[longfic] junisaac365_TÌNH YÊU BÉ NHỎ
TIAMO
Một chap ngọt ngào dành cho những reader thích hường phấn 💞💌💋
______
"Reng reng reng " chiếc đồng hồ báo thức nhỏ bé của bạn Jun reo lên làm bạn Xái đang say ngủ kế bên giậc mình rồi nhắm mắt ngủ tiếp, lúc đầu cậu nói cho anh ngủ dưới đất nhưng ai nhẫn tâm để một nam thần đẹp không góc chết phải nằm co ro như con tôm dưới sàn lạnh lẽo chớ, với lại, anh còn làm aegyo đôi mắt cún con khiến ai đó phải tan chảy. Thế là được nệm ấm chăn êm bên cạnh còn có cái gối ôm múp míp, Isaac ngủ say đến quên hôm nay là sáng thứ 2 phải đi học ( mà bình thường hắn cũng chẳng đến sớm là bao ). Jun vất vả lắm mới thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc đang ôm chặt cậu như đứa trẻ lên ba ôm món đồ chơi mà nó thích nhất vậy. Ưhm.... ahmm... aiii... Jun hất tung cánh tay ấy ra, tắt báo thức, rồi cậu lại có cảm giác bàn tay ai đang chạm vào eo mình và kéo cậu xuống giường. Mặc ẻm vừa ngượng vừa tức :
_ Á.. làm gì zạkk
_ Ôô..m.. isaac mơ màng
_ Ôm ấp gì ở đây, dậy đi học kìa, trễ rồi.
_ uhm.. còn ngủ mà...
_ Ngủ gì mà ngủ, biết mấy giờ không, dậy còn ăn sáng nữa, không trễ học bây giờ.
Từ khi nào mà Jun lại quan tâm Isaac như vậy, việc anh trễ hay không thì liên quan gì đến cậu, đã vậy, Jun còn lo cho anh ăn sáng nữa chớ. Hỏng lẽ, cậu yêu anh. Nhưng đáp lại sự quan tâm tận tình ấy là một thái độ hết sức.... muốn đập vô mặt, Xái vẫn nằm lì ra đó, chép chép miệng, mình không dậy mà cũng không cho người khác dậy, anh cứ ôm chặt Jun không cho ẻm đi đâu hết. Lần này, Jun quyết liệt hơn, đẩy tay anh và cả cái body chuẩn men của anh xuống đất. *Cạch_ đùng_*
_ Ui da, em làm cái mô tê??
_ Anh mà không dậy là em bỏ đói anh, cho anh chạy bộ đến trường á!
Xái ngơ ngác như mới từ mặt trăng xuống
_ Quát đờ heo, đến.. đến trường, chết che, đi học, đi học...
Trong vòng một phút ba mươi mốt giây sáu mươi lăm khắc, Isaac đã đánh răng rửa mặt, thay quần áo đẹp, vuốt keo và trở lại hình ảnh soái ca của bao người hâm mộ, Jun tròn xoe hai mắt ngạc nhiên, chắc là, kinh nghiệm mỗi lần đi học trễ đây mà.
Trên con đường quen thuộc, Isaac chở Jun trên chiếc xe đạp quen thuộc của cậu, cũng là cảnh vật ấy, cũng là con đường này nhưng Jun lại có cảm giác gì đó mới mẻ, hạnh phúc hơn, còn anh, anh ra sức đạp thật nhanh vì sợ trễ học. Nhưng với sức lực mấy năm tập thể hình của Xái thì, hơi nhanh quá rồi.
_ Áá.. từ từ... coi chừng rớt em...
_ Muốn không rớt thì ôm chặt vào.
_ Ai thèm ôm anh.... ááá....
Và rồi _ két_ anh thắng gấp, mặc Jun đập vào lưng Isaac, hai tay bất giác ôm lấy anh, Jun có thể cảm nhận được, mùi hương nam tính của Isaac, cơ thể rắn chắc đầy quyến rũ và ...
_ Bịchh_
_ Ái da đau, em muốn anh gãi xương sống hả ?
_ Tại anh chạy không đàng hoàng.
_ Sao không đàng hoàng, tại con kiến bò qua anh né chứ bộ !
_ Anh .. đúng là... thôi đi nhanh đi, trễ học giờ!
Sau một hồi lạng qua lách lại, cả hai người họ cũng đến trường. Vừa chạy vào, là ánh mắt ngạc nhiên pha chút ghen tị của mấy ngàn học sinh, sau đó là tiếng xì xào bàn tán làm náo động cả sân trường. Nào là " Ê, sao thằng Zắc nó đi xe đạp zậy mày ! " " Hình như nó chở thằng nhà nghèo hay gì kìa" " Ơi, chắc là tụi nó iu nhau hay gì á" "Anh Tài ơi, sao anh không chở em??" " Isaac là của chị nha mấy đứa " " Không, của tao" " Tụi bây mơ hả, của tao" " của tao.." ..... vân vân. Nhưng anh và cậu không để ý gì, khoác tay nhau vào lớp, lũ "bà tám" lại nhau nháu lên nữa .
_ Giờ sinh hoạt đầu tuần __
Mc Duy Khánh nở một nụ cười thật tươi :
_ Kính thưa các thầy cô thân mến, kính thưa các bạn học sinh xinh trai đẹp gái, bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiếc mục văn nghệ đầu tuần.
Cả trường nhoi lên, ai cũng háo hức chờ đón, vì đây là phần vui nhất trong buổi sinh hoạt này.
_ Vâng và sao đây là một ca khúc hết sức ngọt ngào mang tên " Yêu không nghỉ phép " với giọng ca đặc biệt của bạn..... ISAAC
Ô...WOAAAAAA.....AAAAAAA.... Cả trường háo hức. Anh bước ra, khuôn mặt vẫn lạnh lùng quyến rũ. Và bắt đầu cất tiếng hát, mọi ánh mắt đều hướng về anh, đặc biệt là... Jun
🎶🎶"Bao nhiêu lâu để anh quên từng ngày
, thời gian cứ thế trôi qua mau
Nhưng hôm nay anh đã có một người ở bên anh không lo sớm mai
Và anh biết trái tim anh thật lòng muốn mang em về nơi này Babe!
Tin anh đi cho anh thấy nụ cười mà anh mang theo mỗi đêm
Vẫn nói những tiếng yêu kia dù bao lần anh đã mơ
Yêu em thì chẳng cần nghỉ phép đâu babe! " 🎶🎶🎶
Mới câu hát đầu mà khán giả đã muốn phát điên lên, cả khoảng sân rộn ràng tiếng vỗ tay hò hét, rồi tất cả mọi người đều đưa tay lên hoà theo nhịp điệu anh hát. Lời ca bay theo gió, khẽ hôn lên mái tóc của ai đó đang phiêu lạc giữa khoảng trời rộng lớn.
🎶🎶"..Giờ lòng chỉ yêu em và yêu em và thế biết đến bao giờ
Từng ngày vội trôi đi, vẫn qua đi và mãi chẳng biết khi nào
Ngày bão tố còn gần anh không?
Liệu chút nắng có mang em về?
Chờ ngày được bên em đừng quên anh ngày nắng ấm áp hôm nào .." 🎶🎶
Từng khuôn mặt, cử chỉ, cái nháy mắt hay đôi môi cong khi Isaac hát đều làm cho tất cả mọi người phải "say nắng" dù áng mây xanh mát, bọn bánh bèo chết lên chết xuống, cứ ngỡ như nam thần trên thiên đình mới vừa giáng trần.
Lời hát như một bức thư tình mà anh đang viết vội, có khúc nhẹ nhàng trầm lắng, có lúc lên cao như một ngọn lửa cháy bỏng làm người nghe ần tượng sâu sắc.
Cô Vân tự hào khoe với mấy giáo viên khác:
_ Mấy bà thấy chưa, mấy bà thấy chưa, học trò cưng của lớp tui đó !
🎶"...Tiamo...Tiamo.... Tiamo
...Tiamo...Tiamo.... Tiamo.... 🎶🎶
Khúc này thì khỏi nói, ngọt như kẹo bông gòn, mỗi chữ Tiamo anh lại nháy một ánh mắt đẹp chết người về phía Jun, cậu chỉ biết ngẫn người ra trong khi mấy ngàn học sinh khác bị lạc đạn.
_ ISAAC.... ISAAC....ISAAC....ISAAC...
Hát xong, cả trường gọi to tên anh làm anh thích thú, nhưng vẫn giữ nét phong độ lạnh lùng, anh đưa micrô khẽ nói:
_ Mình xin cảm ơn mọi người, thật sự cảm ơn mọi người, và có một điều nữa mà Isaac muốn nói là, Isaac muốn dành tặng ca khúc khi nãy cho một người bạn, một người đã quan tâm giúp đỡ Isaac rất là nhiều, tuy nhiên, Isaac đã nhiều lần làm tổn thương bạn ấy.
JUN À, CHO ISAAC XIN LỖI.
Jun như người mất hồn, lúc đầu cậu rất ngạc nhiên, không nghĩ người anh nói là cậu mà là Hạ Vi mới đúng. Sau đó, là một cảm xúc khó tả, vừa xúc động, vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy buồn cười, cậu muốn chạy thật nhanh đến bên anh và nói : "Đồ ngốc! Em tha thứ cho anh rồi mà !" nhưng cậu lại không dũng cảm được như vậy, vì cậu biết, anh và cậu là hai người khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau, vịt con không thể theo thiên nga được. một giọt nước mắt khẽ rơi : " Có cần... có cần như vậy không! " .Rồi bao ánh mắt từ anh chuyển sang cậu. Cả trường im lặng đến phát sợ, sáng giờ họ được một cú sốc khá lớn, Isaac và Jun,thiếu gia và người bán bánh, OMG, KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC. Trong một góc sân, Hạ Vi nhìn 2 người họ bằng ánh mắt câm giận : " Được lắm, còn bày mấy cái trò nhảm nhí như vậy, đúng là khốn nạn mà! " . M.c Duy Khánh giúp họ giải thoát khỏi sự vắng lặng ấy:
_Vâng, xin cảm ơn bạn Isaac và ca khúc hết sức hết sức ý nghĩa vừa rồi. Và bây giờ... xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau..
Và thế là, Isaac nổi tiếng khắp cả trường, còn Jun, sẽ có rất nhiều thử thách đang chờ đón cậu phía trước.
_ Trong giờ Toán _
_ Nè Isaac, delta kí hiệu là hình tam giác chứ không phải trái tim.
_ Anh thích vẻ trái tim ấy dc không?
_ Tùy.
Mặc dù hay cự cải nhưng anh và cậu lại cùng nhau học tập rất mê say, khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn đáng kể. Vốn là một người thông minh nên Jun chỉ cái gì là Isaac biết ngay cái nấy, nhiều khi còn làm bài xong trước Jun nữa, Jun nghĩ : "Không thể tin được luôn á, anh ta mà ở lại lớp sao, thôi, phải giúp anh ta mới được! ". Rồi đến lúc cô Thu Trang kêu học sinh lên bảng làm bài tập, thì anh là người dơ tay đầu tiên.
Trong vòng chưa đầy năm phút, từ bài cơ bản đến bài nâng cao anh làm cái một, rồi dõng dạc bước về trong ánh mắt ngơ ngác của lũ bạn, giống như Isaac là siêu anh hùng vừa giải cứu thế giới về vậy. Chắc trong lớp mọi người ai cũng có một số thành phần mỗi khi làm được bài tập là lại gây ra náo loạn phải không?
Cả lớp : ỒỒỒHHHHHH....O∆O...
S.t : _ Nè bà Cám, nhéo tui một cái coi tui đang tỉnh hay mơ zậy.
Will: _ Trời ơi, sắp tận thế rồi, không, không tui còn yêu đời lắm, tui không muốn chết..
Thanh Duy : _ Wéo wèo, chuyện lạ Việt nam
Khởi My: _ Ma, ma đó, gọi thầy pháp đuổi con ma trong người ảnh ra đi.
Anh không nói gì, nở một nụ cười nữa môi. Rồi lấy bút viết một dòng chữ nhỏ vào tập Jun:
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz