ZingTruyen.Xyz

Lisbon, Tôi và Em

Tập 25

yun_astra

Cheer đội mũ lưỡi trai, đeo kính mát màu nâu trà, áo hoodie xám vừa mua ở cửa hàng ngay sảnh khách sạn. Dưới hoodie là áo trắng của Ann cho mượn. Cô lẽo đẽo theo sau khi Ann kéo tay dắt ra đường; đúng nghĩa là kéo. Cheer đến Trung Quốc, việc duy nhất muốn làm đó là ở bên vợ, cho là cũng thích đi du lịch đi nhưng hiện tại chẳng phải vợ cô nên là người mệt hơn cô hay sao, mà lại còn muốn đi dạo cơ chứ.

Ann mặc áo trench coat màu cát, tóc buộc hờ, đeo kính đen. Không ai nghĩ chị mới là người hôm qua đánh trận chung kết, sáng nay bị "ăn sạch" rồi nằm ngủ gần ba tiếng. Trông chị khoẻ khoắn, thong dong, và cực kỳ có gu. Cheer thì không biết có gu không, chỉ biết là mắt mình không rời nổi người đi trước.

— Đi đâu đây? — Cheer hỏi, tay vẫn đan chặt vào tay chị, chẳng rời lấy một phút.

— Vô mall gần đây, mua cho em vài bộ đồ. Em đâu có mang gì ngoài đúng cái balo?

— Tại em vội...

— Vội nhưng lúc làm người ta trào nước thì có thong thả à nha.

— Ann...

— Không nói nữa. Vô đó, chọn vài cái áo cho đàng hoàng. Không cho mặc đồ của tôi hoài, mùi em dính vô là tôi mất hết tập trung.

Cheer cười gãi đầu, ngoan ngoãn theo vào thang cuốn của trung tâm thương mại đông đúc. Vừa lên thang, cô vẫn nắm tay chị như thể giữa rừng người thì có tay vợ là nơi neo an toàn duy nhất. Mắt dõi theo từng bước chân chị, cổ tay dắt nhẹ tay cô như thói quen đã thuộc về nhau.

Đúng lúc thang cuốn lên tầng hai, khi dòng người bắt đầu tản ra, Ann khẽ buông tay ra. Cheer chưa nhận ra cho đến khi cô ngẩng đầu thì...

Ann vẫn đứng ở tầng dưới.

Cô tròn mắt.

— Hả?

Thang cuốn đã đẩy cô lên thêm một khúc, khoảng cách giãn ra như cái phim nào đó cô từng xem.

— Ann! — Cheer gọi, nhưng Ann chỉ nhếch môi... và giơ điện thoại lên, đang quay phim.

Cô trừng mắt nhìn xuống. Cái trò này... là giả vờ, rõ ràng là giả vờ!

— Chị cố tình! — Cheer rít qua kẽ răng, mặt căng cứng.

Ann nhún vai, mặt ngơ ngác như thiên thần. Nhưng mắt long lanh cười.

Cheer liếc trái liếc phải, rồi không chờ gì nữa, leo như chạy trên thang cuốn xuống. Người ta đi thang cuốn là đứng yên, riêng cô thì bước như thang bộ, tay đút túi áo nhưng bước chân hùng hổ. Cô hằm hằm tiến về phía thang kế bên để đi lại tầng dưới, mắt không rời vợ mình.

Ann vẫn quay phim. Quá đáng.

Xuống tới nơi, Cheer đứng trước mặt Ann, tay chống hông:

— Chị cố tình buông tay em đó hả?

Ann nghiêng đầu, môi mím lại như nín cười:

— Ơ... cái thang nó chạy nhanh, tôi chưa kịp bước mà em đi mất rồi...

— Giả nai!

— Bằng chứng đâu?

— Trong điện thoại chị!

— Là bằng chứng em dễ thương thôi chứ đâu có gì sai đâu... — Ann tủm tỉm, vẫn giơ điện thoại lên lia lia, quay thêm vài giây gương mặt Cheer đang hầm hầm.

— Chị... chị quay lại cảnh em giận đúng không? Trời đất ơi, quá đáng!

— Ai biểu mặt em giận mà mắc cười quá chi. Với lại... tôi thấy trên mạng người ta thử người yêu kiểu vậy, tôi muốn coi thử vợ tôi phản ứng sao. Giờ biết rồi, được chưa?

Cheer siết nhẹ quai nón của mình, mặt đơ nhưng tai đỏ rực. Cô kéo tay chị, nắm thật chặt.

— Từ giờ không được buông nữa. Dù là trên thang cuốn, hay... bất kỳ đâu.

Ann khựng một giây, rồi ngoan ngoãn để Cheer siết tay mình. Hai người lại tiếp tục lên thang cuốn. Lần này, không có buông. Còn đoạn quay video? Ann đã lưu rồi. Làm kỷ niệm. Để mai mốt đem ra chọc Cheer tiếp.

— Vô đây nè. Cửa hàng này đồ đẹp, chất vải tốt, em mặc lên là hợp liền.

Ann kéo tay Cheer vô gian hàng unisex kiểu Hàn. Đèn sáng trắng dịu, âm nhạc nhẹ nhàng, nhân viên cúi chào khẽ rồi để họ tự chọn. Cheer ngoan ngoãn đi theo, vừa đi vừa ngáp nhẹ. Cô vẫn còn hơi sốt, nhưng sắc mặt đã tươi tỉnh hơn nhờ... vợ.

— Em mặc hoodie thấy ổn mà?

— Ổn cái gì? Kiểu vừa lỗi thời vừa rộng, lỡ trùm mũ lên thì chẳng ai thấy cái mặt đẹp trai của em.

— Mặt em có đẹp trai gì đâu...

— Còn nói, vợ tôi không đẹp thì ai đẹp. Nhân viên ở sảnh nhìn em không chớp mắt luôn đó. — Ann lướt qua một cái áo sơ mi trắng kiểu cổ trụ, lấy xuống, rồi lật xem size. — Mặc cái này, gập tay lên chút, xắn hờ thôi, để lộ cái cổ tay xương xương, đeo thêm đồng hồ da là hết bài.

— Hết bài gì?

— Hết bài chống lại sự quyến rũ của vợ tôi.

Cheer đỏ tai. Ann nói xong liền đi tiếp, kéo thêm vài cái quần tây ống suông, vài chiếc áo kiểu polo ôm vừa người.

— Thử hết cho tôi xem. — Ann đưa một chồng đồ cho Cheer.

Cheer ôm lấy, gật đầu ngoan ngoãn, chuẩn bị đi vào phòng thử đồ. Nhưng vừa quay đi, cô lại khựng một chút, quay đầu lại nhìn chị, mắt long lanh:

— Ann...

— Sao?

— Chị mặc thử đồ couple với em đi.

— Cái gì?

— Ở đằng kia có áo sơ mi đôi kìa. Chị mặc thử với em đi nha? Mặc cho vui mà.

Ann lườm:

— Ai bày trò này vậy? Lớn đầu rồi còn couple đồ.

— Nhưng em thích... — Cheer nhích lại gần, hạ giọng như đang dụ ngọt — Mặc thử thôi, không mua cũng được, để em ngắm. Mà ai nói là lớn rồi thì không được couple? Vợ em mặc đồ đôi với em là em tự hào dữ lắm á.

— Biết nịnh lắm nha.

— Thiệt mà. Lúc đi cạnh chị, người ta nhìn chị xong quay qua nhìn em, là em muốn hét lên: "Đó! Người đó là của tôi đó!"

Ann bật cười, gõ lên trán cô một cái:

— Chịu thua cái miệng này luôn.

Rốt cuộc, Ann cũng để Cheer cầm hai chiếc sơ mi kẻ sọc: một cái oversized, một cái slim-fit và cùng kéo vào phòng thử. Cheer thay xong trước, đứng đợi ngoài phòng thay đồ, mặt tươi như nắng mới.

Khi Ann bước ra, Cheer sững người.

Chiếc áo sơ mi kẻ tông màu ghi nhạt ôm vừa vặn, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cổ tay thon gọn với đồng hồ mảnh. Chân chị dài, tóc búi cao, đôi kính mát vắt trên đầu. Nhìn chị trong bộ đồ giống mình, đứng trong gương đôi... Cheer chỉ biết há miệng:

— Trời ơi... xinh muốn xỉu.

Ann nhướn mày, tự xoay người một vòng, rồi nhún vai:

— Cũng được. Nhưng đừng kêu tôi mặc mấy cái hình trái tim in to tướng là được.

— Em thề! Em chọn đồ đôi mà nhìn như fashion week luôn á.

— Hừm.

— Vợ em mặc gì cũng đẹp mà... thiệt luôn. Em thấy bao nhiêu người rồi, chưa có ai mà em nhìn muốn... nhìn hoài không dứt như chị.

Ann mím môi cười. Một lúc sau, chị cúi xuống, chỉnh lại cổ áo sơ mi của Cheer, rồi hất cằm:

— Thôi, vào thay ra. Chọn mấy món rồi ra quầy tính tiền. Còn dẫn em đi mua thêm đồ lót nữa.

— Sao chị nhớ dữ vậy?

— Tôi mà không nhớ, em mặc xong quên luôn. Phải nhắc hoài.

Cheer cười ngoác, ngoan ngoãn vào thay đồ. Trong đầu cô hiện lên một viễn cảnh: mặc đồ đôi, tay nắm tay, đi khắp phố phường Bắc Kinh. Cô không cần ai trầm trồ. Chỉ cần biết, người kế bên cô đẹp, tự tin, hơn tuổi, giỏi giang, lắm khi dữ dằn: là vợ mình.

Tại quầy đồ lót, Ann bước chậm lại, tay vẫn nắm chặt Cheer nhưng ánh mắt thì đang đảo quanh mấy mẫu ren mỏng, màu sắc đa dạng như một bàn tiệc visual. Cheer vừa định cười cợt gì đó thì thấy Ann nghiêng đầu, kéo nhẹ tay cô lại trước một kệ có gắn bảng: "Lingerie and Love Play – Special Items Inside".

Cheer chớp mắt:

— Gì đây, "love play"?

Ann tủm tỉm:

— Em đọc đi, khỏi giả nai. Cửa hàng ghi rõ rồi còn gì.

Cheer huýt sáo khẽ, thò đầu nhìn vào bên trong. Quả là một không gian riêng biệt phía sau, đèn vàng dịu, trưng bày không chỉ lingerie mà còn... đồ chơi tình dục cao cấp. Có những món họ đã có ở Lisbon, có cả vài món cô chưa từng thấy.

Cheer quay lại, thì thào như sợ ai nghe thấy:

— Mua không? Mình làm bộ đồ chơi "đi công tác" riêng.

Ann cười, nhướng mày:

— Lisbon có nguyên một tủ còn chưa xài hết. Lại còn muốn mở chi nhánh Bắc Kinh à?

— Nhưng ở đây mình đều rảnh, thuê khách sạn, tha hồ...

— Tha hồ cái gì? — Ann liếc nhanh — Tôi không nhớ cho phép em tha hồ cái gì hết.

Cheer rướn người, nói khẽ nhưng môi gần chạm tai chị:

— Tha hồ chăm vợ. Bằng nhiều cách khác nhau...

Ann bật cười, hất tóc sang một bên rồi nghiêm mặt:

— Về Lisbon, tôi khóa tủ đó lại ba tháng.

— Không!!! — Cheer chắp tay — Đừng mà, vợ yêu!

— Vậy đứng thẳng lưng, chọn đồ đi. Mỗi lần em cúi vô là tôi thấy mấy cô nhân viên dòm ngó, ngứa mắt lắm đó.

— Ai biểu chị của em xinh quá, ai cũng muốn nhìn đồ chị chọn cho người yêu mà.

— Lẻo mép.

Ann cốc nhẹ vào trán Cheer, rồi tự tay lướt qua vài mẫu. Mắt chị tinh như stylist chuyên nghiệp, chọn ngay được vài bộ ren vừa gợi cảm vừa tinh tế — kiểu có thể mặc dưới đồ công sở hay lộ nhẹ trong phòng ngủ. Cheer nhìn món nào cũng gật như bổ củi.

— Cái này... quá đẹp. Mà chị mặc hay em mặc?

Ann nhướng mày:

— Đố em.

— Trời đất... chị mặc cái này chắc em nghẹt thở chết tại chỗ quá.

— Vậy khỏi mua.

— Không, không! Mua hết! Cứ để em... chịu nghẹt thở vì vợ. Happy death!

Ann cười khẽ, quay sang lấy thêm một bộ. Rồi bất chợt chị chỉ tay vào một giá nhỏ có để vài bộ nội y lụa kiểu dáng đơn giản nhưng có bản matching: áo sơ mi lụa dài tay mỏng, quần short satin, màu pastel.

— Couple đồ ngủ không?

Cheer sáng bừng mắt:

— Có! Cho em thử. Em mặc màu gì cũng được, miễn giống chị!

Ann cố giấu nụ cười, nhưng đôi mắt long lanh đã phản bội. Chị rút hai bộ màu xanh bạc hà:

— Được rồi, để thử xem ai mặc hợp hơn.

— Ai mặc cũng hợp. Nhưng mặc giống nhau... là hợp nhất.

— Lẻo mép lần hai.

Cheer vừa cười vừa nháy mắt:

— Lẻo mép để chị khỏi giận, để được chị... cho mở tủ đồ chơi lại, em chịu hết!

Cả hai rảo bước tới phòng thử đồ. Người bán hàng lịch sự đưa mỗi người một ngăn riêng, nhưng Cheer đã níu tay Ann:

— Thử chung được không?

— Không.

— Chị keo kiệt với em thật mà...

— Em mà vô, mười phút sau tôi không mặc được gì ra đâu. Người ta đuổi cả hai về thì ai gánh nhục, hả?

Cheer ngậm miệng ngay.

Và đứng ngoài, đợi vợ như cún con. Mắt sáng trưng khi thấy Ann mở hé cửa, chìa tay ra đưa bộ đã thử:

— Cái này lấy. Bộ kia thì em thử đi.

— Dạ thưa bà xã...

— Im! Mặc lẹ. Tôi đếm tới mười.

Cheer chạy vọt vào buồng bên, không quên liếc sang khe cửa Ann vẫn còn hé. Tự dưng bỗng thấy... trên giường thì cô nắm cương, xuống giường thì vợ nghịch còn hơn mình.

Và cô... thích thế!

Sau đó, họ lên tàu điện về lại khách sạn.

Và dĩ nhiên, Ann lại có một trò nữa để chơi cùng Cheer.

Đợi Cheer mải nhìn bản đồ tuyến tàu, Ann âm thầm tính toán thời gian cửa khép, rồi...

Ting.

Cửa tàu vừa "bính" một tiếng, chị bước vội ra ngoài, nhảy khỏi tàu đúng lúc cánh cửa sắp khép.

Cheer quay phắt lại.

— ANN?!

Ann đứng ở bậc lên xuống, tay giơ điện thoại, giả bộ quay phim trong dáng vẻ thản nhiên tới mức... đáng đánh. Mặt Cheer bên trong tàu lập tức hiện lên biểu cảm ngơ ngác, hoảng hốt, rồi giận dữ. Cô đập nhẹ lên kính tàu, như thể muốn "chui" ra bằng ánh nhìn.

Vừa tới trạm kế tiếp, Cheer lao ra khỏi tàu như mũi tên bị bắn khỏi dây cung. Cô chạy dọc hành lang chuyển trạm, nhìn bản đồ điện tử, rồi chọn tuyến ngược lại. Chuyến tàu tiếp theo vừa khựng lại là cô đã nhảy vào.

Tàu lắc nhẹ. Cheer ngồi trên băng ghế sát cửa, vành mắt đã hoe đỏ. Dù biết Ann chỉ đùa, dù hiểu tính chị nghịch ngầm, nhưng cái cảm giác bị bỏ lại giữa thành phố xa lạ, giữa biển người nói thứ ngôn ngữ mình không quen, và quan trọng nhất là xa chị khiến tim cô nhảy loạn.

Tàu ghé trạm cũ. Cheer gần như bật dậy, lao ra khỏi toa, đôi mắt đảo một vòng thật nhanh. Rồi dừng lại.

Ann vẫn ngồi ở đó. Trên băng ghế dài trong khu đợi, mái tóc xõa nhẹ, tay cầm điện thoại như thể vẫn đang quay nốt đoạn clip chưa kết thúc. Chị nhìn thấy cô từ xa, lúc ấy Cheer còn chưa thấy rõ nét mặt mình đã ra sao. Mãi đến khi đứng trước mặt vợ mình, Cheer mới cảm giác được mắt mình đang cay.

Cô không thể nói ngay lúc này, không muốn khóc trước mặt vợ như con nít, dù rất muốn nói vài câu cho đỡ ấm ức. Cheer cúi xuống, nắm tay Ann, siết thật chặt, rồi kéo chị đi theo hướng cầu thang cuốn. Cheer không cười, cũng không tỏ ra vồ vập, chỉ có ánh mắt, và cái siết tay của cô khiến Ann hiểu: mình đã đùa quá trớn.

Ann nhìn theo dáng người cao lớn trước mặt đang bước đi rất dứt khoát, rồi cúi xuống màn hình điện thoại. Clip vẫn đang quay, và hiện lên trong ống kính là... một Cheer rất thật: hốt hoảng, tức tối, đau lòng nhưng vẫn quay lại tìm vợ bằng mọi cách. Ann chợt cười nhẹ. Cô vợ trẻ yêu mình tới mức này, người ta chắc ghen lắm nếu biết. Chị bước nhanh hơn, rút tay còn lại đút vào túi áo của Cheer, tựa sát vai cô. Tối nay, chị sẽ phải bù lại bằng thứ tha thiết hơn cả lời xin lỗi.

Họ đi dọc con phố có hàng cây dẻ quạt vàng sắp rụng hết lá, tiếng còi xe đạp điện và mùi xiên nướng thoảng từ xa, nhưng không gì át nổi cái sự... im lặng giữa hai người. Cheer vẫn siết tay Ann, nhưng không nói tiếng nào. Vai nhích về phía trước, mặt nhìn thẳng, mắt không liếc ngang. Đúng kiểu "nắm tay thì nắm, chứ đang giận thì vẫn giận". Sói nhỏ bị tổn thương nhưng không tru, không gào. Chỉ yên lặng, và nghiến răng trong lòng.

Ann đi thêm vài bước thì không chịu được nữa. Chị nghiêng đầu nhìn Cheer, giọng cố tình kéo nhão như mía lùi:

— Ơ kìa... sao mặt sưng lên thế kia... cái người giận dai như bắp chuối này là ai nhỉ?

Cheer không đáp. Không quay lại. Chỉ lầm lũi đi.

Ann lại nhích thêm chút, lần này thì cọ vai cọ tay, rồi giả giọng trẻ con:

— Ủa, nãy giờ ai khóc trong tàu hả ta? Ai mà mắt đỏ hoe vậy ta? Ai mà chạy ngược lại tìm tui vậy ta?

Cheer vẫn im. Nhưng cái vành tai đã đỏ lên.

Ann bặm môi nhịn cười. Chị luồn tay vào khoeo tay Cheer, đong đưa một cách đáng ghét, rồi nói bằng tông giọng đáng bị... đánh:

— Không thèm nói chuyện với vợ là phạm luật nha. Luật là... ai khóc trước thì phải được vợ hôn xoa dịu. Hôn bên trái, rồi bên phải. Rồi hôn chính giữa. Chứ lạnh lùng vầy là em bị xử đó.

Cheer khựng bước, quay sang, mắt vẫn đỏ, mày vẫn nhíu. Cô nói hết ra những gì đang nghẹn trong cổ:

— Vợ gì mà bỏ em lại trong tàu? Ở xứ người, không mang điện thoại nội địa, không rành đường, không biết tiếng, bị để lại như con nít lạc mẹ... Mà chị còn dám đùa?

Ann chớp mắt. Lần đầu tiên trong chiều hôm ấy, chị thôi nhây. Gương mặt dịu lại. Chị bước một bước tới, kéo cả hai tay Cheer lên áp vào má mình:

— Tôi xin lỗi... giỡn hơi quá. Nhưng tôi không rời đi, vẫn ngồi đó chờ em mà. Biết em sẽ quay lại. Tin em.

Cheer vẫn nhìn chị, ánh mắt pha trộn giữa đau, hờn, và... yêu nhiều quá không biết làm gì.

— Em chạy ngược trạm mà chân run muốn xỉu... Chị có biết lúc tìm không thấy chị thì em sợ thế nào không?

— Biết. — Ann gật, nhẹ nhàng — Thấy luôn cả gương mặt em lúc vừa trồi ra khỏi tàu, đứng đó tìm tôi, mắt ướt mà tay còn run. Tôi quay hết rồi. Vợ tôi đẹp nhất lúc yêu tới mức đó.

— Vậy cũng nói được. — Cheer trừng mắt, nhưng nhẹ giọng — Lát em xem clip, thấy xấu là chị chết với em.

Ann phì cười. Lúc ấy, Cheer đã buông thở ra, rồi cuối cùng kéo nhẹ tay Ann sát lại hơn, như thỏa hiệp.

— Tha lỗi rồi đó, nhưng tối nay chị phải đền. — Cheer nhỏ giọng, ghé gần tai Ann — Đền bằng... hết mình.

— Tôi vốn luôn hết mình mà. — Ann nháy mắt, tay vẫn bám chặt eo vợ như thể chưa từng nghịch ngợm gì cả.

Hai người tiếp tục dạo phố. Gió chiều Bắc Kinh se lạnh, đèn hiệu bắt đầu nhấp nháy phía trước. Trong dòng người qua lại, vẫn là một cặp đôi nữ: một người tóc ngắn, vóc dáng dẻo dai như vận động viên, tay siết nhẹ lấy người bên cạnh; một người sang trọng, lạnh ngoài mặt nhưng lấp lánh lửa trong mắt. Họ đi bên nhau, như chưa từng xa cách một giây nào.

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 25

_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz