[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!
Chap 35
Lời nói đó, nếu là của Junhyung thì hay biết mấy...
Ít nhất, cậu còn có cái để bấu víu... để quên đi sự tự tôn của mình đã không còn nữa..
-----------
"Em mau lau khô người đi, để anh bật máy sưởi!" - Minwoo đưa khăn giấy cho Yoseob, lo lắng nói.
"....." - Yoseob cầm lấy khăn giấy do hăn đưa, không biết nói gì.
"Tuy đã là tháng một, nhưng trời vẫn còn lạnh lắm, đã ăn mặc phong phanh lại còn dầm mưa,em muốn bị bệnh à?" - Minwoo nửa trách móc nửa đùa.
"Cám ơn anh Minwoo đã lo lắng cho em, lần sau em sẽ cẩn thận hơn.." - Sự quan tâm của Minwoo làm Yoseob cảm thấy khá hơn rất nhiều..
Ít nhất.. còn có người quan tâm cậu..
"Đứa ngốc! Anh xem em như em trai vậy, đừng khách sáo. Nói đi, em đang có chuyện buồn hả?" - Minwoo đi vào chủ đề. Mặc dù hắn biết rất rõ mọi chuyện, nhưng lại muốn nghe từ chính miệng cậu nói ra.
Jiyeon quả thật hoàn thành chuyện hắn bảo rất tốt!
"À, không có gì..... " - Yoseob cắn cắn môi.
"Em xem, khóc đỏ cả mắt mà còn nói không sao. Nhưng thôi, nếu em đã không nói thì anh cũng không bắt ép em làm gì. Bây giờ em còn muốn đi đâu không? Hôm nay anh rảnh..." - Minwoo nói.
"......" - Yoseob không lên tiếng.
"Để anh đưa em tới một nơi... coi như là quà sinh nhật dành cho em đi."
Minwoo nói xong liền nhấn chân ga, mặc kệ Yoseob bên cạnh há hốc.
Anh ta biết ngày sinh nhật của mình sao??
Minwoo đưa Yoseob tới một trang trại ở vùng ngoại ô..
Khí hậu ở đây rất mát mẻ, lại yên tĩnh, khác xa so với thành phố ồn ào tấp nập, vừa bước xuống xe, Yoseob liền bị choáng ngợp bởi chính nơi đây.
Thật sự... rất yên bình.. làm cho con người ta có cảm giác mọi phiền muộn đều bay biến hết cả..
"Oa... làm sao anh Minwoo biết tới nơi này??" - Cậu quay người lại, ngây thơ hỏi.
"Chủ trang trại này là người quen của gia đình anh, em xem có thích không?" - Minwoo cười sủng nịnh, hắn vươn tay định xoa đầu Yoseob, nhưng cậu đã chạy đi mất.
"Anh Minwoo, mau tới đây!!" - Lúc này Yoseob đang ở giữa vườn hoa. Cậu vẫy vẫy tay nói lớn.
Minwoo mỉm cười rạng rỡ, vội bước tới.
Lúc nãy còn ưu phiền, bây giờ đã có thể cười toe vô tư như thế..
Đứa nhỏ này.. là quá mạnh mẽ hay là quá dễ thỏa mãn đây??
-----------
"Hôm nay thật sự rất vui, cám ơn anh Minwoo." - Về tới trước chung cư, Yoseob nói lời cám ơn với Minwoo qua cửa kính xe.
"Không có gì,sinh nhật vui vẻ nhé Seobie!!" - Minwoo cười cười - "À, anh còn có quà cho em nữa."
Nói xong, không chờ Yoseob phản ứng hắn liền lấy ra một chiếc hộp.
"Đây là quà mà anh chuẩn bị, hi vọng em sẽ thích..."
Yoseob bị bắn giúi hộp quà vào trong tay, còn chưa kịp lên tiếng thì Minwoo đã ngắt lời:
"Vậy thôi,anh đi trước, ngủ sớm nhé Seobie" - rồi phóng xe đi thẳng.
Yoseob tay cầm quà nhìn theo bóng chiếc xe dần mất hút. Khẽ thở dài, món quà này, khi nào rảnh mình sẽ trả lại cho anh ấy.
--------
"Seobie.. Happy Birthday!!"
Vừa mới đặt chân vào cửa, lũ bạn tinh quái đã bao vây cậu.
"Các cậu đến từ khi nào thế?" - Yoseob cởi giày, cười hỏi.
"Oa... quà ai tặng thế, đưa tớ xem nào!" - Không ai thèm trả lời câu hỏi của cậu, mà dồn hết sự chú ý vào chiếc hộp Yoseob cầm trên tay.
Yoseob dở khóc dở cười nhìn đám bạn đang bấu xé hộp quà,thật là... hết nói nổi.
"Oaaa.. Iphone 6 Plus.. là ai tặng cho cậu thế??'' - Doojun mở to mắt hỏi.
"Còn phải hỏi, tất nhiên là Yong tổng rồi.." - Dongwoon bĩu môi.
Tâm trạng Yoseob đang tốt, nghe câu này thì lại chùng xuống..
"Ừ ha...mà anh ta đâu rồi nhỉ? Sinh nhật của người yêu mà lại không thấy tăm hơi đâu.. Seobie, Yong tổng đâu rồi?" - Kikwang lên tiếng.
"Tớ và anh ta... chắc từ giờ về sau sẽ không còn quan hệ gì nữa."
1..
2...
3....
Đám bạn không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía cậu há hốc.
-----------
"Thật không ngờ anh ta lại là người như vậy.." - Hyunseung chống cằm than thở.
"Thằng khốn! Đừng để ông đây gặp mày, ông sẽ đấm cho cái mặt mày nở hoa luôn!" - Doojun mặt mày đen như bao công, hẳn là rất ức chế.
"Thôi, các cậu, hôm nay là sinh nhật Seobie, đừng nói như thế chứ.." - Kikwang vội lên tiếng khuyên giải.
"Thôi bỏ hết đi, Seobie, cậu quên hết đi, anh ta không xứng, giờ thì ăn bánh sinh nhật thôi!" - Dongwoon vừa cười vừa đem bánh tới.
"Ừ, bỏ hết đi.." - Yoseob rặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.
"Coi cái mặt cậu kìa, cười gì mà xấu như khỉ ấy." - Kikwang pha trò.
Phút chốc, không khí bỗng náo nhiệt hẳn lên...
-----------
"Cậu cần gì phải tiễn bọn tớ ra tới cổng như thế này.." - Hyunseung lên tiếng.
"Không sao, hôm nay cám ơn các cậu nhiều lắm." - Yoseob cười nói.
"Seobie... Anh ta kìa..." - Kikwang đánh tiếng.
Yoseob ngơ ngác nhìn theo hướng nhìn của Kikwang.
Là Junhyung!
Anh đang đứng tựa lên chiếc BMW, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, tựa như đang dưỡng thần.
Yoseob có cảm tưởng mình đang nhìn lầm người.
Anh lại đến đây sao?
Junhyung cũng đã nhận ra đám Yoseob, anh vội sải bước về phía bọn họ.
"Anh muốn gì?!" - Khi anh cách họ chỉ có ba bước chân, Doojun vội đứng ra ngăn cản.
"Tôi muốn gặp Seobie!" - Junhyung từ đầu đến cuối không nhìn Doojun mà chỉ nhìn mỗi Yoseob.
Yoseob bị ánh nhìn của anh làm cho khó thở, lúc này, như có thứ gì đó đang bóp lấy trái tim cậu.
"Nếu như tôi nói Seobie không muốn gặp anh thì sao?" - Doojun lên tiếng.
"Mau tránh ra.." - Junhyung vẫn thủy chung nhìn Yoseob.
"Haha, Yong tổng, nếu như tôi không nhầm thì anh đã đuổi việc Seobie của chúng tôi rồi cơ mà, bây giờ giữa hai người các anh không còn quan hệ gì cả, mời anh đi cho!" - Thái độ của Doojun rất cương quyết.
"Chuyện của chúng tôi, không tới lượt cậu quan tâm!" - Junhyung lạnh lùng đáp.
"Mày...thằng khốn!" - Doojun giận quá hóa cuồng, quên luôn Junhyung lớn hơn mình tận ba tuổi, liền nhằm vào mặt Junhyung mà đánh.
"Bốp!!"
Má trái của Junhyung lãnh ngay một cú đấm.
Junhyung nắm chặt tay thành quyền, sau đó anh vươn tay lên, hướng Doojun mà đánh.
Doojun những tưởng mình sẽ phải hứng trọn, nhưng nào ngờ lại có một lực đẩy anh ra, Doojun không phòng bị ngã sang một bên.
"Bốp!!"
Tiếng động đó vẫn vang lên như muốn đánh vào dây thần kinh của mỗi người.
"Seob.... Seobie??"
Junhyung chợt nhận ra, Yoseob đã đỡ thay cho Doojun quả đấm vừa rồi của mình..
"Em.. em có làm sao không??" - Junhyung vội nhào tới, ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Yoseob.
"Mày tránh ra!!" - Doojun liền đẩy anh ra.
Junhyung chao đảo vài cái, rồi ngã ngồi trên nền đất.
"Mày nghĩ đến đây sẽ giải quyết được gì sao? Nếu như mày thực sự tin cậu ấy tại sao lúc ở công ty lại không bảo vệ Seobie,để cậu ấy phải chịu sự gièm pha từ người khác? Seobie nhà chúng tao có dư thực lực để đánh bại mày, cần quái gì đến loại thủ đoạn bỉ ổi đó chứ? Vì mày mà cậu ấy trái lời bố mẹ, tình nguyện ở công ty mày làm chân thư kí mà bỏ đi cả một tập đoàn lớn của gia tộc, vì mày mà làm trái lời hứa sau khi ra ngoài tìm việc năm tháng sẽ trở về phụ giúp gia đình quản lý công ty, vì mày, tất cả là vì mày đó mày có biết không??"
Doojun như phát cuồng, lao vào Junhyung đấm đá túi bụi vừa hét lên.
Junhyung không biết làm gì ngoài việc để cho Doojun đánh, nỗi đau thể xác không nhằm nhò gì so với nỗi đau bên trong anh lúc này.
"Junie, được rồi, sẽ chết người đó!" - Hyunseung, Kikwang cùng Dongwoon vội nhào vào ngăn cản..
"Bỏ tớ ra, tớ phải cho anh ta một bài học!!" - Doojun gào lên.
"Cũng đã khuya rồi, các cậu và Yong tổng nên về đi." - Yoseob bỗng lên tiếng, sự bình tĩnh của cậu làm mọi người giật mình.
"Seobie.." - Junhyung chật vật đứng dậy.
"Junhyung,em nghĩ, chuyện chúng ta nên kết thúc được rồi, em không cần nghe,và cũng không muốn nghe bất kì lời nào từ anh nữa.."
Yoseob nói xong liền xoay lưng bước đi, nhưng giữa chừng thì dừng lại:
"Tiện thể cám ơn cú đánh của anh, nhờ nó mà em mới tỉnh ra.."
"Seobie, em hãy nghe anh..!" - Junhyung định chạy theo nhưng bị đám Doojun ngăn lại.
"Yong tổng, nể tình anh lúc trước đối xử tốt với Yoseobie nên tôi mới không làm gì anh, bây giờ thì mời anh đi cho!" - Kikwang lạnh lùng lên tiếng.
"Các cậu về trước đi, tối hôm nay chắc tớ sẽ ở lại cùng với Seobie.." - Dongwoon lên tiếng, sau đó vội chạy theo hướng của Yoseob.
"Nếu như anh thật sự tin yêu Yoseob, thì có lẽ anh đã khônh để cậu ấy chịu nhiều ủy khuất như vậy..." - Trước khi cùng hai người kia rời đi, Hyunseung thở dài nói với Junhyung.
Anh đứng đó, tứ chi đều như rã rời, bên trong anh như có hàn vạn mũi tên đâm vào.
Yoseob, em thật sự chán ghét anh rồi sao??
------------
LẢM NHẢM TIME =))
Thật sự thì ý chính của chap này nó không đến nỗi nào nhưng vào tay của đứa dốt văn và khô khan về cách truyền tải như tui thì lại thành ra dở muốn điên người luôn =))
P.s 1: À mà mình không có tem cho ai được đâu nên mấy bạn đừng có giựt tem nữa nha :(( xin lỗi các bạn nhiều nhiều luôn T^T app trên điện thoại của mình nó bị bê đê -_-
P.s 2: Mấy bạn rds chuchoe ới ời ung hộ bộ Tình Thú mà mình vừa edit đi :v bộ truyện này tính cách của em thụ dễ thương lắm luôn ^^
Chiều + tối vui vẻ :))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz