ZingTruyen.Xyz

Lixhyun You Re My Blue

Như đã hẹn thì hôm nay Hyunjin và Felix sẽ đến trung tâm thương mại mua sắm và có thể sẽ đi chơi đâu đó, nhưng đấy là việc sau khi cả Hyunjin và Felix đều rảnh rỗi còn giờ thì Hyunjin vẫn đang ở trường, Felix thì vừa làm vừa học.

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì Hyunjin lại có dự án mới. Lần này là một cách giảng dạy mới do nhà trường tự nghĩ ra, là nâng cao khả năng làm việc nhóm và nhằm tạo mối liên hệ giữa các ngành nên tất cả sinh viên trong trường đều phải tham gia thực hiện. Cách thức thành lập nhóm là bốc thăm, mọi công đức của bạn sẽ được đền đáp ngay lúc này, hên thì gặp người quen không thì cũng là người có tài, dễ làm việc nhưng nếu không may thì chắc phải mở ví đóng tiền học lại.

" Nhóm ta đủ chưa vậy? Mọi người làm quen hết chưa? " - Một thành viên trong nhóm Hyunjin lên tiếng, cậu ta tên gì Hyunjin quên mất rồi, cậu chỉ nhớ là cậu ấy học ngành thiết kế, năm tư thôi.

" Đủ hết rồi đó. Hồi hộp thật, lần đầu tiên em được gặp nhiều nhân tài của trường ở cùng một chỗ, đặc biệt là tiền bối Hyunjin, anh đẹp trai thật, anh có bạn gái chưa vậy? " - Cô gái có mái tóc xoăn tự nhiên, tay nghịch từng lọn tóc, ra vẻ e thẹn. Hình như cô ấy học cùng ngành với cậu trai kia nhưng là năm ba, đối với câu hỏi của cô gái này cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ cho qua.

" Hwang Hyunjin là ai chứ, quanh năm bế quan chỉ để vẽ, vẽ, vẽ và vẽ. Cậu ta bận lắm, không có thời gian để yêu đương đâu. Thay vì hỏi những việc vô bổ, sao không nghĩ xem nên làm gì để nhóm đạt điểm tuyệt đối đi. " - Nhưng lại có một người khác giải vây cho cậu. Mae Ann hay còn được gọi là anh Ann, là lớp trưởng lớp cậu. Cô ấy là một cô gái tomboy điển hình, tóc cắt ngắn còn hơn cậu, từ trên xuống dưới chỉ một chữ ' ngầu ' . Cũng nhờ ngoại hình khác lạ và tài năng hiếm có trong lĩnh vực sơn mài nên Hyunjin mới nhớ rõ tên cô.

" Thôi được rồi, mọi người đừng căng thẳng quá, chúng ta mới lần đầu gặp nhau nên hãy thoải mái chia sẻ vài điều về bản thân mình đi. Em trước, như đã giới thiệu, em tên là Kim Junseo, năm nhất ngành thiết kế, em giỏi nhất là thiết kế đồ đạc trong nhà và em cũng hay đi tham quan các triển lãm tranh, không biết tiền bối Hyunjin có nhớ không, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. "

Ra là cậu ấy, hèn gì cậu thấy khá quen. Nhưng nói thật thì cậu không có hảo cảm với cậu ấy lắm, nhờ cậu ấy mà cậu đã bắt đầu sợ đến trường từ ngày hôm đó ( dù việc cậu ta nói là đúng sự thật ).

" Nhớ chứ. Ngày hôm đó có hơi hoảng nên bỏ đi mà không kịp suy nghĩ, giờ nghĩ lại thì thấy chắc là đã làm cậu khó xử rồi. Xin lỗi cậu. "

" Không sao đâu ạ, em không trách tiền bối đâu. "

Lần lượt từng người chia sẻ khả năng của mình, trao đổi thông tin liên lạc rồi liền giải tán. Nhóm năm người, có ba người thiết kế, hai người hội hoạ, có vẻ không quá tệ đối với Hyunjin, chưa kể những thành viên nhóm cậu đề khá có tiếng trong lĩnh vực của họ, nên lần làm việc nhóm này chắc sẽ thành công. Với lại dự án lần này liên quan đến sự liên kết hài hòa giữa căn hộ thông minh và sự trang trí đầy tính nghệ thuật. Cậu đúng là may mắn thật.

Nhưng có lẽ cậu nói hơi sớm...

" Tiền bối, tiền bối Hyunjin. Tiền bối có bận gì không ạ, em muốn cùng tiền bối trao đổi riêng một số việc, được không ạ? " - Kim Junseo đưa ánh mắt mong đợi nhìn Hyunjin, chờ đợi một lời đồng ý từ cậu. Cậu thấy hiện tại bản thân cũng không làm gì nhưng lại không muốn bị làm phiền, phải làm sao đây? Có nên từ chối không?

" Hyunjin, bạn cậu à? "

Ơn trời, cứu tin của Hwang Hyunjin đây rồi.

" Không phải, là hậu bối làm chung nhóm với mình, cậu ấy là Kim Junseo. Hậu bối Kim, đây là bạn tôi Lee Felix. "

" Chào anh ạ. Mà bạn của tiền bối tới đây là vì hai người đã có hẹn trước sao ạ? "

" Đúng rồi, tôi quên mất, xin lỗi cậu nha hậu bối, để lần họp nhóm tới chúng ta bàn tiếp, tạm biệt cậu, đi thôi Felix. "

Hyunjin nói xong liền kéo tay Felix đi mất, không quên mừng thầm trong lòng vì Felix đến kịp lúc.

" Cảm ơn cậu rất nhiều, tớ yêu cậu nhất. " - Hyunjin nói nhỏ vào tai Felix, câu nói của cậu thật đơn giản, chúng thốt ra rất nhẹ nhàng nhưng sao lại khiến tim Felix đập nhanh đến thế. Dù Felix biết ý nghĩa của chúng khác nhau nhưng cũng cùng những chữ cái đó, cậu ăn gian một chút chắc cũng không sao đâu.

" Tớ cũng yêu cậu. "

------------------------------------------------------

" Gì đây, hết việc làm nên tới kiếm chuyện hay gì? " - Seungmin nhìn bệnh nhân trước mặt mà đau đầu, đứng cạnh trưởng khoa để ghi chép hồ sơ mà không ngờ cũng gặp người quen.

" Hai cậu quen nhau à? "

" Dạ cậu ta là bạn từ nhỏ của con. "

" Dù có là bạn thân thì cũng không nên nói chuyện với bệnh nhân như thế, lần sau rút kinh nghiệm. "

" Dạ. "

" Cậu Jisung này, bao tử cậu không tốt, không nên bỏ bữa cũng đừng quên uống thuốc. Con gái tôi là fan của cậu, chắc cậu không muốn tôi nói với nó là cậu đến bệnh viện đâu. "

" Dạ cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ. "

" Bệnh nhân hôm nay của tôi hết rồi đúng không? Vậy chuyện ở đây giao lại cho cậu, tôi về trước, à mà Seungmin nhớ nhắc bạn cậu ăn uống đàng hoàng nha, không thì chắc tới lúc cậu lên làm bác sĩ chính thức vẫn còn gặp cậu ta đó. " - Trưởng khoa nói xong liền lấy đồ rời đi, để lại căn phòng im ắng. Jisung thấy có lẽ mình nên làm gì đó để phá tan bầu không khí này.

" Seungmin đi nhậu không? Hôm nay tớ được nghỉ. "

" Đã bị vậy rồi còn muốn uống rượu bia, muốn chết hay gì. "

" Giỡn xíu thôi mà tại vì tự nhiên được nghỉ một ngày, chán chết. "

" Vậy lí do được nghỉ là gì? Có phải là cho cậu đi khám hay không. Làm như tớ không biết hay gì. Bộ công ty bạc đãi cậu lắm hay sao mà cứ mấy tháng vào bệnh viện một lần vậy. "

" Đâu có. Tại tớ đó chứ. "

" Biết là tại cậu vậy sao không bỏ. Mà chắc không phải mình cậu đâu ha, ông anh già với Changbin hyung cũng vậy chứ gì. "

" Sao cậu biết? "

" Rõ quá mà. Nhưng hai ông kia lì hơn cậu, giờ chắc đang ở studio làm việc. Đi. "

" Đi đâu? "

" Qua studio, để tớ xử hai ổng một lần cho nhớ, có cái thân xác để sống cũng không chịu chăm sóc thì đòi làm được gì. "

" Đợi tớ. "

------------------------------------------------------

" Cậu xem thử chiếc này đi. "

Hyunjin ướm thử chiếc áo cậu mới chọn lên Felix. Nhìn ngó nghiêng một chút rồi quyết định bỏ vào giỏ hàng.

" Cậu lựa nhiều quá rồi. "

" Cậu lên đây đã mấy tháng rồi mà có mấy bộ cứ mặc đi mặc lại. Nhiêu đây chưa đủ đâu, xíu qua bên kia lựa thêm cho cậu mấy cái quần nữa. "

Hyunjin nhìn Felix từ trên xuống dưới, nhận ra còn có một thứ cần phải thay đổi.

" Đúng rồi, giày nữa. Không thể mang mãi một đôi được, quá cũ rồi, cậu mang đi bỏ đi. "

" Không được. Đây là quà cậu tặng tớ mà. "

" Biết là vậy nhưng nó đã rất cũ rồi, không hợp với đồ mới. Bỏ đi, để xíu tớ mua đôi khác cho cậu, tớ không có nhiều tiền nhưng vẫn vừa đủ để mua một đôi. "

" Không, tớ không bỏ, cậu cũng không cần mua cho tớ đôi khác. "

" Sao cậu cứng đầu quá vậy. Thôi được rồi, không bỏ nhưng đem cất đi được không, coi như làm kỉ niệm. Không mang cũng không bỏ. "

" Cũng được. "

" Vậy xíu mua đôi khác nha. "

" Ừ nhưng mà là tớ trả tiền. "

" Biết rồi, biết rồi, làm bạn với người giàu sướng thật. "

Cả hai tiếp tục dạo quanh trung tâm thương mại, bỗng Felix chú ý đến một chiếc vòng tay khá đẹp, cậu nghĩ chắc sẽ hợp với Hyunjin.

" Hyunjin lại đây, nhìn xem đẹp không? "

" Đẹp thật, cậu định mua à? "

" Ừm nhưng mà là cho cậu. "

Nói xong Felix liền kêu nhân viên lấy chiếc vòng ra cho cậu xem thử. Chiếc vòng đơn giản nhưng lại được chạm khắc tinh xảo, nhìn vào là biết hàng mắc tiền.

" Thôi, mắc lắm, tớ không lấy đâu. "

" Tớ trả tiền, lo gì. Chị gói lại giúp em. "

" Nhưng cũng là tiền. Chi ba tháng tiền ăn cho một chiếc vòng tay, cậu có bị gì không vậy? "

" Tớ cũng đã mua rồi, tớ không đeo, cậu cũng không chịu vậy giờ phải làm sao đây, bỏ à? "

" Sao lại bỏ, tức chết mất, cậu toàn lừa tớ thôi, để tớ đeo. Sau này không được vậy nữa, nghe chưa. "

" Tuân lệnh. Sau này tớ sẽ hỏi ý cậu trước, nha. Thấy chưa, cậu đeo lên đẹp hơn tớ nhiều. "

Felix tinh nghịch đeo vòng tay vào cho Hyunjin. Chiếc vòng bạc toả ra ánh sáng lung linh, đúng là rất hợp với một người xinh đẹp như Hyunjin. Felix rất vừa lòng.

" Trời sắp tối rồi, Jeongin cũng nhắn tớ về sớm, cậu muốn qua ăn chung với bọn tớ không? "

" Để bữa khác đi, tớ còn phải về dọn lại tủ đồ sao cho vừa đống đồ này, mới đi với cậu có nửa buổi thôi mà đã mua hết nhiêu đây rồi, tớ sắp nghèo rồi. "

" Cứ nghèo đi, có ai chê cậu đâu. "

" Tớ nghèo cậu có nuôi tớ không? "

" Tớ cũng rất nghèo đó Felix, nhưng không sao, chúng ta sẽ là cặp bạn thân nghèo khổ cùng nhau. Không nuôi cậu được nhưng sẽ không để cậu chết đói. "

" Vậy sau này ngờ ngài Hwang đây chiếu cố họ Lee nghèo nàn này rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz