Tập 26 🔞
Trước sảnh khách sạn, cả hội bạn của Ann đã có mặt. Mỗi người tự lo hành lý của mình, lỉnh kỉnh va li lớn nhỏ, túi xách tay, khẩu trang, mắt kính. Riêng Ann thì chỉ cần mang mỗi cái túi nhỏ màu đen bên trong chỉ có passport, hộp thuốc nhỏ, vài món lặt vặt. Còn lại, tất cả hành lý nặng cả của Ann lẫn của chính mình đều nằm trên vai và tay Cheer.Cheer đeo ba-lô trước ngực, vali kéo tay trái, túi tote đeo bên phải, còn túi duty free nhỏ cài sau lưng. Dù vậy, mặt mày cô vẫn tươi rói, chăm chú kiểm tra từng thứ một cho Ann: "Chị có mang nước chưa?", "Có ăn kẹo gừng không?", "Thuốc ho em để sẵn trong ngăn kéo túi chị rồi đó, có gì thì nhớ lấy liền nha".Ann đi bên cạnh, mặt hơi đỏ vì ngại. Chị khẽ nói nhỏ:— Em... để tôi tự lo chút đi, bạn tôi nhìn kìa...— Không, không được. Chị là người em yêu thương, phải được chăm tới bến.— Nhưng mà...— Không nhưng nhị gì hết. Giờ chị là đối tượng được... bảo tồn nghiêm ngặt! Để em lo tất. Chị chỉ cần đứng đó, mỉm cười đẹp như mọi khi là đủ.Ann câm nín. Còn các chị bạn của Ann thì đứng nhìn không chớp mắt, rồi nhìn nhau mà tủm tỉm cười không thôi.— Cái gì đây? Chúng ta đang chứng kiến một... giống loài chồng quý hiếm chăng?— Có thể lắm! Nhìn đi, đến kéo cái túi nhỏ xíu mà cũng không cho vợ đụng tay vào. Tôi là tôi ghen tị lắm luôn đó nha.— Lo cho vợ như vậy, vợ ho một cái chắc em ấy cũng muốn kêu bác sĩ liền.— Tôi mà được lo kiểu đó chắc cũng chịu, khỏi đi đâu làm gì nữa.Ann lúng túng hết nhìn người này đến người kia. Còn Cheer, dường như nghe hết mà giả bộ ngơ, vẫn giữ đúng nhịp thở đều đều, ánh mắt dính chặt vào vợ.Đến khi làm thủ tục check-in, Cheer vừa đẩy vali vừa che chắn cho Ann, miệng vẫn không quên nhắc:— Nhớ lát nữa lấy áo khoác ra, máy bay hay lạnh lắm. Cái khăn cổ em bỏ túi ngoài cùng cho chị đó. À, passport em để chỗ này... đây nè. Mở túi chị ra xem đi.Ann cười gượng, quay qua nói với Helena:— Tụi em... không phải mới cưới đâu nha.Helena nhướn mày:— Vậy chứ đang honeymoon chắc Cheer bế em đi luôn quá. Trời ơi, đúng là chiều vợ tới bến.Ann cười mắc cỡ, còn Cheer tỉnh bơ, vì đối với cô được như thế này là điều may mắn, ai nói gì thì nói, chẳng khuấy động được sự tự ái nào trong Cheer cả. Cô rất lễ độ với bạn của Ann, nhưng ánh mắt vẫn không quên liếc Ann một cái như cảnh cáo "cấm nói gì thêm nữa" và "để yên đó cho em."Ghế ngồi trên máy bay là hàng đôi cạnh cửa sổ. Cheer nhường Ann vào trong, xếp hết hành lý xách tay gọn gàng lên khoang, rồi mới ngồi xuống. Trong lúc các bạn của Ann còn đang loay hoay với tai nghe, khẩu trang, gối cổ, thì Cheer đã rút sẵn một túi nhỏ: nước suối, khăn ướt, viên ngậm giữ ấm họng, chai xịt mũi, và cả miếng dán giữ nhiệt cho bụng nếu Ann lạnh.— Em chuẩn bị cái gì nữa vậy? — Ann nhìn cái túi không ngớt vật dụng của Cheer, hỏi nhỏ.— Em lo cho mọi tình huống. Biết đâu chị mỏi cổ, mỏi vai, đau đầu, sổ mũi, đói bụng, khô môi, đau bụng... — Cheer đếm bằng ngón tay, nghiêm túc như liệt kê checklist cứu hộ.— Thôi đi. — Ann bật cười, vỗ nhẹ vai cô — Còn ai thấy đâu mà em làm màu.— Không màu đâu, là thật lòng đó.Ann cười nghiêng đầu vào vai Cheer, ánh mắt có phần xúc động.Phía sau, Helena lại thì thào với Lisa:— Tình hình này... chắc phải ra luật cho nhóm mình: không được mang vợ hoặc chồng đi cùng mỗi khi tụ tập nhóm.Cả bọn bật cười, còn Cheer thì không màng, mắt cô chỉ dán vào khuôn mặt mảnh mai đang tựa vào vai mình. Không quan trọng bao nhiêu người trêu, cũng chẳng cần giải thích gì với ai. Trong mắt Cheer, trên chuyến bay này, cả thế giới chỉ có đúng một hành khách: Ann.Tiếng động cơ trầm đều phía bên ngoài cửa sổ, máy bay đang dần ổn định ở cao độ hành trình. Khoang thương gia yên tĩnh, rèm mờ kéo kín tạo ra cảm giác như một thế giới riêng biệt giữa tầng mây.Cheer nghiêng ghế ngồi thành giường phẳng, kéo chăn mỏng phủ lên cả hai.— Tối hôm qua ngủ ngon không? — Ann hỏi khẽ, chạm vào gò má hơi ấm của Cheer.— Có vợ bên cạnh, làm sao mà không ngon được. — Cheer đáp, nhưng ánh mắt lại không dấu nổi vẻ... đang tính chuyện khác.Ann biết ngay. Chị nhướng mày:— Lại gì nữa? Đừng nói với tôi là em cầm theo cái gì nha...Cheer không nói, chỉ khẽ đưa tay xuống hộc nhỏ giữa ghế. Một chiếc hộp mảnh mai, mờ mờ logo chữ "PulseTouch" hãng đồ chơi mới nổi mà hôm trước họ thấy tại cửa hàng nội y. Món này không cần dây, không rung ầm, không phải plug, mà là... kẹp xung cảm ứng dính trên đùi trong, điều khiển qua app bluetooth cực kín đáo.Ann trợn mắt:— Em... em định xài thứ đó ở đây?— Không ai thấy. Ghế có vách, đèn mờ, em sẽ lo phần tay nghề. Chị chỉ cần... nhắm mắt tận hưởng. Nhớ là hồi mua chị gật đầu đó nha!Ann há miệng định phản pháo, nhưng Cheer đã luồn tay vào chăn, cúi xuống hôn lên xương quai xanh lộ qua áo len cashmere. Bàn tay kia trượt thật nhẹ xuống dưới vạt váy midi, áp sát thiết bị mỏng vào bên trong đùi chị. Cái máy dính hẳn vào da nhờ lớp gel, ánh đèn báo tắt ngay khi kết nối bluetooth thành công.— Cài chế độ nhẹ thôi! — Ann hằn giọng.— Chế độ "vợ ngoan chọc tức" được không?— Cheer!— Em nghe. Em biết phục vụ vợ sao mà. — Cheer vờ nghiêm túc, tay đã bắt đầu thao tác trên app.Cảm giác đầu tiên khiến Ann nhíu mày: nhẹ như điện xẹt, không rung mà là sóng co giãn kích thích lớp cơ ở mặt trong đùi. Chị suýt bật ra một tiếng "ờhhh..." nhưng cắn môi kịp. Cheer vẫn giả vờ gối đầu lên vai chị, thì thầm như đang thủ thỉ chuyện bay bổng.— Chị cắn môi cũng xinh ghê. Có muốn em tăng mức 2 không?— Đừng có giỡn. Ở đây là máy bay. Có tiếp viên...— Có rèm. Và có em lo. Còn chị... chỉ cần đừng rên to là được.Ann không còn sức để giận nữa. Thiết bị phát xung liên tục theo chu kỳ Cheer cài đặt, không mạnh tới mức sốc nhưng đủ làm cơ đùi chị giật nhẹ theo từng đợt. Thứ này không đặt trong, không gây áp lực, nhưng thần kinh thì lại bị dẫn dụ tới nơi quen thuộc...Cheer vẫn ngồi cạnh, cài dây an toàn đàng hoàng, chỉ nhích đầu ngón tay theo nhịp điều khiển app. Thỉnh thoảng cô hôn lên cổ Ann, giả vờ như âu yếm ngẫu nhiên.— Nói em nghe, chị bắt đầu ẩm ướt chưa?— Cheer, em mà không tắt cái này sớm là về nhà tôi cho ngủ salon đấy.— Nhưng nếu chị "ướt" trước khi em tăng lên mức 3... thì sao?Ann không đáp. Môi chị mím chặt, hai gò má hồng hồng. Cheer cười như mèo, ngón tay khẽ ấn lệnh "Boost 10 giây", để rồi vội áp môi vào cổ Ann che tiếng rít bất ngờ của chị.Khoảng mười phút sau, Ann phải với lấy chăn quấn lên tới cổ, mắt nhắm hờ, miệng thở khẽ. Cheer chuyển sang chế độ "Waves", từng nhịp xung bỗng như cuộn trào, từ từ, rồi xiết mạnh lại trong từng đợt.Chị cắn nhẹ môi dưới. Váy vẫn ngay ngắn, chăn vẫn phủ kín đến thắt lưng. Không ai nhìn thấy. Nhưng bên dưới là một vùng cấm địa đang ẩm dần... và không có dấu hiệu dừng.— Em... — Ann lườm — Em định tra tấn tôi trên suốt chặng bay?— Em đang "dưỡng sinh bằng sóng điện tử" thôi mà. — Cheer vờ vô tội, tay lướt app trong túi, mắt thì vẫn đang gối đầu lên vai vợ, môi khẽ hôn gò má chị — Với lại... chị đã bao giờ thử "về đích" trên mây chưa?Ann chưa kịp trả lời thì một đợt xung "Deep Pulse" bất ngờ được kích hoạt. Thứ sóng ấy không ồn ào như đồ rung, mà lại khiến toàn bộ tầng cơ sâu vùng xương chậu co lại từng cái, từng cái. Chị suýt bật ra tiếng rên. Tay túm chặt mép chăn. Bắp đùi khẽ giật.Cheer nhích vào, áp cả thân người mình sát hơn vào chị, môi thì thầm:— Còn vài phút thôi, em sẽ cho chị thấy... chị có thể squirt trên khoang thương gia, mà không ai hay biết.Ann nghiến răng:— Em dám...!— Em biết chị đang run rồi. — Cheer thủ thỉ, tay trượt vào dưới chăn, chỉ là... giữ tay lên bụng chị — Chỉ để cảm nhận nhịp thở.Nhưng bàn tay đó khiến Ann cảm thấy không còn một mình. Chị không biết từ bao giờ, tiếng động cơ máy bay dường như mờ dần, chỉ còn sóng từ thiết bị đó, từ nhịp thở của Cheer, từ nhiệt cơ thể đang sôi sục. Đợt xung mới dài hơn. Cảm giác như có ai đang... mút vào sâu bên trong. Cheer cúi người, môi gần sát tai Ann, thì thầm:— Ôm em đi. Em không để ai thấy chị đâu. Ann mím môi, ngón tay siết lại bên hông cô. Làn sóng ấy trào lên lần nữa, mạnh hơn. Chị thở dốc, ngực phập phồng dưới lớp chăn mỏng, bám sát vào ngực Cheer. Cô khéo léo mở nút thắt dây an toàn, vòng tay đỡ lấy chị, kéo gọn Ann vào lòng mình.Không còn cự tuyệt, Ann quàng tay ôm trọn lấy cổ Cheer, rên khẽ:— Em... đừng, ở đây...Cheer giữ đầu chị tựa vào vai mình, khẽ lắc đầu:— Suỵt... cứ thở... để em ôm.Chị run lên trong vòng tay Cheer, hơi thở vỡ vụn, thân thể cong lại trong tích tắc rồi mềm nhũn. Đùi siết chặt. Toàn bộ sức lực như bị rút ra từ nhịp run rẩy sau cùng, chỉ trong 30 giây ngắn ngủi tiếp theo, Ann thấy... nước trào. Không mạnh bạo như những lần ở nhà, nhưng đủ để ướt hẳn quần lót. Chị nhắm mắt, thở hắt ra, bắp đùi co rút liên tục.Cheer thấy rõ:— Chị ra rồi. Phải không?Ann cắn chặt môi, nhưng gật một cái rất nhẹ. Chị úp mặt vào ngực Cheer, thở gấp từng hồi, cổ họng chỉ còn tiếng rên rít nhỏ như tiếng mèo kêu buổi sớm. Nước mắt ứa ra lúc nào không rõ.Đúng lúc đó, tiếp viên lướt qua kiểm tra các ghế một lượt.— Excuse me... is everything okay?Tiếp viên nhẹ giọng hỏi, nhướn mắt nhìn vào khoang. Cheer quay đầu lại, hơi ngạc nhiên, nhưng phản ứng rất nhanh. Cô cười hiền, giọng mềm đến mức không ai nghi ngờ được:— Vợ tôi không được khỏe lắm. Chắc do máy bay rung lắc, cô ấy hay bị lo lắng chút khi có nhiễu động.Ann vùi mặt sâu hơn vào ngực Cheer, hai má đỏ bừng. Cả người vẫn còn chưa lấy lại nhịp thở bình thường.— Quý khách có muốn tôi mang nước hoặc thuốc không?— Nước ấm nhé. Cảm ơn. — Cheer gật đầu.Tiếp viên gật nhẹ, kéo rèm lại.Còn lại hai người. Cheer chỉnh lại áo cho chị, cài nút cổ, rồi khẽ hôn lên trán.— Vậy là món đồ chơi này... chị không phản đối nữa ha?— Cái thứ đó... tháo ra.— Vâng. Để em tháo. Nhưng... từ từ thôi, vì hình như nó vẫn còn... dư chấn.— Em tháo mà còn rung thêm lần nữa là tôi cắn em.— Rồi rồi rồi, em không dám. Em ngoan.Cheer vừa dỗ, vừa nhanh tay rút món đồ chơi nhỏ ra ngoài, cẩn trọng như đang tháo bom. Ghế da dù thấm nước, nhưng Cheer đã nhanh tay lót khăn giấy mỏng. Mọi "thiệt hại" đã được dự liệu từ trước. Ann vẫn ghì cổ Cheer. Cô biết chị còn chưa hồi lại hoàn toàn. Cheer dịu giọng, môi lướt khẽ nơi thái dương:— Vợ em quyến rũ quá. Không chịu nổi thật đó. — Em... không được làm thêm gì nữa. Không trên máy bay.— Em hứa.Một lát sau, tiếp viên mang nước ấm đến. Cheer nhận lấy, để sát miệng Ann. Chị nhấp một ngụm, cổ họng khẽ động đậy. Cheer lau môi, xoa lưng, Ann vẫn nắm tay cô. — Em sẽ không trêu nữa. Nhưng em sẽ nhớ cái khoảnh khắc... chị thở dốc mà vẫn giả vờ bình thường như thế nào.— Em đó... đã bảo nhẹ thôi... làm người ta tưởng tôi... bị động kinh.Cheer nén cười, rút khăn giấy, lau khéo cho chị dưới lớp chăn lần nữa, thì thào:— Chị là người phụ nữ đẹp nhất trên chuyến bay này. Chị mà động gì... cũng khiến người ta ganh tị thôi. Sau này tụi mình đi chơi, em sẽ mang nhiều hơn một món.— Em mà còn nghịch nữa, tôi nói thật...— Là chị sẽ yêu em nhiều hơn phải không? — Cheer lém lỉnh tranh thủ cướp lời trong khi hơi thở vợ chưa đều.— Về nhà là tôi bắt em nằm chịu trận, biết không?— Dạ biết. Và em chờ.Cheer nghiêng người, kéo chăn lại ngay ngắn, tay vẫn giữ lấy bàn tay ấm của vợ. Trong cái chăn mỏng được kéo cao, Ann vẫn úp mặt vào ngực Cheer, cơ thể chị vẫn còn khẽ giật nhẹ theo nhịp hậu rung, khuôn mặt ửng hồng vì sung sướng và vì... mắc cỡ. Cheer siết vòng tay hơn một chút, vỗ vỗ lưng chị như dỗ dành. Cô cúi đầu, hôn lên trán, lên vành tai ướt mồ hôi, rồi khẽ thầm:— Ngoan lắm, vợ em giỏi lắm... thương quá đi mất.Ann không đáp, chị nhắm mắt, vùi sâu hơn vào cổ áo cô, toàn thân vẫn nóng ran. Cheer cười khẽ, cằm đặt lên đỉnh đầu vợ, mùi tóc chị thơm dịu dịu. Rồi cô vỗ nhẹ thêm vài cái nữa, thì mới nghe chị bảo nhỏ:— Ghét em... mà lại không ghét được.— Muốn ghét cũng không được. Em đâu có cho ghét. — Cheer đáp, hôn nhẹ lên mi mắt chị.Chị thở ra. Một lát sau, khi tiếp viên quay lại kiểm tra lần nữa, cả hai đã nằm gọn trong tư thế cực kỳ đứng đắn: chăn phủ từ cổ xuống chân, Ann tựa hẳn vào vai Cheer như đang ngủ. Ai mà ngờ dưới lớp chăn ấy, có một trận tình sâu sắc và... sũng nước đến mức cái ghế da còn hơi âm ấm!Khi tiếp viên hỏi nhỏ "Quý khách có cần nước hoặc khăn ấm không ạ?", Ann chỉ khẽ gật đầu. Cheer thì đón lấy, lau ngón tay và đưa phần khăn khác cho Ann lau mặt.Cơ thể Ann lúc này vẫn còn hơi run, là vì cảm xúc trong lòng chị chưa kịp rút. Cái cảm giác được ôm gọn trong lồng ngực ai đó khi mình run rẩy nhất, yếu mềm nhất... thật sự là liều thuốc hơn cả vitamin.Và người đó không ai khác chính là con sói nhỏ của chị.Cheer cúi xuống, khẽ hỏi:— Em làm chị mệt không?Ann nhìn chậm rãi, trìu mến, một tay vẫn còn trong tay cô:— Mệt... mà sướng. Khó ghét thật.Cheer phá ra cười. Cô nghiêng đầu, ghé vào tai chị, thì thầm thêm một câu mà chỉ hai người nghe được:— Vậy để lát nữa em hầu tiếp. Lần này, không cần sóng điện đâu. Có tay, có miệng, đủ rồi.Ann nhéo mạnh eo cô. Cheer nghiêng người né, nhưng tay vẫn ôm chị nên chẳng tránh được, đau thì đau mà miệng vẫn cười toe toét. Cô đắp lại mép chăn cho vợ, đang mải hôn tóc chị một cách rất yêu chiều thì Ann khẽ cựa đầu:— Nè...— Dạ?— Cái con bé... đáng tuổi con em đó.Cheer khựng nhẹ. Mắt cô chớp một cái. Tim như bị kéo căng trong lồng ngực.Ann chưa nhìn cô, chỉ nhắm mắt, giọng mỉa mỉa:— Em biết tôi nói ai rồi đó. Cái con nhỏ học còn chưa ra trường, lưu bang, mà gan thì to. Ngày ngày đi dạo vờ tình cờ, chụp hình lén, nhắn IG vờ nhã nhặn. Dáng thì giả ngơ như nai vàng ngơ ngác, mà cái đuôi cáo ngoắc ngoắc phía sau đó.Cheer nuốt nhẹ, định mở miệng, nhưng Ann đưa tay lên, đặt một ngón lên môi cô:— Nghe tôi nói hết đã.Cô im.Ann mở mắt, nhìn thẳng vào mặt vợ. Trong ánh đèn dịu của khoang máy bay, mắt chị không còn lấp lánh gợi tình như khi nãy nữa, mà thẳng thắn, bình tĩnh, có phần mỉa mai:— Người ta hay nói trâu già không đấu lại cỏ non. Ừ thì tôi biết, tuổi tác... là chuyện không giấu được. Nhưng nếu cái cỏ non đó mà giỏi thật, xứng thật, đáng ghen thật... thì tôi còn nể.Một thoáng ngưng. Ann rướn mày, như cười không nổi:— Đằng này... một đứa lưu bang, còn ăn bám nhà, thừa kế chưa tới mà sống như công chúa. Lanh lẹ cái kiểu biết mình có tiền là được quyền làm bậy. Tôi không lạ gì cái kiểu đó. Nhưng mà nó cứ kè kè bên khu mình, rồi thậm thụt chụp hình, up caption thả thính. Mà nó thả ai? Người ta đâu có ngu.Cheer vẫn không nói. Chỉ siết tay Ann, để yên cho chị tiếp tục.— Tôi không phải dạng hay nổi đóa vì ai đâu, nhưng cái hôm mà tôi giận em tới mức không cho em vào phòng khách sạn, để em ngồi ngoài hành lang... là vì con bé đó đó. Nếu tôi không ra đúng lúc, có khi bảo vệ nó hốt em đi vì tưởng em là stalker, ai mà biết được?Lúc này, Cheer chớp mắt.Ann nhìn cô rất lâu. Rồi chầm chậm hạ giọng, giờ đây không còn giận dữ, mà chỉ là... buồn:— Tôi giận. Nhưng tôi cũng biết, lỗi không hoàn toàn do em. Em tử tế quá nên mới bị nó bám riết. Nó khéo miệng, giỏi giả ngây, mà cũng đủ cáo để từng bước gài em vô cái thế "không được từ chối thì phải lịch sự". Cả khu phố đồn đãi, đoán già đoán non em cắm sừng tôi. Đến mức có người còn nói... "bạn gái mới của cô Thika dễ thương ghê ha?"Cheer lúc này không nhịn nổi nữa. Cô bặm môi, mắt đã đỏ hoe:— Em xin lỗi... chị biết mà. Em chưa từng nhìn ai khác. Chưa từng.Ann thở ra, chạm tay lên má Cheer. Ngón tay vuốt dọc xuống quai hàm sắc của cô, rồi thở dài:— Tôi biết. Không phải không biết. Chỉ là... em càng vô tội, tôi càng thấy mình thua. Tại sao tôi để em rơi vào thế đó? Tại sao... tôi lại thấy mình giống... người già bị bỏ lại sau?Lần này Cheer bật dậy thật khẽ, vòng tay ôm siết Ann:— Không. Đừng nghĩ bậy. Em yêu chị. Chỉ có chị. Từ đầu đến cuối. Cái gì ngoài kia... em sẽ xử lý. Em thề, chị là duy nhất. Không có con bé nào chen vô được.Ann để yên trong vòng tay ấy. Một lát sau mới thì thầm, chừng như đã nhẹ lòng:— Ừ, tôi biết. Nhưng lần sau mà con bé đó bày trò... thì xử trước đi, đừng để tôi ra tay.— Em sẽ làm sạch cả khu phố luôn. — Cheer nghiến răng.Ann bật cười. Tiếng cười lẫn trong cổ áo cô. Mùi gỗ nhẹ của nước hoa vợ vương vất quanh môi Cheer. Chị cười như tha thứ. Cheer ôm như thề thốt. Ann ngả đầu trên vai Cheer, thiếp đi sau trận đùa giỡn tội lỗi mà hai người gây ra chỉ cách đây chưa đầy một giờ. Nhưng lời nói của Ann vẫn còn vang trong đầu Cheer như một hồi chuông trĩu nặng:"Tôi thấy mình thua. Tại sao tôi để em rơi vào tình thế đó? Tại sao... tôi lại thấy mình giống... người già bị bỏ lại?"Sirium Pakdeedumrongrit người phụ nữ ấy, người đã chọn bỏ đi danh tiếng để giữ lấy một tình yêu bất chấp cả thế giới. Một người phụ nữ từng bị đạp xuống đáy của những tổn thương tinh thần, để dang tay đón cô vào lòng, bây giờ lại phải thốt lên câu: "Tôi thấy mình thua".Phải, Ann hơn Cheer gần hai mươi tuổi. Nhưng chưa từng, chưa bao giờ trong đôi mắt cô, Ann là một "người già". Mỗi lần chị bước ra sân với cây vợt tennis, vóc dáng ấy săn chắc, thanh thoát, ngẩng cao đầu và ngực, luôn khiến người ta phải ngoái nhìn. Mỗi lần Ann tắm xong, bước ra với mái tóc ướt, quấn khăn quanh người, Cheer vẫn phải nuốt nước bọt như một đứa mê đắm lại lần đầu.Ann đẹp đến mức vô lý.Và quan trọng nhất, chị là người Cheer yêu. Yêu bằng tất cả tế bào trong cô. Yêu đến mức mà chỉ cần tưởng tượng một ngày tỉnh dậy không còn hơi thở của Ann bên cạnh, Cheer đã thấy tim mình nhói nhói như ngạt thở.Thế mà...Cô đã để vợ của mình, phải chịu cái cảm giác mất tự tin ấy, cái suy nghĩ tủi thân ấy, chỉ vì một đứa con nít như Connie. Một trò vớ vẩn, một đứa trẻ học không nên hồn, sống ảo nhiều hơn sống thật, mà lại khiến cả khu phố thì thầm so sánh Ann với cái mác "trâu già – cỏ non".Cheer thấy xấu hổ về bản thân mình vô cùng.Nếu có thể quay ngược thời gian, Cheer thề là sẽ không để Connie có cơ hội nào bén mảng. Sẽ chẳng có bức ảnh nào, tin nhắn nào, ánh mắt nào gây hiểu lầm. Cô sẽ làm rõ mọi thứ ngay từ đầu, để không có buổi tối nào Ann phải đóng cửa không cho cô bước vào, để không có khi nào chị thấy mình thua bất kì ai. Cô thề sẽ bảo vệ Ann đến tận cùng. Không chỉ với những đứa như Connie, mà còn với chính phần bất cẩn trong cô từng làm tổn thương người phụ nữ mình yêu hơn cả sinh mệnh.Cheer nhắm mắt, môi khẽ đặt lên tóc Ann một nụ hôn, thì thầm rất khẽ:— Em xin lỗi. Em hứa... sẽ không để chị bị tổn thương nữa. Không bao giờ nữa.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 26
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz