ZingTruyen.Xyz

Longfic Namjin Under The Moonlight


Seokjin bất động đứng tại chỗ, nín thở, tim như muốn ngừng đập, trong đầu vang lên hàng ngàn câu hỏi nhưng chẳng câu nào trả lời được trong tình thế cấp bách thế này. Seokjin cầu trời rằng đừng để cho con sói nhìn thấy mình, dù sao anh vẫn đang đứng chỗ khá khuất. Thế nhưng trời không thương Seokjin rồi, đôi mắt tím sẫm kia đã thấy anh và đang nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi của Seokjin. Mồ hôi lạnh của anh túa ra như mưa sau lưng, cổ họng cứng ngắc vì sợ hãi, đôi chân run rẩy muốn xoay người bỏ chạy ngay lập tức dù biết nếu nó đuổi theo thì anh cũng chẳng còn đường sống.

Như đọc được suy nghĩ của Seokjin, con sói lớn ngay lập tức nhào đến chỗ anh khi chân Seokjin vừa định nhúc nhích. Seokjin hoảng sợ ngã ngồi xuống nền đất lạnh, ngay dưới thân nó.

Đây quả thật là con sói lớn nhất mà Seokjin từng thấy, cả người nó to gần như gấp 3 lần anh, hai chân trước của nó đè lên vai anh nhưng muốn đạp gãy từng khúc xương vai của Seokjin, hàm răng sắc nhọn đáng sợ nhe ra cùng những tiếng gầm gừ mà Seokjin nghĩ là nó đang khen mình trông ngon miệng quá. Đôi mắt tím kì lạ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn nuốt chửng linh hồn bé nhỏ đang run rẩy này.

Đầu óc Seokjin rối loạn như tương hồ, nghĩ rằng hôm nay mình chết chắc rồi khi thấy cái lưỡi dài đỏ hỏn của con sói lè ra, Seokjin nhắm chặt mắt chờ cơn đau đớn ập đến, hy vọng con sói này sẽ không ăn hết mà chừa lại vài phần xác thịt cho anh để mà mai táng.

Seokjin thấy hơi thở ấm nóng của nó đến gần, xong cả người bỗng nhiên nhẹ hẫng đi. Qua thật lâu, Seokjin không chờ được cơn đau trong tưởng tượng mà chỉ nghe được vài tiếng sột soạt, hi hí mắt ra nhìn thì thấy cái bụng với vùng lông trắng muốt của con sói, rồi nó cứ thế bước qua người anh, đi mất.

Namjoon sau khi dọa người ta sắp tè ra quần thì cứ thế ngang nhiên bỏ đi, lý do ư, ai bảo anh ta dám làm khó mình trong giờ kiểm tra, lần trước cứu anh ta thật uổng công nên bây giờ phải trả thù một chút.

Khi đã về được đến nhà và nằm trên giường, Seokjin vẫn không hiểu tại sao con sói đó lại tha cho mình, nhưng anh vẫn cám ơn tất cả các vị thần linh tồn tại hay không tồn tại trên thế giới này vì anh đã qua được cơn nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc kia. Linh hồn nhỏ bé đã trải qua cơn khủng hoảng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Tối đó Seokjin mơ thấy ác mộng. Anh mơ thấy mình bị một đàn sói khổng lồ đuổi theo, chúng nó vờn anh như một con mồi nhỏ yếu đuối, không bắt lấy anh ngay lập tức mà để anh chạy đến kiệt sức ngã quỵ, đôi mắt màu tím đầy ám ảnh kia như đục khoét cơ thể anh, nó há to miệng, cắn thật mạnh vào gáy anh như bao con mồi khác...

Seokjin giật mình tỉnh dậy và thở hắt ra, cảm nhận từng trận lạnh lẽo từ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Quá đáng sợ, anh nghĩ là mình sắp chết đến nơi rồi.

Suốt ba ngày sau đó, Seokjin liên tục gặp những cơn ác mộng như thế, cả người đều uể oải và trong tình trạng thiếu ngủ. Anh từng bóng gió kể chuyện này lại với giáo sư Bang nhưng ông chỉ cười bảo rằng do anh quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác thôi, kể với Yoongi thì cậu lại nhìn anh như người ngoài hành tinh. Cũng đúng thôi vì đến cả anh cũng còn chưa tin tưởng được nữa là, nhưng người ta nói, bạn không biết không có nghĩa là nó không tồn tại.

Sự lo lắng càng dâng lên khi dường như ở cả thị trấn này chẳng ai biết về sự đáng sợ đang tồn tại trong khu rừng kia, người ta biết có vài bầy sói sống trong đó nhưng Seokjin chắc chắn rằng đó không phải là con sói Seokjin nhìn thấy đêm đó.

Càng sợ hãi thì càng tò mò, nếu không tìm được xem chuyện gì đang xảy ra thì chắc Seokjin sẽ vào viện tâm thần vì mấy cơn ác mộng mất.

Cách duy nhất của Seokjin là đến thư viện. Thư viện của trường là thư viện lớn nhất thị trấn này, ngoài các loại sách chuyên ngành thì cũng có rất nhiều sách thường thức. Seokjin mò vào những kệ sách cổ tích và báo chí, lục tìm tất cả các thứ có chữ 'sói', sau đó ôm một chồng sách đến cái bàn trong góc bắt đầu đọc, mùa thi cử vừa qua nên thư viện cũng khá vắng vẻ và yên tĩnh.

Sau hai tiếng miệt mài thì những thứ mà Seokjin tìm thấy chỉ là truyền thuyết về vị thần bảo vệ rừng và vài bài báo về những bầy sói hoang trong diện nghiên cứu hay người bị rối loạn tâm lí sau khi bị lạc trong rừng, mọi thứ đều mơ hồ một cách kì lạ và chán nản. Không thu hoạch được gì khiến anh buồn bực vô cùng, Seokjin quyết định đi chợ nấu một bữa tối an thần với hy vọng đêm nay mình có thể thoát khỏi mấy cơn ác mộng mà ngủ ngon hơn.

"Anh Seokjin, rượu anh đặt đã có rồi này!" Jisoo mỉm cười, chỉ vào một góc nơi có một thùng rượu soju được đóng gói kín mít.

"A, tốt quá, cám ơn em!" Seokjin vui vẻ thanh toán, không quên lời hứa tặng cho Jisoo và ông chủ vài chai, sau đó khệ nệ ràng thùng rượu lên yên sau, quyết định đổi hướng đến chỗ người gác rừng. Seokjin có linh cảm và một chút hy vọng rằng người gác rừng có lẽ sẽ biết gì đó về những thứ bí ẩn trong khu rừng tưởng chừng vô hại kia.

Nồi lẩu nóng hổi vơi dần cùng vài ba vỏ rượu ngổn ngang dưới đất, ông Kang đã chớm say, miệng nói năng loạn xạ cả lên. Seokjin cũng không phải cố ý muốn chuốc say ông, nhưng người đàn ông này quả thật rất thích uống rượu đúng như lời đồn, và Seokjin cũng chẳng khá khẩm hơn khi mắt bắt đầu có dấu hiệu nhòe đi.

Uống một ngụm nước cho thông cổ, Seokjin bắt đầu mở chuyện: "Bác Kang này, sói ở đây có hay cắn người không ạ? Cháu sợ không may gặp phải chúng lắm!"

"Uhm...Hửm...Sói? Ừ sói...không phải sói đâu..." Ông Kang nói lớ mớ trong những cơn nấc rượu: "Thần...là thần đấy! Không ăn người ...đâu...hức...ăn...hức ăn quỷ..."

Tiếng nói của người gác rừng nhỏ dần rồi im bặt, thay vào đó tiếng thở nặng nhọc từ người đàn ông lớn tuổi. Seokjin ngồi nhìn ông Kang chìm vào giấc ngủ, lủi thủi đứng dậy dọn dẹp một chút. Lời của người say mà, anh cũng không thể xác định được đâu là thật đâu là giả, mấy lời vừa rồi quả thật chẳng khác gì mấy truyền thuyết anh đọc được lúc chiều về vị thần rừng kia. Là một nhà khoa học theo chủ nghĩa duy vật, anh thà tin rằng mình bị ảo giác bởi một loài phấn hoa nào đó còn hơn là tin vào mấy thứ thần thánh kia. Seokjin thở dài, thần thì thần, chỉ cần đừng cho mình gặp được 'thần' quá sớm là được.

"Bí mật. Là bí mật..!" Người gác rừng nắm chặt lấy cổ tay Seokjin khi anh đang choàng một tấm chăn mỏng sờn cũ lên người ông, thì thầm những lời vô nghĩa. Seokjin mỉm cười, nhẹ nhàng bỏ tay ông ra, khép cửa lại ra về.

Sau khi cánh cửa đóng lại, người đáng lẽ đã say giấc chợt mở mắt ra, mông lung nhìn lên trần nhà rồi thở dài: "Cậu trai à, tin tưởng vào thần linh thì chúng ta sẽ ở dưới ánh mặt trời được lâu hơn đó."

Seokjin tỉnh dậy với đôi mắt gấu mèo của mình, đêm qua không gặp ác mộng nữa nhưng vì uống nhiều quá nên mót tiểu cả đêm, ác mộng cũng chẳng có thời gian mà đến quấy phá nữa. Seokjin tắm rửa cho lên tinh thần, sau đó đến trường. Công việc của anh vì những sự cố trong rừng mà chẳng thể tiến triển thêm chút nào hết, điều đó làm cho người chăm chỉ như Seokjin khá là khó chịu. Mấy ngày nay ngoài những thí nghiệm nghiên cứu lặp lại, anh chỉ còn cách chạy vặt cho giáo sư Bang. Dán bảng điểm kì thi lên bảng thông báo ngoài văn phòng, Seokjin lại quay vào phòng chuẩn bị gửi điểm lên phòng đào tạo.

Seokjin đang cười nghe đám học sinh ồn ào xôn xao xem điểm ở bên ngoài thì bỗng nhiên nghe cửa bật rầm một cái. Seokjin giật nảy mình nhìn lên thì thấy một tên đầu tím hầm hầm hổ hổ cầm tờ điểm anh vừa mới dán lên bước vào, đập mạnh nó lên bàn.

"Tại sao lại như vậy?" Tên đó hung hăng nói.

"Tại sao cái gì cơ?" Seokjin ngơ ngác nhìn cậu ta, rồi lại nhìn xuống tờ điểm, rồi lại lia mắt đến cái tên chỗ ngón tay thon dài của tên đó đang chỉ vào.

Kim Namjoon ID201109251660 49điểm.

À, thì ra cậu ta rớt môn. Rất muốn chia buồn cùng cậu ta nhưng chuyện này liên quan gì đến anh. Seokjin nhìn Namjoon với ánh mắt khó hiểu và nhận được một cái trừng mắt còn khó hiểu hơn.

Namjoon biết mình hơi vô lý, nhưng chuyện này cũng do cái tên giám thị môi hồng răng trắng này mà ra cả. Nếu không phải do anh ta thì hôm đó Hyerin đã có thể chỉ bài cho cậu rồi, và kết quả là cậu lại một lần nữa tạch cái môn sinh học chó chết này. Một lần nữa. Đúng vậy, Namjoon đã rớt nó hai lần rồi, điều đó là vô cùng nhục nhã và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh Alpha đầu đàn siêu việt của cậu. Cho nên tất cả là tại anh ta.

"Không thể cho thêm một điểm sao." Namjoon nói như ra lệnh.

Seokjin cảm thấy buồn cười vô cùng, và anh cũng đã thật sự bật cười, một cách mà Namjoon cho rằng là đang cười khinh bỉ mình. Chưa kịp nổi bão thì cửa phòng lại một lần nữa mở ra, giáo sư Bang tươi vui hớn hở bước vào.

"Seokjin dán điểm cho thầy chưa hả? ...Ủa Namjoon, có chuyện gì sao em?"

Sau khi biết được chuyện đang diễn ra trong văn phòng mình thì vị giáo sư già này chỉ có thể thở dài một hơi: "Thầy rất lấy làm tiếc Namjoon à, nhưng đây là máy chấm, bọn thầy cũng không thể làm khác được."

"Nhưng mà em..."

"Được rồi, thầy hiểu khó khăn của em mà, mấy người học máy móc công nghệ như các em chắc là chán mấy môn như thế này lắm, nhưng chương trình học là như vậy thầy cũng đâu làm khác được. Em thử cố thêm chút nữa xem sao?" Giáo sư Bang lại bắt đầu bài diễn văn muôn thuở của ông.

Namjoon cắn môi, thật ra cậu không phải là cái gì cũng không biết, dù sao cũng là giống loài sinh ra từ rừng rậm, Namjoon đương nhiên có hiểu biết nhất định về thực vật, ví dụ như cây nào có trái nào ăn được nè, hoa nào rễ nào dùng làm thuốc nè, loài nào có độc vào mùa nào nè. Thế nhưng cái môn chết tiệt này lại bắt cậu học cái gì mà nước thì đi thế nào trong cây, trong rễ cây là tầng gì lớp gì rồi làm sao mà nó lớn được, lá có bao nhiêu bộ phận tế bào cái gì. Đó là chuyện của cái cây, tại sao anh phải quan tâm cơ chứ.

Thấy Namjoon có chút tội nghiệp, giáo sư Bang bỗng nảy ra một ý tưởng với hy vọng có thể giúp đỡ cậu học trò đáng thương rớt môn 2 lần này.

"Hay là Seokjin, em dạy kèm cho Namjoon nhé! Dù sao thời gian của em dạo này cũng khá dư dả!"

Seokjin và cả Namjoon, đều chưa kịp lên tiếng mở miệng phản đối thì vị giáo sư nhanh nhẹn này đã sắp xếp ổn thỏa tương lai cho cả hai rồi.

"Rồi vậy đi, Namjoon yên tâm, kiến thức của Seokjin rất vững nên em hãy yên tâm mà cố gắng lần này nhé! Xong, giải tán ăn cơm!"


Tiếng cười của Min Yoongi hòa cùng tiếng ồn ào náo nhiệt của nhà ăn. Cái miệng ngậm cơm lúng búng cười nói: "Hahaha, khổ thân anh rồi! Tên đó thật sự ngốc lắm, biết lần đầu thi cậu ta được bao nhiêu điểm không? Là 3/100 đó, ngay cả đánh lụi cũng không thấp điểm như vậy được, đúng thật là xui xẻo mà!"

"Nuốt hết cơm trước đi!" Seokjin tức giận nhìn nụ cười hớn hở trước mặt, Yoongi mới là trợ giảng chính mà tại sao tên xui xẻo kia lại rớt xuống đầu anh cơ chứ. Seokjin cảm thấy chuyện của bản thân mình gần đây không được suôn sẻ cho lắm, đủ thứ phải lo toan, thở dài trong lòng, chỉ còn nước tới đâu hay tới đó.

Seokjin liếc nhìn xung quanh nhà ăn tìm cái đầu tím, cậu ta ngồi ở dãy bài gần cửa ăn uống vui vẻ với vài cậu nhóc khác. Seokjin nghĩ nên bắt đầu sớm một chút, phòng khi tên đó quả thật đần hết thuốc chữa.

Seokjin lướt ngang qua chiếc bàn kia, gõ lên vai Namjoon một cái cắt ngang cuộc trò chuyện rôm rả.

"Chủ nhật này nếu rảnh thì hẹn 8 giờ ở thư viện." Nói xong không nhìn phản ứng của Namjoon mà bước đi luôn.

Namjoon nhìn anh đi xa, quay sang thì thấy ba cặp mắt sáng rực đang nhìn mình, rồi ba cái miệng thì đồng thanh một lời: "Cậu/Anh bị trai đẹp tán tỉnh kìa!"

Namjoon thở dài không thèm quan tâm mấy đứa dở hơi kia, nếu đó là một lời tán tỉnh thật thì hay biết mấy, nhưng sự thật thì chẳng đáng yêu chút nào.

Thế là mất toi một ngày chủ nhật ngửa bụng phơi nắng.

_______

Vật vã với chap này, lúc định đăng thì wifi hư. Lúc sửa xong wifi thì tìm thấy bug, sửa một hồi thì mạng lại điên, lại sửa xong thì phải đi chùa, mãi mới post lên được mà vẫn còn chưa hài lòng lắm. Thôi mọi người đọc đỡ sau này nếu có thời gian thì tớ sửa lại sau. T^T

Thân.

P/s: bán thân mua album đây, ai mua không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz