều người xung quanh đều cho rằng Lưu Vũ Hân rất ngoan ngoãn, nhưng Lưu Vũ Hân lại nói rằng cô vẫn luôn cảm thấy nội tâm mình có một mặt khá là hoang dã, khát vọng tự do. Hồi nhỏ lúc Lưu Vũ Hân xem street dance trên TV đã thích nó rồi, "đó là một loại cảm giác rất tự do."
Lúc mới học popping, cha mẹ không đồng ý, bảo Lưu Vũ Hân đừng nhảy nữa, lúc đó street dance mới bắt đầu du hành, "Là thể loại của mấy đứa ngổ ngáo ở đầu đường nhảy", "không chính thống", đặc biệt là popping "chả đẹp đẽ gì hết", mẹ Vũ Hân năm đó lựa chọn phản đối, bà muốn con mình học múa dân tộc, ballet. Bà cũng có đưa Lưu Vũ Hân đi học múa ballet một khoảng thời gian nhưng mãi không lên lớp, bà biết cô ấy không thích, "học rất miễn cưỡng".
Mặc cho cha mẹ phản đối, cô ấy vẫn tiếp tục nhảy, "tôi đứng trước cái gương trong nhà vừa nhảy vừa khóc", cuối cùng, bố mẹ đồng ý cho cô tiếp tục nhảy popping, nhưng Lưu Vũ Hân cũng phải đồng ý, ngoài popping ra cũng phải học thêm một loại vũ đạo khác nữa, không được chỉ học một loại.
Để học nhảy tốt hơn và được đứng trên sân khấu lớn hơn, năm 12 tuổi, bố có một người bạn giới thiệu Trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc Học viện đào tạo âm nhạc hiện đại Bắc kinh, nói rằng có một chuyên ngành về street dance, Lưu Vũ Hân vừa tốt nghiệp tiểu học đã xa nhà một mình, đến Bắc Kinh học tập. Đó là tháng 9 năm 2009, hai cha con ngồi tàu đến Bắc Kinh, bố đưa Lưu Vũ Hân đến trường học, lúc rời đi có nói với cô ấy rằng "mũi tên đã bắn ra thì không quay đầu lại được", nói xong nghiêng đầu khóc.
So với sự không nỡ của bố, Lưu Vũ Hân vừa tiến vào trường học nhìn thấy một dancer đi từ phía đối diện, người đó mang quần thụng, lưng đeo một cái balo, tóc vàng, bông tai loại to bản, "rất điên rồ", cô ấy cảm nhận được sự tự do triệt để, "đây mới là cách sống của tôi, tôi buộc phải ở bên ngoài".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz