Chap 11
" Rồi phần này sẽ như này...cậu chỉnh lại một chút...dùng lực nhiều lên..."
Minho đi lại chỉnh từng động tác cho 3racha. Họ sắp có một đợt lưu diễn nên mọi thứ phải thật hoàn hảo.
" Được rồi mọi người nghỉ ngơi 5 phút. "
" Minho hyung hay anh giả dạng làm bọn em lên nhảy đi, tụi em đứng hát thôi. " - Vẫn là Jisung và những câu nói xà lơ của cậu ta, kết quả là nhận được cú đấm nhẹ vào ngực của Changbin.
" Hơ hơ mơ đẹp quá hen. " - Minho nở một nụ cười hiền từ trả lời Jisung.
" Để anh đưa cho mấy đứa kia vài tấm vé, em nhắc tụi nó bữa đó nhớ đến, đứa nào vắng là anh không tha cho đâu. " - Bang Chan nằm dưới đất thở không ra hơi lên tiếng.
" Không nói trước được. Bận nhất là Seungmin và Jeongin, Felix nghe nói cũng sắp qua Úc tốt nghiệp rồi chỉ là chưa biết ngày nào, Hyunjin thì nó lười lắm nhưng bắt cóc nó thì được. "
" Em nghe nói Hyunjin dạo này cũng đang có dự án lớn, bận lắm. " - Changbin tu ừng ực một chai nước suối rồi cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện.
" Thế thì khó rồi. "
" Mọi người đừng nản nhanh vậy chứ. Concert diễn ra vào tháng 10 năm sau cơ mà, chúng ta báo trước để họ sắp xếp là được rồi. "
" Cứ vậy đi đã. Xong, hết 5 phút, mọi người tập hợp. "
" Gì vậy!!!"
------------------------------------------------------
Như thường lệ, Hyunjin tiếp tục làm dự án nhóm tại thư viện. Nhóm cậu từ lúc bắt đầu khá suôn sẻ, mọi người đều có những ý tưởng hay ho và cũng rất nhường nhịn nhau, nên bây giờ bọn họ rất thong thả.
" Hyunjin hyung, anh có thích hoa không? " - Kim Junseo bỗng lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ về việc xíu nữa sẽ đi đâu chơi với Felix của cậu.
" Có. Tôi khá thích chúng. "
" Vậy anh có muốn đi với em đến nơi này không, chỉ có một mình em biết thôi, đảm bảo anh sẽ thích. "
Hyunjin thoáng nghĩ một chút rồi nhìn sang đồng hồ thấy vẫn còn cách thời gian tan học khá xa nên đi một chút cũng không tồi.
" Được thôi. "
Kim Junseo dẫn Hyunjin đi qua con đường đến canteen trường, con đường này còn được gọi là con đường tình yêu vì ngay nơi đây có một tượng thần Cupid, sinh viên đồn thổi rằng nếu có một nam một nữ đứng trước thần Cupid thì không bao lâu nữa hai người họ sẽ thành đôi. Cậu thắc mắc không biết liệu hai người nam cùng đứng sẽ như thế nào, vì bây giờ chỉ có mình cậu với Kim Junseo.
" Anh có từng dẫn người mình thích đến đây không? "
" Tôi chưa từng thích ai hết. "
" Vậy sao? Em thì có một lần, chỉ một lần duy nhất. " - Kim Junseo dừng lại nhìn vào mắt Hyunjin.
" Nơi cậu nói là ở đây sao? "
" Rất tiếc là không phải, chỉ là tự nhiên muốn dẫn anh đến đây thôi, chúng ta đi tiếp nào. "
Họ cứ đi thẳng, đi thẳng rồi Hyunjin bỗng nhận ra cậu chưa từng đến nơi này lần nào, thậm chí chưa từng nghe về nó. Nhưng nơi này quả thật rất đẹp. Đẹp đến mức cậu ngẩn người, đẹp đến mức cậu không còn từ nào có thể diễn tả ngoài từ ' đẹp ' .
Một khu vườn đầy hoa ngay đằng sau phòng triển lãm cũ của trường. Ánh nắng chiếu xuống từng đoá hoa lung linh, gió nhẹ rẽ lay làm lòng người cảm thấy thanh thản vô cùng. Có lẽ cậu đã biết vì sao nơi này lại không có ai biết đến rồi, vì nó nằm sau phòng triển lãm cũ, chính xác là một góc khuất, trừ khi đứng từ phòng triển lãm cũ nhìn xuống, không thì phải đi một chặng đường khá xa. Với lại nó lại không nằm ở trong trường. Kim Junseo tìm thấy nó quả thật khiến cậu bất ngờ.
" Sao cậu biết nơi này? "
" Em vô tình đi qua thôi. Em rất thích tham quan các triển lãm nên cũng đã từng muốn vào phòng triển lãm cũ để tìm hiểu nhưng tất nhiên là không được, trong lúc buồn bã thì không biết đã đi đến đây từ bao giờ. Anh thích không? "
" Thích, tôi rất thích. "
Hyunjin đi từng bước dè dặt vào khu vườn, tay nâng niu từng đoá hoa, giá như cậu đem tập vẽ và dụng cụ đến thì hay biết mấy, cậu có thể phác họa lại vẻ đẹp tuyệt mỹ này.
" À quên mất, mình có đem máy ảnh. "
Hyunjin vui vẻ đi lấy máy ảnh ra khỏi túi đựng. Đúng là may mắn thật, trước lúc đi thì không hiểu sao cậu lại mượn máy ảnh của lớp trưởng Mae theo, không ngờ lại có dịp dùng đến. Cậu đi lại chụp từng đoá hoa rồi lại chụp bầu trời. Nhìn những tấm ảnh trong máy, cậu tự hào vì khả năng chụp ảnh của mình.
" Hyunjin hyung, em trả cho anh này. "
Kim Junseo lấy cuốn tiểu thuyết đưa cho cậu. Cậu nhớ ra rồi, bữa đó cậu lo chạy mà quên mất nó, cứ tưởng là mất luôn rồi thì ra là ở chỗ cậu ta.
" Cảm ơn cậu đã giữ giùm tôi nha. "
" Hyunjin hyung...em có chuyện muốn nói...à ừm...em rất thích Hyunjin hyung, liệu anh có thể cho em một cơ hội được ở cạnh anh không? " - Kim Junseo hít sâu một hơi bày tỏ lòng mình trước sự ngạc nhiên của Hyunjin.
" Hả? Cậu thích tôi? "
" Đúng vậy. Em thích anh từ rất lâu rồi. Lúc nào em cũng nghĩ đến anh đến nỗi không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Anh có thích em không? "
" Xin lỗi...tôi không biết thích một người là cảm giác gì...cảm ơn cậu nhưng cậu nên dành tình cảm này cho người khác thì tốt hơn...tôi về trước, chào cậu. " - Hyunjin nói xong liền cúi gằm mặt chạy đi nhưng cậu chưa chạy được bao lâu thì đã bị một giọng nói ngăn lại.
" Sao lúc nào anh cũng chạy trốn? Mỗi khi biết có ai đó dành tình cảm hay quan tâm đến anh thì anh lại luôn chạy trốn. Em không sao nếu anh từ chối, đúng là có buồn một chút nhưng em đã lường trước rồi, em chỉ luôn thắc mắc sao anh cứ phải bỏ chạy. Có lẽ anh chưa từng yêu nên anh cảm thấy hoảng sợ nhưng em mong là khi anh biết bản thân mình yêu ai đó thì đừng chạy trốn nữa, dù người đó không phải là em. "
------------------------------------------------------
" Cậu sao thế? Nãy giờ cứ như đang trên mây. Đi chơi với tớ không vui sao? " - Felix ân cần vuốt tóc Hyunjin.
" Sao có thể được, chỉ là tớ đang suy nghĩ chút chuyện thôi, không sao đâu. " - Hyunjin vô tình né tránh sự quan tâm của Felix làm cậu có chút hụt hẫng.
" Đi chơi với tớ thì nên tập trung vào tớ đây này. Sắp 6h tối rồi, à hay là mình đi khu vui chơi đi. Đi đi đảm bảo cậu sẽ vui hơn. "
Nói rồi Felix nắm tay Hyunjin kéo đi. Nhìn Felix cười vui vẻ rồi lại nhìn nơi hai bàn tay đang đan vào nhau, Hyunjin bỗng nhớ đến lời của Kim Junseo nói hồi chiều.
" Không nên chạy trốn sao? "
" Cậu nói gì vậy? Chúng ta tới rồi. "
Felix dẫn cậu đến vòng quay khổng lồ của khu vui chơi, trùng hợp thế nào mà hôm nay lại không có nhiều khách chơi trò này. Felix trả tiền vé cho cả hai rồi đỡ cậu lên một toa, sau đó cậu ấy cũng lên chung.
Vòng quay chầm chậm đưa lên cao, hoàng hôn cũng đang dần buông xuống, tạo nên một khung cảnh lãng mạn như trong phim mà cậu vẫn hay xem. Felix lúc đầu không nói gì, hình như cậu ấy đang đợi điều gì đó.
" Tới rồi tới rồi. Hyunjin mau ước đi, tớ nghe mọi người nói rằng nếu ước một điều ngay lúc lên tới đỉnh vòng quay thì điều ước sẽ thành hiện thực. "
Hyunjin gật đầu không nói gì, nhìn người bạn thân nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau trông có vẻ rất chân thành. Cậu cũng ước một điều. Ngay lúc mà cậu nhắm mắt lại thì Felix lại mở mắt ra. Cậu sợ nếu để Hyunjin biết mong ước của cậu thì liệu cậu ấy có ghét cậu không? Thế nên, cậu đành ích kỷ nói nhỏ mong ước này cho trái tim cậu vậy.
" Cầu cho tớ và cậu mãi bên nhau. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz