ZingTruyen.Xyz

[longfic] junisaac365_TÌNH YÊU BÉ NHỎ

Bầu trời đầy sao

thien_tae_tae

Chiều hôm đó, Jun thay đồ đẹp ( nói đẹp chứ với cậu ấy thì nó chỉ là chiếc áo thun ngã màu, quần dài và chiếc sơ mi cũ). Isaac đang nằm trên chõng tre thấy thế ngạc nhiên :
_ Ủa, em đi đâu vậy?
_ Đi bán
_ Sao không nhà chơi với anh !
_ Chơi cái gì? Không bán kiếm đâu ra tiền ăn.
Isaac gật gù, nửa muốn cho cậu đi, nửa muốn giữ cậu lại, rồi một ý kiến lóe lên :
_ A, hay , anh đi bán phụ với em được không?
  Jun bất ngờ, cậu không nghe lầm chứ, công tử bột như anh ta cũng đòi đi bán buôn hả, đúng là : Tình yêu có thể san bằng tất cả.
_ Cái ! Anh giỡn hoài, nằm nhà đi em bán thật nhanh sẽ về.
_ Aeyo, nhà chán lắm, cho anh đi bán với em đi . Isaac chu mỏ nũng nịu làm ai kia phải chao đảo
_ Thôi.. thôi được, đi thì đi, nhưng anh biết bán không hay lại ra làm phiền em ?
_ Cứ chờ xem ! Isaac nháy mắt, một cái nháy mắt làm tan chảy bao loại băng tuyết lạnh nhất trên thế giới.
Rồi anh bước đi thật nhanh ra cửa ( không biết ảnh đi đâu) trong khi gấu Jun còn thơ thẩn phía sau.
  Cả hai đi đến tiệm Bà Bảy Bánh Bao, nhận bánh rồi cùng nhau đi bán, trước khi đi, bà Bảy còn tặng anh một cái bánh thật to nóng hổi nhân đầy thịt, Isaac tranh thủ ăn "ngấu nghiến " vì trưa giờ trong bụng anh chỉ có : cháo.
  Trên con đường có nắng chiều heo hút, anh và cậu người cầm rỗ người rao :
  _ Bánh bao đây.... bánh bao của Jun xinh đẹp đây.... mua hai tặng một trả tiền ba đây... đặc biệt mua mười được xeo phi với hót boai Ai sắc đêkkk.... mại dzô...
  Isaac thích thú rao nhiệt tình, Jun mỉm cười nhìn gương mặt háo hức đẫm mồ hôi của Isaac, không tin anh từng là một người xấu xa lạnh lùng đã từng hiếp đáp cậu. Những lúc mệt, anh và cậu ngồi xuống một băng đá ven đường, nhìn dòng người tấp nập, nhìn mặt trời khuất núi, nhìn đàn chim có đôi có cặp bay về tổ, vô thức cậu chợt ngã người vào anh, anh cũng bất ngờ rồi khoác tay vòng qua eo cậu, hai người nhìn nhau, môi bắt đầu từ từ, chậm chậm tiến lại gần nhau, hai người khẽ nhắm mắt. Rất gần và... 
  _ Anh ơi bán em cái bánh bao. Một khách hàng "có duyên nhất lịch sử " chen vào, cậu vội đẩy anh ra
_ , năm ngàn em, chúc em ngon miệng.
   Đợi khách đi, anh và Jun nhìn nhau, mặt đỏ ửng, không biết nói gì.
     Quả thật troai đẹp có khác, không chỉ có người già và trẻ em mua bánh mà đủ mọi tầng lớp đặc biệt là mấy nhỏ bánh bèo đều mua rất nhiều. Chẳng bao lâu, rổ bánh bao đã sạch hết bánh.
  Bỗng nhiên, một chiếc xe mui trần chay lại, Isaac nhận ra ngay người ngồi trên đó là Hạ Vi và một người đàn ông khác. Hạ Vi tháo kính nhết môi cười :
_ A hi hi, chào anh, từ hồi chia tay anh, cuộc sống của tôi tốt hơn nhiều, xin giới thiệu, đây Cường, rớt rớt rớt nhiều Đô la, không biết xài đâu cho hết, ảnh đại gia chính hiệu, chứ không phải như, thằng đi*m ăn nhờ đậu bố mẹ.
  Nếu không có Jun nắm chặt cánh tay anh thì Isaac đã tán vào mặt ả một bạt tay, Jun kéo kéo, anh quay đi. Ả lại đã kích :
_ À, bồ mới à, anh cũng lạ ghê, mấy chân dài không đã giờ muốn thử cảm giác mới hả, nhìn "hàng" của anh chọn cũng mướt lắm nghen.
Jun nổi giận, cậu rất ít hay bộc lộ cảm xúc nhưng bây giờ bị ả làm ức chế, cậu phải tức nước vỡ bờ :
_ Tôi anh Tài chỉ bạn bè bình thường thôi, anh Tài yêu ai cũng ảnh hưởng tới không, mặt bớt giầy miếng nào không, lương tâm thối nát của thơm lên hả ??
  Vi đỏ mặt, bị đánh trúng tim đen
_Thôi được, tôi không thời gian đôi co với các người, để tôi chống mắt lên xem, anh thằng này đi được đến đâu ( quay qua Cường) Thôi mình đi đi anh.
  Chiếc xe dần lăng bánh, Isaac nắm chặt tay đập vào thân cây gần đó.
_ Chết tiệt !
Jun thấy vậy, lại an ủi :
_ , anh đừng để ý đến những loại người đó, anh khác họ, anh trái tim.... uhm, em cho anh xem cái này ... rồi Jun lấy trong túi ra một sắp tiền lẻ, chia làm hai, nở một nụ cười thật tươi.
_ Cho anh phân nửa 😊
Isaac ngơ ngác
_ Cầm đi, coi như đây tiền công của anh, chiều giờ anh mệt lắm phải không, em không biết trả ơn anh bằng nữa, thôi thì chia năm năm, anh phân nửa em phân nửa, công bằng.
  Isaac hiểu ra, những lời nói tưởng chừng đơn giản của Jun làm anh xúc động, anh cầm tiền lên, mặc dù chỉ là những đồng bạc lẽ nhưng anh cảm thấy vui sướng vô cùng, đây là lần đầu tiên trong đời, anh tự kiếm ra tiền mà không phải đưa tay xin của bố. Anh quay mặt qua, ôm chặt tiền vào lòng, nước mắt tuôn trào, anh đã khóc, khóc rất nhiều, lúc đầu Jun còn tưởng anh khóc vì chê ít tiền không đủ ăn, rồi cậu vỗ vai anh.
_ , sao mít ướt vậy, mấy bữa khóc nữa không trả tiền công luôn á. Hihi.
_ Em ... cảm ơn e.... huuuuuu.....
_ Im lặng, người ta nhìn tưởng em ăn hiếp anh kìa .
Hahahaha... Isaac gạt nước mắt, cùng cười một nụ cười hồn nhiên hạnh phúc với Jun, tiếng cười giòn tan hoà quyện vào hoàng hôn, bay xa theo gió, mở ra cho anh và cậu một chân trời mới.
 
   Đến tối.
_ Anh ăn cơm trước đi, em đi tắm đây. Nói rồi Jun xách quần áo đi tắm.
  Isaac tò mò nhìn theo, trong đầu anh nãy ra một ý định hết sức "trong sáng". Chờ Jun vào nhà tắm rồi, anh tranh thủ ăn cơm thật nhanh rồi... rình xem con gấu đó đang " làm gì".
Nhà tắm Jun khá nhỏ, vách lá lâu ngày có nhiều lỗ hổng nên việc muốn nhìn vào là điều dễ như trở bàn tay, anh bắt đầu đưa mắt vào trong, bây giờ Tae mới biết ổng biến cmn thái như thế nào. Trong tiếng nước róc rách chảy, làn khói mơ hồ hiện lên ( tại ẻm tắm nước sôi) Anh thấy hình ảnh cậu hiện lên mờ ảo, từng cúc áo được gỡ xuống, làn da trắng mịn không tì vết càng lộ ra ngày một nhiều, gương mặt Jun đê mê trong làn nước ấm, những giọt nước vô hồn chảy nhẹ như đang dạo chơi trên thân thể ngọc ngà của cậu, làn khói bắt đầu tan dần, Isaac có thể thấy rõ thân hình tuyệt mỹ ấy, anh nuốt nước miếng và có thứ gì đó cựa quậy trong quần Isaac( mấy bạn nghĩ là thứ gì).
_ Á á... con gián... con gián chui vào quần tui... bới làng nước ơi.... á á...  Isaac hoảng hốt la lên, *Rầm* anh tông thẳng vào làm sập cửa nhà tắm của cậu. Jun vội lấy khăn che hết những gì cần che rồi hét:
_ ÁÁÁÁ... BIẾN THÁIIIIIII.....
Rồi lấy nước tạt anh, ai đời đi rình trộm mà lại sợ gián, la hét nữa, làm như mình bị hại vậy.
Jun chạy nhanh vào nhà, vừa chạy ẻm vừa khóc:
_ Huhu, mười mấy năm gìn giữ trinh tiết của mình,mà bây giờ mất hết mất hết rồi....
_ thấy đâu mất.
_ Hix... hix... thiệt không... hix
_ Anh nói thiệt, anh chỉ đi rình ăn trộm thôi, ngoan... đừng khóc.
_ Uhm.
Rồi ẻm nở một nụ cười vui vẻ, không chừng, Jun còn muốn anh thấy hết nữa kìa 😏

_ Khuya_

Do trời nóng nên cả hai... leo lên mái nhà hóng mắt. Bầu trời đêm rực rỡ những vì sao, anh và cậu say mê nhìn vào khoảng không vũ trụ thần kỳ ấy, thời gian như ngưng đọng. Rồi cậu nằm lên đùi anh, cơn gió trời giữa đêm cũng không làm hai con người ấy giá lạnh, vì họ có nhau, có một sợi dây liên kết sâu sắc giữa hai trái tim họ. Cả hai mơ màng, anh khẽ nói, một giọng nói ấm áp :
_ Jun à, anh xin lỗi em, anh hối hận lắm.
  Jun trề môi:
_ Hối hận vì sống với em hả ?
_ Không phải, anh hối hận vì lúc trước đã đối xử không tốt với em, hối hận vì đã xem em như một con người thấp bé, nhưng bây giờ anh mới biết, không phải ai nghèo khó là xấu xa hết, ai cũng là con người, ai cũng có quyền được sống một cuộc sống tràn ngập niềm vui, và, ai cũng có quyền được yêu thương...
Jun nhắm mắt, khẽ cười :
_ Uhm, không sao, em rất vui khi công tử như anh nhận ra điều này!
  Isaac véo nhẹ má cậu:
_Chọc anh hoài.
Rồi anh và cậu lại im lặng nhìn lên bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh như những niềm vui, khát khao đang chờ đón họ phía trước, nếu có thể, anh sẽ hái một ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất tặng cho cậu. Hai người họ cứ mãi ngắm sao, quên cả việc đi ngủ, cả dải ngân hà như xà xuống ôm trọn lấy cặp tình nhân, nhất bỗng họ bay vào một thế giới mới. Cả hai chìm đắm vào trong giấc mộng ngọt ngào.

Đó là ngày đầu tiên anh và cậu ở bên nhau. Là một sự khởi đầu tốt đẹp, hay cũng chính là chìa khóa để mở ra những bi kịch phía trước. Rồi ngày mai họ sẽ đi về đâu, không quan trọng.
Chỉ biết rằng Đêm ấy, bầu trời đầy sao.
 
_____________________________
Lời xin lỗi của Au:
1. Xin lỗi vì Tê bận học thêm nên ra chap muộn. Các Reader thông cảm.
2. Xin lỗi chị Hạ Vi, tại em hết nv phản diện nên mới cho chị vào, em thành thật xin lỗi.
3. Nếu có ý kiến, xin để lại cmt tự nhiên, Tê sẽ cố gắng sửa.
Thank all

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz