[Longfic][NamJin] Under the moonlight
Chap 3 | Tên học sinh kì lạ
Giáo sư Bang quả nhiên không nói giỡn, ông ấy quả thật bắt Seokjin đi làm 'ôsin'. Nào là 'Seokjin ơi giúp thầy mấy cái Powerpoint cho tiết ngày mai với', 'Seokjin ơi giúp thầy chuẩn bị báo cáo cho buổi họp cuối tháng với', 'Seokjin ơi giúp thầy chấm điểm đống bài tập này với', 'Seokjin ơi, Yoongi đâu rồi!',... nói chung là hàng tá cái Seokjin ơi.
Ngày trước khi ở trường cũ anh cũng từng là trợ giảng cho thầy Song của mình rồi, công việc cũng không xa lạ hay vất vả gì. Nhưng vấn đề chính ở đây là giáo sư đã có một trợ giảng đa tài Min Yoongi rồi, thì tại sao anh vẫn trúng đạn thế này. Đã gần một tháng nay rồi, chuyện của Yoongi thì là chuyện của Yoongi nhưng giáo sư vẫn luôn tìm ra được một việc gì đó để nhờ vả Seokjin, làm đôi khi anh phải tự hỏi rằng liệu có phải giáo sư Song bán anh qua đây để trả nợ hay không. Nhưng theo như lời biện minh của vị giáo sư nào đó thì là: "Thanh niên trai tráng nên tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, nghiên cứu là một quá trình dài, có làm đến già cũng còn kịp cơ mà!" Quả là đầy tính nghệ thuật triết lý. Và nhờ ơn đó, Seokjin đang được tận hưởng một thanh xuân tươi đẹp và bận rộn đến nỗi không thể nào nhấc mông ra khỏi bàn làm việc được.
"Seokjin ơi!" Tim anh ngừng đập trước giọng điệu không thể quen thuộc hơn này, ngẩng đầu lên khỏi đám bài tập của sinh viên lớp sinh học, Seokjin nhìn lên người thầy đáng kính với một nụ cười thật tươi đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng ấm áp kia.
"Ngày mai em có rảnh không?"
"Em..." Chưa kịp nói hai chữ 'không rảnh' thì đã bị ngắt lời. "Giúp thầy gác thi một hôm nhé, mai Yoongi nó bận đi thi rồi!" giáo sư bước đến vỗ vai Seokjin cổ vũ, còn rất tự giác ôm luôn chồng bài tập sinh học kia đi. Dù sao, sức lao động cũng không thể bóc lột quá đáng được.
Chiều đó Seokjin ghé qua siêu thị để lấp đầy cái tủ lạnh nhà mình, quyết định làm một bữa tối dinh dưỡng để bổ sung năng lượng, giáo sư có vẻ như đã quyết định bận rộn trở lại nên giảm bớt mấy việc lặt vặt cho anh rồi, cho nên Seokjin cảm thấy mình sẽ có khá nhiều thời gian rảnh để dành cho bản thân. Seokjin muốn quay lại rừng, từ lần đó anh vẫn chưa có cơ hội nào để trở lại rừng cả, anh cần vài mẫu vật đầu tiên cho việc học của mình, mọi thứ ở phòng thí nghiệm đã sẵn sàng cả rồi.
"Chào Jisoo! Hôm nay có thịt bò mới chứ hả?" Seokjin mỉm cười chào hỏi cùng cô bé nhân viên, một cô nàng hoạt bát và tốt bụng.
"Chào anh Seokjin! Hôm nay còn có cả trứng mới về nữa đó!" Cô bé cũng rất vui vẻ, ai lại không thích một anh chàng đẹp trai và thân thiện như Seokjin chứ.
Sau 15 phút đi chợ, Seokjin xách một giỏ hàng đầy thịt và rau tươi ra thanh toán. Jisoo thành thục quét mã và cho hàng vào túi, sau khi trả lại tiền thừa cho Seokjin, cô mới chợt nhớ: "Đúng rồi, hàng hôm trước anh nhờ em hỏi ông chủ ấy, ông ấy nói là đã đặt giúp anh rồi. Có lẽ một hai tuần nữa sẽ có hàng đó!"
"Thật sao? Tốt quá, cám ơn em nhiều nha! Khi nào có hàng nhất định sẽ tặng em và ông chủ một chai." Seokjin vui mừng cám ơn cô bé. Mấy ngày trước từ chỗ Yoongi anh biết được bác Kang gác rừng rất thích uống rượu, thế là anh quyết định sẽ tặng rượu để cám ơn ông chuyện giúp mình lần trước, cũng như sau này nên hỏi siêu thị liệu mình có thể đặt một thùng soju được không. Seokjin cũng chỉ muốn hỏi thử, nếu không được thì anh sẽ mua rượu khác cho ông Kang nhưng không ngờ hôm nay lại có câu trả lời chắc chắn thế này, quả nhiên là ngày tốt đáng ăn mừng.
Định gọi Yoongi cùng ăn tối chung vì hôm nay anh định trổ tài làm beefsteak nhưng Yoongi bảo bận phải học bài cho buổi kiểm tra ngày mai nên đành hẹn anh lần sau.
Một bữa tối nhẹ nhàng trôi qua và Seokjin cảm thấy có chút cô đơn, dù sao cũng là lần đầu một mình sống xa nhà, tuy rằng vẫn có bạn bè thầy cô quan tâm, công việc cũng tiến triển ổn định và thuận lợi nhưng dù sao cũng cảm thấy có chút trống vắng nơi đất khách quê người. Vừa rửa bát vừa thở dài một hơi vì tuổi già nên tâm hồn nhạy cảm, Seokjin quyết định chút nữa sẽ gọi điện thoại cho mẹ mình để tâm sự cho đỡ nhớ.
"Được rồi, mọi người trật tự bắt đầu làm bài, thời gian 90 phút không được trao đổi!" Seokjin nhìn đồng hồ và bắt đầu tính giờ, lia mắt qua một vòng lớp học, các sinh viên đang cúi gằm xuống chiến đấu với cái đề thi mà Seokjin cho rằng nó cũng không đến nỗi quá khó. Nhìn qua từng biểu hiện trên những gương mặt non nớt, Seokjin có thể đoán được người nào đang cười là đã học bài hoặc học trúng tủ hoặc là chẳng biết gì mà trả lời qua loa nhanh nhanh để về, những ai đang nhăn mày là chưa học bài hoặc đang cố nhớ xem cây rêu rốt cuộc là thuộc họ nào.
Tuy nhiên cũng có vài thành phần đặc biệt khác không nằm trong số đó, ví dụ như cậu bạn tóc tím chói lọi kia, Seokjin để ý rằng từ lúc mình bước vào lớp thì ánh mắt của cậu ta đã dán chặt lên người mình. Seokjin biết là mình trông rất dễ nhìn, nhưng ánh mắt đó có phải hơi quá rồi không, cậu ta trông cũng rất bảnh mà ( theo triết lý của Seokjin thì một người đã đẹp trai sẽ không thích nhìn một người đẹp trai khác). Không những thế, khi Seokjin cố tình nhìn lại thì khóe môi cậu chàng còn có dấu hiệu nhếch lên một cái làm cho anh không khỏi lo lắng rằng liệu có phải trên mặt mình dính gì hay không, nhưng sau khi kiểm tra với kính cửa sổ và nhận thấy gương mặt mình vẫn trắng trẻo xinh đẹp không có lấy một cái mụn, rốt cuộc vẫn chẳng hiểu ra làm sao.
Cứ như vậy, thỉnh thoảng đầu tím lại nhìn anh một cái, tại sao cơ chứ, bài thì không lo làm, chẳng lẽ là định......quay bài.
Seokjin âm thầm chắc chắn với suy nghĩ của mình, anh giả vờ chăm chú với tờ giấy trên bàn giáo viên, nhưng vẫn dùng khóe mắt quan sát đầu tím, sau một hồi tên đó quả nhiên liếc mắt sang nhìn cô bạn kế bên. Vài lần như vậy, Seokjin không thể không làm tròn trách nhiệm của giám thị gác thi mà đứng lên, đi vòng quanh lớp học, sau đó lặng lẽ đứng lại sau lưng đầu tím. Để ý bài làm của cậu ta, quả nhiên chỉ mới được vài câu, Seokjin nhếch mép, bị bắt tại trận nhé nhóc con.
Thế là anh cứ đứng đó, ngắm cảnh sân trường qua khuôn cửa kính bị lớp sương lạnh phủ mờ. Còn 10 phút, tên kia quả nhiên đánh bừa vào tờ đáp án, lúc nộp bài thì chỉ lạnh lùng nhìn anh một cái rồi đi, Seokjin chỉ biết lắc đầu thở dài, sinh viên thời nay thật là.
Seokjin hẹn Yoongi cùng ăn trưa, dĩ nhiên là cậu chàng vui vẻ đồng ý vì hôm nay canteen có món cừu nướng mà cậu thích.
"Cho cháu hai phần thịt cừu!"
"Đây, hai phần cuối cùng của hôm nay!" Cô nhân viên vui vẻ để đĩa thịt lên khay cho Yoongi và Seokjin.
"Cô ơi cho cháu thịt cừu nướng!" Một cậu bé tóc cam với nụ cười đáng yêu cũng đặt khay lên và yêu cầu một phần thịt cừu vừa mới hết suất.
"Ôi tiếc quá Jiminie à, hôm nay hết thịt cừu mất rồi! Cháu ăn thịt bò nhé!" Cô nhân viên mỉm cười đầy xin lỗi.
Jimin tiếc hùi hụi mà cầm lấy dĩa thịt bò, định quay đi thì trước mắt xuất hiện một đĩa thịt cừu, ngẩn mặt lên thì thấy một anh đẹp trai đang cười tỏa nắng nhìn mình: "Cậu có muốn đổi với tôi không?"
Jimin cũng ngại ngùng mà cười từ chối: "À thôi không cần đâu ạ, lần sau em nhanh chân một chút là được rồi!"
Seokjin thấy cậu nhóc từ chối thì cũng không ép, cùng Yoongi ngồi xuống một cái bàn trống bắt đầu bữa trưa.
"Lúc nào anh cũng phải tốt bụng như vậy sao?" Yoongi hỏi trong khi đang xé miếng thịt ra và cho vào miệng.
Seokjin không nói gì, chỉ cười. Thật ra có một tật xấu là không thể kìm lòng trước những thứ đáng yêu, vẻ mặt lúc không có thịt của cậu bé lúc nãy trông cứ như mèo con, nên Seokjin mới nhịn không được mà muốn đổi thịt với cậu.
"Anh cười gì, mau ăn đi, món này ngon lắm đó!" Yoongi còn tâm lý gắp miếng thịt cừu trong dĩa bỏ lên muỗng cho Seokjin.
Ôi trời còn tên mèo đen này nữa, cũng đáng yêu không kém. Seokjin chỉ muốn bẹo lấy bên má trắng nõn không độn thịt cừu kia một cái nhưng cuối cùng nhịn được, nếu làm thật không bị nghỉ chơi mới là lạ.
Ở một bàn khác, cậu nhóc tóc cam vừa nãy ngồi xuống, trách mắng cậu trai tóc cam khác ngồi bên cạnh: "Lúc nãy đã nói với anh rồi nhanh lên không chịu, hôm nay em lại không ăn được cừu nướng nữa rồi nè!"
Hoseok vòng tay qua eo Jimin kéo cậu ngồi lại gần mình hơn, an ủi cậu bạn trai nhỏ của mình: "Anh xin lỗi mà, hôm nay đi siêu thị mua thịt về nướng cho em ăn nha!"
Jimin chưa kịp vui mừng thì giọng nói đối diện đã cắt đứt niềm vui của cậu.
"Không được! Tối nay đi săn!" Namjoon lạnh lùng ngăn chặn bầu không khí tim hồng phấp phới đến phát ngán của hai đứa kia lại. "Dạo này mấy con mồi nhỏ quậy phá nhiều quá!" Sau đó quay sang người ngồi cạnh mình: "Taehyung, em giúp anh đi hỏi thử xem mấy nơi khác có tình trạng như vậy không nhé!"
"Vâng, em biết rồi!"
Tối đó, trong khu rừng nơi bóng trăng yếu ớt xuyên qua những kẽ lá rậm rạp, những động vật với thân hình cỡ lớn liên tục phóng đi, luồn lách qua những thân cây lớn đuổi theo những chiếc bóng đen nhanh nhảu trên cành cây. Chi trước khỏe mạnh quật ngã con mồi, hàm răng sắt nhọn cắn chặt vào cổ rồi xé nát không để chúng kịp rên lên dù chỉ là một tiếng.
"Alpha đầu đàn của chúng ta hôm nay xung sức quá vậy?! Gặp chuyện gì vui sao?" Một con sói lông cam trong đàn bước qua xác những con mồi đã tắt thở, chuẩn bị tha đi phi tang.
"Không phải đâu chị ơi, hồi sáng kiểm tra làm bài không được đó!" Hoseok chạy đến, lên tiếng chọt thủng vẻ mặt kiêu ngạo của tên sói xám đứng đằng kia.
Namjoon không thèm để ý, hú một tiếng dài gọi bầy tập hợp lại, biến thành hình người giao lại mọi việc cho tên bạn lông nâu phản bội kia.
"Đi cẩn thận rồi về sớm nhé!" Hoseok gọi với theo cái đầu tím kia dặn dò, lắc đầu một cái rồi quay trở lại với công việc dọn dẹp.
Namjoon tìm được gốc cây quen thuộc, lại hóa thành sói rồi nằm xuống, liếm lấy chân trước đang rỉ máu vì trận chiến lúc nãy. Đây thói quen và là sự kiêu hãnh của sói đầu đàn, nó không được phép tỏ ra yếu đuối trước những con sói khác trong đàn dù nó có bị thương nặng đến đâu đi nữa. Cho nên sau mỗi trận chiến nó sẽ tự tìm một nơi bí mật, nơi nó cảm thấy an toàn mà tự mình xử lý vết thương. Nước bọt của sói có tính chất tự chữa lành nên những vết thương thế này chỉ cần liếm một chút sẽ hết.
Seokjin quay người lại, đi ngược về hướng khác, anh vừa nghe được tiếng sói hú ở bên kia nên không dám tiếp tục đi về hướng nguy hiểm đó nữa. Trời cũng đã tối nên Seokjin chỉ dám đi dọc theo bìa rừng mà không vào trong, dù sao cũng chỉ muốn dạo một lát rồi về. Đi loanh quanh một lát, anh bỗng ngửi thấy một mùi hương thơm ngát.
"Là mùi tuyết tùng?! Rừng này thật sự có cây này sao?" Seokjin vẫn còn nhớ hương tuyết tùng thoang thoảng lần trước trên áo của mình, anh thật sự rất thích mùi hương nhẹ nhàng mà thanh mát tự nhiên này, hương rất đậm nên Seokjin nghĩ chắc là ở gần đây nên quyết định đi xem một chút, hy vọng có thể hái một ít mang về làm tinh dầu cũng tốt.
Mũi Seokjin rất thính, thế nên là anh cứ lần theo mùi hương mà đi. Nhưng đón chào anh không phải là một thân tuyết tùng thơm tho mà là một động vật cỡ lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz