ZingTruyen.Xyz

Loai Hiem Khai Thien Caste Hate

Sớm hôm sau, khi Vương Tuấn Khải còn đang vui vẻ trên chiếc giường ấm áp của mình thì Vương Nguyên điên cuồng đánh thức anh dậy:

"Dậy! Dậy đi, lớn chuyện rồi"

" Không muốn, tớ sẽ bỏ tiết sáng nay" Vương Tuấn dứt khoát từ chối, mặc kệ tư thế  khá là mập mờ của hai người.

Đêm qua, vì mất cả đêm để suy nghĩ về người thiếu niên bí ẩn ấy nên Vương Tuần Khải không  tài nào chợp mắt được. Nhưng Vương Nguyên mặc kệ, nhất quyết gọi anh dậy cho bằng được:

"Không tốt đâu, tớ đang nói là chúng ta gặp chuyện lớn rồi"

Cuối cùng thì anh cũng đành phải lết thân mình đến lớp học. Tới nơi, anh thật sự tỉnh hẳn bởi vì chuyện lớn trong miệng Vương Nguyên chính là sự có mặt của người con trai ấy trong lớp của mình. Sau một hồi nghe đống thông tin loạn thất bát tao, Vương Tuấn Khải nghi hoặc:

"Không thể nào, con thỏ lập dị ấy lại là người thừa kế của Dịch gia sao?"

Lúc này, giáo viên chủ nhiệm lớp bước vào, ra hiệu cả lớp im lặng, lời nói có chút khẩn trương:

"Các bạn học sinh của lớp alpha đặc biệt, bắt đầu từ hôm nay, một bạn học mới sẽ tham gia lớp các em" ông mỉm cười nhìn người thiếu niên tỏ vẻ không quan tâm đang ngồi bễ nghễ bên cạnh như ra hiệu đây là nhân vật chính ngày hôm nay: "Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, hãy đối xử tốt với bạn ấy nhé"

Mắt Vương Nguyên lấp lánh, hào hứng quay sang trò chuyện với bạn thân mình:

"Cậu ấy là một thành viên của Dịch gia đó, họ rất nổi tiếng trong giới alpha nha" cậu không ngần ngại thể hiện sự hâm mộ của mình đối với danh gia vọng tộc họ Dịch này

Thiếu niên đó chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ, dù cho cậu không hề làm gì cả nhưng vẫn có thể tỏa ra hào quang đến chói mắt, bễ nghễ như một quý tộc thực thụ. Lớp học giờ đây chìm trong tiếng xì xào bàn tán, nhưng nhiều nhất vẫn là tiếng hò hét của đám fanboy, fangirl mới nhú của Dịch Dương Thiên Tỉ

"A...a, tớ muốn bị cậu ấy rape"

"Tớ cũng vậy"
Dứt lời, có một người con trai tiến tới muốn bắt chuyện với cậu, bày ra vẻ mặt mà cậu cho là dễ thương nhất từ trước đến giờ: "E hèm, Thiên Tỉ này, tớ là Chí Hoành, rất vui khi được gặp cậu"

Đáp lại sự nhiệt tình ấy chỉ là sự hờ hững, và xa cách của người con trai trước mặt. Trên mặt cậu ta rõ ràng thể hiện ba chữ KHÔNG QUAN TÂM.

Thấy trò hay trước mặt, Vương Nguyên liền nổi lên tính ưa bát quái:

"Cậu ta phát ra pheromones câu dẫn các alpha nhưng lại không hề để tâm đến họ, thật đáng thương" :))

Vương Tuấn Khải thì ngược lại, bình thản nói ra câu khiến người khác chỉ hận không thể một phát đập chết tươi:

"Cậu ta chắc không hứng thú vì loài gấu rất bốc mùi"

Chí Hoành cảm thấy tình huống lúc này có chút lúng túng, bèn lảng sang chủ đề khác để tránh làm mình mất mặt:

"E hèm..., đã có hai alpha mất tích ngày hôm qua, đó thật sự là một việc rất khủng khiếp, nhưng đừng lo, đã có tớ bảo vệ" chí Hoảnh ưỡn bộ ngực nhỏ của mình, rất ra dáng một thằng đàn ông sẵn sàng chết vì mỹ nhân mà không biết rằng thủ phạm chân chính đang ở trước mặt mình. :-D

Nhân lúc mọi người còn đang ồn ào, Vương Nguyên tranh thủ bát quái với Vương Tuấn Khải, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh chấn kinh ngày hôm qua:

"Trông cậu ta hiền hơn hôm qua, đó lại là một điều kỳ lạ nữa" Nói đến đây, cậu bất giác thở phào " Có lẽ tất cả chỉ là ảo giác mà thôi"

Vương Tuấn Khải cũng hùa theo: "Rất có thể" Nhưng câu tiếp theo lại khiến Vương Nguyên không thể duy trì nụ cười được nữa
" Và cứ thế, chúng ta hạ thấp cảnh giác rồi đến khi chúng ta tốt nghiệp, cậu ta sẽ nuốt trọn tất cả mọi người trong lớp"

Khi Vương Nguyên còn đang đần độn thì thầy giáo nở một nụ cười hiền lành, phun ra yêu cầu hù chết cậu:

"Giờ thì có bạn nào muốn dẫn Thiên Tỉ đi dạo một vòng quanh trường được không?"

Một giây sau, có một cánh tay đưa lên, đại não của Vương Tuấn Khải chưa kịp phản ứng thì cơ thể anh đã tự động làm ra hành động rồi, Vương Tuấn Khải thật sự muốn biết con thỏ đó là người như thế nào, muốn nhìn người thiếu niên xinh đẹp ấy từ phía trước và muốn một lần nữa nghe giọng nói mê người ấy.

Khi anh kịp ý thức được thì hành động của người bên cạnh lại có chút không đúng. Vương Nguyên ngồi trốn phía sau chỗ ngồi của mình, hoảng hốt giấu mình trong chiếc đuôi vừa dài vừa to

"Tớ...tớ là đứa chậm nhất lớp... cũng không giỏi trong việc phòng bị nữa... , tớ còn rất dễ bị rape... Trong...trong  tất cả mọi người, tớ có thể là người bị ăn đầu tiên" nói là làm, cậu liền vội vàng chuồn ra ngoài, nhưng lại xui xẻo bị Dịch Dương Thiên Tỉ trông thấy. Cứ ngỡ trốn thoát êm đẹp, nào ngỡ chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đã bị túm ngược lại. Một giọng nói lạnh lùng vang lên kèm theo vẻ mặt dọa chết người:

"Tôi chọn cậu ta"

"Được rồi, Vương Nguyên, em có thể đưa bạn ấy đi tham quan trường được chứ" GVCN hào hứng giao nhiệm vụ, mặc kệ nội tâm Vương Nguyên lúc này đang gào thét

Khi Vương Nguyên trở về thì đã là buổi chiều. Cậu thất thiểu tới nhà trẻ với tâm trạng như không còn gì lưu luyến thì thấy những đứa con của mình chạy xung quanh Vương Tuấn Khải bằng đôi chân vừa bé vừa ngắn, Vương Nguyên cảm thấy có chút dễ thương. Vương Tuấn Khải đang nằm nhoài trên ghế sô pha, thấy cậu tới, thì chỉ qua loa chào hỏi:

"Chúc mừng cậu về nhà an toàn"

"Ừ, à, chúng được xếp vào lớp nào?" bây giờ Vương Nguyên mới nhớ đến lý do mình tới đây. Không đợi Vương Tuấn Khải trả lời, một trong ba đứa hamster nhanh nhảu giơ giấy thông báo ra để khoe với "mẹ" mình

"Đó chẳng phải là lớp hạng thấp nhất sao?" cậu có chút cạn lời khi thấy thứ hạng lớp con mình nhưng cậu vẫn khuyến khích chúng đã rất cố gắng trong bài kiểm tra mà không hề có trở ngại tâm lý là bản thân vốn là học sinh nằm trong top điểm cao nhất trường. Vương Nguyên bây giờ hừng hực khí thế muốn dạy con mình bài học đầu đời

"Chúng ta nên bắt đầu dạy con cách giấu tai và đuôi đi"

Câu nói này hình như đã kích thích Vương Tuấn Khải vốn đang làm ổ ở trên ghế. Anh nhớ ra rằng khi ăn, Thiên Tỉ không hề để lộ tai và đuôi, thứ vốn phải xuất hiện khi cậu hưng phấn. Và điều khiến anh thắc mắc nữa là tại sao Dịch gia, một gia tộc alpha, lại quyết định thu nhận một con beta? Và rồi Vương Tuấn Khải tự bổ não mình với loạt câu hỏi "Cậu ta thật sự là beta sao?" "Không phải là loài hiếm sao?"

Cuối cùng, Vương Tuấn Khải kết thúc phun tào, kèm theo là một quyết định rất chi là kiên định

"Được rồi, tối nay, tớ sẽ lẻn vào phòng cậu ta"

"Khải này, đi cẩn thận nha" Vương Nguyên bên cạnh không hề có ý tứ muốn cùng bạn mình vi phạm nội quy

"Này,..." Vương Tuấn Khải muốn phun tào

"Ừ thì... Thiên Tỉ muốn mình dẫn cậu ấy đi tham quan ký túc xá vào tối nay" vừa nghĩ đến biểu cảm hùng hổ của Thiên Tỉ là Vương Nguyên muốn lạnh sống lưng " Tớ buộc phải nghe theo mệnh lệnh như vậy"

Một bé hamster mũm mĩm chắc đã cảm thông cho Vương Tuấn Khải, bé đưa cho anh một bông hoa cúc không biết lấy từ đâu ra coi như làm quà dỗ dành. Vương Khải mặc dù rất nghẹn khuất nhưng chẳng thể làm gì, ai đời đàn ông lại đi nhận hoa cơ chứ.

_

Tối đến, Vương Tuấn Khải không biết bằng cách nào đã có được số phòng và lẻn vào được phòng ký túc của Thiên Tỉ. Đập vào mắt anh là độ xa xỉ tráng lệ của căn phòng. Đó là căn phòng xa hoa nhất của ký túc alpha,vốn dĩ, ký túc beta là 5 người một phòng, và kể cả alpha như anh thì cũng phải hai người một phòng, vậy mà Thiên Tỉ lại có thể sở hữu riêng một mình một căn phòng này. Khi anh đang suy nghĩ những thứ loạn thất bát tao thì có một mùi hương quen thuộc thoang thoảng, thu hút sự chú ý của anh.

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm nơi mùi hương phát ra, thì anh thấy bộ đồ của Vương Nguyên đang vung vãi trên mặt đất.Điều khiến anh kinh hãi hơn đó là có những vệt màu đỏ trên áo vest. Anh chợt nhớ đến lý do vì sao Vương Nguyên từ chối đi cùng mình, trong lòng dâng lên dự cảm bất an. Vì quá mải chú tâm đến bộ đồ mà Vương Tuấn Khải không biết rằng có một người đang áp sát phía sau lưng anh, cho đến khi anh kịp nhận ra thì người đó đã tóm lấy đuôi mình.

Chết tiệt.... Chết tiệt.... Chết tiệt, nội tâm anh gào thét. Khi anh nghĩ rằng tất cả đã kết thúc và anh sẽ bị ăn thì Thiên Tỉ bỗng nhiên thả anh ra và nhấn vào một thứ gì đó dưới sàn nhà. Hóa ra là nhấn cái điều khiển dưới chân Vương Tuấn Khải. Mà nhìn kĩ lại thì vệt đỏ này không phải là máu, mà giống như là sốt cà bị bắn tung tóe lên áo vậy. Nhưng mà tại sao nó lại ở đây?
"Là áo của con rắn đó đấy" Thiên Tỉ bất thình lình phun ra câu như để trả lời câu hỏi của anh " Khi chúng tôi đi dạo qua ký túc xá xong, tôi kêu cậu ta đem cho tôi thứ gì đó để uống và cậu ta làm đổ đồ lên áo rồi chạy mất. Đúng là đồ ngốc mà"

Vương Tuấn Khải mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng anh nhanh chóng thấy có gì đó không đúng , chẳng lẽ cậu ta chẳng có gì để nói sau khi phát hiện có người đột nhập vào phòng mình hay sao lại còn không mặc quần cho hẳn hỏi nữa chứ. Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải ngập ngừng hỏi người đối diện

"Thường thì người ta sẽ phản ứng kiểu cậu làm gì trong phòng tôi thế hả?!" Vương Tuấn Khải có chút bất mãn, anh thậm chí còn đột nhập vào phòng hiệu trưởng để trộm lấy chìa khóa vạn năng, vậy mà cậu ta biểu hiện thật không theo lẽ thường

"Gì đây?" Dịch Dương Thiên Tỉ chớp mắt " Không lẽ cậu đang chờ hình phạt từ tôi sao" cậu nở ra nụ cười yêu mị, có chút mong chờ nha

Tim Vương Tuấn Khải đập thịch một cái, trời ơi, suýt nữa là lộ cả tai luôn rồi

"Tôi thật sự không quan tâm ai lẻn vào" bỗng nhiên Thiên Tỉ nói câu khiến Vương Tuấn Khải sững sờ "Tôi cũng không có quyền gì để nói với những người ở đây"

"Này Thiên Tỉ, tại sao cậu lại ăn alpha trong khi cậu là loài beta thỏ" không biết Vương Tuấn Khải nghĩ gì, buột miệng hỏi cậu ấy nhưng rất nhanh anh lại thấy hối hận, đành phải sửa miệng lại

"Thì đáng lẽ ra beta có vị ngon hơn alpha chứ, alpha chúng tôi không hề ngon và cũng không sinh ra để bị ăn"

Thiên Tỉ nghe câu hỏi ấy của Vương Tuấn Khải bật cười nhưng trong mắt lại ánh lên sự lạnh lẽo chết người. Cậu vươn tay nắm lấy cà vạt của người đàn ông đối diện để anh lại gần mình hơn

"Bởi vì... tôi không thể ngừng phấn khích khi nghĩ đến việc loài vốn bị xem là cặn bã và lệ thuộc như beta lại có thể thống trị lũ alpha các người, có phải rất kích thích không???"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải hiện lên sự hoang mang nhưng phần lớn chính là sự kinh sợ bởi câu nói điên rồ kia. Khi anh kịp định thần lại thì Thiên Tỉ đã ngồi lên người anh rồi. Tư thế hai người lúc này khó có thể miêu tả bằng lời nhưng Vương Tuấn Khải lại không thể phản kháng dù chỉ một ngón tay.

"Cơ bắp rắn chắc, cơ thể cường tráng, sở hữu trí tuệ của con người, đó là lý do vì sao loài alpha được xem trọng hơn tất cả và có thể làm chủ mọi thứ" Thiên Tỉ chậm rãi đưa tay lướt trên cơ bắp rắn chắc của Vương Tuấn Khải, lời nói cũng nhiễm thêm vài phần sắc bén

"Nhưng cái khoảnh khắc chúng nhận ra rằng mình sắp bị ăn thịt và sự tuyệt vọng dần hiện lên trong mắt chúng... mới chính là thứ khiến tôi luôn thèm khát"

Vương Tuấn Khải cứng đờ người nhìn người trước mặt, không, người này giống như là ác ma thì đúng hơn, anh cảm nhận rõ sự ác ý trong lời nói ấy. Khi anh còn đang chìm đắm trong sự kinh hoàng, thì Thiên Tỉ tiếp tục nói lời dọa người

"Tôi đang rất đói đấy. Tôi sẽ ăn thịt cậu và sẽ bắt đầu từ đôi nhãn cầu màu máu này ngay bây giờ... Này, cậu đang nhìn đâu vậy hả?" có lẽ thấy bộ dạng mất tập trung của Vương Tuấn Khải khi mình đang rất nghiêm túc hăm dọa, Thiên Tỉ rất không vui, cũng chẳng còn hứng thú ăn uống nữa,nên cậu liền tỏ ý đuổi người.

Ngay khi anh ngồi dậy cũng là lúc Thiên Tỉ xoay lưng lại, để lộ vòng eo nhỏ xinh cùng với vòng ba quyến rũ chết người kia. Không biết dây thần kinh nào của Vương Tuấn Khải bị hỏng, lại hứng tình bởi con. Anh không quản cả tai và đuôi của mình bị lộ hết ra ngoài, liền ấn Thiên Tỉ ngã xuống giường, trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh cảnh đẹp ý vui khi nãy

"Con thỏ chết tiệt, giao phối với tôi" giống như một lời mệnh lệnh, anh bộc lộ rõ khí chất đặc trưng của một alpha.

Nhưng Thiên Tỉ lại không theo dự liệu, khác với lũ con gái trong đầu chỉ biết làm tình kia, trong mắt cậu chỉ toàn là sự hờ hững và lãnh đạm, như thể việc mà anh sắp làm đây giống như một trò hề

"Tôi sẽ không bao giờ muốn làm tình với một con chó đâu"

"Cái gì, cậu vừa gọi tôi là chó sao"

"Một con sói lại muốn đi làm tình với một con thỏ, loài vật thấp kém thậm chí còn không đáng để làm món chính" nói rồi Thiên Tỉ giơ tay bắt lấy cái đuôi vừa dài vừa mềm của Vương Tuấn Khải, bàn chân cũng không chịu nằm yên mà dần trượt theo cơ bụng rắn chắc không biết lúc nào đã ẩn hiện trong lớp áo của người ngồi trên, tiếp tục nói những lời trêu chọc ngườ
"Và cái giống loài thấp kém ấy lại đang khiến con chó này phát tình.... con sói lớn hư hỏng mới là kẻ đang phải cố kìm nén để không di chuyển hông của nó"

Vương Tuấn Khải lúc này đại khái là bị làm cho kích thích đến phát hỏa đi. Anh không kìm nén được dục vọng của mình được nữa, giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy hừng hực. Anh cúi xuống cắn thật mạnh vào cần cổ mềm mềm, trắng nõn của cậu. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, từng tế bào của Vương Tuấn Khải như trở nên nhạy cảm hơn, chúng gào thét, thúc dục anh cắn xé cậu ta, cắn nát cái cổ họng thon dài này. Vương Tuấn Khải dần di chuyển xuống dưới, anh như một con thú hung hăng ngấu nghiến con mồi một cách ngon lành.

"Chó sói dũng mãnh gì chứ, chỉ cuối cùng cũng chỉ là một con chó to xác mà thôi" Thiên Tỉ hứng thú giơ tay xoa đầu người đàn ông đang khi dễ mình nhưng có lẽ vì dấu vết mà anh để lại trên người khiến cậu khó chịu

"Chậc, nước dãi của cậu nhớp nháp quá đi. Thật khó coi" dứt lời cậu giữ chặt mặt Vương Tuấn Khải ngăn chặn hành động tiếp theo của anh.

"..." Cái con thỏ ngạo mạn chết tiệt này.

Khi Vương Tuấn Khải sắp phun tào thì có tiếng của thầy Hiệu Trưởng vang lên từ loa phát thanh, giọng nói nghe vô cùng tức giận a

"Lời nhắn đến học sinh đã lấy cắp chìa khóa vạn năng của phòng Hiệu Trưởng, HÃY TRẢ NÓ LẠI CHO TÔI NGAY. LẬP. TỨC! TÔI. SẼ. KHÔNG. TỨC. GIẬN. ĐÂU!!!"

Cùng lúc đó, Thiên Tỉ ngay lập tức tung liên tiếp vài cú đá của thỏ vào ngay chính mặt Vương Tuấn Khải, khiến anh không kịp trở tay. Tiếng của thầy Hiệu Trưởng vẫn không ngừng vang lên

"Nếu trả lại cho tôi, tôi sẽ cho em cái pudding đặc biệt của mình" ông vẫn tiếp tục dụ dỗ người học sinh lì lợm dám lấy chìa khóa của mình

Chậc! thầy ấy phát hiện rồi, nhưng mà mình không muốn ăn pudding đâu, Vương Tuấn Khải không thèm quan tâm đến con thỏ đó nữa mà chuẩn bị ra về. Chưa đi được vài bước thì anh nghe giọng nói quen thuộc gọi giật lại

"Này, hãy đến chơi với tôi vào lần sau nhé!" Thiên Tỉ nở nụ cười yêu mị, không chút xấu hổ mà mời gọi. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn lạnh lùng bước đi, không quên ném lại một câu

"Đi chết đi. CON_THỎ_CHẾT_TIỆT!" anh nói cứ như thể cái người điên cuồng lúc nãy không phải là anh vậy.

_(づ。◕‿‿◕。)づ_
P/s: Ừm... tự nhiên nghe thấy tiếng bôm bốp đâu đây :)), anh còn ăn hành dài dài, Khải ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz