LƯU VŨ HÂN BĂNG QUA "BIỂN ĐEN"
1. Ghềnh
Trong đề cương câu hỏi phỏng vấn mà tạp chí 'Nhân Vật" gửi qua, Lưu Vũ Hân có tự thêm vài câu hỏi cho mình, trong đó có 1 câu hỏi là "Bạn cảm thấy những thay đổi của năm nay có ảnh hưởng lớn đến bạn không?". Trong căn phòng làm việc của cô ấy ở Bắc Kinh, chúng tôi ngồi đối diện nhau trên chiếc sofa đen, tôi thay cô ấy hỏi câu hỏi này.
Nếu nhìn từ bên ngoài thì có thể thấy năm 2023 là một năm đầy thu hoạch với Lưu Vũ Hân. Từ tháng 8 đến tháng 10 cô ấy đã mở 4 trạm concert quy mô vạn người, đây cũng là giấc mơ của cô ấy từ trước đến giờ. Trên sân khấu, cô ấy chơi tổng cộng 4 nhạc cụ, cải biên 13 vũ đạo, lên ý tưởng 5 đoạn VCR - đây là bài thi quan trọng nhất mà cô ấy đã nộp trong 3 năm kể từ khi ra mắt. Trong ngành này, nếu có thể mở 1 concert solo với quy mô vạn người thì có nghĩa nghệ sĩ có đủ tác phẩm, độ hot, tài nguyên, còn nếu có thể hát nhảy suốt 2 tiếng đồng hồ, thì cũng là chứng minh của thực lực.
Nhưng hiển nhiên, cô ấy không muốn nói về những thứ này.
3 giờ chiều, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng làm việc, Lưu Vũ Hân cố tình tìm một nơi ánh sáng không chiếu đến để ngồi xuống. Cô ấy mang một cái áo hoodie màu trắng size lớn, mũ len kéo xuống tận mắt, trên mũ gác một cặp kính đen, cả người được bao bọc lại. Cô ấy muốn nói là, concert này suýt chút nữa là không mở nổi.
Những công tác chuẩn bị cho concert đã được lên kế hoạch từ hai năm trước, tiết tấu phát hành các ca khúc của album mới cũng dựa theo concert. Mười bài hát, mười câu chuyện. Khi ca khúc cuối cùng được phát hành cũng là thời điểm nghênh đón concert. Tất cả những chi tiết dự tính cho concert ở thời gian đầu đều do cô ấy và ekip bàn bạc, nhưng đến tháng 3/2023, sau khi kết thúc một công việc, ekip có thay đổi cực lớn, các thành viên trong đội lần lượt rời đi, mà lúc này, nội dung concert chỉ mới định được 60%.
Trong quá khứ, ekip luôn bảo bọc cho Lưu Vũ Hân rất chu đáo, cô ấy rất ít khi phải phán đoán, có cần phải làm việc này không, có cần phải nhận sự kiện này không, thậm chí phỏng vấn thì nên trả lời thế nào cô ấy đều tin tưởng 100% ekip, còn cô ấy thì an tâm thu lại trong vỏ bọc của mình tập trung luyện nhảy. Nhưng bây giờ, vỏ bọc đó đã bị đập nát rồi.
"Hoài nghi, bất lực, có cảm giác như kiểu cuộc sống của mình còn có thể tiếp tục không, công việc của mình còn có thể tiếp tục không", và còn cả tự trách bản thân sâu sắc. Khi được hỏi đến 40% còn lại của concert, điều khó xử nhất là gì, Lưu Vũ Hân trả lời: "Nỗi sợ trong nội tâm".
Concert solo là một công trình cực kì lớn lao, biên khúc, tập nhảy, ánh sáng sân khấu, điều phối nhân viên công tác, tất cả những quy trình vụn vặt này đối với Lưu Vũ Hân mà nói đều rất mới lạ. Kế hoạch ban đầu của cô ấy là cải biên 7, 8 ca khúc đàn hát, còn có thể đàn không? Đến lúc đó lỡ đàn sai thì làm sao? Cô ấy còn muốn chuẩn bị 4 loại nhạc cụ trên sân khấu, nhưng trừ piano ra, guitar điện, contrebasses, trống đều là những thứ cô ấy chưa từng học. Trong thời gian có hạn, những nhạc cụ này liệu có còn được giữ lại. Cô ấy chưa có quyết định được, cũng không có ai giúp cô ấy thực hiện quyết định. Còn có những dancer mời đến từ các nước khác, khi họp hành cũng bị lệch múi giờ, visa để diễn tập cũng gặp vấn đề, tất cả mọi việc đều đổ về cô ấy, nhưng cô ấy không giỏi việc trao đổi với người khác, tổng đạo diễn concert có mời ekip đến từ nước ngoài, phương án mà đối phương cung cấp có chỗ không hài lòng cô ấy cũng không biết mở lời như thế nào, cứ cảm giác thay đổi ý tưởng của người ta thì sẽ không được lịch sự cho lắm, còn khiến cho mình giống kiểu người khó làm việc. Nhưng vậy thì khó mà gỡ được khúc mắc trong lòng, ngày nào cũng tựa như sụp đổ. Nhiều lần muốn đi hỏi đồng nghiệp cũ nhưng lại thôi.
Vào khoảng thời gian đó, A Nhiễm thuộc ekip của Lưu Vũ Hân cảm nhận được sự bất an của cô ấy vô cùng rõ ràng, "Cả người như thể mất hồn, ánh mắt trống rỗng", lịch trình chỉ cần có chút thay đổi, content tuyên truyền chỉ cần có một chút không đi theo logic của cô ấy là Lưu Vũ Hân sẽ sốt ruột lo lắng.
"Đây giống như là một đại kiếp của tôi, tôi không biết mình có qua nổi gập ghềnh này không." Lưu Vũ Hân nói.
Ở một mặt khác, những lời chất vấn trên mạng bắt đầu xuất hiện, "Cô chẳng có bài hát hot nào, mở concert gì chứ?", "Ekip của cô thay máu thì cô làm nổi không?", "Cô có xuống sân khấu nổi không", "Chỉ muốn xem trò cười của cô thôi" Lưu Vũ Hân nói, cô ấy biết bản thân mình có lẽ không nên chủ động đi đọc những lời bình luận đó, nhưng lại nhịn không được, cứ đọc những lời nói đó nhiều vào lại sẽ hoài nghi cả bản thân, "thật sự có thể ổn chứ?"
Vài tháng trước concert, cô ấy thường ngủ không nổi, mắt mở đến tận trời sáng, một ngày chỉ ngủ được 3, 4 tiếng đồng hồ, buổi sáng lại phải tập nhảy, tim mạch cảm thấy khó chịu, hầu hết đều là cố gắng miễn cưỡng tiếp tục làm. Cô ấy cần phải không ngừng nói với bản thân, "cho dù có ngất xỉu trên sân khấu cũng phải lên sân khấu", nghĩ đến cảnh tượng đó, cô ấy còn tự trào phúng bản thân: "như thế có lẽ còn có 1 hotsearch."
Trạm đầu tiên của concert định ở Quảng Châu, tới lúc diễn tập rồi mà sân khấu và ánh sáng vẫn chưa có khớp, kịch bản đã chuẩn bị trước mà đến nơi vẫn phải chỉnh sửa, trao đổi cũng không thuận lợi. Mắt thấy thời gian dành cho mình càng lúc càng ít, nhìn vào hàng ghế trống dưới khán đài, Lưu Vũ Hân cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, cô ấy đứng trên sân khấu hát một hồi, một cảm giác bất lực ập đến rồi bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz