ZingTruyen.Xyz

[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!

Chap 34

JMin0512

Sáng hôm sau....

Yoseob đem theo tâm trạng phấn khởi bước vào công ty. Trái tim nhỏ bé cứ đập liên hồi.

Nhưng bầu không khí hôm nay sao lạ quá.. mọi người nhìn cậu đầy ẩn ý.. một vài người còn tụm hai tụm ba chỉ trỏ phía cậu..

Yoseob chỉ biết giương mắt khó hiểu nhìn bọn họ, có chuyện gì xảy ra sao?

"Ầy, thấy cậu ta bình thường hiền lành lại hoạt bát, ai ngờ lại như vậy..." - Thấy bóng Yoseob khuất sau cửa thang máy, một người lên tiếng.

"Thật là không thể ngờ tới mà, quá nham hiểm rồi!" - Một người khác phụ họa.

"Tụm năm tụm bảy cái gì?!! Lo đi làm việc đi!!" - Minhyuk vừa bước vào lại thấy bọn họ vô công rồi nghề đi phán xét người khác thì bực mình quát một cái.

Mấy nhân viên bị mắng thì rối rúít xin lỗi rồi nhanh chóng lui đi, Minhyuk tâm trạng ngổn ngang cũng nhanh chóng bước đi.

Yoseob bước vào phòng làm việc, trong lòng không ngừng thắc mắc..

Junhyung đã ngồi đó từ khi nào, anh vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua..

Yoseob giật mình, chẳng lẽ đêm hôm qua anh không về nhà??

Ánh sáng loe lói chiếu từ cửa kính xuống bao phủ lấy thân hình Junhyung, chiếu sáng một bên mặt anh, thần thái của anh trông mệt mỏi vô cùng. Đôi mắt còn hằn những tia máu màu đỏ.

"Hyungie..." - Yoseob lo lắng chạy đến bên Junhyung - "Anh mệt lắm à? Hay để em xoa thái dương giúp anh nhé!!"

Junhyung ngồi im bất động như đang suy nghĩ điều gì đó, cũng chả thèm trả lời câu hỏi của Yoseob.

"Hyungie??" - Yoseob vội đặt tay lên vai Junhyung.

Nhưng Yoseob nào ngờ, khi bàn tay cậu vừa chạm tới vai anh, Junhyung như có điện giật vội hất tay cậu ra, anh đứng lên, vơ lấy áo khoác, chỉ nhìn cậu một cái rồi lạnh lùng bước ra ngoài.

Trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình cậu, Yoseob ngẩn người ra,cậu đã làm sai chuyện gì sao??

Ước chừng nửa tiếng sau, Jiyeon bước vào, đôi môi đỏ mọng vẽ thành một đường cung tuyệt đẹp, ả chậm rãi cất tiếng:

"Yoseob, mau tới cuộc họp hội đồng ban quản trị!"

Yoseob ngây người, nhưng vẫn nối gót Jiyeon đến phòng họp.

Trong phòng, mọi người đang bàn tán rất nghiêm túc, nhưng lại im phăng phắc khi cậu bước vào, Yoseob đảo mắt nhìn quanh, Junhyung đang ngồi ở giữa, bộ dáng thật sự rất mệt mỏi.

Chờ khi tất cả ổn định, Minhyuk mới bắt đầu lên tiếng:

"Thưa mọi người, sở dĩ hôm nay chúng tôi triệu tập mọi người ở đây là do có một việc vô cùng hệ trọng, có nguồn tin cho biết, thông tin cơ mật về việc đấu thầu dự án khu MyeongDong của chúng ta đã bị rò rỉ vào tay SOOM - đối thủ số một của JOKER!"

Nói xong, Minhyuk nhìn Yoseob đầy ái ngại.

Yoseob lại một lần nữa trở nên mờ mịt, công ty của Yang gia sao??

"Chúng tôi sau khi biết được thông tin này đã khoanh vùng các đối tượng khả nghi và cho rà soát hết máy tính của các nhân viên tại JOKER và các băng ghi hình do camera an ninh quay lại, kết quả cho thấy, tập tài liệu mật đó được gửi đi từ máy tính cá nhân của cậu Yang Yoseob!"

Tất cả mọi người sau khi nghe xong lời này liền ồ cả lên, có người thì sốc đến nỗi không nói được gì, có người thì bắt đầu chỉ chỏ cậu.

Yoseob bị dọa đến không nói nên lời, rất lâu sau mới lấy lại được ý thức, vội thanh minh:

"Tôi... tôi không có..!"

Minhyuk thật ra cũng không tin lắm, qua tiếp xúc, anh có thể thấy Yoseob không phải loại người như thế, nhưng bằng chứng đã rõ ràng, lại nhìn qua Junhyung, đôi mắt anh lúc này đã nhiễm đỏ, mày rậm nhíu chặt, tựa hồ có thể kẹp chết một con muỗi. Minhyuk kìm nén tiếng thở dài, vội lên tiếng:

"Và theo như điều tra, thì chúng tôi còn biết được thông tin, cậu Yang đây chính là con trai của Yang JaeSuk - chủ tịch SOOM! Thuận theo bằng chứng và thông tin trên, thì rất dễ lý giải cho hành vi của cậu ấy!"

Yoseob lắc đầu liên tục, nước mắt cũng theo đó mà giàn giụa, cậu không có, thật sự không có!! Tại sao họ lại không tin cậu chứ? Còn Junhyung, anh cũng như vậy sao? Cậu nhìn về hướng Junhyung, mong anh sẽ thay cậu làm chủ, nhưng anh vẫn thủy chung không nhìn cậu.

"Theo như luật lệ thông thường, thì đáng lý ra phải đưa cậu Yang ra tòa và bắt bồi thường cho công ty chúng ta một khoảng thích đáng, nhưng suy ngẫm lại, cậu Yang vốn có quan hệ tốt với mọi người, vả lại suốt thời gian qua làm việc ở công ty chúng ta không có công lao thì cũng có khổ lao, nên công ty quyết định, chỉ đuổi việc cậu ấy, còn về dự án đấu thầu sẽ dùng hai phương án dự phòng để giải quyết vấn đề, mong các vị không có ý kiến gì thêm!"

------------

Yoseob thẫn thờ bước trên đường, cậu mất việc, mất cả sự tự tôn và mất đi người mình yêu chỉ trong một ngày, và vì một việc cậu không hề làm, ngay trong ngày sinh nhật của mình!

Cậu vẫn nhớ rõ, ánh mắt khinh bỉ của mọi người trong công ty, những lời mà họ nói, sự ghẻ lạnh của Junhyung, ánh mắt ái ngại của Minhyuk.

Mưa lại bắt đầu rơi..

"Cho nên chúng tôi quyết định sẽ đuổi việc cậu Yang.."

Nước mưa làm ước tóc, áo, cảnh vật trước mắt như nhòa đi..

" Xem cậu ta bình thường hiền lành như vậy mà nào ngờ...hóa ra là tâm kế cả!"

Cố ngăn cho bản thân không bật ra tiếng khóc nấc..

"Junhyung, ngay cả anh cũng không tin em sao??"

Chợt bên cạnh có tiếng phanh xe, Yoseob đứng sững, là anh tới sao??

"Seobie, tại sao lại đi dưới mưa như vậy? Không sợ bị cảm à?!"

Một giọng nói quen thuộc đầy lo lắng vang lên, nhưng đó không phải là của Junhyung..

--------------

Hôm nay tui lười quá nên viết tới đây thôi :">

À mà mấy bạn giựt tem thì cho mình xin lỗi nha T^T app Wattpad của mình nó bị buê đuê nên không tag được -_- mình thề là mình thử trăm lần luôn rồi đấy và giờ thì mình đang cáu đến phát điên đây == thôi mấy bạn chịu khó đọc chay đi ha :(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz