[LOL Players x U] Em là điều dịu dàng giữa cuộc chơi
Chương 5: Nếu là định mệnh, sẽ có lúc hai người gặp nhau mà chẳng cần hẹn trước
Hà Nội đầu tháng bảy nóng như lửa đốt, nắng chảy dài trên những mái ngói rêu phong trong khuôn viên Đại học Hà Nội, in bóng qua ô cửa lớp học cũ kỹ nơi Minh Trang đang ngồi làm bài thi cuối kì.
Cô không nhìn ra ngoài, mắt dán vào đề bài, tay bấm bút như một thói quen mỗi khi tập trung suy nghĩ một vấn đề gì đó. Dù thời tiết bức bối, mồ hôi túa ra sau lưng áo, nhưng cô vẫn cảm thấy rất bình thản, rất tỉnh táo, và... rất khác so với chính mình một tháng trước.
Cô gái đã từng căng thẳng đến run tay trong lần đầu đứng phiên dịch trên sân khấu lớn giờ đây lại bình tĩnh hoàn thành bài luận bằng tiếng Hàn với sự tự tin 100%.
Sau buổi thi, Minh Trang đi bộ một mình về nhà, tai nghe phát một playlist ballad tiếng Hàn. Tin nhắn KakaoTalk từ Viper đến đúng lúc cô vừa về đến cửa nhà.
Park Dohyeon: "Thi xong chưa?"
Lee Seoyeon: "Vừa xong ạ, còn anh thì sao? Đang luyện tập đúng không?"
Park Dohyeon: "Ừ, vừa kết thúc buổi scrim, hơi mệt một chút."
Cô mỉm cười nhưng không nhắn thêm gì. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày HLE trở về Hàn Quốc sau buổi fanmeeting. Tuy vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng hai người lại không nhắn tin quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng gửi cho nhau vài dòng hỏi han và vài bức ảnh chụp. Không ồn ào, không dồn dập, cũng không đứt đoạn.
Có những sợi dây liên kết kì lạ như vậy đấy, càng nhẹ nhàng càng khó đứt.
*
Giữa tháng bảy, Minh Trang nhận được email từ khoa. Cô tưởng là thông báo điểm thi, nhưng dòng tiêu đề lại khiến cô không khỏi ngỡ ngàng:
[Thông báo trúng tuyển chương trình trao đổi sinh viên 01 năm tại đại học Sogang, Hàn Quốc – năm học 2025–2026.]
Cô đọc đi đọc lại mấy lần vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô...có nộp đơn bao giờ đâu, sao lại trúng tuyển được?
Tút...tút
Đúng lúc đó, điện thoại của cô đổ chuông, là thầy chủ nhiệm khoa Hàn ngữ, đồng thời cũng là giáo viên hướng dẫn của cô.
"Trang hả, chiều em lên văn phòng khoa nhé, thầy có chuyện muốn trao đổi với em."
"Dạ vâng ạ."
Chiều hôm đó, cô tới văn phòng khoa với một mớ cảm xúc lẫn lộn trong lòng, bất ngờ có, vui mừng có, nhưng cũng có cả do dự nữa. Cô bước đi chậm rãi dưới hàng cây bằng lăng đã bắt đầu rụng lá, không ngừng nghĩ về email buổi sáng, và cả Park Dohyeon nữa.
Ngày hôm đó ở sân bay, trước lúc về nước, anh đã hỏi cô rằng: "Này cô nhóc, em sẽ đến Hàn Quốc chứ?"
Thực ra khi ấy cô không biết phải trả lời như thế nào cả, chỉ biết nói rằng chưa biết khi nào mình sẽ sang đó. Không phải cô chưa từng mơ tưởng đến việc sẽ đến Hàn Quốc, cô rất rất muốn được tới đó tham quan những nơi cô chỉ được thấy trên phim, thưởng thức những món ăn mà cô chỉ được thấy trên vlog, và đến LOL Park để xem anh thi đấu. Nhưng với một cô sinh viên kinh tế còn chưa vững chắc như cô, lại còn bận học và chưa có kế hoạch gì cụ thể cả thì đó lại là một điều quá xa vời. Cô từng nghĩ có lẽ sẽ phải chờ đến khi tốt nghiệp mới dám mơ đến chuyện ấy, nào ngờ, cơ hội lại đến nhanh và bất ngờ như vậy.
Khi cô bước vào văn phòng thì thầy chủ nhiệm đã đợi sẵn cô trong đó. Khi nghe cô hỏi, thầy ấy chỉ cười nhẹ rồi nói:
"Thầy đã gửi hồ sơ của em đi theo dạng đề cử nội bộ, không nói trước vì sợ em áp lực. Nhưng thực sự là hội đồng phía Hàn Quốc đã đánh giá em rất cao. Đây là cơ hội đáng quý đó Trang à, thầy tin em sẽ làm tốt thôi."
Cô ngồi lặng một hồi lâu mới khẽ gật đầu, cổ họng như nghẹn lại. Cô vẫn thấy có chút gì đó băn khoăn, vừa mừng lại vừa sợ trước những điều mới mẻ mà mình sắp sửa phải trải qua. Cô nói:
"Em chỉ sợ mình chưa đủ giỏi để theo kịp mọi thứ ở đó..."
Thầy giáo của cô cười hiền:
"Không ai đủ sẵn sàng ngay từ đầu cả em ạ, nhưng thầy tin em sẽ trưởng thành sau hành trình này, chỉ cần em dám tiến về phía trước thôi."
Minh Trang cúi đầu cảm ơn thầy. Cô bước ra khỏi văn phòng với cảm giác mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, nhưng cũng bắt đầu trở nên thực sự rõ ràng ngay trước mắt.
Buổi tối hôm đó, Park Dohyeon vẫn nhắn tin hỏi han cô như thường lệ:
Park Dohyeon: "Anh vừa mới scrim xong. Hôm nay có chuyện gì sao? Em có vẻ im lặng hơn mọi ngày thì phải."
Minh Trang nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô định kể với anh rằng mình sắp được tới Hàn Quốc rồi, nhưng ngón tay lại chỉ gõ vài chữ:
Lee Seoyeon: "Rồi anh sẽ biết thôi, chưa đến lúc để kể."
Cô bấm gửi tin nhắn đi rồi để điện thoại sang một bên. Ngoài cửa sổ bây giờ chỉ còn ánh đèn đang soi rọi con đường đi phía bên dưới. Cô ngồi trên ghế suy nghĩ vẩn vơ. Mọi thứ trong lòng cô vẫn rối như mớ bòng bong, nhưng có một điều cô biết chắc: Cơ hội này cô sẽ không bỏ lỡ.
Suốt một tuần sau đó, Minh Trang lặng lẽ chuẩn bị giấy tờ, làm visa, kiểm tra hồ sơ học bổng và chốt lịch bay. Cô không kể với ai, ngoại trừ gia đình, cô bạn thân Khánh Linh và một người bạn của mình đang sống tại Hàn Quốc. Ngay cả mạng xã hội, cô cũng hạn chế đăng gì đó dễ khiến người khác đoán ra.
"Tớ còn tưởng cậu sẽ kể cho anh ấy chứ?" Khánh Linh hỏi trong lúc cùng cô đi mua một vài đồ dùng cá nhân ở trung tâm thương mại.
"Tớ cũng tưởng vậy." Minh Trang cười nhạt: "Nhưng tớ không biết nên nói như thế nào cả, vì bọn tớ..." cũng không đến mức thân thiết lắm. Nửa vế còn lại cô không nói ra.
"Con nhỏ ngốc này, đây chẳng phải là cơ hội để cậu tiến lại gần anh ấy hơn sao?"
"Tớ không chắc...liệu anh ấy có còn nhớ đến chuyện cái vòng không."
Khánh Linh nhìn cô, không nói gì thêm. Cuối cùng chỉ biết thở dài:
"Nếu là định mệnh, sẽ có lúc hai người gặp nhau mà chẳng cần hẹn trước."
*
Tối trước ngày bay, Minh Trang ngồi một mình trong phòng. Trên bàn học là chiếc vé máy bay nằm im trên tập hồ sơ. Cạnh đó, chính là chiếc vòng hạt gỗ màu nâu mà Park Dohyeon đã tặng cho cô.
Từ lúc trở về Hà Nội, cô chưa từng đeo lại nó, cũng chưa từng đưa cho ai xem cả, chỉ đặt nó nằm ngay ngắn trong chiếc hộp đựng đồ kỷ niệm trong ngăn kéo tủ.
Cô đi tới cầm nó lên vuốt ve.
Lần đầu tiên cô đeo nó, là ngày cuối cùng ở Sài Gòn.
Lần tới, có thể sẽ là...ngày đầu tiên tới Seoul, như lời dặn dò của ai đó.
Cô khép tay lại, nhắm mắt, để trái tim từ từ dẫn lối.
*
Sân bay Nội Bài.
Hôm nay bố mẹ đã đích thân tiễn cô ra sân bay. Khi mới biết chuyện, mẹ cô đã rất lo lắng, thậm chí còn không muốn để cô ra nước ngoài một mình. Nhà có mỗi một cô con gái, cô mới chỉ đi phiên dịch trong nước mấy ngày thôi mà bà ấy đã lo lắng đến tận lúc cô về đến nhà an toàn rồi, giờ lại còn lăn lộn một mình ở nơi đất khách quê người cả năm trời nữa, thực sự không yên tâm chút nào. Nhưng nhìn thấy sự quyết tâm của con gái, cuối cùng bà ấy vẫn phải đồng ý.
"Một năm thôi mà mẹ, sẽ trôi qua rất nhanh. Mẹ ở nhà đừng nhớ con quá nhé."
"Ở bên đó phải ăn uống ngủ nghỉ tử tế đấy, không có mẹ chăm cho từng bữa ăn nữa đâu."
Mẹ cô nắm tay cô thật chặt.
Cô cười: "Trường có ký túc xá, có căng tin mà mẹ, con không chết đói được đâu."
"Cái con bé này thật là, mẹ dặn không có thừa đâu. Nhớ phải gọi điện cho mẹ mỗi ngày đấy."
Bố cô đứng bên cạnh, không nói gì nhiều, chỉ khẽ vỗ lên vai cô mấy cái, nhưng mắt ông ấy cũng đã đỏ hoe.
Thấy đã đến giờ chuẩn bị lên máy bay, Minh Trang tiến tới ôm lấy mẹ thật lâu, rồi quay sang cúi đầu chào bố. Sau đó, cô quay người bước tới khu kiểm tra an ninh, trên vai vẫn là chiếc balo như hồi tới Sài Gòn. Chỉ có một điều khác là, trên cổ tay trái để lộ ra một chiếc vòng hạt gỗ màu nâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz