[LOL Players x U] Em là điều dịu dàng giữa cuộc chơi
Chương 4: Tạm biệt, nhưng không có nghĩa là kết thúc
Nắng sớm rọi vào khung cửa kính khách sạn cao tầng, loang xuống sàn đá trắng và chiếc vali xám bạc của Minh Trang. Cô đứng lặng một lúc bên cửa sổ, nhìn dòng xe đang nối đuôi nhau bên dưới.
Hôm nay là ngày cuối cùng HLE ở Việt Nam rồi.
Sau ngày hôm nay, có lẽ, mọi thứ sẽ lại trở về như cũ.
Tâm trạng của cô có chút ngổn ngang, cô không muốn xa bọn họ.
Tút...tút...
Tiếng chuông điện thoại vang lên trên chiếc bàn cạnh giường kéo cô về với thực tại. Cầm điện thoại lên nhìn tên người gọi tới trên màn hình, Minh Trang khẽ cười rồi bấm nút nghe:
"Tớ đây?"
"Cậu đã chuẩn bị xong chưa? Hôm nay là ngày cuối các anh ở Việt Nam rồi đấy, phải thật xinh đẹp vào."
Người ở đầu dây bên kia là Khánh Linh, bạn thân từ nhỏ của cô, đồng thời cũng là một Camcon chính hiệu. Tuyển thủ mà cô ấy yêu thích chính là Han "Peanut" Wangho. Hiện tại cô ấy đang đi du lịch tại Nhật, nếu không buổi fanmeeting hôm qua chắc chắn không thể thiếu mặt cô ấy rồi.
"...Tớ đâu có cần phải xinh đẹp làm gì đâu, tớ chỉ là phiên dịch viên thôi mà."
"Thôi đi cô nương, với tớ mà cậu còn ra vẻ nữa hả? Tớ xem ảnh chụp tại fanmeeting hôm qua rồi, ánh mắt cậu nhìn Dohyeonie như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy luôn ý."
"Tớ đâu có. Với cả anh ấy là người tớ ngưỡng mộ mà, thử đổi lại là cậu xem cậu có dán chặt mắt lên người Han Wangho như vậy không?"
Minh Trang như có tật giật mình mà phản bác lại ngay. Nhưng thật ra cô cũng đã nhìn thấy bức ảnh đấy rồi, đúng là ánh mắt cô nhìn Park Dohyeon đáng sợ thật. Không biết anh có biết đến bức ảnh đấy không nữa.
"Mà này, cậu định mặc gì đấy?"
"Tớ chưa biết nữa, chắc là mặc như bình thường thôi."
"Thôi đi, mặc như bình thường của cậu chắc lại sơ mi trắng đóng thùng như hôm qua đúng không. Xin cậu đấy, mặc váy đi! Phải để lại sự tiếc nuối cho người ta chứ!"
"Rồi rồi, tớ biết rồi. Thôi cậu đi chơi đi nhé, tối về tớ gọi cho cậu sau."
Minh Trang cúp máy, nhưng những lời cô bạn thân nói cũng đã tác động tới cô thật. Nếu đã phải chia tay thì ít nhất cũng nên để lại ấn tượng tốt trong mắt người ta chứ.
Minh Trang đi tới mở vali rồi lựa chọn kỹ lưỡng đống đồ mà mình mang đi. Cuối cùng, cô quyết định chọn một chiếc váy trắng ngắn tay bằng vải thô, đơn giản nhưng dịu dàng. Chiếc váy này mà đi với tóc tết lệch và giày búp bê đế thấp nữa thì quả là một sự kết hợp tuyệt vời.
Thấy đã đến giờ hẹn với bên HLE, cô xách túi lên và bước ra khỏi phòng.
Không hiểu sao thang máy đi xuống tầng trệt hôm nay lại chậm hơn hẳn thường ngày. Cô nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt kính bóng loáng: Một cô gái mặc váy trắng, má ửng hồng nhẹ, tóc tết lệch một bên, khác xa hình ảnh phiên dịch viên nghiêm túc mặc sơ mi trắng đóng thùng ngày hôm qua.
"Không đến mức xinh như Linh nói, nhưng cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ?"
Cửa thang máy mở ra, ánh nắng từ sảnh lớn tràn vào. Minh Trang bước ra, lòng bàn tay hơi ẩm. Cô chưa từng lo lắng về ngoại hình của mình khi làm việc, nhưng sáng nay không hiểu sao lại khác hẳn.
Trong khu vực chờ, các thành viên HLE đã có mặt gần đầy đủ. Người thì đang nghịch điện thoại, người thì trò chuyện với quản lý.
Zeka là người đầu tiên phát hiện ra cô, cậu ấy khẽ "Ồ" một tiếng rồi huých nhẹ vào tay Delight ngồi bên cạnh.
Delight quay sang nhìn, suýt thì làm rơi chai nước đang uống dở.
"Uầy, hôm nay trông em khác vậy Seoyeon?"
"Khác lắm sao ạ?"
"Rất rất khác ý chứ, hôm nay em định đi trình diễn thời trang đấy à?"
Minh Trang chỉ biết cười ngượng ngùng. Đúng lúc này, Viper và Peanut mới từ trên phòng đi xuống. Ánh mắt anh dừng trên người cô vài giây nhưng không nói gì, chỉ có một điều chắc chắn rằng, bộ dạng của cô ngày hôm nay khiến anh rất ngạc nhiên.
Minh Trang không dám nhìn anh quá lâu, cô giả bộ quay sang trao đổi lịch trình ngày hôm nay với chị Hayoon.
Một lúc sau, staff ra hiệu xe đã sẵn sàng và bảo mọi người di chuyển ra xe để bắt đầu lịch trình. Park Dohyeon là người đi sau cùng. Khi đi ngang qua chỗ Minh Trang, anh dừng lại một chút rồi khẽ nói:
"Hôm nay..trông em rất khác."
Cô ngẩn ra, đến anh cũng nói cô khác. Thực sự rất khác sao? Với lại câu nói vừa rồi là khen hay chỉ là nhận xét khách quan thôi vậy? Cô muốn hỏi nhưng lại không kịp, bởi vì anh đã cùng với các thành viên lên xe trước.
Minh Trang đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt quai túi, mặt nóng bừng. Biết thế không nghe lời con nhỏ Khánh Linh nữa, xấu hổ quá!
*
Cả đội được ban tổ chức đưa đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để ghi hình. Họ mặc áo phông đơn giản, đeo kính râm để tránh đi ánh nắng gay gắt tại đây. Tuy không quá phô trương nhưng chỉ riêng vóc dáng này thôi đã khiến họ nổi bật giữa dòng người rồi.
Đến trưa, họ dừng chân tại một quán cơm tấm gần chợ Bến Thành, nơi nổi tiếng với món sườn nướng to bằng bàn tay và mắm ớt pha ngọt nhẹ.
Bàn ăn được sắp sẵn bên trong phòng nhỏ có máy lạnh. Vì còn phải ghi hình nên cô đã ngồi một bàn riêng với staff, còn các thành viên thì ngồi với nhau.
Nhìn bộ dạng chần chừ không biết chọn gì của họ khiến cô không khỏi buồn cười, nên cô đã đưa ra một gợi ý:
"Hay là thử full combo sườn bì chả luôn đi, chắc chắn sẽ không khiến các anh cảm thấy hối hận đâu."
"Full combo?" Park Dohyeon nghi hoặc hỏi lại.
"Đúng, full combo."
Nếu cô đã khẳng định chắc nịch như vậy thì chắc chắn là ngon rồi, nên các thành viên đã lập tức gọi món luôn.
Quả nhiên nghe theo cô không hề sai mà. Mùi sườn nướng nhanh chóng lan khắp căn phòng, những đĩa cơm bày biện đẹp mắt lần lượt được bê lên khiến mọi người đều phải trầm trồ. Zeus và Peanut thì chụp ảnh lia lịa, trong khi Zeka thì ăn luôn mà không đợi ai.
Nhìn HLE ăn uống ngon miệng như vậy khiến Minh Trang cũng vui lây, rồi cô cũng chậm rãi ăn hết phần cơm của mình.
Sau bữa ăn, cả đoàn di chuyển sang chợ Bến Thành để dạo chơi và mua quà lưu niệm. Ở đây đầy rẫy những gian hàng rực rỡ treo đầy khăn, móc khóa, túi vải thêu và vòng tay hạt gỗ.
Các thành viên nhanh chóng tản ra và được staff đi cùng. Minh Trang bước đi chậm rãi ở phía sau, nhìn ngắm những món đồ nhỏ xinh trong các gian hàng. Cô không định mua gì cả, chỉ đơn giản muốn tận hưởng cảm giác bình yên ở đây.
Cô đi mãi rồi dừng lại trước một gian hàng bán vòng tay thủ công. Ở đây có một chiếc vòng hạt gỗ màu nâu với mặt charm bạc hình nón lá xen kẽ giữa các hạt gỗ đã thu hút cô. Cô định cầm lên xem thì có một bàn tay khác cũng chạm vào nó.
Cô quay sang — Là anh.
"Em xin lỗi, anh định mua nó à?" Cô rụt tay lại.
"Em cũng thích nó sao?"
"Em trông nó khá đẹp nên định cầm lên xem thử thôi chứ không định mua."
Không khí giữa họ có chút trầm xuống. Park Dohyeon không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc vòng thêm vài giây nữa. Minh Trang ngẩng lên, cố gắng chuyển chủ đề:
"Các anh đi dạo xong rồi à? Có định mua thêm gì không?"
Park Dohyeon nhìn cô, khẽ lắc đầu:
"Không, anh thấy quản lý nói chúng ta chuẩn bị phải quay về rồi. Nếu chậm trễ thêm chút nữa e rằng sẽ lỡ chuyến bay của bọn anh mất."
Minh Trang gật đầu, khẽ cười nhẹ, nhưng thực ra trong lòng cô đang thấy rất mất mát. Đã đến lúc...phải tạm biệt rồi sao?
Mọi người nhanh chóng quay trở về khách sạn thu dọn hành lý chuẩn bị cho chuyến bay đêm. Vì ngày mai mới phải trở về Hà Nội nên đêm nay cô có thể cùng đi ra sân bay tiễn họ trở về nước.
Trên đường ra sân bay, cô ngồi ở băng ghế giữa chiếc xe 16 chỗ, cạnh cửa sổ, còn Park Dohyeon ngồi ngay ghế phía sau. Không ai nói gì với nhau cả, một phần vì mệt, phần còn lại vì...chẳng ai muốn phá vỡ khoảng lặng đang bao trùm.
Các thành viên HLE đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho cô, là một chiếc áo thi đấu của HLE đã được tất cả ký tên lên đó.
"Cảm ơn em vì ba ngày vừa rồi, nhờ em mà chuyến đi này đáng nhớ hơn rất nhiều đó cô bé."
Han Wangho nói lời cảm ơn rồi xoa đầu cô. Khi quay người lại, anh ấy lại khẽ nhướng mày với Park Dohyeon, dường như đang muốn trêu tức chàng xạ thủ nhà mình. Từng thành viên cũng nói lời cảm ơn vì cô đã giúp đỡ họ rất nhiều trong quãng thời gian họ ở Việt Nam.
Đến lượt Park Dohyeon, anh dường như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể mở lời. Haizz, lại đến lượt người già phải ra tay rồi. Han Wangho khẽ lắc đầu rồi lùa đám nhỏ nhà mình đi trước, để lại "không gian riêng tư" cho hai người này.
"Chúc anh về Hàn an toàn, sắp tới thi đấu thật tốt."
Minh Trang lên tiếng trước phá tan bầu không khí khó xử. Anh cũng gật đầu đáp lại cô.
Một khoảng lặng nhỏ lại trôi qua. Khi nghe tiếng loa thông báo máy bay sắp cất cánh, Park Dohyeon mới thò tay vào trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho cô.
"Cái này...cho em. Anh thấy em có vẻ thích nên đã mua nó."
Mở nắp hộp ra, chính là chiếc vòng hạt gỗ màu nâu với mặt charm bạc hình nón lá xen kẽ giữa các hạt gỗ đã thu hút cô lúc nãy. Anh...đã quay lại mua nó lúc nào thế?
Nhưng cô không hỏi mà chỉ siết chặt món quà trong tay, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Này cô nhóc, em sẽ đến Hàn Quốc chứ?"
Anh hỏi, giọng nhẹ như làn gió đêm.
"Em...em vẫn chưa biết khi nào sẽ đến Hàn Quốc nữa."
Cô đáp, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.
"Vậy khi nào đến, em hãy đeo nó..."
"Để anh biết, là em đã đến."
Nói xong, anh xoa đầu cô rồi quay lưng đi về phía đồng đội đang đứng cách đó không xa, để lại Minh Trang đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Câu này, nghĩa là gì vậy?
*
Minh Trang nhìn chiếc máy bay từ từ cất cánh bay lên bầu trời đêm thăm thẳm. Cuộc chia ly này không có nước mắt, cũng không biết bao giờ sẽ gặp lại.
Cô siết chặt chiếc vòng mà anh tặng trong bàn tay nhỏ bé.
Có những cuộc gặp gỡ không phải để kết thúc.
Mà để mở ra một hành trình mới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz