Loai Hiem Khai Thien Caste Hate
Tại khu vực dành cho lớp ưu tú của học viện Cửu Mộc Châu" Oáp...p, Tớ đói bụng quá " Tuấn Khải ngáp dài uể oải nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ phong lưu, khí chất cao ngạo toát ra từ cốt cách của một alpha vốn quen dẫm đạp những sinh vật cấp thấp làm thú vui." Nhà ăn trưa ở phía kia kìa" Người con trai đi cạnh cậu nhẹ nhàng lên tiếng. Khi hai người đi ngang qua WC thì Vương Tuấn Khải nhếch mép mỉm cười gian tà nhìn người con gái đi từ nơi đó ra:"Oh, tớ đã tìm thấy con mồi của mình" cậu bước tới gần vẫy tay chào người đối diện "Này em" Cô gái chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì Vương Tuấn khải đã đến ngay trước mặt và ép cô vào tường. Bất chợt bên tai cô có hơi nóng ập tới khiến đôi tai vốn dĩ đã được cô che giấu dựng thẳng lên. "Em có muốn có con với anh không?" Vương Tuấn Khải nở nụ cười yêu mịCô gái ngượng ngùng, đỏ mặt nhìn chàng trai trước mắt mình. Cô mở to đôi mắt ngây thơ "Ôi trời, Thật sao?""Anh biết là chúng ta mới vừa gặp nhau nhưng... anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi""Thật sao? Thật sao? Lạy chúa tôi" Cô gái kích động, đôi tai màu nâu vỗ liên tục, có lẽ đó là tâm trạng của người con gái lần đầu được nam thần tỏ tình điThấy con môi rơi vào bẫy mà mình giăng sẵn, Vương Tuấn Khải tiến thêm một bước nữa, hơi nâng cằm người con gái đối diện, ôn nhu hỏi:"Em không nghĩ vậy sao? Nhưng anh tin, đây là định mệnh"khi cô gái đang mải chìm đắm trong thế giới màu hồng mà mình tạo ra, Vương Tuấn Khải bóp cổ và nhấc cô lên khỏi mặt đất:"Mooooo...moo..." Cô gái hoảng sợ rúm ró nhìn tên ác ma trước mặt "Im đi đồ con bò" Anh vừa mân mê vừa lưu loát gỡ chiếc chuông trên cổ cô "Oh, đúng là một cái cổ mềm và thơm ngon"Mắt cô gái ngấn lệ, có cả sự tuyệt vọng và bất lực, anh hài lòng nhấm nháp"Đến giờ ăn rồi, tôi sẽ thưởng thức nó" Tai và đuôi sói của anh hiện ra, báo hiệu một con thú dữ sắp thoát khỏi sự kìm kẹp, giương nanh múa vuốt chỉ chờ chực xâu xé con mồi.Sàn nhà loang lổ đầy những vệt đỏ. Vương Tuấn Khải thản nhiên ném khăn lau tay dính máu vào thùng rác một cách thuần thục như thể anh đã làm qua hàng trăm lần. Sau khi đánh chén no nê, anh nhìn vào chỗ người con gái vừa đứng, cười tự giễu sự ngây thơ ngu ngốc của con mồi"Định mệnh sao? nực cười. Chả có chuyện một alpha sẽ thụ thai với beta đâu" Nói xong, Vương Tuấn Khải bước ra khỏi WC thì thấy Nguyên, bạn thời ấu của anh đang lo lắng chờ ở bên ngoài."Cậu lại ăn à?" Nhìn thấy máu vẫn còn dính trên miệng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền biết anh lại ăn thịt, một bản năng tự nhiên của mọi loài alpha"Ừ thì tớ là loài alpha ăn thịt mà" Vương Tuấn Khải thản nhiên nhận lấy khăn tay từ bạn mình. " Chẳng phải cậu cũng là một alpha sao?""Máu nhiều quá" Vương Nguyên có chút run rẩy lộ cả đuôi khi liếc thấy một mảng máu xuất hiện trên chiếc khăn tay của mình khiến Vương Tuấn Khải có chút nghi hoặc "Gì chứ, là động vật ăn thịt mà cậu lại sợ máu sao?"Mặc dù cả hai đều là alpha, một giống loài ăn thịt tàn bạo, nhưng tính cách đôi bạn này hoàn toàn trái ngược. Nếu Vương Nguyên là trăn Nam Mỹ, nhu nhu nhược nhược thì Vương Tuấn Khải lại là một con sói xinh đẹp ẩn giấu đi bộ móng sắc bén, chờ đợi cơ hội vồ lấy con mồi ngu ngốc. "Vương Tuấn Khải kìa, tớ muốn có con với anh ấy""Cậu rất dễ thương Vương Nguyên, cùng tạo ra em bé nào."Đám con gái trong nhà ăn la hét ầm ĩ khi thấy hai người con trai xinh đẹp mang theo mấy phần soái khí bước vào nhà ăn."Vẫn là những lời mời gọi giao phối say đắm như thường khi" khi ngồi vào bàn, Vương Nguyên bật cười bình luận về những tiếng la hét ấy, nhưng Vương Tuấn Khải lại không mấy dễ chịu "Họ thật sự rất phiền""Nè Khải, cậu muốn giống cái giao phối cùng cậu sẽ như thế nào?" Vương Nguyên vô cùng hứng thú bát quái.Vương Tuấn Khải dừng việc cắn miếng thịt trên miệng, suy nghĩ vài giây rồi chỉ vào những giống cái trong đám đông"Beta, thì chỉ là đồ ăn" "alpha nhưng ngu ngốc? Không đời nào"Rồi anh liếc nhìn Vương Nguyên "Còn giống đực ư? tuyệt đối không""Lại là cái tiêu chuẩn cao ngất ngưởng ấy" Vương Nguyên bất mãn với cái gu "bạn đời" của bạn mình. Nhưng anh chỉ điềm nhiên đáp lại" Cậu phải biết tất cả chúng ta đều sống với mục đích bảo toàn giống nòi của mình để có thể ghép đôi với loài có tính trạng mạnh và nổi trội. Vậy nên tớ sẽ chỉ thụ thai với .... loài hiếm""Loài hiếm sao? Loài mà ai cũng muốn chiếm hữu" Trong thế giới do nhân thú làm chủ này, họ thường chia ra nhiều giai cấp. Dưới đáy kim tự tháp và chiếm số lượng dân số đông đảo nhất là Beta, là loài sinh vật thấp kém, ngu dốt, loài có tuổi thọ khá thấp và luôn bị coi là miếng mồi ngon cho các loài sinh vật cấp cao hơn.. Tiếp đến là Alpha, loài này chính là động vật ăn thịt tàn bạo, mặc dù dân số ít hơn nhưng họ có trí thông minh và tuổi thọ khá cao. Cuối cùng, loài đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp và luôn được các loài khác săn đón chính là loài hiếm, nhưng vì số lượng quá ít nên rất ít người có thể xác định rõ ràng những đặc điểm nhận dạng cũng như đặc điểm ưu việt của loài này."Còn cậu? Một cô gái định mệnh sao?" Vương Tuấn Khải bày ra bộ dáng tinh nghịch thường ngày"Đừng có mà chế giễu tớ" Vương Nguyên đỏ mặt nói. "Tớ tin định mệnh là có thật""Không có đâu" Vương Tuấn Khải không khách khí mà đập tan ảo tưởng của bạn mình"Chắc chắn là có, ít nhất là những việc tớ nghe được đều chứng minh nó có tồn tại" Vương Nguyên phản bác, có lẽ sợ Khải sẽ không tin mình, cậu liền đứng dậy khoa chân múa tay "Họ nói rằng lông cậu sẽ dựng hết lên, rồi cậu sẽ hứng lên đến nỗi chân không thể trụ vững. Cuối cùng cậu chỉ có thể nhìn vào mắt bạn đời định mệnh của cậu mà thôi.Vương Tuấn Khải thật sự bất lực với sự ngây thơ của Vương Nguyên. Anh không rõ cậu ta thật sự ngây thơ hay ngốc thật sự"Chỉ có đồ ngốc mới tin loại chuyện đó, và cậu chỉ là..."đang nói giữa chừng thì ba đứa bé sơ sinh trong bộ dạng một con nhân thú hamster đang chập chững tiến tới chỗ của Vương Nguyên đã thu hút sự chú ý của anh. Chúng mở miệng mấp máy:"Mama""Oh" Có thể nói tất cả những sự bàng hoàng, kinh ngạc, đần độn lúc này của Vương Tuấn Khải đã gói gọn trong một cảm thán từ duy nhất."Bọn trẻ vừa chạy ra khỏi nhà trẻ"" Vương Nguyện vội vàng giải thíchThấy biểu cảm này, ngay lập tức Vương Tuấn Khải đã nhận ra điều gì đó không đúng" Đừng nói là cậu ...""Ừ thì... lần này tớ đã thụ thai cùng với một con hamster" Vương Nguyên ngập ngừng thừa nhậnẦm... Vương Tuấn Khải nghe được tiếng sấm vang trong đầu mình. Lúc này, anh chẳng khác gì ngọn núi lửa đang phun trào, nói liền một hơi mấy câu"Cậu là giống đực mà lại là người mang thai. Cậu không cần phải trở thành mẹ của chúng. Dừng dạng chân ra với tất cả mọi người đi""Éc...c...c, tớ biết lỗi rồi mà" Vương Nguyên ủy khuất xin lỗi giống như một đứa trẻ sau khi biết mình đã làm ra chuyện động trời gì đó."'Nhưng tớ nghị bản năng nói với tớ rằng người đó là định mệnh" "Vậy sao? Tình yêu và định mệnh chỉ có trong chuyện cổ tích" Vương Tuấn khải điềm nhiên ăn miếng thịt còn dở lú nãy như thể người vừa quát tháo ban nãy không phải là anh vậy. "Chỉ cần thụ thai với loài cao cấp hơn mình... là xong chuyện"Tại phòng chờ của alpha và beta, trên tường có dán biển cấm alpha ăn thịt beta, bầu không khí nơi đây
vô cùng hòa hợp nhưng tiếng hoảng hốt của Vương Nguyên dường như đã đánh tan bầu không khí này:
“Đừng đưa cho bé cừu ăn cái đó”
“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, nếu em nhanh lớn lên và thành một người phụ nữ xinh đẹp rồi anh sẽ…
chịu trách nhiệm với em” Hóa ra Vương Tuấn Khải đang đưa cho bé cừu một cây kẹo mút, chăm chú
ngắm nhìn nhóc con đáng yêu rồi nói ra những lời thấm thía.
Vương Nguyên thật sự bó tay với đầu óc của người này. Khi cả hai đang định đi tới phòng tắm chung, thì
nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng giao phối dành cho alpha. Bởi vì quy định nghiêm ngặt, nhà
trường không cho phép bất kỳ học sinh nào đưa người khác vào phòng kí túc của mình để tránh sự giao phối lung tung giữa các giống loài, cho nên họ đã tạo ra phòng giao phối này. Tính tò mò nổi lên, Vương
Tuấn Khải nhìn vào nơi phát ra tiếng động thông qua khe cửa
“Họ còn chẳng thèm khóa cửa nữa này, tớ cá là họ bắt đầu rồi”
“Này, cậu không nên coi trộm như thế” Vương Nguyên hoảng hốt
“Wow” cảnh tượng bên trong khiến cả hai bất ngờ. Ở giữa hai anh em báo sinh đôi là một con thỏ vô
cùng xinh đẹp
“Là threesome” Vương cuối cùng cũng không thắng bản năng tò mò của mình, trong giọng nói có sự ngạc
nhiên nhưng phần lớn là phấn khích “ Wow! bao quanh “cô” ấy là hai con báo. Ra là cái người ta gọi: dàn
Harem”
“Tớ biết hai tên ấy” Vương Tuấn Khải khịt mũi khinh thường “ Chúng không có ý thức gì về việc sinh sản,
về cơ bản, chúng là hai tên trai bao. Nhưng để lộ tai và đuôi thế này thì hẳn là chúng đang động dục”
“Nghĩa là “cô gái” đó phải là người rất đặc biệt” Vương Nguyên cảm thán “Nhìn làn tóc mượt mà đó kìa,
đẹp quá”. Rồi cậu quay sang cổ vũ tiếp thêm động lực cho bạn thân mình “Cậu có thể sẽ trở nên nghiêm
túc với những sinh vật xinh đẹp ấy”
“Chết tiệt! Chúng ta luôn có một cô gái xinh đẹp như vậy trong trường thật ư?” Vương Tuấn Khải kích
động “ Nếu tớ biết, tớ đã giao phối với “cô ta” rồi, “ Cô ta thật sự là ai vậy?”
Khi cả hai không ngừng cảm thán, ánh mắt của người đó vô tình chạm đến Vương Tuấn Khải. Anh cảm
nhận được có luồng điện vô cùng mạnh mẽ đang chạy dọc khắp cơ thể. Nó gào thét như muốn thoát ra
ngoài, Vương Tuấn Khải bị ánh mắt ấy làm cho kích động đến nỗi tai và đuôi đều bại lộ ra ngoài. Cơ thể người thiếu niên bại lộ trước mặt cả hai.
“Woa, bất ngờ thật, tớ còn tưởng là một cô gái…” đang nói giữa chừng, Vương Nguyên liền nhận ra điều
không đúng, vội vã hỏi thăm bạn mình “Khải? Khải! cậu không sao chứ?”
Loại cảm giác gì thế này? Thật khó chịu. Vương Tuấn Khải nhận ra rằng anh không thể ngừng sự kích
thích này được. Anh bất chợt nhớ đến lời nói trước đó về bạn đời của Vương Nguyên.
“Khải?” Vương Nguyên vẫn còn lo lắng về sự thay đổi này.
“Không sao, tớ ổn” Vương Tuấn Khải cố kìm nén cảm giác khó chịu này “ Mặc dù tớ rất tò mò người ấy là
ai, nhưng có lẽ chúng ta nên trở về ký túc ngay thì hơn?”
Dù nói vậy, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn không thể nào dời mắt khỏi khung cảnh trước mắt
này. Lúc này, quần áo của hai tên báo không biết đã cởi từ khi nào, nhưng hành động của ba người họ
vẫn không hề dừng lại, không ngừng làm ra những tư thế khó có thể miêu tả và chỉ còn bước cuối cùng.
Người con trai yêu mị, mê hoặc ngồi giữa hai người đàn ông khác nhưng không hề tỏ ra ngượng ngùng
hay sợ sệt. Mặc cho có hai kẻ không mời mà đến đang lấp ló bên ngoài, sắc mặt cậu vẫn không hề thay
đổi, như thể việc cậu đang làm là một chuyện đứng đắn. Khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang
trông chờ sẽ có một màn threesome thì bên cạnh người thiếu niên ấy xuất hiện một con thỏ có bộ dáng kì
dị, nhanh như chớp, nuốt chửng hai tên song sinh ấy. Sau khi đứng hình mất mấy giây, Vương Tuấn Khải
run rẩy định đẩy cửa bước vào. Có lẽ phát giác được hành động điên rồ này, Vương Nguyên nhanh
chóng cản anh lại:
“Dừng lại khải à, cậu ta đã ăn cả hai alpha, chúng ta phải chạy thôi, nếu không cậu ta sẽ ăn luôn chúng ta
mất”.
Nhưng bất chấp sự ngăn cản của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mạnh mẽ lao vào trong:
“Này, tôi chưa từng nghe là có ai có thể ăn cả alpha, cậu có phải là loài hiếm không?”
Người thiếu niên lặng lẽ nhìn anh, tay vừa lau sạch những vết máu còn dính lại. Khi thấy tay mình có vẻ
sạch, thì cậu lôi kéo Vương Tuấn Khải lại một cách thô bạo, khiến anh bị mất phương hướng đổ về phía
người mình. Bên mặt Vương Tuấn Khải bất chợt có khí nóng lướt qua
“Tôi là beta. Loài thỏ” Giọng cậu nghe rất êm tai, nhưng âm trầm và xa cách và chỉ với vài từ ngắn gọn,
cậu đã giới thiệu sơ lược về mình “Giống loài cấp thấp, thứ lấp đầy dạ dày cho alpha”
“Thật không may cho cậu vì tôi không phải là loài hiếm” thiếu niên vòng ra sau lưng anh, thì thầm những
lời khiến anh lạnh sống lưng “ Đồ con mèo nhìn trộm” Tay cậu dần chuyển về phía cổ của anh, nơi mạch
máu ……….”Một con chó động dục”
Dứt lời, cậu buông anh ra, thoát khỏi căn phòng máu me này bằng cách nhảy từ cửa sổ, mặc cho Vương
Tuấn Khải còn ngơ ngác, đần độn không hiểu chuyện.
vô cùng hòa hợp nhưng tiếng hoảng hốt của Vương Nguyên dường như đã đánh tan bầu không khí này:
“Đừng đưa cho bé cừu ăn cái đó”
“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, nếu em nhanh lớn lên và thành một người phụ nữ xinh đẹp rồi anh sẽ…
chịu trách nhiệm với em” Hóa ra Vương Tuấn Khải đang đưa cho bé cừu một cây kẹo mút, chăm chú
ngắm nhìn nhóc con đáng yêu rồi nói ra những lời thấm thía.
Vương Nguyên thật sự bó tay với đầu óc của người này. Khi cả hai đang định đi tới phòng tắm chung, thì
nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng giao phối dành cho alpha. Bởi vì quy định nghiêm ngặt, nhà
trường không cho phép bất kỳ học sinh nào đưa người khác vào phòng kí túc của mình để tránh sự giao phối lung tung giữa các giống loài, cho nên họ đã tạo ra phòng giao phối này. Tính tò mò nổi lên, Vương
Tuấn Khải nhìn vào nơi phát ra tiếng động thông qua khe cửa
“Họ còn chẳng thèm khóa cửa nữa này, tớ cá là họ bắt đầu rồi”
“Này, cậu không nên coi trộm như thế” Vương Nguyên hoảng hốt
“Wow” cảnh tượng bên trong khiến cả hai bất ngờ. Ở giữa hai anh em báo sinh đôi là một con thỏ vô
cùng xinh đẹp
“Là threesome” Vương cuối cùng cũng không thắng bản năng tò mò của mình, trong giọng nói có sự ngạc
nhiên nhưng phần lớn là phấn khích “ Wow! bao quanh “cô” ấy là hai con báo. Ra là cái người ta gọi: dàn
Harem”
“Tớ biết hai tên ấy” Vương Tuấn Khải khịt mũi khinh thường “ Chúng không có ý thức gì về việc sinh sản,
về cơ bản, chúng là hai tên trai bao. Nhưng để lộ tai và đuôi thế này thì hẳn là chúng đang động dục”
“Nghĩa là “cô gái” đó phải là người rất đặc biệt” Vương Nguyên cảm thán “Nhìn làn tóc mượt mà đó kìa,
đẹp quá”. Rồi cậu quay sang cổ vũ tiếp thêm động lực cho bạn thân mình “Cậu có thể sẽ trở nên nghiêm
túc với những sinh vật xinh đẹp ấy”
“Chết tiệt! Chúng ta luôn có một cô gái xinh đẹp như vậy trong trường thật ư?” Vương Tuấn Khải kích
động “ Nếu tớ biết, tớ đã giao phối với “cô ta” rồi, “ Cô ta thật sự là ai vậy?”
Khi cả hai không ngừng cảm thán, ánh mắt của người đó vô tình chạm đến Vương Tuấn Khải. Anh cảm
nhận được có luồng điện vô cùng mạnh mẽ đang chạy dọc khắp cơ thể. Nó gào thét như muốn thoát ra
ngoài, Vương Tuấn Khải bị ánh mắt ấy làm cho kích động đến nỗi tai và đuôi đều bại lộ ra ngoài. Cơ thể người thiếu niên bại lộ trước mặt cả hai.
“Woa, bất ngờ thật, tớ còn tưởng là một cô gái…” đang nói giữa chừng, Vương Nguyên liền nhận ra điều
không đúng, vội vã hỏi thăm bạn mình “Khải? Khải! cậu không sao chứ?”
Loại cảm giác gì thế này? Thật khó chịu. Vương Tuấn Khải nhận ra rằng anh không thể ngừng sự kích
thích này được. Anh bất chợt nhớ đến lời nói trước đó về bạn đời của Vương Nguyên.
“Khải?” Vương Nguyên vẫn còn lo lắng về sự thay đổi này.
“Không sao, tớ ổn” Vương Tuấn Khải cố kìm nén cảm giác khó chịu này “ Mặc dù tớ rất tò mò người ấy là
ai, nhưng có lẽ chúng ta nên trở về ký túc ngay thì hơn?”
Dù nói vậy, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn không thể nào dời mắt khỏi khung cảnh trước mắt
này. Lúc này, quần áo của hai tên báo không biết đã cởi từ khi nào, nhưng hành động của ba người họ
vẫn không hề dừng lại, không ngừng làm ra những tư thế khó có thể miêu tả và chỉ còn bước cuối cùng.
Người con trai yêu mị, mê hoặc ngồi giữa hai người đàn ông khác nhưng không hề tỏ ra ngượng ngùng
hay sợ sệt. Mặc cho có hai kẻ không mời mà đến đang lấp ló bên ngoài, sắc mặt cậu vẫn không hề thay
đổi, như thể việc cậu đang làm là một chuyện đứng đắn. Khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang
trông chờ sẽ có một màn threesome thì bên cạnh người thiếu niên ấy xuất hiện một con thỏ có bộ dáng kì
dị, nhanh như chớp, nuốt chửng hai tên song sinh ấy. Sau khi đứng hình mất mấy giây, Vương Tuấn Khải
run rẩy định đẩy cửa bước vào. Có lẽ phát giác được hành động điên rồ này, Vương Nguyên nhanh
chóng cản anh lại:
“Dừng lại khải à, cậu ta đã ăn cả hai alpha, chúng ta phải chạy thôi, nếu không cậu ta sẽ ăn luôn chúng ta
mất”.
Nhưng bất chấp sự ngăn cản của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mạnh mẽ lao vào trong:
“Này, tôi chưa từng nghe là có ai có thể ăn cả alpha, cậu có phải là loài hiếm không?”
Người thiếu niên lặng lẽ nhìn anh, tay vừa lau sạch những vết máu còn dính lại. Khi thấy tay mình có vẻ
sạch, thì cậu lôi kéo Vương Tuấn Khải lại một cách thô bạo, khiến anh bị mất phương hướng đổ về phía
người mình. Bên mặt Vương Tuấn Khải bất chợt có khí nóng lướt qua
“Tôi là beta. Loài thỏ” Giọng cậu nghe rất êm tai, nhưng âm trầm và xa cách và chỉ với vài từ ngắn gọn,
cậu đã giới thiệu sơ lược về mình “Giống loài cấp thấp, thứ lấp đầy dạ dày cho alpha”
“Thật không may cho cậu vì tôi không phải là loài hiếm” thiếu niên vòng ra sau lưng anh, thì thầm những
lời khiến anh lạnh sống lưng “ Đồ con mèo nhìn trộm” Tay cậu dần chuyển về phía cổ của anh, nơi mạch
máu ……….”Một con chó động dục”
Dứt lời, cậu buông anh ra, thoát khỏi căn phòng máu me này bằng cách nhảy từ cửa sổ, mặc cho Vương
Tuấn Khải còn ngơ ngác, đần độn không hiểu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz